TruyenHHH.com

Sailor Moon Thuy Thu Mat Trang Vai Ac Hoan Luong Ky

Khi Mamoru lên 12 tuổi, Nehellenia biến mất khỏi giấc mơ của hắn. Tối hôm trước hắn còn vui mừng nói với cô rằng hắn có thể nhớ được mang máng về cô. Tới tối hôm sau liền tìm không thấy cô, một lời nói từ biệt cũng không chịu để lại, hắn khẳng định sẽ khóc.

Đúng vậy, không những khóc, còn khóc đến thương tâm, nước mắt thi nhau chạy đua cái kiểu này. Nehellenia không ngờ tới Mamoru lúc hồi nhỏ lại mít ướt nhiều đến vậy.

Cô đang chờ đợi thời không lại một lần nữa biến đổi. Sẽ là hiện thực, quá khứ hay là tương lai đây. Cho dù là thời điểm nào thì cô khẳng định cũng không thích nó, bởi vì cô không có quyền lựa chọn tùy ý bản thân như con rối bị một bàn tay vô hình điều khiển diễn theo từng vở kịch đã được sắp đặt sẵn.

" Peruru!? " Nehellenia nghi hoặc dò hỏi một cái tên đã bị lãng quên khi nhìn thấy mái tóc bạc xuất hiện trong chớp nhoáng.

Không, không phải, ma thuật linh hồn hắn không hoàn toàn giống với Peruru. Nếu như hương vị của Peruru là ngọt ngào thì hương vị của kẻ này là tham lam điên cuồng.

Theo quán tính Nehellenia bước chân truy tìm theo hương vị của ma thuật.

Ma thuật ẩn hiện trong chớp nhoáng, khó lòng truy tung. Cảm giác giống như là một trò đùa dai, thú vị nhìn con mồi chẳng thể nào bắt được bước chân của hắn.

Nehellenia cũng phát hiện ra điều này, đôi mày nhíu chặt lại tràn đầy tức giận.

Hơi do dự trong vài giây, cô quyết định dùng ma thuật "đảo ngược" tối cao nhất mà cô có được. Ma thuật này giúp cô có khả năng tránh thoát mọi không gian hay thời không, đồng thời giam cầm lại đối phương cho dù là thần. Chỉ là một khi dùng cô phải trả giá rất lớn, có thể là cái chết nếu như lực lượng của đối phương chênh lệch quá lớn so với cô.

Đôi tay bắt ấn đặt lên giữa mày, khuôn miệng thì thầm ra những ký tự tối nghĩa khó hiểu. Càng lúc đọc càng nhanh, ngón tay như bị lực cản lớn, thít chặt, run rẩy.

Một tiếng thở dài, nhẹ nhàng cắt ngang.

" Thật không thú vị. Công chúa nhỏ đừng làm tổn thương mình như vậy, tôi sẽ đau lòng đấy."

Pháp thuật bị phản phệ lại, máu từ khoé miệng trào ra, sự đau đớn khiến Nehellenia không có sức lực mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt thù hằn nhìn người nam nhân bước ra từ bóng đêm.

Bộ vest trắng cùng mái tóc bạc dài ngang vai khiến hắn như phát sáng trong màn đêm. Bộ dạng ưu việt tà tứ tràn đầy kiêu căng ngạo mạn, đáng ra phải khiến cho người nhìn cảm thấy phản cảm nhưng lại chẳng thể nào làm người ta cảm thấy chán ghét mà ngược lại lại cảm thấy sự kiêu căng ngạo mạn đó có trong hắn như là một điều hiển nhiên.

Hắn chậm rãi bước tới, từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng, mang theo vẻ mặt thân sĩ thương tiếc nhẹ nhàng nói.

" Biết rõ cố làm là một điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy. Mà em lại chẳng thể thông minh lên được tí nào."

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận như vậy, nó chỉ khiến tôi cảm thấy....."

".......thích thú hơn thôi."

Nói xong hắn gấp lại chiếc khăn dính máu nhét trở lại túi quần.

Một cái búng tay, màn đêm như bị tan rã phủ dần bằng ánh sáng.

Lâu đài thủy tinh xa hoa mỹ lệ, hoa hồng đỏ kiều diễm thi nhau khoe sắc, đường đi được trải bằng hàng vạn viên đá quý chờ đợi người bước lên nó.

Cảnh sắc này tuy đã nhìn vài nghìn năm, nhưng khi một lần nữa được nhìn lại Nehellenia vẫn nhịn không được sự kinh diễm trong ánh mắt.

Cô như bị mê hoặc, chầm chậm bước tới, vươn tay chạm khẽ vào hoa hồng đỏ mà cô yêu thích.

Là thật.

Nehellenia vui sướng cười rạng rỡ, quay đầu lại nhìn đối phương không chút do dự chạy tới nhào vào lòng hắn.

" Ngươi dám nhìn trộm ký ức của ta!" Nehellenia cười tàn nhẫn dùng dao găm biến ra đâm sâu vào bụng đối phương. Bất ngờ hắn ta không có tránh né hay đẩy ra mà ngược lại ghì chặt lấy tay cô làm cho con dao găm cắm vào sâu hơn.

Biến thái! 

Nehellenia trừng lớn đôi mắt, buông lỏng tay ra, hắn lại cầm tay cô biến ra thêm một con dao găm khác được khảm đầy đá quý ở chuôi dao đặt vào tay cô.

Một chân quỳ rạp xuống, di chuyển mũi dạo chĩa vào bên trái lồng ngực mà dụ hoặc.

" Nehellenia, đâm vào đây, đâm vào trái tim của ta đang điên cuồng đập nhịp vì em. Chỉ cần em đâm vào nó, ta sẽ chết, mọi thứ vây bước chân em lúc này sẽ biến mất. Hãy giết chết trái tim của ta đi, Nehellenia."

Đôi mắt màu tím nhạt không hề che giấu sự điên cuồng ở trong đó. Nó như có một sự mà lực vô hình làm người nhìn vào nó phải phục tùng theo mệnh lệnh yêu cầu.

Nhưng Nehellenia là ai, là người tự mãn về mình và bất mãn với tất cả, cô một chút cũng không bị mê hoặc mà ngược lại cảm thấy tên này bệnh cũng không nhẹ. Các bệnh viện tâm thần khẳng định không thể chứa chấp được tên này nên mới lặng lẽ thả hắn ra tai hoạ cho người khác.

" Buông ra, giết ngươi ta sợ bẩn tay."

" Em không muốn giết tôi sao." Đôi mắt kia ánh lên sự tiếc nuối, mong đợi hỏi lại.

" Không giết, buông tay ta ra." Nehellenia chán ghét gằn giọng lặp lại.

Dimande thu hồi lại mọi cảm xúc, buông bàn tay nhỏ nhắn kia ra, biến ra một chiếc giường lớn tùy ý ngồi xuống.

Chiếc giường này xuất hiện một chút cũng không hợp với cảnh vật xung quanh. Rõ ràng bộ dạng cao quý mang chút cuồng dã đối lập lại phù hợp đến mê người, đáng ra hắn phải là người chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của một bậc quý tộc. Nhưng hiện tại hành động của hắn lại một chút cũng không phù hợp với hình tượng của hắn.

Hắn thong thả gỡ từng nút cài áo, vừa gỡ bỏ hắn vừa nhìn Nehellenia như một sự thú vị tràn đầy ác ý. Cho đến khi các khuy áo được cởi hết lộ ra làn da trắng cùng các đường vân cơ thể. Vết thương do dao găm để lại vẫn đang ngừng rỉ máu dọc theo cơ bụng chải dài.

Màu đỏ cùng màu trắng đối lập tạo thành mội kiệt tác của sự sa đoạ.

" Công chúa nhỏ, lại đây." Hắn vươn tay ra mời gọi.

Nehellenia ánh mắt bình tĩnh không một chút gợn sóng nhìn hành động của hắn từ đầu cho đến cuối.

Muốn dùng mỹ nam kế để mê hoặc cô, thủ đoạn này từ Dearest cho đến Mamoru cũng chưa thể mê hoặc được được cô đâu. Người mang lý tưởng to lớn như cô sao có thể để mấy tên nam yêu tinh này ngáng chân được.

Hừ, thật quá coi thường Nehellenia này.

Thấy Nehellenia vẫn không nhúc nhích hắn dùng phép thuật kéo Nehellenia ôm vào trong lòng. Dùng tay nhỏ của cô đặt lên ngực trái của hắn.

Chạm vào da thịt nóng bỏng khiến Nehellenia có chút ghê tởm muốn đánh cho tên biến thái này một trận nhưng cả cơ thể đều bị hắn khống chế không thể nhúc nhích.

" Tên của tôi là Dimande, thật thất lễ khi bây giờ mới giới thiệu tên của mình nhưng chắc em sẽ tha thứ cho tôi vì hành động vô lễ này chứ."

" Ha hả." Nehellenia cười mỉa mai đáp lại.

" Em một chút cũng không thay đổi, vẫn khiến cho tôi mê muội đến mất cả lý trí. Em biết không, tôi đã gặp em từ rất lâu, rất lâu về trước, từ ánh mắt đầu tiên tôi liền bị em hấp dẫn. Rõ ràng số mệnh đã được vạch sẵn tôi lại như mất đi lý trí điên cuồng bấu víu một thứ vĩnh viễn không thuộc về mình. Tôi đã định buông tay từ bỏ chấp nhận số mệnh. Chỉ là tôi đã cho em câu hội giết chết tôi, và em đã từ bỏ nó." Nói đoạn hắn câu môi cười.

" Nói cho em nghe một bí mật nho nhỏ. Trong bảy đại tội, đại tội lớn nhất của tôi là tham lam và dục vọng."

" Em cảm nhận được sao, tiếng tim của tôi đang đập, nó chính là sự hiện diện cho tội lỗi lớn nhất của tôi."

Nehellenia nghe xong lời phát biểu của hắn biểu cảm trên mặt tràn ngập ghê tởm cùng xem nhược trí.

Đáng ra phải có 8 đại tội, đại tội thứ 8 là thiểu năng trí tuệ dành riêng cho hắn.

" Ngươi câm miệng, nói thêm câu nữa ta liền phải xấu hổ thay ngươi!!" Nehellenia thấy hắn có ý định nói tiếp liền ngắt lời.

Tên này cùng với Usagi quả thật tuyệt phối, toàn nói ra những câu phát biểu buồn nôn ngang nhau.

Lúc bị nhốt trở lại mặt trăng chết, thông qua chiếc gương ảo ảnh cô đã được chứng kiến vài đoạn hội thoại kinh điển của cặp đôi này. Nào là:

" Hãy dâng hiến cho ta nụ hôn trung thành của em đi nào. Ta sẽ đánh cắp được trái tim của em, ta yêu em."

Sau khi cả hai nhiều lần trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Usagi vừa khóc vừa phản kháng tràn đầy kiên định nói.

" Buông tôi ra, tình yêu có được thông qua thủ đoạn như vậy không phải là tình yêu đích thực. Anh vĩnh viễn không thể chiếm được trái tim của tôi đâu, vì trái tim này của tôi đã trao cho anh Mamoru rồi."

Nếu không phải vì quá nhàm chán cô mới không thèm xem sự buồn nôn của mấy tên thiểu năng trí tuệ này.

Nghĩ tới thôi Nehellenia liền cảm thấy sợ hãi trước tình yêu vĩ đại của Usagi, quả thật những người bình thường như cô không thể thưởng thức đến.

" Ngươi đang làm gì vậy!" Nehellenia tức giận khi bị Dimande dùng ngón tay dính máu của hắn lau lên gò má của mình.

" Tôi đang nghĩ tới sự tồn tại của tôi đối với em ngay lúc này thật đột ngột và không thể hiểu nổi." Dimande không đầu không đuôi nói ra một câu vô nghĩa, rồi bỏ qua ánh mắt căm tức của người đối diện nhẹ nhàng vuốt lên gò má còn lại.

" Dùng máu của tôi tô điểm lên gò má của em, trông em càng trở lên xinh đẹp đấy Nehellenia." Tiếng cười khẽ trầm ấm buông ra lời khen ngợi cùng với gương mặt đoạ thiên sứ xuất chúng này quá mê hoặc lòng người mà xem nhẹ sự biến thái trong hắn.

Nhưng Nehellenia chỉ cảm thấy gương mặt của hắn càng thiếu vài nắm đấm của cô. Tức giận tới mức tột cùng liền không tức giận. Cô nhắm mắt lại không muốn để tâm tới hắn, mặc cho hắn làm gì thì làm, nói gì thì nói.

Hắn nói rất nhiều, nhiều đến nỗi khiến cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong mơ màng cô nghe được hắn thủ thỉ vào tai của cô nói rằng.

" Nếu ngày nào đó đứng giữa vận mệnh và dục vọng, tôi cho em thêm một câu hội giết chết tôi."



(T/g: chắc đây từng là nam phản diện khiến nhiều người lụy trong Sailor Moon )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com