Saigon Phantom Va Nhung Cau Chuyen
Warning: ooc,...Có những cơ hội chỉ đến một lần trong đời và dành cho người biết nắm bắt. Nếu đã bỏ lỡ thì cả đời cũng chẳng quay lại được nữa.•••'Anh không thấy nó ghê tởm sao?''Anh đừng mong tôi sẽ đáp lại tình cảm của anh!''Tôi không có hứng thú với con trai, đặc biệt là anh!'Từng câu từng chữ Tấn Khoa nói cứ liên tục lặp lại trong đầu Hoài Nam như một thước phim, anh ngồi co ro trong góc tường khóc gần hai tiếng đồng hồ. Dòng lệ nóng hổi chảy ra không kiểm soát được, đôi mắt lấp lánh ánh cười giờ lại đỏ hoe, sưng húp. Anh cố bấu vào da thịt mình để cơn đau thể xác làm dịu đi cơn đau nơi tâm hồn, nhưng nó chẳng giúp ích được gì cả. Trái tim anh vẫn đau nhói hệt như có hàng ngàn mũi dao đâm vào."Anh Nam..."Tiếng nói cất lên làm chàng xạ thủ giật mình, vội dùng tay gạt đi nước mắt, giả vờ như không có chuyện gì cất giọng hỏi:"Đạt? Em lên đây làm gì?""Không thấy anh đâu nên em đi tìm. Sao anh lại khóc?"Cậu tiến đến rồi ngồi xuống trước mặt anh, tay nâng cằm anh lên quan sát thật kĩ khuôn mặt của người nọ.Hoài Nam vội quay mặt sang hướng khác, tránh né cái nhìn của cậu em út."Anh không...""Anh nói dối tệ lắm đấy, Hoài Nam!"Anh mím môi, dòng lệ ấm nóng lại bắt đầu làm nhòe mắt anh. Hữu Đạt vòng tay ôm trọn Hoài Nam vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cho anh. Chàng xạ thủ cuối cùng cũng có điểm tựa liền bật khóc nức nở như đứa trẻ, sau đó lại vì quá mệt mà thiếp đi trong lòng người kia.Đợi anh ngủ say giấc Hữu Đạt mới dám bế anh xuống phòng, trên đường đi lại chạm mặt Tấn Khoa, nhưng vì quá gấp gáp mà cậu đã vô tình lướt qua cái nhíu mày khó chịu của nhóc trợ thủ.---Sau hôm ấy, Hoài Nam và Hữu Đạt bắt đầu trở nên thân thiết hơn, ngày nào cũng kè kè bên nhau như hình với bóng. Dần dà thì sự hiện diện của Tấn Khoa cũng mờ nhạt trong tâm trí anh, anh đã chẳng còn để tâm hay quỵ lụy người kia nữa mà chỉ tập sống cho chính bản thân mình.Đang ngồi đần người ra trong bếp thì bỗng có người ở phía sau lưng dùng tay nhẹ nhàng che đi đôi mắt thẩn thờ của anh, không để anh kịp lên tiếng đã vội vã cất lời:"Đoán xem em là ai nào?""Em trẻ con quá đấy, Hữu Đạt!"Người phía sau buông tay ra, khẽ mỉm cười."Vì anh đã đoán đúng nên đây là phần thưởng của anh."Cậu đưa tới trước mặt anh một hộp tokboki cùng với ly trà sữa full topping. Hoài Nam có chút ngẩn người, xong cũng nhanh chóng cảm ơn rồi cầm lấy đồ ăn đặt xuống bàn. Hữu Đạt không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng đi đến cái ghế phía đối diện rồi ngồi xuống.Với tay đến mở hộp tokboki cho anh, cậu nhẹ giọng:"Anh ăn đi. Chiều giờ em chẳng thấy anh ăn uống gì cả."Hoài Nam cười nhẹ, anh ghim nĩa vào một miếng bánh gạo rồi cho vào miệng, vị cay cay ngọt ngọt của nước sốt làm hai mắt anh sáng lên. Hệt như vì sao long lanh trên bầu trời u tối, chiếu rọi trái tim vốn đã lạnh lẽo của tân binh, khiến nó dần lấy lại sự sống."Nguyễn Hữu Đạt! Sao lại ngơ ra vậy?""Hả? E-em suy nghĩ một số chuyện thôi.""Nào, aaaa..."Hoài Nam đưa một miếng chả cá đến trước mặt Hữu Đạt, cậu cứ như bị thôi miên mà há miệng đón nhận, xong lại đỏ mặt rồi vội vàng kiếm cớ chuồn đi."Sao thế nhỉ? Tokboki ngon lắm mà ta..."Hữu Đạt ra khỏi nhà bếp lại vô tình lướt ngang qua Tấn Khoa. Nó nhìn theo cậu tân binh đang ngại ngùng chạy về phòng rồi lại chuyển ánh mắt đến chàng xạ thủ đang ngồi hút trân châu trong bếp, tay vô thức nắm chặt thành quyền.---Hôm nay cả gaming house rủ nhau đi chơi đêm để ăn mừng trận thắng 3 - 0 trước FPT Flash. Lúc đầu Hữu Đạt nằng nặc không chịu đi vì không muốn để Hoài Nam ở nhà một mình, nhưng dưới sự ép buộc của anh, cậu đành phụng phịu leo lên xe để Hoàng Phúc chở."Mày ngồi yên nha! Giãy nảy nữa là anh đạp mày xuống đất đấy!""Em biết rồi!"Rồi cả đám phóng xe như bay ra khỏi gaming house. Chàng xạ thủ trên phòng soạn đồ đi tắm mà cũng phải thầm cảm ơn trời vì cuối cùng 'đám trẻ' ồn ào kia cũng chịu đi.Hoài Nam đóng cửa lại rồi tiến về phía bồn tắm, anh với tay xả nước ấm trước, xong mới từ từ cởi quần áo ra vứt vào chiếc máy giặt bên cạnh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, để làn nước ấm tự do quấn lấy da thịt mình.Đã lâu rồi Hoài Nam không được ngâm mình thư giãn như này. Bởi từ khi ở chung phòng với Hữu Đạt, cậu cứ liên tục cằn nhằn và nhất quyết không cho anh ngâm mình vào ban đêm."Thật là! Mình có còn là con nít nữa đâu..."Sau hơn một tiếng, cuối cùng chàng xạ thủ cũng tắm xong. Trên tóc anh vẫn còn vương lại những giọt nước long lanh, trông chúng cứ như đang thi nhau rơi xuống áo thun cùng làn da trắng mịn của anh mỗi khi anh cử động vậy. Nhưng Hoài Nam có vẻ không quan tâm lắm. Anh rất ít khi sấy tóc, bình thường đều là do Hữu Đạt sấy cho anh, hôm nay cậu không ở đây nên anh cũng chẳng màn đến việc đấy nữa mà chỉ lo chạy vội xuống bếp tìm đồ ăn. Đang kiễng chân nhìn xem tủ trên tường có đồ ăn vặt không thì đột nhiên có người vòng tay ôm lấy eo anh khiến anh bị dọa cho tim muốn thòng luôn xuống đất. Cứ nghĩ người đang ôm mình là Hữu Đạt nên Hoài Nam cũng chẳng buồn nhìn mà đã ngay lập tức buông lời trách mắng."Đạt, em đừng hù anh như vậy nữa! Tim anh sắp rớt ra ngoài rồi."Bàn tay đang ôm eo anh lại đột nhiên không chịu yên phận mà lần mò xuống phía đùi non bắt đầu sờ soạng khiến anh bất giác rùng mình."Anh thơm quá đấy, Hoài Nam!"Nghe được giọng nói quen thuộc, Hoài Nam ngay lập tức kích động, anh dùng hết sức đẩy kẻ kia ra khỏi người mình. Không muốn dây dưa thêm, anh liền xoay người muốn rời đi, nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến vậy. Nhóc trợ thủ lại lần nữa tiến đến, nắm chặt lấy cổ tay anh rồi đè anh vào tường.Lời nói chưa kịp thoát ra đã bị nụ hôn mạnh bạo của người kia chặn lại, thấy Hoài Nam có vẻ không chịu hợp tác, Tấn Khoa liền bóp chặt lấy má anh, ép anh mở miệng. Lưỡi nó quấn lấy chiếc lưỡi đang cố gắng tránh né mà liên tục mút mát, tấn công đến mức khiến cho đầu óc anh bắt đầu mơ màng, bàn tay giơ lên muốn đẩy Tấn Khoa ra nhưng lại hoàn toàn vô lực. Đến tận lúc mặt mày anh đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí nó mới chịu dừng lại."Khốn nạn!"Hoài Nam liên tục dùng tay chà xát vào đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ của mình, hệt như chẳng muốn thừa nhận Tấn Khoa, làm nó khó chịu vô cùng."Ha, được! Để tôi cho anh thấy thế nào là khốn nạn."Tấn Khoa không biết lôi từ đâu ra một sợi dây mà trói tay anh lại, đè anh nằm úp xuống mặt bàn."Thả tôi ra! Rốt cuộc cậu phát điên cái gì vậy hả, Đinh Tấn Khoa?"Kẻ kia chẳng nói chẳng rằng mà đè chặt anh dưới thân, ngay lúc anh tưởng mình sẽ không thể thoát được thì bỗng có người xông vào đẩy nó ra khỏi người anh. Hữu Đạt tiến đến chắn giữa Hoài Nam và Tấn Khoa, nhất quyết không để nó chạm vào anh."Đừng có tự tiện đụng chạm như kiểu anh Nam là của mày ấy!""Thế thì anh ta là của mày chắc?""Đạt! Đừng cãi với cậu ta nữa. Chúng ta đi ngủ thôi.""Vâng."Hữu Đạt dìu Hoài Nam lướt ngang qua Tấn Khoa, còn không quên để lại cho nó cái nhìn ghét bỏ, cùng với đó là sự thờ ơ, tránh né của Hoài Nam đối với nó. Tất cả đều như ngàn mũi dao đâm vào trái tim nó, xoáy sâu vào sự cố chấp muốn níu giữ thứ đã mất của nhóc trợ thủ khiến chúng vỡ tan thành từng mảnh. Mãi đến khi nghe tiếng đóng cửa trên lầu nó mới hoàn hồn mà ngồi phịch xuống đất, dùng hai tay ôm lấy mặt mình rồi thở một hơi dài."Anh Nam, Tấn Khoa sai rồi! Tấn Khoa hối hận rồi! Anh về với Tấn Khoa đi..."Bên này Hữu Đạt đưa anh về phòng thì vội vàng tìm cách mở dây trói cho anh, nhìn những vết đỏ in hằn trên da thịt xanh xao của Hoài Nam làm cậu đau lòng vô cùng. Cậu về sớm một phần là vì cậu không uống được rượu bia, phần còn lại là vì biết chuyện giữa Hoài Nam và Tấn Khoa nên không yên tâm khi để anh lại một mình. Tuy may mắn là cậu về kịp nhưng giá như lúc đó cậu không đi thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra."Không phải lỗi của em đâu, đừng tự trách mình nữa.""Anh...hức.."Hữu Đạt nhào vào lòng anh mà bật khóc. Anh chỉ đành vuốt lưng cho cậu, dù đã luôn miệng bảo mình không sao nhưng cậu lại càng khóc lớn hơn. Hết cách Hoài Nam đành dùng chiêu cuối, anh hôn nhẹ vào má cậu, Hữu Đạt liền lập tức nín khóc. Cậu đưa tay chạm vào nơi vừa được anh hôn."Đây là mơ sao?""Mơ cái gì mà mơ!"Hoài Nam véo lấy má cậu, anh khẽ mỉm cười."Vậy anh cũng có tình cảm với em hả?"Anh im lặng gật đầu, sau đó lại ngại ngùng vùi mặt vào vai cậu. Cậu ngẩn người, có ai nói với anh là anh rất xinh đẹp chưa nhỉ?"Anh Nam, em thích anh! Anh làm người yêu em nhé?""Ừm, anh đồng ý."Thế rồi cả hai ôm nhau, Hữu Đạt không nhịn được mà mỉm cười. Cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cậu, cuối cùng cậu cũng có được một danh phận trong lòng người thương rồi.'Nếu đây thật sự là giấc mơ, mình thật sự không muốn tỉnh dậy chút nào.'---Kể từ hôm ấy, Sài Gòn Phantom lại có thêm cặp đôi mới, ngày nào cũng kiếm chuyện để phát cơm chó cho mấy cẩu độc thân tức tối."Anh bắn Elsu giỏi thật đấy!"Hữu Đạt xuýt xoa khi thấy anh cân năm ở đường rồng, cậu chưa kịp xuống gank thì anh đã một mình làm gỏi hết team bạn rồi."Cũng bình thường thôi mà..."Ánh mắt cả hai va phải nhau khi anh nhìn về phía cậu, rồi hệt như có nguồn năng lực vô hình thu hút họ khiến cả hai không thể rời mắt khỏi người kia. Cậu đưa tay đến vuốt ve má anh, kéo anh vào một nụ hôn, anh không phản kháng mà ngược lại còn phối hợp với cậu, đẩy nụ hôn lên cao trào.Ở một góc cách chỗ hai người không xa, những lời nói, cử chỉ thân mật mà nãy giờ họ làm đều nằm gọn trong tầm mắt của nhóc trợ thủ. Sự đau đớn, quặng thắt nơi lồng ngực như đang dần ăn mòn nó, nó hối hận vì đã quyết định quá dại dột, hối hận vì đã tổn thương anh, hối hận vì những thứ nó đã làm, thật sự vô cùng hối hận, nhưng đây không phải trò chơi, nó không có cơ hội làm lại.Tấn Khoa ước rằng nó có thể nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, lúc ấy nó sẽ ôm anh vào lòng và chấp nhận lời tỏ tình của anh chứ không phải là buông những lời cay đắng rồi bỏ mặc anh trong đêm tối.'Nếu như em đối xử tốt với anh, có phải bây giờ người được hôn anh là em không?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com