Salvatore
Hi vọng vẫn còn người nhớ iii. Mà, không nhớ thì bò lên đầu fic mà đọc lại.
Dazai nhanh chóng lướt vào, đứng ngay sau gốc cây gần đó mà không bị phát hiện.Cơn gió mùa hạ, mang theo bao hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa lướt qua anh.Dostoyevsky nhẹ nhàng:- Tôi muốn trở thành đối thủ của Dazai, em có bằng lòng không?.Dazai khựng lại, vô thức siết chặt tay.Có chút tổn thương len lỏi trong lòng. Anh sẵn sàng lao ra bóp cổ gã rồi.Nhưng anh vẫn kiềm chế, vì Chuya vẫn chưa đáp."Dostoyevsky." Chuya khẽ nhíu mày."Anh muốn làm đối thủ về mặt nào cơ? ""Về mặt tình cảm. " Fyodor nhẹ nhàng nói.Chuya phá lên cười như nắc nẻ. Ở phía sau, Dazai cũng bụm miệng, cố nín cười. Chỉ có Fyodor là nghiêm mặt, nhưng rồi cũng cười. Một lúc sau, gã mới nhẹ giọng."Em ạ, tôi nói thật đấy. Tôi thích em. "Chuya, sau khi đã lấy lại nhịp thở, cao giọng."Muốn làm đối thủ của Dazai, nghĩa là anh muốn làm kẻ chọc tức tôi mỗi sáng, là kẻ bám víu tôi bất kể thời gian, là kẻ xảo quyệt luôn lừa tôi vào tròng, là luôn chê bai sỉ nhục tôi mọi lúc? Anh muốn như vậy sao? ""Tôi tự tin mình có thể làm tốt hơn thế. "Chuya nghiêng đầu mỉm cười."Vậy là anh đâu làm được gì. "Fyodor máy môi, nhưng rồi Chuya đã cắt lời."Anh nói anh làm tốt hơn thế. Tốt hơn, theo nghĩa của anh, là không gì cả. Trước đây tôi nghĩ, người tôi yêu hẳn sẽ rất lãng mạn, dịu dàng, là người cùng chung sở thích, mục tiêu và mục đích sống. Tôi biết điều đó thật tầm thường, nhưng gần đây tôi mới nhận ra một điều khác. "Chuya hít một hơi sâu, rồi tiếp lời."Gần đây tôi nhận ra, có một người sẽ không bao giờ nói 'yêu' tôi, nhưng thế gian này sẽ không ai yêu thương, trân trọng và bảo vệ tôi như gã. Người đó sẽ không phải loại người sẽ đưa tôi đi chơi như người khác, mà sẽ kéo tôi đi tự tử cơ, nhưng lại lãng mạn hơn gấp vạn lần. Người đó sẽ không cùng thưởng thức bữa tối sang trọng cùng tôi trong một nhà hàng Pháp, mà sẽ kéo tôi ngồi uống rượu dưới hiên nhà gã, nhưng lại ngọt ngào hơn gấp vạn lần. ""Người đó dường như không đáp ứng nổi một yêu cầu nào của tôi, nhưng tôi lại yêu người đó. ""Anh biết không, yêu một người không phải vì người đó thỏa mãn được mọi điều kiện trong lòng tôi, mà vì tôi yêu người đó, và nghiễm nhiên tất cả mọi điều mà gã có đều trở thành những thứ mà tôi cần. "Chuya mỉm cười dịu dàng, khẽ nói:"Anh muốn trở thành đối thủ của Dazai Osamu, vậy đầu tiên anh phải trở thành một thằng khốn nạn như hắn. Vì tôi yêu hắn, và cũng chỉ yêu mình hắn mà thôi. "Im lặng một thoáng.Fyodor cười buồn."Ừ, vốn lúc đầu tôi cũng biết là mình không có cơ hội. ""Anh rất tốt, hi vọng anh sẽ tìm được một người khác, xứng đáng hơn tôi, người sẽ đón nhận và trân trọng tình cảm của anh. "Fyodor lắc nhẹ đầu, rồi quay lưng."Vậy, chào em. "Chuya không nghe được câu nói cuối cùng."E rằng người ấy không tồn tại. "Lúc bước ra, anh thấy Dazai. Gã chỉ cười khúc khích.Chuya thấy gã thì ngạc nhiên, rồi bước đến gần gã, nhăn mặt."Không ai dạy mi là không được nghe lén người khác nói chuyện à? "Dazai vẫn cười khúc khích, rồi ôm Chuya vào lòng."Cái đồ bé bé mềm mềm mà lại sáu múi này, cưng ghê cơ! ""Con mẹ mày thả bố ra! "
ầy, cái này trên fb đăng cho mòn đít rồi mới ném lên wp.
Dazai nhanh chóng lướt vào, đứng ngay sau gốc cây gần đó mà không bị phát hiện.Cơn gió mùa hạ, mang theo bao hơi ẩm của cơn mưa đầu mùa lướt qua anh.Dostoyevsky nhẹ nhàng:- Tôi muốn trở thành đối thủ của Dazai, em có bằng lòng không?.Dazai khựng lại, vô thức siết chặt tay.Có chút tổn thương len lỏi trong lòng. Anh sẵn sàng lao ra bóp cổ gã rồi.Nhưng anh vẫn kiềm chế, vì Chuya vẫn chưa đáp."Dostoyevsky." Chuya khẽ nhíu mày."Anh muốn làm đối thủ về mặt nào cơ? ""Về mặt tình cảm. " Fyodor nhẹ nhàng nói.Chuya phá lên cười như nắc nẻ. Ở phía sau, Dazai cũng bụm miệng, cố nín cười. Chỉ có Fyodor là nghiêm mặt, nhưng rồi cũng cười. Một lúc sau, gã mới nhẹ giọng."Em ạ, tôi nói thật đấy. Tôi thích em. "Chuya, sau khi đã lấy lại nhịp thở, cao giọng."Muốn làm đối thủ của Dazai, nghĩa là anh muốn làm kẻ chọc tức tôi mỗi sáng, là kẻ bám víu tôi bất kể thời gian, là kẻ xảo quyệt luôn lừa tôi vào tròng, là luôn chê bai sỉ nhục tôi mọi lúc? Anh muốn như vậy sao? ""Tôi tự tin mình có thể làm tốt hơn thế. "Chuya nghiêng đầu mỉm cười."Vậy là anh đâu làm được gì. "Fyodor máy môi, nhưng rồi Chuya đã cắt lời."Anh nói anh làm tốt hơn thế. Tốt hơn, theo nghĩa của anh, là không gì cả. Trước đây tôi nghĩ, người tôi yêu hẳn sẽ rất lãng mạn, dịu dàng, là người cùng chung sở thích, mục tiêu và mục đích sống. Tôi biết điều đó thật tầm thường, nhưng gần đây tôi mới nhận ra một điều khác. "Chuya hít một hơi sâu, rồi tiếp lời."Gần đây tôi nhận ra, có một người sẽ không bao giờ nói 'yêu' tôi, nhưng thế gian này sẽ không ai yêu thương, trân trọng và bảo vệ tôi như gã. Người đó sẽ không phải loại người sẽ đưa tôi đi chơi như người khác, mà sẽ kéo tôi đi tự tử cơ, nhưng lại lãng mạn hơn gấp vạn lần. Người đó sẽ không cùng thưởng thức bữa tối sang trọng cùng tôi trong một nhà hàng Pháp, mà sẽ kéo tôi ngồi uống rượu dưới hiên nhà gã, nhưng lại ngọt ngào hơn gấp vạn lần. ""Người đó dường như không đáp ứng nổi một yêu cầu nào của tôi, nhưng tôi lại yêu người đó. ""Anh biết không, yêu một người không phải vì người đó thỏa mãn được mọi điều kiện trong lòng tôi, mà vì tôi yêu người đó, và nghiễm nhiên tất cả mọi điều mà gã có đều trở thành những thứ mà tôi cần. "Chuya mỉm cười dịu dàng, khẽ nói:"Anh muốn trở thành đối thủ của Dazai Osamu, vậy đầu tiên anh phải trở thành một thằng khốn nạn như hắn. Vì tôi yêu hắn, và cũng chỉ yêu mình hắn mà thôi. "Im lặng một thoáng.Fyodor cười buồn."Ừ, vốn lúc đầu tôi cũng biết là mình không có cơ hội. ""Anh rất tốt, hi vọng anh sẽ tìm được một người khác, xứng đáng hơn tôi, người sẽ đón nhận và trân trọng tình cảm của anh. "Fyodor lắc nhẹ đầu, rồi quay lưng."Vậy, chào em. "Chuya không nghe được câu nói cuối cùng."E rằng người ấy không tồn tại. "Lúc bước ra, anh thấy Dazai. Gã chỉ cười khúc khích.Chuya thấy gã thì ngạc nhiên, rồi bước đến gần gã, nhăn mặt."Không ai dạy mi là không được nghe lén người khác nói chuyện à? "Dazai vẫn cười khúc khích, rồi ôm Chuya vào lòng."Cái đồ bé bé mềm mềm mà lại sáu múi này, cưng ghê cơ! ""Con mẹ mày thả bố ra! "
ầy, cái này trên fb đăng cho mòn đít rồi mới ném lên wp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com