Sakura Hoa Anh Dao Trong Anh
Một tháng sau!- Tại sao cậu vẫn từ chối tớ vậy?- Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc nhau được.Tớ rất cảm ơn cậu đã giành tình cảm cho tớ.Nhưng trái tim này chỉ hướng đến một người thôi.- Sakura_chan! Đối với cậu,tớ chẳng là gì sao? Nhưng đối với tớ,cậu là tất cả.Thời gian bên cậu,tớ như được sống là chính mình vậy.Tớ không còn cảm giác cô đơn nữa.Không có cậu kề bên tương lai với tớ không còn ý nghĩa gì nữa cả.....- Đừng nói vậy. Sakura gào lên!Chính tớ là người hiểu cảm giác của cậu nhất.Vì chính bản thân tớ đã phải trải qua nó.Cậu hiểu không Hattori? Nỗi đau mà cậu đang chịu đựng,tớ tớ không muốn cậu phải giống tớ.Trước đây khi Sasuke_kun từ chối tớ.Tớ đã nghĩ rằng,nếu không có cậu ấy,tớ thật cô độc.Cuộc sống với tớ sẽ trở nên vô nghĩa.Vậy mà tớ vẫn sống,vẫn sống trong cái thực tại ấy.Trong thế giới không có người ấy bên cạnh. Xin cậu! Đừng như tớ,đừng bước chân theo tớ.Tớ cũng đang nghĩ rằng liệu cảm giác của tớ lúc này có phải là cảm giác của cậu ấy khi từ chối tớ không?- Sakura_chan!- Hãy cứ là bạn đi! Tớ luôn coi cậu là một người bạn.Hãy tâm sự với tớ nếu cậu có chuyện buồn.Và nữa Hattori này: Tình yêu như một giấc mơ vậy.Thế nên qua thời gian chúng ta sẽ tự tỉnh giấc,đừng cố đánh thức hay gượng ép .Như vậy sẽ chỉ tạo ra đau khổ thôi.Tớ đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi.Mai tớ sẽ quay lại Làng.Nếu cần sự giúp đỡ hãy đến Konoha tìm tớ nha.Tớ luôn sẵn sàng.Còn bây giờ tớ cần về chuẩn bị.Cậu nên nghỉ sớm đi.Và cảm ơn cậu vì bữa tối, chúng rất ngon.Hattori mãi nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất hẳn.Thở dài buồn bã.- sakura liệu mất bao lâu thì giấc mơ của cậu mới tỉnh giấc.Thật ra,tớ chẳng làm gì cậu ta cả.Chỉ là do tình cảm của cậu ta chưa thật sự chấp nhận cậu thôi.
Sakura! Sakura! Sakura! Xin lỗi, Xin lỗi em.Đừng đi,đừng rời xa anh.Xin em.......Sakura!!!
Anh giơ tay chới với giữa không trung rồi bật dậy tỉnh giấc.Nước mắt lại khẽ tràn bên khóe mắt. Cô ấy, Sakura!!!!- Mình đã làm gì thế này, mình đã bảo sẽ thực hiện nó,vậy mà một tháng qua mình vẫn vậy. Anh bước xuống giường đi qua phòng khách,chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy.Cô ấy đã không khóc.Tại sao chứ?
Bất chợt anh lấy vội áo khoác rồi chạy thật nhanh.
Trên đường làng Konoha.- Naruto_kun! Dạo này, anh có thường xuyên gặp Sasuke_kun không? Hôm trước em nhìn thấy cậu ấy ở gần khu rừng cấm.Em có tới chào nhưng cậu ấy hình như không đoái hoài gì cả.- Hừ! Tên ngốc đó.Chẳng hiểu được đâu.- Tránh ra! Tránh ra!Vù!- Chuyện gì vậy? Có phải tên ngốc đó mới chạy qua đây không?- Vâng,Sasuke_kun! Mà cậu ấy chạy đi đâu mà gấp thế kia.- Muốn biết không? Tò mò quá, Chúng ta theo dõi đi.
Ino không biết từ đâu chuôi ra ghé sát nói vào tai Naruto.- Trời! Cậu ở đâu chui ra đây vậy hả? Naruto hét lên.Bốp!!!!
- Đừng có hét vào mặt tôi như thế.Mặt Ino đằng đằng sát khi.- Naruto_kun! Không sao chứ.
Hibất chạy lại đỡ anh Bảy dậy.Bị Ino đánh cũng chẳng khác gì bị chị Đào đánh là mấy.- Shikamaru, Choji các cậu có đi cùng không hả. Ino quay sang hỏi đồng đội.
Và tất nhiên là hai người đồng ý rồi.Ai dám cãi lời Ino chứ.- Yeah! Chúng ta đi thôi, Nhanh chân lên Naruto, Hinata. Nếu không sẽ mất dấu cậu ta đấy.
Suy nghĩ của Cô.
Lần này về Làng mình sẽ đối mặt như thế nào với Sasuke_kun đấy.Nhưng liệu cậu ấy còn ở Làng không, hay lại đi mất rồi.Trời ạ! Điên mất thôi!!!! Có lẽ nên nghỉ ngơi chút đã, cũng sắp về tới nơi rồi.Để tĩnh tâm chút.
Cô dừng chân bên con suối nhỏ.- Khoan đã,đây chẳng phải là nơi anh tỏ tình với cô sao.Hừ! Đúng là trớ trêu mà.Hạnh phúc cứ như cơn gió vậy.Chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi tan biến như chưa từng tồn tại.Hoa anh đào nở rộ thật đẹp.Giá mà có Sasuke_kun ở bên mình.Sasuke_kun Em nhớ anh.Nhớ rất nhiều.
Cô bất chợt hét to:- Sasuke_kun! Em yêu anh.Em đã yêu anh từ rất lâu rồi.Anh biết không hả đồ ngốc kia.Nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy.Tại sao hả?
Cô ôm mặt rồi bật khóc nức nở.Phải nước mắt đã kìm nén hơn một tháng qua.Cô mệt mỏi quá rồi.- Sasuke_kun! Em thật sự,thật sự mệt lắm anh ạ.Em buông tay rồi.Vì người ta nói rằng có một tình yêu gọi là buông tay.Nhưng sao tim em đau quá, em không muốn nhìn thấy anh từ phía sau,không muốn anh cô đơn.Em muốn được đi cùng anh.Muốn chia sẻ cảm xúc của anh.Nhưng anh.........
- Sakura! Hộc, Hộc, hộc.Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình.- SasuChưa để cô nói hết anh chạy lại ôm chầm lấy cô.- Xin lỗi em, anh xin lỗi.Thật sự xin lỗi.Anh sai rồi, anh yêu em, anh yêu em.Sakura! anh yêu em nhiều lắm.Đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa.
Tay anh run run ôm chặt cô, sợ cô sẽ biến mất,sợ nếu anh không ôm chặt cô sẽ bị cướp đi vậy.- Sasuke_kun! Òa òa!
Đồ ngốc này, anh là đồ ngốc mà.Em đã nghĩ anh không yêu em.Chỉ là thương hại em.- Xin lỗi em! Um....- Phạt anh! Cô hôn lên môi anh.Rồi lại úp mặt vào ngực anh cười tủm tỉm.- Chưa đủ đâu.
Anh cười ranh mãnh.Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu.- Anh bảo chưa đủ.
Nói đoạn,anh cuối xuống áp đôi môi bạc lên đôi môi anh đào.
Bên trong bụi cây 5 người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.- Thấy chưa theo dõi kiểu gì cũng mang lại chiến lợi phẩm mà.Ino thích thú.-Tên ngốc đó đúng là.....Nhưng chúng ta đã có được những bức hình đáng giá đấy.Về thôi.-Sao không xem thêm chút nữa.- Không được,sẽ bị phát hiện ngay.Lần trước tớ và thầy Kakashi bị phát hiện rồi
- Sasuke_kun! Em yêu anh nhiều lắm.- Ha ha ha!- Sao anh cuời.Anh cười em ư? - Không! Chỉ là anh cười mình suýt làm mất đi một người quan trọng.Giờ về nhà anh nhé.- Vâng! Về thôi!
cô khoác tay anh đi.Chợt anh khựng lại.- À Sakura! Của em này.Anh đưa cho cô chiếc vòng cổ cô trả lại anh.Cô vui mừng!
- Vâng, vòng của em.Cảm ơn anh, anh đeo cho em nhé.Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
Sakura! Sakura! Sakura! Xin lỗi, Xin lỗi em.Đừng đi,đừng rời xa anh.Xin em.......Sakura!!!
Anh giơ tay chới với giữa không trung rồi bật dậy tỉnh giấc.Nước mắt lại khẽ tràn bên khóe mắt. Cô ấy, Sakura!!!!- Mình đã làm gì thế này, mình đã bảo sẽ thực hiện nó,vậy mà một tháng qua mình vẫn vậy. Anh bước xuống giường đi qua phòng khách,chợt nhớ đến buổi tối hôm ấy.Cô ấy đã không khóc.Tại sao chứ?
Bất chợt anh lấy vội áo khoác rồi chạy thật nhanh.
Trên đường làng Konoha.- Naruto_kun! Dạo này, anh có thường xuyên gặp Sasuke_kun không? Hôm trước em nhìn thấy cậu ấy ở gần khu rừng cấm.Em có tới chào nhưng cậu ấy hình như không đoái hoài gì cả.- Hừ! Tên ngốc đó.Chẳng hiểu được đâu.- Tránh ra! Tránh ra!Vù!- Chuyện gì vậy? Có phải tên ngốc đó mới chạy qua đây không?- Vâng,Sasuke_kun! Mà cậu ấy chạy đi đâu mà gấp thế kia.- Muốn biết không? Tò mò quá, Chúng ta theo dõi đi.
Ino không biết từ đâu chuôi ra ghé sát nói vào tai Naruto.- Trời! Cậu ở đâu chui ra đây vậy hả? Naruto hét lên.Bốp!!!!
- Đừng có hét vào mặt tôi như thế.Mặt Ino đằng đằng sát khi.- Naruto_kun! Không sao chứ.
Hibất chạy lại đỡ anh Bảy dậy.Bị Ino đánh cũng chẳng khác gì bị chị Đào đánh là mấy.- Shikamaru, Choji các cậu có đi cùng không hả. Ino quay sang hỏi đồng đội.
Và tất nhiên là hai người đồng ý rồi.Ai dám cãi lời Ino chứ.- Yeah! Chúng ta đi thôi, Nhanh chân lên Naruto, Hinata. Nếu không sẽ mất dấu cậu ta đấy.
Suy nghĩ của Cô.
Lần này về Làng mình sẽ đối mặt như thế nào với Sasuke_kun đấy.Nhưng liệu cậu ấy còn ở Làng không, hay lại đi mất rồi.Trời ạ! Điên mất thôi!!!! Có lẽ nên nghỉ ngơi chút đã, cũng sắp về tới nơi rồi.Để tĩnh tâm chút.
Cô dừng chân bên con suối nhỏ.- Khoan đã,đây chẳng phải là nơi anh tỏ tình với cô sao.Hừ! Đúng là trớ trêu mà.Hạnh phúc cứ như cơn gió vậy.Chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi tan biến như chưa từng tồn tại.Hoa anh đào nở rộ thật đẹp.Giá mà có Sasuke_kun ở bên mình.Sasuke_kun Em nhớ anh.Nhớ rất nhiều.
Cô bất chợt hét to:- Sasuke_kun! Em yêu anh.Em đã yêu anh từ rất lâu rồi.Anh biết không hả đồ ngốc kia.Nhưng sao anh lại đối xử với em như vậy.Tại sao hả?
Cô ôm mặt rồi bật khóc nức nở.Phải nước mắt đã kìm nén hơn một tháng qua.Cô mệt mỏi quá rồi.- Sasuke_kun! Em thật sự,thật sự mệt lắm anh ạ.Em buông tay rồi.Vì người ta nói rằng có một tình yêu gọi là buông tay.Nhưng sao tim em đau quá, em không muốn nhìn thấy anh từ phía sau,không muốn anh cô đơn.Em muốn được đi cùng anh.Muốn chia sẻ cảm xúc của anh.Nhưng anh.........
- Sakura! Hộc, Hộc, hộc.Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đang đứng trước mặt mình.- SasuChưa để cô nói hết anh chạy lại ôm chầm lấy cô.- Xin lỗi em, anh xin lỗi.Thật sự xin lỗi.Anh sai rồi, anh yêu em, anh yêu em.Sakura! anh yêu em nhiều lắm.Đừng rời bỏ anh thêm lần nào nữa.
Tay anh run run ôm chặt cô, sợ cô sẽ biến mất,sợ nếu anh không ôm chặt cô sẽ bị cướp đi vậy.- Sasuke_kun! Òa òa!
Đồ ngốc này, anh là đồ ngốc mà.Em đã nghĩ anh không yêu em.Chỉ là thương hại em.- Xin lỗi em! Um....- Phạt anh! Cô hôn lên môi anh.Rồi lại úp mặt vào ngực anh cười tủm tỉm.- Chưa đủ đâu.
Anh cười ranh mãnh.Cô ngơ ngác nhìn anh không hiểu.- Anh bảo chưa đủ.
Nói đoạn,anh cuối xuống áp đôi môi bạc lên đôi môi anh đào.
Bên trong bụi cây 5 người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.- Thấy chưa theo dõi kiểu gì cũng mang lại chiến lợi phẩm mà.Ino thích thú.-Tên ngốc đó đúng là.....Nhưng chúng ta đã có được những bức hình đáng giá đấy.Về thôi.-Sao không xem thêm chút nữa.- Không được,sẽ bị phát hiện ngay.Lần trước tớ và thầy Kakashi bị phát hiện rồi
- Sasuke_kun! Em yêu anh nhiều lắm.- Ha ha ha!- Sao anh cuời.Anh cười em ư? - Không! Chỉ là anh cười mình suýt làm mất đi một người quan trọng.Giờ về nhà anh nhé.- Vâng! Về thôi!
cô khoác tay anh đi.Chợt anh khựng lại.- À Sakura! Của em này.Anh đưa cho cô chiếc vòng cổ cô trả lại anh.Cô vui mừng!
- Vâng, vòng của em.Cảm ơn anh, anh đeo cho em nhé.Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com