[SakuAtsu] Thời thanh xuân của SakuAtsu
Chap 15. Cơn mưa
----------------------------------------------------
Lên Năm 2, Atsumu và Sakusa đã bị chuyển chỗ ngồi, dù vẫn ngồi gần nhau nhưng lại thuộc hai Tổ khác nhau. Đến đầu Năm 3, họ vẫn chưa có cơ hội ngồi cạnh nhau như trước. Tuy nhiên, vào tuần thứ ba của năm học mới, lớp bắt đầu đổi chỗ 2 tháng một lần. Trong lần xoay vòng này, cả hai lại một lần nữa được ngồi cạnh nhau giống như hồi Năm Nhất. Atsumu ngồi bên trong cạnh cửa sổ, còn Sakusa ngồi bên ngoài.Dạo gần đây không biết vì lý do gì, Sakusa chỉ mãi tập trung vào việc học Toán và giải đề. Cứ như thể Toán là môn học duy nhất mà cậu ấy có thể dồn hết tâm huyết vào. Nhưng đến các tiết học khác, đặc biệt là môn Văn Học Hiện Đại, cậu lại ngủ gục. Chuyện này cũng không phải là điều gì quá lạ, vì ngay từ Năm Nhất hay Năm Hai, Atsumu đã ít thấy Sakusa hứng thú với môn Văn Học. Có vẻ như mỗi tối, Sakusa đều thức khuya giải rất nhiều đề Toán, để rồi sáng hôm sau, cậu lại ngủ gật trong các môn học khác.Atsumu ngồi cạnh Sakusa, nhận ra sự thay đổi trong cách sinh hoạt của cậu. Dù có chút lo lắng, anh vẫn quyết định để cậu nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng đưa tay lên che đi ánh nắng mặt trời dội chiếu bên ngoài cửa sổ. Và rồi tuy biết rõ là Sakusa sẽ giận, nhưng Atsumu vẫn không thể nào cưỡng lại được sự nghịch ngợm của mình. Anh lén trộm cái bút có hình đầu Chồn của Sakusa và vẽ nguệch ngoạc lên mặt cậu những hình râu mèo đáng yêu. Không dừng lại ở trò tinh nghịch đó, Atsumu còn rút điện thoại ra tranh thủ chụp vài tấm selfie với Sakusa trong lúc cậu đang còn ngủ say. Nét mặt ngây ngô và đáng yêu của Sakusa làm Atsumu bật cười khúc khích. Nhưng rồi đúng lúc đó, cô giáo dạy Văn bất ngờ phát hiện. Với giọng nghiêm khắc, cô lớn tiếng:"Kiyoomi, Atsumu! Hai em không lo nghe giảng trong giờ của tôi mà làm cái trò gì vậy hả? Ra ngoài hành lang đứng ngay cho tôi!"Cả lớp tức thì nhìn Sakusa với khuôn mặt bị vẽ nguệch ngoạc mà cười phá lên, khiến cậu bừng tỉnh trong ngơ ngác và không hiểu chuyện này thì có gì đáng cười. Nhưng vì cậu cũng đang ngủ gục trong lớp, tội trạng là không thể nào tránh khỏi, thế là cả hai đành lủi thủi đi ra ngoài chịu phạt.Khi cùng đứng chịu phạt ngoài hành lang, mà nói thật, Atsumu phải toát cả mồ hôi lạnh. Anh cảm giác như chỉ cần nhìn về phía Sakusa vào lúc này thôi, thì sẽ ngay lập tức bị ánh mắt sắc bén của cậu nuốt chửng. Thôi đành liều một phen, Atsumu quay đầu lén nhìn sang cậu một chút, rồi sớm phải bật cười to khi thấy những vết mực hình mèo trên mặt Sakusa vẫn còn đó. Và rồi anh vô thức giơ tay ra định lau cho cậu. Ngay khi tay anh chạm vào má cậu, Sakusa khẽ rụt lại một chút như phản xạ tự nhiên."Đứng yên đi Omi, để anh lau mấy vết mực này cho em đã.""Anh đã làm gì trên mặt tôi thế hả?" – Sakusa hậm hực hỏi, biết ngay Atsumu là chủ mưu."Anh xin lỗi, nhưng mà trông em dễ thương lắm!" – Atsumu cười khúc khích.Khi bắt đầu lau vết mực, tay anh nhẹ nhàng lướt trên gương mặt của Sakusa. Ban đầu chỉ là cọ nhẹ trên má, nhưng rồi anh bắt đầu mân mê, cảm nhận được làn da mịn màng của cậu. Dù là con trai nhưng nước da của Sakusa có vẻ khá trắng sáng. Hơn nữa da mặt của cậu mịn đến mức nếu có ai có thể chạm vào cậu như anh lúc này, chắc hẳn sẽ phải rất ghen tị. Trông vào đôi đồng tử sâu thẳm của Sakusa, nó như muốn hút hồn anh vào một lỗ đen vũ trụ không lối thoát, nổi bật hơn trên khuôn mặt cậu với hai nốt ruồi song song trên trán phải mới thật quyến rũ làm sao. Hơn cả thế, đường viền hàm của cậu cũng thật sắc sảo, càng làm tôn lên vẻ nam tính khó tả. Chết tiệt, sao anh lại có thể sở hữu một chiếc người yêu đẹp như tượng tạc thế này cơ chứ?Atsumu mải đắm chìm trong vẻ đẹp của Sakusa, anh cứ thế mà vô thức vuốt ve gương mặt cậu. Đôi tay anh nhẹ nhàng lướt trên làn da mềm mịn như thể không muốn ngừng lại. Và rồi hành động ấy đột ngột bị cắt ngang khi Sakusa bất ngờ nắm lấy tay anh. Cậu kéo mạnh Atsumu về phía góc khuất của bức tường, khuôn mặt cả hai kề sát gần nhau, hơi thở Atsumu bỗng chốc loạn nhịp. Sakusa dường như sắp cưỡng hôn anh, đôi mắt sâu thẳm đó khiến anh choáng ngợp.Nhưng ngay khi khoảnh khắc ấy sắp đến, Sakusa lập tức dừng lại, cậu chỉ ghé sát tai Atsumu và thì thầm với một chất giọng trầm ấm pha chút cảnh báo:"Anh đừng táy máy tay chân nữa. Tôi không biết mình sẽ làm gì với anh nếu anh còn chạm vào tôi như vậy đâu."Nói xong, Sakusa thản nhiên quay lưng bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt, bỏ lại một Atsumu đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng vì ngại ngùng và bất ngờ. Anh chỉ biết đứng yên, tim đập loạn nhịp và ngỡ ngàng trước sự táo bạo vừa rồi của Sakusa.-------------------------------------------------
Trời vào Hạ thời tiết luôn thất thường, lúc thì nắng gắt, lúc lại mưa rào bất chợt. Sáng nay, những tia nắng vẫn còn chói chang chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, vậy mà đến trưa khi sắp tan học, từng hạt mưa ngâu lất phất bắt đầu rơi xuống. Atsumu có vẻ rất thích những cơn mưa phùn nhẹ nhàng, nhưng anh lại không chịu nổi những trận mưa to kèm theo sấm chớp. Sau giờ tan học, họ sẽ tập trung sinh hoạt ở Câu Lạc Bộ như thường nhật, mà từ lớp học đến đó khá xa, bởi nó không cùng tòa nhà. Vì vậy khi mà trời mưa bắt đầu đổ xuống, buộc mọi người phải mang theo ô nếu không muốn bị ướt."Omi, lát nữa em cứ đến CLB trước đi. Anh qua Lớp 3-2 trả đồ cho Kiyu-kun rồi đến sau."Thông thường Sakusa sẽ đợi Atsumu làm xong mọi việc rồi cùng đi, nhưng với vai trò là Đội trưởng hiện tại, cậu cần phải tranh thủ đến sớm để tập hợp đội. Trước khi đi cậu vẫn không quên hỏi han anh:"Hôm nay anh có mang theo ô không?"Atsumu chậm rãi lôi từ trong balo của mình ra một chiếc ô xếp màu vàng nhạt và cười nhẹ đáp lại:"Thời tiết thất thường thế này nên anh luôn mang theo ô bên người. Em cứ yên tâm mà đi trước đi.""Ừm, nhớ đừng để ướt đấy.""Anh biết rồi mà."Sau khi trả đồ cho Kiyu, Atsumu nhanh chóng theo con đường từ lớp đến Câu Lạc Bộ. Trời bắt đầu mưa to hơn, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống xối xả như thể đã lâu ngày không được gột rửa. Atsumu bung chiếc dù màu vàng nhạt lên, vừa che mưa vừa chạy nhanh về phía phòng tập. Khi đang băng ngang qua con đường gần phía cổng sau của trường, anh bỗng nghe thấy tiếng mèo con kêu vang. Tiếng kêu thật yếu ớt và day dứt như thể nó đang cầu cứu ai đó. Ngay lập tức dừng chân, Atsumu lắng tai nghe rồi tiến về phía bụi cây nơi phát ra tiếng kêu. Đằng sau đó, anh phát hiện ra một chú mèo con màu đen với đôi mắt hổ phách to tròn đang nằm co ro trong một chiếc thùng carton. Hình như nhóc ấy bị mưa tạt nên kêu lên cầu cứu. Cũng may là Atsumu phát hiện kịp lúc, và không ngần ngại, anh để lại chiếc ô của mình để che mưa cho chú mèo nhỏ. Anh còn chu đáo dán một tấm giấy note lên thùng carton với hy vọng ai đó có thể mang bé về nuôi. Sau đó, anh hít một hơi sâu rồi đội cả cơn mưa ào ạt để chạy đến CLB.Cuối cùng, Atsumu là người đến muộn nhất đám. Khi bước vào phòng thể chất, cả đội cũng vừa mới kết thúc xong một hiệp đấu và đang trong giờ giải lao. Anh bước vào với chiếc áo ướt sũng, mái tóc bết lại vì mưa. Từ xa, Sakusa đã nhận ra và không giấu nổi vẻ khó chịu. Cậu nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Atsumu khi thấy anh đã không giữ lời.Ngay sau đó, Sakusa liền kéo Atsumu vào phòng thay đồ. Cậu không nói gì một lúc đầu, chỉ nhìn thẳng vào anh với ánh mắt ngày càng cứng rắn hơn. Atsumu ngoan ngoãn ngồi xuống trên chiếc ghế băng dài, toàn thân run lên, không hẳn vì lạnh do mưa, mà là vì cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng khi anh biết mình sẽ bị mắng.Sakusa đứng khoanh tay trước mặt anh, giọng nghiêm nghị: "Thế ô của anh đâu rồi?"Atsumu ngập ngừng, lí nhí kể lại câu chuyện về chú mèo con mà anh đã cứu dọc đường."Nếu anh không để lại ô thì nhóc con đó sẽ không xong mất!"Sakusa chỉ thở dài, rồi bất ngờ choàng chiếc khăn lau của mình lên tóc của Atsumu và bắt đầu lau khô cho anh. "Đây là chiếc khăn mới, tôi chưa dùng qua đâu nên anh cứ yên tâm."Atsumu ngồi đó, cảm nhận sự quan tâm nhẹ nhàng từ người yêu. Những lần khăn bông trắng mềm mại lướt qua tóc anh khiến chúng bung xù lên, làm anh cảm thấy thoải mái như một chú Cáo nhỏ bị ướt đang được chăm sóc. Anh nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu ấy, cho đến khi nghe giọng Sakusa vang lên bên tai:"Cởi áo ra đi."Atsumu tròn mắt ngạc nhiên, không thể nghĩ đến bất cứ điều gì "trong sáng" trong tình huống hiện tại. Bây giờ chỉ có anh và cậu trong phòng thay đồ, và Sakusa lại bảo anh cởi áo? Trước mặt cậu ấy sao? Khuôn mặt Atsumu ngay lập tức đỏ bừng."Cởi... cởi áo hả?" - Anh hỏi lại."Thì áo anh ướt hết rồi, định mặc như thế này đi tập à?"'Phù, ra là vậy... chắc mình nghĩ hơi xa rồi' - Atsumu thở phào.Thế rồi Sakusa tiến tới tủ khóa để lấy balo của mình. Cũng may là cậu luôn mang theo một chiếc áo thun dự phòng trong trường hợp đổ quá nhiều mồ hôi, nhưng có vẻ hôm nay cậu chưa có dịp sử dụng nó. Cầm chiếc áo trong tay, Sakusa tiến lại gần Atsumu và đưa cho anh một chiếc áo thun cực kỳ sạch sẽ."Tôi vẫn còn dư một cái dự phòng, anh thay cái này đi.""Hả... à được."Atsumu nhận lấy bằng hai tay, ánh mắt không rời khỏi chiếc áo thun được gấp gọn gàng tươm tất và còn thoáng chút mùi hương gỗ tuyết tùng - thứ hương vị đặc trưng của Sakusa. Anh tự hỏi liệu cậu có dùng nước hoa không mà sao lại thơm đến vậy cơ chứ!Sakusa vẫn đứng trước mặt anh, ánh mắt cậu dừng lại trên Atsumu - người đang ngồi bên dưới với vẻ ngập ngừng."Sao thế?" - Cậu nhướng mày khi thấy Atsumu vẫn chưa có ý định thay áo."À thì... em biết đấy, nếu em cứ nhìn trân trân vào anh như vậy thì làm sao mà anh thay được." - Atsumu ấp úng, quay mặt đi để tránh ánh mắt của cậu.Hiểu ra tình huống, Sakusa à lên một tiếng rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, nhưng cậu vẫn không quên để lại lời nhắn trước khi đi: "Nhanh thay đi, ướt lâu quá sẽ bị cảm đấy." - Sau đó cậu ngoảnh đầu rời đi, để anh có thể tự nhiên thay đồ.Atsumu hiện tại ngồi lại trong căn phòng, anh chậm rãi cầm chiếc áo thun đen ấy đưa lên gần mặt, rồi hít một hơi thật sâu. Mùi hương của Sakusa thấm nhuần vào từng tế bào trong anh, lưu giữ tại nơi phế nang một cách đầy ám ảnh. Anh bất giác đỏ mặt vì không hiểu tại sao mình lại làm hành động kỳ quặc này. Sau đó, anh cởi chiếc áo ướt sũng ra và tròng vào người chiếc áo của cậu.Thật kỳ lạ, thường ngày khi mặc áo của chính mình, Atsumu cảm thấy chúng rất vừa vặn với cơ thể. Thế nhưng chiếc áo thun của Sakusa lại có kích cỡ rộng rãi hơn hẳn, khiến anh có cảm giác như cơ thể mình nhỏ nhắn hơn bình thường. Thú thật thì anh thấy Sakusa trông cũng có vẻ hơi ốm, nhưng khi mặc vào chiếc áo của cậu, sự chênh lệch càng trở nên rõ rệt, kích cỡ này như thể nuốt chửng hình dáng của anh.Và khi Atsumu bước ra từ phòng thay đồ, ánh mắt của những đứa con trai Năm Nhất lập tức đổ dồn về phía anh, bởi chúng nó thấy anh dễ thương quá. Trong khi đó, đám Năm 2 lại táo bạo hơn; mặc dù bọn họ rất tôn trọng Atsumu, nhưng với khoảng thời gian 2 năm gắn bó, sự thân thiết giữa họ đã tăng lên, và những trò chọc ghẹo thì dường như diễn ra thường ngày như cơm bữa. Khi đó một đứa đàn em Năm 2 với diện mạo trông cũng khá ngông và ăn chơi giống Atsumu tiến đến khoác vai anh và nói:"Yo, hôm nay Atsumu-senpai đây là mặc lộn áo của bố anh đấy à!" - cậu ta vừa nói vừa đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía anh.Trong lúc đó, Komori đứng gần đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc và lập tức quay sang nhìn Sakusa với vẻ ngỡ ngàng. Có lẽ anh đã nhận ra chiếc áo mà Atsumu đang mặc là của ai, trong khi hầu hết cả đám hậu bối đều nghĩ rằng Atsumu chỉ đơn giản là mang nhầm áo."Bậy, cái thằng này. Tủ đồ của anh cũng có vài món oversized chứ mậy... Hmm. Anh mày chỉ là đổi phong cách một tí thôi được chưa, nhóc con?" - Atsumu phản bác lại, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Sakusa với chút lo ngại. Sau đó, với bản năng tinh nghịch của một thằng con trai ngông nghênh, anh khoác vai cậu Năm Hai và xoa đầu nó, như thể muốn khẳng định rằng mình là một thằng đàn anh "ngông" hơn.Sakusa đứng từ xa trông về phía anh đang thân mật với đám nhóc mà chỉ tặc lưỡi một cái rồi bỏ đi về hướng khác, để không tiếp tục cảm thấy ngứa mắt. Có vẻ như mọi người xung quanh đều không nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt này. Nhưng mà trong số những đứa Năm Nhất, có một cậu nhóc Tân binh Chuyền hai đã để ý thấy chi tiết ấy, và nhận ra có điều gì đó lạ lẫm giữa Đội trưởng Sakusa và người mà cậu rất mực ngưỡng mộ từ khi mới vào CLB — Tiền bối Atsumu. Nhưng rồi cậu chỉ nở một nụ cười mơ hồ, che giấu đi những khoảnh khắc tinh tế giữa họ mà không muốn đi đồn đại lung tung.------------------------------------------
Buổi tập luyện kết thúc khi đã xế chiều, theo lịch trình thì người dọn dẹp và khóa cửa phòng thể chất hôm nay sẽ là Atsumu và Komori. Tuy nhiên, Komori nói rằng anh phải sang nhà bạn học để làm bài nhóm vào chiều nay, nên đã nhờ Sakusa ở lại thay mình dọn dẹp tiếp Atsumu. Sau khi những người trong CLB đã tản nhau ra về nhà sau buổi tập mệt nhoài, giờ đây chỉ còn mỗi Sakusa và Atsumu ở lại để hoàn thành việc dọn dẹp.Trong lúc cả hai đang bận tay tháo dỡ những tấm lưới, Atsumu phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng một câu hỏi:"Omi, em thích chó hay thích mèo?""Tôi không thích động vật có lông, vì lông của chúng thường rụng bám lên áo.""Xì... Sao anh lại hỏi câu đó với một người như em nhỉ? Thật đúng là một câu trả lời hết sức 'Kiyoomi' mà." - Atsumu đi theo sau Sakusa vào kho để cất dụng cụ rồi tiếp tục cất lời. "Em còn nhớ chú mèo con màu đen mà hồi trưa anh đã kể không? Nghĩ đi nghĩ lại thì trông nó giống em cực.""Giống chỗ nào?""À thì... khi gặp người lạ, nhóc ấy tỏ ra đề phòng lắm, suýt chút nữa nó còn cào lên tay anh mấy vết nữa là. Nhưng khi anh để lại cây dù và chuẩn bị rời đi, nhóc ấy lại tỏ ra lưu luyến như không muốn anh đi.""Chả giống gì cả.""Hmm, đừng tỏ ra lạnh lùng như thế chứ Omi. Anh biết em cũng sẽ lưu luyến nếu anh rời đi mà, đúng không?" - Atsumu nói với một nụ cười nham nhở, như thể đắc chí về câu nói của mình.Sakusa phớt lờ đi lời khiêu khích của Atsumu mà chỉ tập trung hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Hôm nay, có vẻ như hai người dọn dẹp trễ hơn thường lệ, mãi đến gần 7 giờ tối mới xong xuôi mọi thứ. Sau đó, Sakusa kéo khóa túi thể thao rồi đeo nó lên vai một cách gọn gàng, còn Atsumu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình không lâu sau đó. Khi cả hai chuẩn bị ra về, bỗng nhiên đèn điện phụt tắt, phòng tập bỗng chốc chìm vào bóng tối đen kịt, khiến mọi thứ xung quanh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt."Omi... Omi?" - Atsumu bắt đầu cảm thấy sợ hãi và đưa tay ra quơ quào xung quanh. Mọi thứ dường như bị chôn vùi trong một lỗ đen của bóng tối, thật ngột ngạt và đáng sợ làm sao."Tôi đây." - Sakusa đáp khi bắt lấy tay anh.Cảm giác tìm được nhau trong bóng đêm khiến cả hai cảm thấy an tâm hơn. Nhưng đó chỉ là bước đầu, họ cần phải ra khỏi phòng thể chất và khóa cửa cẩn thận trước khi có thể yên tâm ra về. Sakusa nhanh chóng bật đèn flash trên điện thoại, ánh sáng yếu ớt rọi đường cho cả hai tiến về phía cánh cửa. Cậu nắm lấy tay nắm cửa và định mở nó ra, nhưng ngay sau đó nhận ra rằng cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài....Khoảng nửa tiếng trước.Khi Atsumu và Sakusa vẫn còn đang loay hoay trong kho dụng cụ để cất đồ, bác bảo vệ của trường đã đi kiểm tra một lượt các phòng chưa khóa. Ông dừng lại trước cửa phòng thể chất bóng chuyền, khẽ thở dài khi nhận ra rằng cửa vẫn chưa được khóa chặt. Dạo gần đây, mỗi khi đến phiên trực của mấy đứa Năm Nhất và Năm Hai trong CLB, chúng thường hay quên việc khóa cửa sau giờ dọn dẹp làm ông phải lặp đi lặp lại công việc này thay chúng."Đám nhóc này, thật hết nói nổi!" - Ông lắc đầu ngán ngẩm vì mấy đứa cẩu thả này khi đã khóa trái cửa, một tiếng "cạch" vang lên đầy trách nhiệm. Thói quen lâu ngày khiến ông không thể bỏ qua được việc đảm bảo an ninh, nhất là đối với các phòng thể chất. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, ông rảo bước ra ngoài để đến bảng điện và hạ cầu dao tổng xuống, ngắt hết toàn bộ điện trong khu vực này.Ánh đèn hành lang tắt ngúm theo thao tác của ông, chỉ để lại bóng tối mịt mù phủ khắp khu thể chất rộng lớn. Bác bảo vệ thong thả đội chiếc mũ lưỡi trai cũ kỹ của mình, khẽ lẩm bẩm: "Xong rồi, về nhà thôi, cũng muộn rồi."Vậy là trong khi bác bảo vệ đã thở phào nhẹ nhõm rời đi, Sakusa và Atsumu không hề biết rằng họ sắp phải đối diện với một đêm đầy bất ngờ trong phòng thể chất bị khóa kín......
"Atsumu, anh có giữ chìa khóa phòng thể chất không?""Hả... anh không có. Hôm nay Motoya giữ chìa khóa, cậu ấy không đưa cho em sao?""Nếu đưa rồi thì chúng ta đã không bị kẹt lại ở đây đâu." - Sakusa lạnh lùng đáp, trong khi mắt cậu vẫn lướt trên màn hình điện thoại, kiểm tra lại từng chi tiết.Vậy là rõ, cả hai đã bị mắc kẹt trong phòng thể chất. Bởi hiện tại Komori là người chịu trách nhiệm giữ chìa khóa, nhưng anh đã vô tình quên đưa nó lại cho Sakusa trước khi rời đi.
"Để tôi gọi cho Komori."
Cậu ngay lập tức bấm gọi cho anh ấy, nhưng có vẻ như điện thoại của Komori đã tắt nguồn rồi, cuộc gọi chỉ vừa mới đổ chuông là bị cúp ngay lập tức.
Atsumu tiến về phía cánh cửa và bắt đầu đập mạnh.
Rầm, rầm, rầm
"Có ai ở ngoài không? Mở cửa cho chúng tôi với!" - Tiếng anh vang vọng khắp không gian trống trải, nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Trời đã tối như vậy, bác bảo vệ chắc chắn đã rời trường từ lâu, và những học sinh khác thì chẳng có lý do gì để nán lại đến giờ này.
Hết cách, cả hai đành thả mình ngồi xuống bậc thềm, cố gắng tìm cách giải quyết tình hình."Này, anh không muốn qua đêm ở đây đâu đó!" - Atsumu vùng vằng khi nghĩ đến viễn cảnh phải ngủ lại trong cái căn phòng lạnh lẽo, không có nổi một tấm chăn hay cái gối.Sakusa nhíu mày nhìn anh một cách bình thản. "Nếu không còn cách nào khác, chúng ta đành phải đợi đến sáng thôi. Khi đó, sẽ có người tới mở cửa.""Nhưng mà... ở đây không có thảm hay cái gì để đắp cả Omi-kun!"Sakusa thở dài. "Giờ còn có cách khác sao?" - Cậu thản nhiên đáp rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc xoăn của mình, ngẩng nhìn lên trần nhà trong khi Atsumu cứ loay hoay mãi không yên.Khi cả hai vẫn còn đắm chìm trong vòng suy nghĩ, bất chợt bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu chỉ là tiếng rào rào nhỏ nhẹ, nhưng chẳng mấy chốc, tiếng mưa ầm ầm càng lúc càng lớn hơn. Gió bắt đầu rít qua các khe cửa, thổi mạnh lên mái tôn tạo nên âm thanh rùng rợn.Atsumu theo quán tính tiến lại gần Sakusa hơn, ánh mắt không rời khỏi màn đêm mịt mù ngoài kia. Trái tim anh đập thình thịch trước cơn mưa dữ dội, nhưng Sakusa thì vẫn ngồi đó bình thản như không có gì đáng lo."Omi... Omi." - Atsumu khẽ gọi, giọng có hơi run run."Hửm?" "Mưa rồi..." - Anh nói nhỏ, cảm giác bất an rõ ràng trong giọng nói."Ừ. Mưa thế này chỉ một chút là tạnh thôi, dạo này hay có những cơn mưa bất chợt mà." - Cậu đáp mà không mảy may lo lắng.Sao cậu ta lại có thể giữ bình tĩnh trong tình huống đáng sợ như vậy cơ chứ? Đúng là một con người bất cần đời có khác ha! Nhưng mà Atsumu thì khác, anh có vẻ sợ những tiếng ồn lớn từ những cơn mưa to. Mưa sao? Nghe như thể nó đã phát triển thành bão luôn rồi chứ mưa kiểu gì gió to đến thế cơ chứ!Thế nhưng, nhìn cái cách mà Sakusa điềm tĩnh như vậy, một phần nào đó cũng khiến cho Atsumu cảm thấy an tâm hơn, cậu ấy chính là điểm tựa vững chắc mà anh cần bám vào lúc này. Nếu ở một mình ngay bây giờ, Atsumu chắc chắn sẽ bị đánh gục bởi nỗi sợ mất. Không được rồi, anh cần phải xích lại gần Sakusa thêm một tí nữa để lấy lại cảm giác an toàn...
*XOẸT*
*RẦM*
Tiếng sấm vang rền của cơn mưa đầu Hạ bao giờ cũng to lớn và dữ dội. Nếu bây giờ nằm ở nhà, ắt hẳn mọi người đã có một giấc ngủ ấm cúng trong chăn, trên giường, tận hưởng âm vị dễ chịu của cơn mưa và say giấc nồng.
Nhưng Atsumu thì không may mắn như thế. Anh vẫn còn đang mắc kẹt trong phòng tập tối đen cùng Sakusa, trái tim đập mạnh hơn không chỉ vì tiếng sấm... mà còn vì thứ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong anh.
Đó là sau tiếng sấm to, Atsumu giật mình khi đang tiến gần về phía Sakusa, và trước khi anh kịp nhận ra, cơ thể anh đã đổ nhào về phía cậu. Sự va chạm bất ngờ làm cả hai mất thăng bằng ngã đè lên nhau. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, môi của Atsumu chạm nhẹ vào môi của cậu, như một cú chớp vụt sáng giữa bầu trời đen thẳm.
Anh vội bật dậy khỏi người Sakusa trong lúng túng, mặt đỏ bừng, lòng rối bời. Atsumu không cố ý, chắc chắn là không! Nhưng rồi anh nghĩ... sao mình lại lo lắng đến thế? Cả hai đã là người yêu của nhau rồi mà, anh còn lo sợ cái gì nữa chứ? Nhưng mà... kể từ khi quen nhau, cả hai rất hiếm khi nào hôn môi. Lần đầu là khi Sakusa tỏ tình, lần thứ hai là trong buồng chụp ảnh. Và bây giờ? Có phù hợp không? Anh thật sự không biết."Anh... anh xin lỗi! Tiếng sấm lớn quá, làm anh giật mình..." - Atsumu lúng túng giải thích, mắt không dám nhìn thẳng Sakusa.Sakusa cũng từ từ ngồi dậy, mắt cậu nhìn thoáng qua Atsumu, để rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi: "Không tệ." - cậu đáp.Câu nói làm tim Atsumu đập loạn nhịp. Trước giờ, thường thì Sakusa sẽ là người chủ động hôn anh, và những lần đó chỉ là những cái chạm môi thoáng qua rất ngắn ngủi. Nhưng giờ đây... một cảm giác khác đang len lỏi trong người của anh."Omi..." - Atsumu ngập ngừng, đôi mắt vẫn còn do dự, nhưng lòng anh thì đã quyết. "Anh... có thể hôn em không?"Sakusa nhìn anh chăm chú, đôi mắt sắc lạnh của cậu hiện lên chút thách thức. "Như tôi đã nói, nếu anh cứ mãi thế này, làm sao mà tôi kiềm chế được hả, Atsumu?"Dứt lời, Sakusa vươn tay ra luồn vào mái tóc vàng mềm mại của Atsumu, kéo anh lại gần rồi trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp quen thuộc ấy khi môi chạm môi, vẫn ngọt ngào đến mức làm trái tim Atsumu phải thổn thức. Anh chỉ vội nhắm mắt lại mà tận hưởng khoảnh khắc ấy, hương vị của Sakusa thật ngọt ngào làm anh mê đắm.Nhưng không dừng lại ở đó, lần này cậu kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, chậm rãi nhưng mãnh liệt. Không còn là việc chạm môi đơn thuần, cậu dùng lưỡi tách nhẹ đôi môi của anh ra và tiếp tục tiến vào sâu, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rả rích bên ngoài.Atsumu nhắm chặt mắt, trái tim như lạc lối trong vị ngọt và sự cuồng nhiệt mà Sakusa đang mang đến. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn gì quan trọng nữa ngoài cảm giác mãnh liệt của nụ hôn... và người mà anh đang yêu.Thú thật mà nói, Atsumu chưa từng có kinh nghiệm hôn môi trước đây. Tất cả những gì anh biết chỉ nằm trên lí thuyết suông của những quyển tài liệu - thứ mà ai cũng đã từng tò mò khi đến tuổi trưởng thành. Nhưng để thực sự trải nghiệm điều này... nó lại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác mới mẻ ấy lan tỏa khắp người Atsumu, như dòng điện rần rật chạy qua từng nơ-ron khi Sakusa đưa lưỡi của cậu vào sâu trong khoang miệng của anh, dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn sâu đầy mãnh liệt kiểu Pháp."Ư... hưm... Omi..." - Atsumu phả ra một tiếng rên rỉ, tiếng rên yếu ớt nhưng lại đánh thẳng vào sóng âm của Sakusa, khiến cậu càng thêm bị cuốn hút. Cậu không những ngừng lại, mà càng tiếp tục lấn tới, lưỡi của cậu luồn lách và chạm đến từng inch trong khoang miệng của Atsumu mà khám phá, thăm dò.Nụ hôn của họ càng lúc càng trở nên cuồng nhiệt hơn, môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, cảm nhận từng thớ da thịt và hơi thở hòa quyện. Chỉ đến khi cả hai cảm nhận được sự cạn kiệt dưỡng khí, lúc này cậu mới nhẹ nhàng kéo anh ra để cả hai có thể hô hấp trở lại. Một sợi chỉ bạc mỏng manh cũng theo đó mà nối kết khoảng cách đột ngột giữa hai người, như một dấu vết của khoảnh khắc đầy cuồng nhiệt ấy.Trông về Atsumu đang đỏ mặt, thân nhiệt anh tăng cao, hơi thở trở nên gấp gáp khiến Sakusa không thể kiềm chế sự phấn khích của mình. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. Atsumu có vị ngọt của Cherry đỏ chín mọng - một thứ hương vị khiến người ta say đắm không muốn tách rời.
Còn về phần Atsumu, anh thật sự không ngờ Sakusa lại là người biết hôn, và thậm chí là lại hôn giỏi đến thế. Từng chuyển động của cậu làm anh say mê, làm cơ thể anh nóng ran, làm anh mất kiểm soát. Sakusa khiến anh như bị cuốn vào một dòng xoáy mê hoặc, không muốn thoát ra... Nhưng mà không được! Nếu cứ tiếp tục, cả hai sẽ đi quá giới hạn mất. Cả hai thậm chí còn chưa đủ 18 tuổi...
Sau khi cả hai đã có thời gian lấy lại nhịp thở, Sakusa vẫn chưa có ý định dừng bước. Cậu vừa định tiến tới để trao cho Atsumu một nụ hôn khác thì đột ngột, anh ngả người gục đầu lên vai cậu. Toàn thân Atsumu nóng ran, và với việc trán anh chạm vào vai cậu như thế, có lẽ nhiệt độ từ cơ thể anh cũng truyền sang cậu.
"Atsumu?" – cậu khẽ gọi và từ từ đỡ người anh dậy.
Atsumu hiện tại không những nóng ran vì khoảnh khắc ngại ngùng ấy, có lẽ anh thật sự bị nóng do việc dầm mưa lúc ban trưa, và hiện tại còn phải ngồi lại trong phòng thể chất lạnh lẽo không có thứ gì để giữ ấm đã khiến anh bị sốt.
Sakusa nhanh chóng nhận ra tình trạng của Atsumu, cậu không ngần ngại mà cởi chiếc áo khoác đang mặc rồi choàng lên người anh với hi vọng có thể giữ ấm cho Atsumu phần nào.
"Em cứ giữ lấy mặc đi, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó."
"Lo cho anh trước đi, hiện tại anh mới là người bị cảm lạnh."
Nói xong Sakusa rút điện thoại ra điện thêm vài cuộc nữa cho Komori, thầm mong rằng người anh họ sẽ bắt máy. Cho đến khi cuộc gọi thứ 3, cuối cùng đầu dây bên kia cũng kết nối."Alo, Kiyoomi. Có chuyện gì vậy?" – giọng Komori vang lên."Komori, anh có giữ chìa khóa phòng thể chất không? Bảo vệ trường không biết nên khóa cửa phòng làm chúng em bị kẹt lại rồi, cả em và Atsumu đều không có chìa khóa."
Sau khi nghe xong, Komori vội lục tìm trong túi xách của mình và phát hiện ra quả thật là mình có giữ. "Xin lỗi nhé Kiyoomi, là anh đang giữ chìa khóa. Hai đứa chờ một chút, anh sẽ đến ngay."
Sau cuộc gọi đó, cả hai ngồi đợi được một lúc thì cuối cùng Komori cũng đã chạy đến để mở cửa. "Xin lỗi hai đứa nha, anh thật đãng trí quá."
Nhưng tình hình bên trong có vẻ khá tệ khi Komori nhận ra rằng Atsumu đã bị cảm lạnh. Anh vội vàng chạy đến bên Atsumu, cảm giác tội lỗi bỗng chốc dâng lên. "Atsumu, cậu có sao không? Người cậu nóng quá."
"Không sao đâu Motoya. Có lẽ do lúc trưa tôi dầm mưa nên giờ hơi cảm chút thôi. Cũng may là cậu đã đến mở cửa."
"Em sẽ đưa anh ấy về nhà." - Sakusa lên tiếng và dìu Atsumu đứng dậy.
"Được rồi, vậy hai đứa đi về cẩn thận. Anh sẽ ghé ngang tiệm thuốc gần đó mua một liều cho Atsumu rồi đến sau."
Sau đó cả ba tách nhau ra. Sakusa bung dù ra che chắn cho cả hai khi cùng đi về dưới cơn mưa, còn Komori cẩn thận cầm lấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà Atsumu rồi rẽ sang tiệm thuốc. May mắn thay, tiệm thuốc khá gần khu chung cư của Atsumu ở, nên chẳng mấy chốc họ đã gặp lại nhau trước cửa tòa nhà. Trong cơn mưa lạnh giá, Sakusa và Komori cùng chăm sóc và lo lắng cho Atsumu như thể anh là đứa em út, khiến không khí trở nên ấm áp hơn giữa cơn mưa lạnh.
---------------------------------------------
Ngày hôm sau đến lớp, Atsumu trông có vẻ đã hết cảm sau một đêm uống thuốc đầy đủ. Komori, dù học Lớp 3-2 (khác lớp với Atsumu và Sakusa), cũng đã vội vàng chạy sang lớp anh để hỏi thăm tình hình."Cậu sao rồi, hết cảm chưa Atsumu?"Atsumu tươi cười đáp lại. "Ừ, nhờ thuốc của cậu nên hôm nay tôi khỏe hẳn rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha, Motoya.""Thật tình, làm tôi lo muốn chết. Sau này đừng dầm mưa nữa nhé Atsumu!" "Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu."Chắc là ngoài Sakusa ra, Atsumu đã không hề tiết lộ lý do cho mọi người biết rằng mình để lại chiếc ô cho chú mèo con kia nên mới khiến mình bị ướt.
Ngày hôm đó đi cùng Sakusa đến CLB, Atsumu đã kéo cậu nán lại khi cả hai đi ngang qua chỗ chú mèo con hôm trước. Nhưng khi đó thùng carton cùng chú mèo đã biến mất, chỉ còn mỗi cây dù che mưa của anh vẫn còn nằm đó. Có vẻ như chú mèo ấy đã tìm được một chủ nhân tốt bụng nhận nuôi nó rồi, một phần anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì biết rằng nó đã có người chăm sóc, và sẽ không còn phải chịu đựng thêm những cơn mưa lạnh lẽo nào nữa.
Atsumu bước đến, nhặt chiếc ô lên rồi quay sang Sakusa mỉm cười nói:
"Anh định nếu hôm nay không có ai nhận nuôi nhóc ấy, anh sẽ mang nó về nhà."Sakusa chỉ nhìn anh với đôi mắt mềm mại. "Nhưng có vẻ đã có người nhận nuôi rồi nhỉ?"
"Ừ, tiếc thật ... Trông nó giống em vậy mà." - Anh đùa trong khi gập ô lại và bỏ vào balo.
Sakusa cau mày. "Tôi đã bảo là chẳng giống tí nào."
Atsumu bật cười khúc khích khi thấy phản ứng của Sakusa giống hệt như lúc anh nhìn thấy chú mèo con cáu kỉnh đó. Sau đó, anh ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, cảm nhận ánh nắng ấm áp sau một ngày mưa tầm tã rồi thản nhiên nói:
"Omi biết không? Nếu được đặt tên cho chú mèo đó, anh sẽ gọi nó là Ame."
-------------------------------------------------
Tâm sự của tác giả: 雨 ーあめー Ame: Trong tiếng Nhật là "Mưa". Có lẽ Atsumu đang chơi chữ về việc vừa nói về cơn mưa, vừa để so sánh nó giống với Omi - vì cách phát âm hai chữ Ame - Ami - Omi (kiểu ngầm xác nhận là con mèo đó giống cậu).
Link ảnh:https://pin.it/AgKbQYdtc
https://pin.it/7sNlMcUGs
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com