[Sakamoto days | Nagumo x Rion] Hạ tàn
Mưa
Akao không thích mỗi khi mưa, nhất là khi cô đang trên mái nhà hút thuốc như thế này. Khó lắm mới trốn giáo viên để được tận hưởng một chút mà. Những giọt mưa nặng nề nhuộm ướt tóc và áo cô, làm tắt nhúm luôn ngọn lửa đang cháy dở trên điếu thuốc. Cô bực dọc vứt điếu thuốc cũng sớm ướt sũng dưới mưa."Sao lại trốn lên đây?"Nagumo lộm cộm bò lên mái nhà, thắc mắc nhìn Akao. Thường thì đi đâu cũng đi ba đứa, hôm nay lại trốn lên một mình. Chắc đang phiền muộn chuyện gì rồi.Akao không trả lời. Tâm trạng rõ ràng đang tệ, thật không muốn ở cùng người khác chút nào. Nếu là một thằng ất ơ nào đấy thì cô đã đá đít khỏi mái nhà rồi, không để mặc hắn làm gì tùy ý như tên Nagumo này đâu.Dòng suy nghĩ của Akao bị ngắt bất chợt khi Nagumo để chai Sting ấm vào má cô. Cô đón lấy, còn Nagumo thì nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác đưa cô để cô thay với chiếc áo khoác đen cũng đã sớm trông như vừa giặt xong của mình. Hên là sáng nay hắn chọn áo vải dù, ít thấm nước.Gã trai nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Akao, tay bật nắp lon Coca, để mặc Akao ngồi nghĩ ngợi. Trái với vẻ ngoài thờ ơ và thản nhiên, hắn luôn biết phải làm gì mỗi khi Akao không vui. Cả hai cứ lặng lẽ ngồi bên nhau dưới mưa như vậy, tới khi hai đứa thật sự ướt sũng, ngay cả áo khoác của Nagumo cũng không ngăn được những giọt mưa liên tục chảy qua khe áo cô.Mãi một lúc lâu sau, Akao mới cất tiếng."... Tao lo."Nagumo im lặng. Và cũng một lúc sau, hắn mới mở miệng."Vì chuyện gì?"
" ...Tao sợ mất tụi mày."Nagumo ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Hắn cứ nghĩ cô là người vô tư và thoải mái cơ, sao tự dưng lại nghĩ ngợi nhiều vậy?"Ha ha~ Tự nhiên mày mùi mẫn vậy? Thương bọn tao lắm hả?""... Im đi."Rồi cả hai lại rơi vào yên lặng. Thật sự Nagumo cũng không khác cô. Chọn làm sát thủ, quả thực Nagumo cũng từng đắn đo không ít.Người ta nói, một khi đã dấn thân vào giết chóc thì vốn không còn đường lui nữa. Người ta cũng nói, nghề này vốn chỉ dành cho những kẻ biết từ bỏ đi trái tim của mình.Nagumo biết, một khi đã tốt nghiệp, và bươn trải ngoài xã hội, hắn mới thực sự hiểu thế giới này tàn khốc tới nhường nào. Một cuộc sống ngày nay mai đó, không có bất cứ gì lấy làm đảm bảo, không thể hi vọng vào ngày mai được. Hắn sẽ phải chứng kiến đồng đội chết, hoặc phải xuống tay với cả người quen của mình. Không khó để hiểu Akao cảm thấy như thế nào."Ba đứa mình là mạnh nhất mà, nhỉ? Không lẽ mày lo tụi tao bị gì sao?""Đâu phải cái gì cũng không thể?" Akao càu nhàu."Thiệt hay mơ đây ~ Akao lo lắng cho tao á? Hèn chi mưa to dữ vậy." "Mày im." Hắn nhìn cô, người lúc này đã được hắn thành công làm cho tâm trạng cô đỡ lo âu hơn chút đỉnh. Đúng là ở bên hắn, cô không thể không cảm thấy thoải mái . Akao vừa nghĩ vậy, vừa đưa lon nước đã uống dở hơn một nửa lên miệng.Lúc bấy giờ, Nagumo mới để ý kĩ cô. Mái tóc ướt sũng với chiếc áo ôm khít lấy cơ thể, khoác bên ngoài là chiếc áo của hắn, bờ môi thì hơi hồng lên do uống Sting. Nagumo sẽ không nói cho bất kì ai biết, rằng hắn cố tình lựa Sting để trông thấy môi cô đỏ hồng lên như vậy đâu.Chẳng hề suy nghĩ, hắn đưa tay nâng cằm cô, người lúc này đang có dấu chấm hỏi to đùng trên mặt. Hắn di tay trên môi cô, rồi nhẹ nhàng cúi người, ranh mãnh đặt lên đấy một nụ hôn chậm rãi. Akao bất ngờ, cố gắng đẩy hắn ra. Nagumo chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay đang đẩy ngực hắn, nhẹ nhàng hôn lên đấy, rồi ngước lên nhìn người con gái đang đỏ mặt tía tai...Sau hôm đó, Sakamoto thấy một dấu như bị đấm to đùng trên vai Nagumo, còn Akao thì cứ cư xử kì lạ mãi thôi.
————————
Nagumo đảo mắt, ngắm nhìn những áng mây trắng muốt trôi bồng bềnh trên trời. Ngày hôm nay thật đẹp.
Mỗi khi tới ngày mưa, hắn lại nhớ tới hôm ấy, nhớ tới cách em thật dịu dàng, bẽn lẽn. Từ khi em mất, mưa đối với hắn, thật cô đơn và hiu quạnh, cũng thật buồn.
Rồi hắn chợt nhận ra, chỉ là tâm thức hắn nuối tiếc, bám lấy mảnh kí ức của cơn mưa năm ấy. Mất em, lúc nào lòng hắn cũng như cơn mưa dầm không dứt, bất kể thời tiết có như thế nào đi nữa.
Hắn cứ nghĩ, mưa thật buồn. Hoá ra nắng cũng có thể khiến hắn đau lòng tới vậy.
————————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com