Sakai No Zero Dark Hero In Another World
Sau một hồi đi bộ hộc máu mồm thì Yuuichirou và Merielle đã tới, ngôi trường này khiến cho Yuu phải ngạc nhiên vì sự to lớn đến ngớ ngẩn của nó, có những toà tháp canh được xây từ đá rất rắn chắc nhưng do những họa tiết màu mè đã che lấp sự hùng vĩ của nó. Bỏ qua những chi tiết đó, cậu theo sau Merielle vì cậu chỉ có thể trông cậy vào cô ấy nhất là tài ăn nói, như thường lệ Zenyu vẫn ngủ trên đầu cậu không quan tâm bất kì xung quanh."Haizz, dù không văn minh như cô nói nhưng nó vẫn sang trọng theo một cách nào đó!"(Yuu)"Đây là trường học hoàng gia của vương quốc mà Yuuichirou-sama, khác hẳn với trường học bình dân khác ở tỉnh lẻ, chúng ta học được ở đây là vì Mepis-sama đã sắp xếp trước đó rồi ạ!"(Merielle)"Quả thực là ông ta đã sắp xếp từ trước rồi, hách dịch thật!"(Yuu)Yuuichirou đang tính hỏi thêm nhưng đã đủ thông tin cậu cần, cậu tiếp tục bước đi cho đến khi đứng trước mặt cánh cổng vàng và hai bên là con sư tử được làm từ vàng nguyên chất với tư thế oai nghiêm, cậu thở dài phiền não vì cậu khá sốc khi vương quốc này giàu mạnh hơn cậu nghĩ."Xin hãy trình giấy tờ để kiểm chứng!"(anh lính)Anh lính gác cổng mở lời nhẹ nhàng với Yuu và Merielle, anh ta có thân hình cân đối, vóc dáng không thể gọi là cao nhưng cũng không phải thấp bé, khi anh ta cười để lộ hàm răng trắng ngà khiến cho người khác cảm giác dễ gần, dễ mến. Merielle đưa giấy thông hành của cô và Yuu cho anh ta xem và anh lính đó cũng lấy ra một tờ giấy trắng đưa trước mặt đọc kĩ và mỉm cười rạng rỡ."Vâng, Sakai-sama và Gustiana-sama xin thứ lỗi cho tôi vì đã làm mất thời gian của hai người, xin mời vào ạ, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đấy ạ!"(Anh lính)"Vâng cám ơn anh, chúng ta đi thôi Yuuichirou-sama!"(Merielle)"Được rồi, cho tôi biết tên anh được không anh lính?"(Yuu)"Tên của tôi không đáng được người nhớ tên đâu ạ thưa Sakai-sama!"(Anh lính)"Câu nệ làm gì, hai chúng ta còn gặp nhau dài dài mà, và tôi cũng có một số chuyện cần tâm sự đấy!"(Yuu)"Vâng vì ngài đã cho phép nên tôi xin được xưng danh, tên tôi là Gus, mong ngài chiếu cố!"(Gus)Anh lính Gus khẽ cúi đầu với Yuu, cậu chỉ ừm một cái rồi đi vào trong với Merielle đang đứng đợi, một cơn gió thổi qua mái tóc đen của Yuu như thì thầm bên tai cậu khiến cho cậu có cảm giác tệ, cậu luôn tin vào trực giác của mình nên cậu sẽ cảnh giác cao độ."Sao thế Yuuichirou-sama, sắc mặt của ngài không được tốt?"(Merielle)"Không sao, chỉ là cảm giác khá tệ thôi!"(Yuu)Yuu trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý, bước và đột trong được 10 bước thì cậu dừng trước một căn nhà to lớn hình như là khu khai giảng. Cậu bước vào trong nhưng đúng là số con rệp cậu và Merielle lại bị bắt kiểm tra một lần nữa."Hai người là học sinh năm nhất sao?"(kiểm tra viên)"Đúng vậy, tôi được vào chưa, sắp hết lễ khai giảng rồi đấy!"(Yuu)"Vâng xin lỗi vì đã làm phiền, thưa Sakai-sama và Gustiana-sama!"(Kiểm tra viên)Kiểm tra xong rồi hai người bước vào thật nhanh, Yuu thở dài vì mệt mỏi, linh cảm của cậu lúc nãy đâu có sai nhưng khác ở chỗ chỉ như vậy thôi mà có cảm giác rùng mình thì thật là lạ. Lắc đầu cho qua, Yuu vừa bước vào thì ập vào mắt cậu là khán đài và những hàng ghế đệm bông rất sang trọng, hiện tại hơn có hơn một nửa ghế trống còn lại đã có chủ, cậu tìm chỗ ngồi và cầm tay Merielle để cô khỏi lạc, cái này là thói quen của cậu khi Yumiko chị cậu luôn bị lạc đường nên cậu luôn là cái la bàn sống cho cô. "Hừm, có vẻ như chúng ta đến sớm nhỉ?"(Yuu)Ngồi trên ghế đệm cậu thư giãn thả lỏng cơ thể, Merielle ngồi bên cạnh một cách nhã nhặn trông cô như một tiểu thư đài các vậy. Merielle đáp lại."Vâng, bây giờ là 9:35, lúc chúng ta tới đây là 9:15, Mepis-sama nói với em trước là buổi lễ bắt đầu vào lúc 9:45."(Merielle)"Thì ra ông ta đã tính trước từ lúc đó rồi, khỉ thật!"(Yuu)Zenyu trên đầu cậu khẽ rung rẩy, đứng dậy và nhảy xuống chân Yuu nằm ngủ trở lại, Yuu thắc mắc là sao anh lính Gus với hai kiểm tra viên kia lại không nhận ra Zenyu?"Nếu ngài thắc mắc thì em xin nói luôn là, Zenyu thuộc chủng quý hiếm trên thế giới này tuy nhiên trên thiên giới nó được coi là thú cưng được ưa chuộng nhất đấy, nhưng chủng thiên hồ lúc biến thành người chỉ duy trì được tầm 10-15 phút là cùng nhưng có vẻ Mepis-sama đã gửi cho ngài con thiên hồ mạnh nhất đấy!"(Merielle)"Vậy sao, nhưng em nói là thiên hồ là chủng quý hiếm vậy thì còn chủng nào ngang hàng với Zenyu không?"(Yuu)"Có đấy ạ, như Phượng hoàng băng, Thiên lang, Ma long, Bạch hổ, Huyền vũ, và thú hiếm nhất và nguy hiểm nhất chính là chủng ma thần!"(Merielle)"Ma thần!?"(Yuu)Yuu ngạc nhiên trả lời, cậu không nghĩ rằng ma thần lại được gọi là chủng ma thú, cậu hơi bất ngờ vì lầm tưởng rằng rồng mới là tồn tại mạnh nhất, nhưng có lẽ tạm gác lại vậy."Vâng, ma thần không như các ma thú, tồn tại của chúng là tuyệt mật và con người hay bất cứ chủng loại nào đều không biết đến nó, nhưng gọi như ma thú thì lại không đúng lắm vì ma thần có ngoại hình như các vị thần thiên giới, chỉ khác là hào quang xung quanh họ đều có aura màu đen tím trông rất đáng sợ, ngài cũng có đấy Yuuichirou-sama!"(Merielle)"Được rồi tạm gác lại sang một bên, còn về ma thuật?"(Yuu)"Ma thuật được chia làm hai loại: thứ nhất là ma thuật nguyên tố, cho phép người sử dụng can thiệp vào tự nhiên biến thành ma thuật và có 6 loại nguyên tố đó là hỏa, thủy, thổ, quang, ám, phong. Còn loại thứ hai là vô, nó cũng được tính như một nguyên tố nhưng vì khả năng nó mang lại khác biệt hoàn toàn so với khái niệm nguyên tố nên con người tách nó ra và coi nó như một thuộc tính vô dụng!"(Merielle)"Thuộc tính vô sao, vậy cách nhận biết nó thì sao?"(Yuu)Yuu hồi hộp chờ đợi cậu trả lời, Merielle cười khúc khích vì tính trẻ con của cậu."Về việc này thì đó là lí do ta ở đây thưa Yuuichirou-sama, có thể nhận biết nó thông qua một viên đá ma thuật, màu đỏ là hỏa, màu xanh đã trời là thủy, màu vàng nâu là thổ, màu vàng kim sáng là quang, màu đen là ám và màu xanh lục là phong. Còn vô thì quả cầu trở thành màu xám tro."(Merielle)"Nói cách khác là nguyên tố vô dụng đấy!"(???)Một giọng nói vang lên ngắt sự tập trung của Yuu và Merielle, Yuu nhìn về phía sau cậu, một thanh niên độ bằng tuổi cậu, khuôn mặt bình thường, có đôi mắt màu lục bích sáng như có ánh sáng rọi vào, mái tóc vàng nhạt được hất ra phía sau. Cậu đoán là một công tử quý tộc có gia thế theo trang phục cậu ta mặc, nó loè loẹt đến ngớ ngẩn."Xin chào, tớ là Alex, Alex Juni Force, con trai thứ nhà bá tước Force, hân hạnh được làm quen!"(Alex)Theo Yuu đánh giá ban đầu cậu nghĩ đây là một công tử được nuông chiều nhưng đánh giá của cậu sai trầm trọng, cậu ta cởi mở và thân thiện hơn hẳn. Yuu thở dài chào lại."Yuuichirou Sakai, gọi Yuuichirou là được, hân hạnh!"(Yuu)"Merielle Gustiana, con gái của nhà nhánh gia tộc Sakai, là vợ chưa cưới của Yuuichirou-sama!"(Merielle). [bạo vcl]Từ giây phút Merielle kết thúc câu thoại là cả Alex và Yuu đều ngơ ngác nhìn nhau, Yuu đưa tay trái lên mặt che đi biểu cảm xấu hổ của mình, còn Alex thì đưa vẻ mặt poker face."Này Merielle, có gì đó sai sai trong lời nói của em đấy!"(Yuu) [tác sẽ đổi cách xưng hô là em với anh nha]"Nhưng sự thật đúng là vậy mà!"(Merielle)Merielle đưa ngón trỏ đặt lên môi và nghiêng đầu khó hiểu, Yuu bỏ cuộc cho qua nhưng có vẻ Alex vẫn chưa chấp nhận đc."Tại sao chứ, tớ đã nghĩ sẽ có cơ hội..."(Alex)"Cơ hội gì?"(Yuu)"À thôi bỏ đi, nhìn kiểu gì tớ không thể cạnh tranh với cậu đc, số tốt đấy tên đáng ghét!"(Alex)Đưa mắt căm thù hướng tới Yuu, cậu nghiêng đầu không hiểu cho đến khi một giọng nói khác chen ngang."Xin chào các bạn, bây giờ lễ khai giảng xin được phép bắt đầu, để khởi đầu thì xin mời công chúa Yuri Neligent Gaia Funderine lên phát biểu đôi lời!"(???)Một người đàn ông độ thâm niên với cơ thể cân đối lên tiếng, tất thảy tất cả mọi người trong hội trường chú ý lắng nghe có cả Yuu, một cô gái tóc đỏ nhạt hay nó đúng hơn là nó chuyển sang màu hồng, dài quá hông với trang phục khá kì lạ như vừa gothic vừa giáp hiệp sĩ cộng thêm cây thánh giá to và dài ở sau lưng khiến cho ai cũng trầm trồ nhìn nhưng với sự kính trọng ngoài trừ Yuu, cậu không hiểu cho lắm vì mới tới đây cách đây được vài tiếng. Cô đưa đôi mắt màu xanh như biển của mình đảo qua lại xung quanh hội trường và dừng lại trước Yuu, cậu nhận thấy ánh mắt cô thì cô công chúa đã lờ đi và phát biểu qua đôi môi màu hồng nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com