Saigon Phantom Va Nhung Cau Chuyen
Warning: ooc,...Nếu thế giới này đã không dịu dàng với Ngọc Quý, vậy thì hãy để Hoàng Phúc làm điều đó. •••"Ngoan, đừng khóc nữa, mắt anh sưng lên hết rồi này."Hoàng Phúc nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt em rồi dang tay ôm em vào lòng. Ngọc Quý theo thói quen mà gục lên vai cậu khóc nức nở, khóc đến mức giọng lạc đi, hai mắt cũng trở nên đau nhói. Khóc xong một trận Ngọc Quý đã thấy trong lòng nhẹ nhõm được phần nào. Bây giờ nước mắt nước mũi em dính tèm lem trên mặt, chắc là xấu xí lắm. "Cá, anh muốn đi rửa mặt...""Ôm chặt vào, nếu bị ngã là em không chịu trách nhiệm đấy."Hoàng Phúc bế em lên, hệt như đang bế em bé vậy. Cậu để Ngọc Quý dùng hai chân kẹp chặt lấy hông mình, hai tay em thì choàng qua cổ cậu. Đến bồn rửa mặt cậu không những không thả em xuống, còn tự tay rửa mặt cho em, từng cử chỉ đều cẩn trọng hết mức vì sợ làm người kia đau. Tiện tay với lấy chiếc khăn bông được mắc trên giá treo, cậu nhẹ nhàng lau mặt cho em rồi lại bế em trở về giường. "Muộn lắm rồi, anh ngủ đi.""Ừm..." - Ngọc Quý gật đầu. Em vốn đã lim dim vì quá mệt, thêm việc khóc gần cả tiếng khiến cơ thể em càng uể oải hơn, vừa đặt lưng xuống giường đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Hoàng Phúc không rời đi vội, cậu luôn nán lại một lúc lâu, đợi khi người thương đã ngủ say thì mới âm thầm trở về phòng. Nghe tiếng thở đều đều của Ngọc Quý khiến cậu yên tâm hơn, em dạo này rất hay mơ thấy ác mộng, đã vậy còn xuất hiện thêm chứng mất ngủ. Bọn nó cứ dày vò em làm em trở nên cục tính hẳn ra, luôn cảm thấy khó chịu với mọi thứ, bức rức đến mức hầu như hôm nào cũng phải khóc. Nhìn Ngọc Quý như thế Hoàng Phúc cũng xót lắm chứ, bản thân cậu đã cố gắng làm hết mọi cách nhưng kết quả vẫn vậy. Bây giờ cậu chỉ có thể bên cạnh em, mỗi lần em cần sẽ ngay lập tức có mặt, cho em mượn bờ vai để giải tỏa đi nỗi lòng nặng trĩu kia. "Phải chi...Anh cũng thích em thì tốt biết mấy."Cậu đưa tay lên, khẽ vén tóc mái đang che khuất đôi mắt sưng tấy của em, bản thân lại bất giác nở một nụ cười. "Đến ngủ cũng xinh đẹp như vậy..."Hoàng Phúc cúi người hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng trước mắt, một nụ hôn phớt qua nhưng lại mang vô số tâm tư mà cậu đã giấu diếm bấy lâu. "Ngủ ngon, tình yêu của em."---Suốt một khoảng thời gian dài được Hoàng Phúc chăm sóc kĩ lưỡng thì cuối cùng Ngọc Quý cũng khỏi bệnh, em lại vui vẻ hoạt bát như lúc đầu. Đương nhiên sau chuyện này em đã có cái nhìn khác về cậu, hình như là cũng có chút thích..."Cá...""Ơi, em nghe." - Cậu quay sang nhìn em. "Nếu bây giờ có người nói thích em, em sẽ làm gì?" - Ngọc Quý đan chặt hai tay, ánh mắt kiên định nhìn vào Hoàng Phúc."Phải xem là ai nói trước đã.""Ừm...Một người bạn?""Vậy em sẽ không đồng ý đâu! Đã là bạn thì chỉ nên dừng ở mức bạn thôi."Nghe câu trả lời chắc nịch của Hoàng Phúc làm Ngọc Quý cảm thấy hụt hẫn vô cùng, ngay lúc em định rời đi thì có một bàn tay đã kéo em lại. Em theo quáng tính ngã người về phía sau, đến khi hoàn hồn lại thì em đã nằm gọn trong lòng của cậu. "Sao anh không hỏi 'nếu là anh thì sao?'.""Vậy...Nếu người đó là anh thì sao?""Nếu là anh thì em sẽ ngay lập tức đồng ý. Bởi lẽ em đã chờ đợi nó từ rất lâu rồi."Ngọc Quý ngước lên, ánh mắt trong trẻo của em liền va vào ánh mắt hạnh phúc của ai kia. Và rồi cả hai trao cho nhau một nụ hôn, biết bao nhiêu tình cảm ngọt ngào quấn lấy đầu lưỡi khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, đến khi em hết dưỡng khí cậu mới chịu dứt ra. "E-em là đang lừa anh đúng không? Cố tình làm cho anh phải thổ lộ với em?""Sao em phải lừa một người trẻ con như anh làm gì chứ?" - Hoàng Phúc ung dung đáp. "Rõ ràng lúc anh nói 'một người bạn' là em đã nhận ra anh đang ám chỉ ai rồi!"Hoàng Phúc phì cười, cậu không vội trả lời, đầu khẽ dụi vào gáy em hít lấy mùi hương khiến cậu nhung nhớ, xong lại không nhanh không chậm mà cất giọng."Có thể anh không biết, nhưng em chưa bao giờ coi anh là bạn. Em vẫn sẽ luôn yêu anh, cho dù anh không chịu chấp nhận em."Nói xong Hoàng Phúc xoay người Ngọc Quý lại rồi ôm chặt lấy em, em cũng thuận theo mà ôm lại cậu. Hoàng Phúc đã bù đắp những tổn thương em phải chịu, giờ thì đến lượt Ngọc Quý bù đắp lại phần tình cảm mà cậu dành cho em bấy lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com