TruyenHHH.com

Sam Va Teo

Việc tôi gặp được cậu ấy cũng thật kì lạ và việc tôi thích cậu ấy cũng vậy như một giấc mơ.

Không ly kì như trên phim ảnh, bọn tôi chẳng va vào nhau ở ngõ nào đương nhiên không phải tình yêu sét đánh

Chỉ đơn giản là bạn cùng lớp.

Cuộc gặp gỡ chính thức của chúng tôi có chút đen đủi >.<

Cậu ấy tên là Minh Ngọc biệt danh là Tèo, nói thật hồi mới gặp tôi cũng chẳng có ấn tượng gì với cậu ta đâu.

Cho đến một buổi chiều nọ trời mưa rất to, tôi nằm ườn ra bàn vì bàn tôi sát với cửa sổ nên thỉnh thoảng nghe được tiếng mưa rào mà oái ăm thay tôi mắc bệnh lười chính hiệu liền ngủ quên luôn nhưng não tôi tốt bụng nhắc nhở tôi thông tin rằng hình như tôi đang chảy rãi.

Chẳng rõ đã qua bao lâu một cánh tay lay lay người tôi, khi ngủ tôi khá nóng tính liền không thương tiếc gặt phắt ra, kiêu ngạo ngáy tiếp.

Tên đó có vẻ tức giận cúi đầu xuống sát tai tôi, nói nhỏ:

"Tiến Trung, dậy đi"

"Mày còn không dậy tin tao véo ti mày không?"

Tôi giật mình bắt lấy bàn tay đang dở trò trước ngực, hét toáng lên:

"Đm mày làm trò mèo gì vậy?"

Hắn cười toét miệng:

" Gọi mày dậy chứ còn làm gì nữa, ngủ như con lợn "

" Mày nói điêu, làm gì có chuyện tao ngủ mà tao không biết chứ "

Mặt tôi đỏ bừng từ cổ lan sang hai bên tai cãi lại cực kì có dáng vẻ của một người thẳng thắn.

Minh Ngọc làm vẻ mặt cạn lời.

"Mày nhìn xem xung quanh còn ai không? tan học lâu rồi cha nội"

Tôi định thần nhìn lại, ờm nếu để dùng một từ miêu tả tâm trạng tôi lúc này thì đó là  dmm nhục vclllll

"Ok!! Nếu mày vẫn chưa rõ thì để tao tóm tắt cho mà nghe. Từ giờ tao là bạn cùng bàn của mày tao mới chuyển chỗ ngồi này tiếng trước, lớp về hết lâu rồi giờ chỉ còn tao với mày thôi"

Tiến Trung: "..."

Cuối cùng để phá vớ bầu không khí kì lạ này tôi mở lời trước:

"Ra..ra vậy tao hiểu rồi, chuyện vừa nãy tao.. tao xin lỗi vì đã mắng mày"

Cậu ấy cười cười xoa xoa đầu tôi, làm như kiểu đức vua xá tội cho dân đen không bằng hắng giọng nói:

" Được rồi tha cho mày đấy, đến đây cũng không lừa mày nữa thật ra tao thấy mày ngủ ngon quá nên ngủ cùng cmn luôn á"

Tiến Trung: "..."

"Lúc tỉnh dậy định kệ mày đi về trước nhưng phát hiện ra cửa không mở được chắc 10 tỉ phần trăm là thằng giữ chìa khóa lớp khóa, tao lại nhớ ra sáng nay bọn tao vừa cãi nhau hahaha trùng hợp ghê"

Tôi thực sự muốn dùng que cay xiên chết thằng này rồi tự tử trên miếng đậu hũ.

Nhân lúc tôi đang tức bay màu hắn thân thiết rủ tôi bàn kế sách rời khỏi đây, thân thiết đến độ người ngoài nhìn vào chắc tưởng tri kỉ của nhau mất.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, điều quan trọng lúc này là về nhà việc này phải nhắc lại n lần.

"Điện thoại tao hết pin rồi mày còn không?"

Hắn cực kì hồn nhiên bấm một dãy số, cười tươi đưa cho tôi

"Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin quý khách vui lòng nạp tiền và gọi lại sau"

Đỡ trán.

Tôi gằn giọng: "Vậy giờ tao với mày về kiểu gì"

Mày làm ơn đừng có bày vẻ mặt vô tội ngứa đòn đấy nữa được chứ, ồ kế!!!

Trời cũng sắp tối rồi vì đang là mùa đông nên tối sớm hơn, bình thường giờ nay tôi chính là đang chui trong ổ chăn vuốt mồn lèo phi thường phi thường tận hưởng cuộc sống.

Cậu ta thấy tôi buồn thiu, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng trào gãi gãi má cuối cùng cụp mắt xuống như cún.

"Xin lỗi nha tao hứa chép bài cho mày một tuần, đừng giận tao nữa"

"Không, tao không giận mày"

"Mày có, chứ cáu vl hằn trên mặt mày kìa" 

Trông cặp mắt long lanh chỉ thiếu cái đuôi nữa là giống hệt con chó bị bỏ roei kia, tôi làm sao mà giận được a

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ hừ nhẹ đầy bất lực nói:

"Được rồi"

"Đội ơn bạn hiềnn ^*^"

Hắn ngồi tập trung nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc.

Ngồi không cũng chán tôi bắt đầu hoạt động trí tưởng tượng siêu phong phú có khả năng tôi sẽ bị nhốt qua đêm với thằng đực rựa này, tôi có thể chết đói vì chưa ăn tối, mẹ tôi sẽ nghĩ tôi bị bắt cóc và giao ra một khoảng tiền siêu to khổng lồ để chuộc con tin, nghĩ  thấy đáng sợ vcl >.<

"A tao nghĩ ra cách rồi!" Sợi tóc từ đâu bật ra giữa đỉnh đầu đen nhánh trông kì cục khinh khủng lại còn lắc lắc nữa chứ tao không có mù, hắn lay lay vai tôi hào hứng nói.

Minh Ngọc tiến tới chỗ cánh cửa đạp thật mạnh, tôi nghe thấy tiếng "cạch" nặng nề từ một vật bằng kim loại rơi xuống có lẽ là ổ khóa đi

WTF ổ khóa rớt cmn rồi!!!!

Hack vãi chưởng!!!!!!

 "Cửa mở rồi, Tiến Trung đi thôi"

Thì ra thằng Hoàng cầm chìa khóa bị tên Minh Ngọc này giấu chìa khóa thành ra ức chế nhốt hai bọn này trong lớp nhưng vì không có khóa nên ổ khóa chỉ móc bừa lỏng lỏng thôi mở mạnh chút là ra được. Căn bản là do nó vẫn còn chút tình nghĩa nên không móc chặt.

Rốt cuộc là từ nãy đến giờ tôi đã nghĩ sâu xa cái con mòe gì vậy trời.

Trời tối lớp tôi lại ở tầng ba đối với một đứa nhát cáy như tôi thì đi cầu thang có chút đáng sợ ớ

Bàn tay tôi không tự chủ nắm lấy tay áo đồng phục của hắn lí nhí nói:

"Tao không có sợ, tao chính là có thói quen nắm áo người khác thôi không ý kiến ý cò gì hết" (Dễ thương ^.^)

Đùng cái hắn đứng khựng lại làm tôi sợ hết hồn, nghiêm túc nói:

"Đừng sợ có tao ở đây tao sẽ không để cho con ma nào bắt mày đi"

Tôi thở dài " Ừ "

Nhưng lần sau đừng dừng lại đột ngột thế chứ tôi muốn rớt tim ra rồi nè.

Trải qua ba vòng cầu thang mà tôi tưởng đi qua nửa đời quên béng mất tay tôi vẫn nắm chặt áo hắn.

Rào rào... trời mưa rồi.

Số tôi là số con người hay con chó mà đen đủi vậy.

"Tao không mang áo mưa"

Vừa mưa lại vừa lạnh lẽo.

Minh Ngọc cũng không ngờ trời mưa nhìn tôi một lúc nghĩ nghĩ, hắn cởi áo khoác ra chùm vào mặt tôi, nói:

"Tiến Trung mày mặc vào đi "

"Vậy còn mày thì sao"

Kéo chiếc áo xuống mũi tôi tràn ngập mùi hương của hắn, mặt có chút nóng a

Hắn nhìn vào mắt tôi nếu để ý kĩ thì sẽ thấy đuôi mắt hắn hơi cụp xuống, khi cười lên lại thành hình vòng cung cong cong rất có duyên.

"Tao mạnh mẽ hơn mày nghĩ đấy"

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì tôi vậy mà đồng ý nhận áo, lòng thầm nghĩ hắn chém gió.

Thành thật tôi cũng bớt lạnh đi nhiều nhờ nó, nhưng để công bằng tôi sẽ che ô cho Minh Ngọc. Hắn cực kì hào phóng cho phép tôi, mặt nhìn ngứa đòn thật sự.

"Quào vậy thì phải cảm ơn bạn Minh Ngọc rồi" - Tôi khinh bỉ

"Mày nên học làm quen đi thì vừa chúng ta là bạn cùng bàn ^ . ^" - Hắn cười cợt nhắc khéo

"Ồ mong bạn cùng bàn chỉ giáo nhiều hơn" - Dmm tôi cay thằng này vãi.

Tôi ngồi đằng sau xe đạp một tay ôm lấy thắt lưng hắn tay còn lại cầm ô che cả hai, vai hắn hơi khựng lại 

Tôi nghĩ hắn lạnh liền ôm chặt hắn hơn, hỏi:

"Mày lạnh à, tao ôm mày cho mày ấm lên nhé!"

Người hắn càng rung mạnh, ban đầu là "Không..không cần thiết"

Về sau chuyển thành: "Ừ giúp tao với" ( liêm sỉ rớt không còn miếng nào hết )

Tuy nghe vậy nhưng tôi có cảm giác người hắn nóng lên thì phải, thế là tôi dứt khoát coi cậu ta là cái lò sưởi luôn.

Nhà tôi khá xa ngồi một lúc tôi sợ hắn giở thói cáu bẩn vứt tôi giữa đường thì chết toi, tôi đành tìm trò tiêu khiển giúp hắn à giúp cả tôi nữa vì tôi cũng chán vãi chưởng.

" Tao hát cho mày nghe nhé, đỡ chán" Tôi khá tự tin vào chất giọng má ban này.

Tên đó nghe vậy liền vui vẻ ra mặt:

" Okie hát cho tao bài, tiếc là tao không mang máy ghi âm" 

Tôi kiểu: "Cho tao xin"

"It was great at the very start
Hands on each other
Couldn't stand to be far apart
Closer the better

.........................."

Scared to Be Lonely là bài hát yêu thích của tôi thích đến thuộc lời một bài hát tiếng anh, trình anh của tôi khủng khiếp lắm.

"Now we're picking fights and slamming doors
Magnifying all our flaws
And I wonder why, wonder what for
Why we keep coming back for more"

Minh Ngọc khẽ cất giọng rồi cười nói:

"Bài này, tao cũng biết"

Cứ như vậy trong đêm mưa rào rả rích tiếng hát của hai thiếu niên ấy nhẹ nhàng lướt qua thời gian, chốc chốc lại vang lên tiếng cười khúc khích, mỗi giai điệu vang lên là vô tận.

Bài hát của cậu ấy được phát đi phát lại như một bản tình ca trên radio, cậu ấy hát hay lắm

Cậu dừng xe lại trước cửa nhà tôi, tôi buông vòng tay ôm chặt cậu ấy nhảy xuống xe.

"Hôm nay chơi vui thật đấy!!!"

Minh Ngọc cười, đôi mắt cong cong:

"Tao cũng vậy, bai nhé!!!"

Nói rồi cậu ấy quay xe đi về.

Quan hệ của Minh Ngọc và Tiến Trung sau này liệu có đơn thuần là bạn bè?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com