TruyenHHH.com

Saigon Phantom Va Nhung Cau Chuyen

Warning: ooc,...

Sau khi Sài Gòn Phantom bị loại khỏi APL 2024, bộ đôi đường trên của họ đã dần rời xa nhau trong im lặng.

•••

'Mối quan hệ thật sự giữa Lai Bâng và Ngọc Quý là gì vậy?'

"Là bạn bè."

Ừ, chỉ vậy thôi.

Ngọc Quý thở ra một câu nhẹ tênh khi em vô tình đọc được một bình luận trên kênh chat. Vốn đã định lờ đi rồi, nhưng chẳng hiểu sao miệng em lại tự thốt ra những gì em đang nghĩ trong đầu nữa.

Chơi thêm được vài ba trận thì em cũng xuống live vì đã khá trễ. Em như thường lệ nói lời tạm biệt với mọi người, chúc mọi người ngủ ngon xong thì mới tắt.

Ngọc Quý mệt mỏi ngã người xuống giường, mắt nhắm hờ nhớ về 'ngày xưa' - khi mà em cùng người đi rừng nào đó vui vẻ cười đùa với nhau, thoải mái tiếp xúc thân mật mà chẳng sợ bị ai nói ra nói vào. Nếu như lúc đó có ai hỏi về mối quan hệ của em và hắn thì có lẽ em sẽ phân vân không biết nên trả lời thế nào, nhưng giờ thì khác rồi. Từ khi vị trí cạnh hắn không còn thuộc về em nữa thì mọi chuyện bỗng nhiên trở nên thật đơn giản...đơn giản đến đau lòng.

"Ghen tị thật..."

Em cảm thấy sống mũi mình có chút cay cay, mí mắt cũng dần ướt đẫm. Rồi em lại lần nữa khóc trong âm thầm, chẳng có tiếng động gì cả, chỉ có nước mắt là vẫn liên tục rơi xuống ga giường.

Ngọc Quý không biết từ khi nào em lại trở nên xấu tính như vậy. Em cảm thấy tủi thân, em ghen tị với những người đã và đang đi đường tà thần cho Sài Gòn Phantom. Em biết họ rất xuất sắc, nhưng còn sự cố gắng của em thì sao? Tất cả những gì em nổ lực để đạt được không phải vì muốn người đời tung hô mà là vì muốn có được sự công nhận của người đi rừng ấy.

Liệu rằng trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, em đã từng có được một chỗ đứng nào trong tim người ấy chưa?

Kí ức lần lượt ùa về nhiều hơn làm dòng lệ nóng hổi cứ chảy mãi chẳng ngừng. Môi em khẽ cười, một nụ cười chua chát hệt như đang nhạo báng chính mình. Trong khi em nằm đây khóc vì những thứ mà em coi là kỉ niệm đẹp giữa cả hai thì có lẽ người nào đó đã quên hết sạch sẽ mọi thứ về em rồi cũng nên.

"Lại khóc một mình đấy à, thằng kia?"

Hoài Nam đột nhiên cất giọng làm em chột dạ, vội vàng ngồi dậy rồi dùng tay lau đi khóe mắt ướt đẫm, bắt đầu trả treo với anh.

"Em không có! Sao anh vào phòng em mà không gõ cửa vậy hả?"

"Có gõ cửa hay không thì cặp mắt sưng tấy của mày cũng tố cáo mày thôi em."

Anh tiến đến ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay vuốt lưng em như thể đã quá với chuyện này. Mà quen cũng đúng thôi, mỗi lần có chuyện buồn phiền cả hai thường tâm sự với nhau, dần dần Hoài Nam và Ngọc Quý coi nhau như anh em ruột thịt nên chuyện khóc trước mặt người kia cũng không phải là vấn đề nữa.

Cả một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, cuối cùng vẫn là Hoài Nam không chịu được mà lên tiếng trước.

"Từ khi nào mà mày trở nên thảm hại như này vậy em?"

"Anh cũng có khác gì em đâu?" - Ngọc Quý khịt mũi.

"Anh...bỏ rồi."

Em ngạc nhiên nhìn sang Hoài Nam.

"Anh không định theo đuổi Tấn Khoa nữa à?"

"...Ừ. Anh nhận ra mình không xứng với nhóc ấy, với cả Tấn Khoa cũng không thích con trai. Anh không muốn cố chấp nữa."

Ngọc Quý nghe xong cũng chỉ biết mím môi. Người giỏi như anh Nam của em mà còn sợ không xứng với người mình thích, vậy em khác gì 'một dấu phẩy' trong cuộc đời của Lai Bâng đâu?

"Thôi, không nghĩ tới mấy chuyện này nữa. Anh về ngủ đây. Mày cũng đi ngủ đi, khuya rồi." - Hoài Nam đứng dậy, vỗ vai em như động viên rồi rời khỏi phòng.

Sau khi anh đi tâm trạng Ngọc Quý lần nữa xuống dốc trầm trọng, khóe mắt em lại xuất hiện một tầng nước mờ đục.

Lai Bâng làm sao biết được em muốn trò chuyện cùng hắn như trước đến nhường nào? Làm sao biết được em đã đợi hắn bao lâu? Làm sao biết được em mong mỏi hắn đến thế nào? Hắn mãi mãi cũng không biết!

Nhưng làm sao em có thể trách người ấy đây?

Em đau khổ như vậy là do em tự mình đa tình còn gì? Tự mình đắm chìm trong những hành động ngọt ngào, rồi tự mình chết trong những kỉ niệm đẹp.

Ngọc Quý thật sự không hề muốn mối quan hệ này trở nên bế tắc, nhưng em chẳng biết phải làm gì để níu kéo khi mọi thứ đã đi quá xa như vậy.

Vốn dĩ chưa kịp bắt đầu mà đã phải vội vàng kết thúc.

Khóc suốt từ khi tắt live đến giờ khiến đôi mắt em sưng đỏ lên, đau đến mức mở ra cũng khó khăn. Em đưa tay gạt nhẹ đi dòng lệ trên má, khẽ bước vào phòng tắm để rửa mặt.

"Có lẽ...phải dần chấp nhận việc chúng ta đã thay đổi và sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa rồi..."

Hôm ấy trăng rất đẹp, đẹp đến mức có người thức cả đêm.

---

Lụy BangQuy vailonn(╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com