TruyenHHH.com

Sailor Moon Thuy Thu Mat Trang Vai Ac Hoan Luong Ky

" Nehellenia, ngọt ngào luôn làm ta sa bước, chìm lấn, đó là một điều sai tối kỵ của một vị thần, mà ta lại luôn tham lam hướng tới, ngay cả tử vong vẫn vậy. Chưa bao giờ thay đổi."

Nehellenia một lần nữa mở mắt ra, cảnh vật xung quanh đã biến mất, người kia cũng đã biến mất chỉ còn để lại tiếng gió, ánh nắng, rừng cây. Tiếng nói thì thầm như vẫn còn văng vẳng tại bên tai.

'Tử vong' chưa bao giờ dành cho thần.

Hắn ngã xuống, hắn nói hắn ngã xuống. Hắn nói hắn mong chờ tử vong, thỏa mãn với nó. Hắn luôn luôn là người đưa ra lựa chọn, luôn luôn đáng ghét như vậy, cô chán ghét hắn, cực kỳ.

Lý trí rõ ràng là thanh tỉnh chán ghét lạnh nhạt nhưng yếu đuối, mềm lòng, căm hận, phẫn nộ, đó lại là cảm xúc của cô lúc này. Vậy nên khi ma pháp bị phá giải, nhìn thấy Mamoru xuất hiện cô không chút do dự nhào vào lòng hắn mà khóc lớn.

" Mamoru, hắn bỏ rơi ta, hắn lựa chọn bỏ rơi ta....." Lặp đi lặp lại luôn là câu nói "hắn lựa chọn bỏ rơi ta" cùng với những tiếng đè nén nấc nghẹn.

Mamoru chỉ có thể trầm mặc chống đỡ. Với một lời nói không đầu không đuôi cùng với cảm xúc mất khống chế, hắn không có cách nào giải quyết ngay lập tức được.

Chỉ có thể chờ sau khi cảm xúc của Nehellenia bình ổn xuống, Mamoru lúc này mới rút ra khăn tay lau đi lem luốc, khẽ giọng hỏi.

" Đừng sợ, nói cho anh biết em gặp phải điều gì? "

" Thấy De...thấy Mamoru đột nhiên không còn tiền lựa chọn không cần em nữa." Nehellenia thiếu chút nữa thì định nói ra chân tướng nhưng trong phút chốc tỉnh táo nhanh trí kịp thời ngăn lại.

Và đổi lại là tiếng cười của Mamoru cùng với cái xoa đầu.

" Sẽ không có một ngày đó xảy ra. Em cũng biết tài chính kinh tế của anh rất ổn định nên đó chỉ là một ác mộng mà thôi, đừng sợ hãi."

" Mamoru..."

" Đừng cảm động vậy, theo anh được biết thì Nehellenia của anh là một người có ý chí sắt đá đó. Mềm giọng gọi anh như vậy, khẳng định là Nehellenia đã bị đánh tráo. Hãy nói đi, ngươi là ai." Mamoru vẻ mặt phù hoa biểu diễn, muốn xua đi không khí nặng nề này. Điều này thành công làm cho Nehellenia giả dối bi thương tan thành mây khói, phiên mắt kiêu ngạo "hừ" một tiếng dẫn đầu đi trước.

Không đi được bao lại đột ngột dừng lại, có chút biệt nữu mở miệng.

" Mamoru, mùi máu quá nồng, một chút cũng không dễ ngửi. Anh có cần xử lý nó không."

" Đừng lo lắng, chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại."

" Ai thèm lo lắng chứ." Chỉ tại loài người các ngươi quá yếu ớt, một vết xước cũng có thể dẫn tới tử vong.

Nếu không phải trong người hắn có viên pha lê vàng cô cũng lười quan tâm đến.

Mamoru cũng không miệt mài vạch trần đến cùng.

" Chờ tìm được mọi người đã an toàn, xong chúng ta cùng nhau về xử lý miệng vết thương được không."

Nehellenia trầm mặc coi như cam chịu. Cũng không có phân biệt chú ý quan tâm nhiều tới Mamoru thêm nữa.

Cuộc gặp mặt lần này lượng thông tin phải nghĩ tới quá nhiều. Hắn nói không cần nghĩ, nhưng thực chất hắn vẫn ép cô phải nghĩ chỉ là không cần nghĩ tới hắn, không cần đi tìm hiểu đến cùng. Từng câu hắn nói không phải đã có lờ mờ đáp án, có chân tướng hay sao. Hắn che giấu, ngăn cản không muốn đi bóc trần nó, cô cũng theo ý hắn cũng lười đi tìm hiểu đến.

Nhưng sau một lúc, càng nghĩ càng rối rắm muốn hỏi một hai câu. Là hắn ảnh hưởng gương ma pháp làm xáo trộn ký ức của cô hay tái hiện lại một vài ký ức của hắn. Nếu là điều đầu tiên thì đám thủy thủ mặt trăng vẫn phải chịu tội trốn không thoát, còn nếu là điều thứ hai thì ma pháp mất đi hiệu lực, tất cả mọi người bị nhốt trong một không gian trắng xóa hoặc có thể nhìn trộm tới mảnh ký ức của hắn.

"Mamoru, trong tấm gương phản chiếu kia anh thấy điều gì vậy." Nehellenia rốt cuộc nhịn không được kìm nén mục đích, giả vờ bâng quơ hỏi.

" Là một hồi ức đẹp của một người, ngọt ngào." Mamoru không chút do dự trả lời, sau đó làm động tác kéo khóa miệng đánh bí hiểm nói tiếp.

" Đó là một bí mật."
.
.
.
.
.

Hắn mang theo sứ mệnh sinh ra, không có tên, không có hy vọng, thứ hắn cần có mà các vị thần kỳ vọng đó chính là học được không cần bất luận thứ gì. Dục vọng, cảm xúc xuất hiện trên người hắn đó là một điều tội lỗi.

Những vị thần khác có thể giả dối thương xót đặc xá tội đồ của họ, hắn không thể, điều hắn cần làm đó là phán quyết tội lỗi của họ gây ra. Bọn họ là thần nhưng cảm xúc lại phong phú không kém cạnh gì những kẻ người thường, dục vọng, tham lam, tàn nhẫn, ngu xuẩn. Hắn cũng không cần những dao động dư thừa như vậy, điều hắn cần đó là lạnh nhạt chờ đợi bọn chúng mắc sai lầm.

Cho đến một ngày vô tình gặp được Nehellenia, sau lớp hoa hồng đỏ diễm lệ là một khuôn mặt cau có khó chịu nhưng vẫn cố gắng ăn hết miếng bánh ngọt trong tay.

Thật kỳ lạ, làm những thứ bản thân không thích nhưng vẫn luôn cố gắng làm, đó là ấn tượng đầu tiên về người này.

Mấy ngày sau hắn như trúng ma chú trốn tránh sau lớp tán cây, từng bước từng bước dõi theo hành động của một người xa lạ mỗi lúc hắn rảnh. Cho đến một ngày Nehellenia xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt mang theo hài hước, ác ý không hề che lấp, đôi môi đỏ chậm rãi như đang trêu đùa nói.

" Nói ta nghe xem, ngươi là ai vậy. Mỗi ngày ta đều đang tự hỏi kẻ rình rập kia là ai vậy. Và giờ thì...."

" Bắt, được, ngươi, rồi."

Hắn hoảng loạn, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn lại, một lời cũng không nói nổi. Sau đó một chiếc bánh ngọt không do dự nhét vào miệng hắn.

Một tiếng ra lệnh nói:" Để trừng phạt tội của ngươi, từ giờ trở đi ngươi phải ăn hết số bánh ngọt này."

Ngọt ngào của sữa và đường tan chảy trong miệng của hắn.

Nơi lồng ngực như muốn phá tan rào chắn, tiếng tim đập loạn như muốn chấn điếc cả lỗ tai.

Mặc dù hắn biết rõ trái tim của hắn sẽ dần biến mất, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản giờ phút này khiến nó phải điên cuồng nhảy lên. Vì sợ hãi, vì phấn khích, vì vui sướng, vì 'bí mật' của hắn đã rũ mắt nhìn thấy được hắn.

Kể từ lúc đó, từ trốn kỹ nhìn trộm hắn trở thành quang minh chính đại nhìn thẳng vào nàng, ngồi cạnh nàng ăn bánh ngọt của buổi trà chiều.

Nàng nói một kẻ đáng yêu là một kẻ thích ăn đồ ngọt, nhưng nàng không thích. Vì giữ gìn hình tượng đáng yêu của nàng hắn phải gánh vác sở hữu ăn hết những chiếc bánh ngọt hàng ngày được đem tới.

Cho tới một ngày.

Nàng hỏi: " Tên ngươi là gì."

Ấp úng, lúng túng, trầm mặc là câu trả lời.

Như nhận ra sự bối rối trong hắn, nàng tiếp tục tự hỏi tiếp.

" Nếu không ta gọi ngươi Candy, kẹo ngọt. Sự ngọt ngào nên dành riêng cho ngươi. Ngươi cảm thấy sao."

" Candy....."

" Candy..... "

" Candy....."

" Kẹo ngọt..."

" Không tốt." Hắn mím môi từ chối, mặc dù cái tên cũng rất dễ nghe. Chỉ là bị gọi như vậy khiến bản thân cảm thấy quá ngượng ngùng.

" Vậy Dearest, tình cảm chân thành. Ngươi là của ta tình cảm chân thành."

" Thích cái tên này sao.... "

".....Dearest." Nàng quay lại, đôi mắt màu hoa oải hương như trở thành ngân hà.

Những ngày sau đó cho đến tận mãi về sau hắn vẫn luôn biết rõ.

Hắn thích đồ ngọt, vì nàng là ngọt. Hắn muốn hướng tới thế gian, vì nàng là cánh cửa của hắn. Hắn không có dục vọng tò mò, nàng lại là điều duy nhất khiến hắn trầm mê giải đáp.

Ngắn

Nehellenia : Ngươi thích tên candy sao.

(xấu hổ đỏ mặt) : Không được, tên này gọi quá lộ liễu,quá thân mật, quá ngượng ngùng.

Nehellenia : vậy Dearest thì sao...

(Ngượng ngùng xoắn xuýt): Ta, ta thích cái tên này.

Nehellenia :.......

Lần đầu tiên mới biết mặt ngươi cũng thật dày.

T/g: vì để có được bức hình này, nên ra chương quá lâu. Nhưng không sao về sau còn nhiều hình (thoả mãn cực kỳ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com