TruyenHHH.com

Saigon Cau Ut Ten Ma Co Chuyen Tinh 1970 Hoi Do

Ở ngưỡng cầu thang trên lầu, hai cô cậu nhà ông Hai Liễu đang mặt đối mặt nhìn nhau. Ai cũng giữ một nét cao ngạo cho mình.

"Nay cậu Út lên đồ bảnh tỏn vầy là tính đi đâu chơi hen?" Cô Tư nhìn cậu em một lượt mà hỏi.

"Dạ, chị cũng xiêm y rực rỡ như vầy, chắc cũng đi hẹn hò?" Đông Anh không thua kém đáp lại.

"Là đi giao lưu đó đây cậu ơi, công việc đó mà!"

Hai chị em nở nụ cười trịch thượng với nhau rồi cùng thả bước xuống cầu thang.

"Mà chết chưa, tối nay tài xế "guột" của cậu Út đâu có chở cậu đi được. Người ta còn đang bù đầu trông coi hộp đêm kìa. Hay...để tui chạy ra đó, tui bắt người ta về cho cậu sai việc."

"Thôi, chị cho em đi nhờ xe đi, được không?" Đông Anh mỉm cười hỏi.

"Được chớ. Mà cậu tính đi đâu?"

"Cùng chỗ với chị, qua Liberty."

Nghe xong cô Tư khựng người, ngỡ ngàng nhìn cậu em: "Cậu...qua đó làm chi?"

"Thì...để chơi." Đông Anh làm mặt tỉnh đáp lại.

"Cậu...chơi?"

"Chị sao vậy? Không phải cái hôm mới về đây, chị cũng một hai bắt em ra đó chơi bời sao?"

Cô Tư nắm lấy tay em trai, hỏi dồn: "Cậu hẹn bạn qua đó chơi hả?"

"Đâu có, em qua chơi vậy thôi. Với lại sẵn tiện qua nhìn mặt tài xế "guột" của em."

Nói xong Đông Anh mỉm cười đắc thắng rồi thẳng một nước đi ra ngoài cửa.

"Cái thằng...thiệt kỳ quái!" Tiếng cô Tư lầm bầm rớt lại phía sau.

***

Hộp đêm Liberty cứ khoảng 10 giờ tối là vào giờ đông khách. Riêng đêm nay lại càng nhộn nhịp hơn khi tất cả bàn VIP đều đã được đặt kín chỗ. Thành thử quản lý của hộp đêm phải chạy ngược chạy xuôi đến bở hơi tai, song nụ cười xã giao vẫn phải luôn gắn chặt trên mặt.

"Anh Dung!" Một tay bồi bàn vội vã chạy đến chỗ Dung.

"Chuyện gì?"

"Dạ cô Tư tới rồi, mà khu bàn VIP giữa sân khấu thì đang xếp cho ông Bảy Râu."

Dung nốc một ngụm rượu, cau mày nói: "Thì mày xếp cho cổ ngồi chỗ khác đi, nói là bàn VIP có người đặt rồi. Người nhà mình chứ có phải khách đâu mà lo!"

Dung định bụng lĩnh đi ngay để không phải tiếp vị khách "người nhà" liền bị tên bồi níu lại.

"Khoan anh, bữa nay còn có cậu Út tới nữa, có cần kêu em nào ra tiếp không anh?"

Dung khõ đầu tên bồi, mắng: "Ai mượn mày tài lanh. Có cậu Út sao nãy giờ không nói? Mau đi ra kêu ông Bảy Râu là bàn VIP có người đặt rồi."

"Ủa, sao nãy anh nói..."

"Lẹ!" Dung cắt ngang câu nói của tên bồi rồi lật đật chen lấn đám đông, đi tìm vị khách VIP của mình.

"Cô Tư, cậu Út, sao hai người tới mà không báo tui trước, tui ra đón."

Dung cười qua loa với cô Tư rồi dán chặt mắt vào Đông Anh.

"Coi bữa nay có cậu Út tới một cái là cậu bày đặt đón tiếp dữ hen. Bình thường tui tới cũng đâu có thèm niềm nở như vậy!" Cô Tư ra vẻ trách móc.

"Trời, cô Tư tới đây hoài, quen rồi. Còn cậu Út lâu lâu mới chịu ghé nên tui phải đón tiếp cho đàng hoàng chớ." Dung áp tay vào lưng Đông Anh, nhẹ đẩy người ta lên phía trước. "Thôi, mời hai cô cậu qua khu bàn VIP ngồi."

"Tui thấy bên đó có ông Bảy Râu ngồi rồi mà," Cô Tư nói.

"Kệ ổng. Khách VIP cỡ nào cũng phải nhường chỗ cho cô cậu nhà ông Hai hết."

Lần này Dung đi sánh vai cùng cô Tư. Một tay hắn đỡ hờ sau lưng cô chị, một tay lại bí mật nắm chặt tay cậu em đang đi chệch phía sau. Trong đám đông với ánh đèn mờ ảo, việc lén lút như thế này bỗng trở nên dễ dàng hơn.

Khi cả hai vị thượng khách đã yên ổn ngồi xuống bàn, Dung mới hỏi:

"Cô Tư bữa nay uống như cũ hen?"

Cô chị gật đầu.

"Còn cậu Út, một ly gì đó không cồn?"

"Đâu được, chính miệng cậu Út đòi bữa nay tới đây chơi mà, thành ra phải chơi cho tới chớ!" Cô Tư nói xoáy cậu em.

Dung ngồi bên cạnh Đông Anh cũng làm bộ giật mình: "Trời đất dữ hôn, vậy tối nay không say không về nghen cậu."

"Cái này phải hỏi chị tui. Chỉ không cho sao tui dám làm." Đông Anh vẫn tiếp tục ngấm ngầm đối đầu với chị gái.

"Phận đàn bà như tui sao dám quản cậu con trời như cậu Út. Cậu có ăn chơi phá phách ra sao thì cả nhà cũng sẽ mắt nhắm mắt mở với cậu hết thôi. Nè Dung, mau coi tìm em nào ra tiếp cậu Út đi chớ!"

"Cậu Út muốn tìm người tiếp chuyện không?" Dung ghé sát Đông Anh hỏi.

"Muốn. Có ai hợp không?" Đông Anh táo tợn đáp lại.

"Có chớ! Ở Liberty này, cậu muốn gì cũng có. Để tui chuẩn bị cho cậu người hấp dẫn nhất ở đây."

Khóe môi Dung cong lên khi hắn nhìn xoáy vào Đông Anh. Phía đối diện, cô Tư nhìn không chớp mắt từng biểu hiện của hai người con trai trước mặt. Khi gã bồi bàn bưng nước đến, Dung nhanh tay đặt một ly xuống chỗ cô Tư rồi đưa ly còn lại cho Đông Anh. Chuyện sẽ không có gì nếu Dung không vô tình (hoặc cố ý) buông ly nước ra quá nhanh, khiến Đông Anh không kịp cầm lấy. Cái ly sóng sánh tràn nước xuống quần cậu Út trước khi Dung chụp nó lại.

"Chết chưa, xin lỗi cậu Út, để tui lau cho!"

Dung lấy vội cái khăn mùi xoa trong túi áo, lau nhiệt tình lên đùi Đông Anh, đến mức Đông Anh đâm ngượng mà phải chụp tay hắn kìm lại. Song mặt mũi kẻ gây ra chuyện vẫn tỉnh queo, hắn nói:

"Không được rồi, cậu Út mau đi theo tui, để tui hong khô đồ cho."

Mặc kệ cái trố mắt nhìn của hai cô cậu chủ, Dung vẫn thản nhiên nắm tay Đông Anh kéo đi. Cô Tư dù muốn níu em trai lại nhưng không tìm được lý do chính đáng nên đành thôi. Cô ngóng mắt nhìn theo bóng lưng của hai người con trai mà sinh tâm khó chịu.

Thời gian trôi qua giữa những tiếng nói cười ngả ngớn, âm nhạc nịnh tai nhưng lại chẳng có thứ gì nịnh hót được cõi lòng thấp thỏm của cô Tư. Cô ngồi một mình bên ly cocktail, không buồn cười nói với ai, chỉ ngóng mắt chờ em trai quay về. Thời gian tiếp tục trôi đi, lâu rất lâu...

"Hai đứa nó sao cứ mập mập, mờ mờ. Lỡ mà cái thằng Dung ma lanh đó giở trò gì với ông em ngố của mình thì sao. Lỡ mà..."

Cô Tư đặt mạnh ly cocktail xuống bàn, quyết định phải đi làm sáng tỏ cái nghi hoặc trong đầu mình. Cô lách người qua đám đông, lẳng lặng bước trên cái cầu thang gỗ ọp ẹp, dẫn lên căn phòng gác mái. Cô cố thả từng bước chân thật nhẹ ở mỗi nấc cầu thang già cỗi ưa kêu rên. Vậy mà nấc thang cuối cùng vẫn rền kêu. Nhưng đó là một tiếng kêu kì lạ khiến tim cô Tư thót lại. Lẫn trong tiếng kêu than của miếng gỗ già nua là thứ âm điệu của một tràng thở gấp, đê mê. Dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhưng cô Tư biết nó là gì. Cô lao đến chỗ cửa phòng Dung liền bị một bóng người chắn lại.

"Cô Tư, cô không được vô đó."

"Cái con nhỏ này, mày biết tao là ai không mà dám..."

"Dạ tui biết," Thiên Thanh cắt ngang lời cô Tư rồi kéo cô về phía cầu thang. "Ở trỏng đang có khách VIP, cô Tư thông cảm cho!"

"Khách VIP gì, đó là phòng của thằng Dung mà."

"Dạ phải, nhưng khách VIP đang ở trỏng, còn đang..."

"Đang...?" Cô Tư nhớ lại tiếng thở đê mê ban nãy. "Ở trỏng có ai?" Cô Tư nhất quyết hỏi.

"Suỵt! Cô khẽ tiếng cho. Cậu Dung mà thấy tui để cô tới gần đây là cẩu đuổi việc tui chết."

"Tao mới là chủ ở đây!"

"Dạ cô. Nhưng cô làm ơn đi xuống lầu giúp tui với!"

"Không! Tao muốn biết trong phòng đó có ai, có phải thằng Út không?"

"Dạ tui không biết. Tui chỉ biết bữa nay có khách VIP ở trỏng thôi."

"Vậy còn thằng Dung, nó cũng ở trỏng hả?"

"Dạ, chắc đang...ở dưới tiếp khách. Hay cô cứ xuống tầng chờ, để tui đi tìm cậu Dung cho."

"Làm sao mà Dung ở dưới được, mày chắc không?"

Thiên Thanh gật đầu xác nhận.

"Mày mà dám nói dối tao thì đừng có trách sao tao ác!"

"Dạ cô Tư, để tui đi tìm cậu Dung liền cho cô."

"Tìm luôn cả thằng Đông Anh ra đây. Hai đứa nó đi đâu nãy giờ mà...thiệt, làm cái trò gì không biết!"

***

Trên đường trở về nhà, bên trong xe hơi, cô Tư cau có quay sang nhìn bộ dạng của cậu em: tóc tai lộn xộn, áo sơ-mi nửa trong nửa ngoài quần, đã thế một chiếc nút áo còn bị cài lệch. Phía bên dưới, cái quần tây nhăn nhó như vừa được bận vội vào. "Chẳng lẽ..." Cô Tư quyết định để những suy nghĩ của mình bật thành tiếng:

"Mày vừa chui ở cái hóc bà tó nào ra vậy hả?"

"Có chui đâu đâu, em chỉ đi hong khô đồ thôi mà." Đông Anh đáp với cái mặt bơ phờ.

"Hong khô đồ? Nhìn mày cứ như là vừa..." Cô Tư bỏ lửng câu nói.

"Vừa gì?"

"Vừa...cái thằng này! Rốt cuộc nãy giờ mày ở đâu, sao tao tìm không thấy?"

"Thì ở chỗ Dung."

"Ý mày là ở trong phòng nó hả? Chỉ mỗi hai đứa mày?"

Nghe thấy cái giọng hạch hỏi đầy bực tức của cô Tư, Đông Anh càng nhẩn nha trả lời:

"Thì Dung phải hong khô đồ cho em. Không ở với Dung thì em ở với ai."

"Nhưng tụi mày là đàn ông con trai, sao lại tự nhiên như vậy?"

"Thì là đàn ông con trai nên mới tự nhiên CỞI ĐỒ trước mặt nhau chớ chị."

Đông Anh cố tình nhấn nhá mấy chữ như muốn ghẹo gan chị gái. Thật lòng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại ăn nói trắng trợn đến vậy. Nhưng việc thử làm những thứ mà cậu chưa bao giờ làm, lại mang đến cảm giác kích thích đầy thỏa mãn. Chẳng hạn như Đông Anh chưa bao giờ ưa cô chị thứ tư của mình, nhưng trước đây cậu không hề tỏ ý đối đầu với chị. Song lúc này càng nhìn thấy cái vẻ uất ức của chị gái, Đông Anh lại càng muốn ăn thua đủ với chị. Lại thêm thứ cảm giác thoải mái sau khi được "phóng thả" những sục sôi, uất giận bên trong mình như càng khuyến khích Đông Anh sinh hư hỏng.

Cô Tư nghiến răng, tay đánh một phát mạnh lên đùi Đông Anh, nói: "Mày liệu hồn, đừng để tao bắt được mấy trò khùng điên của mày thì mày chết chắc!"

"Chị đang ghen vì tui lấy mất một trò vui của chị hả?"

Cô Tư nhếch mép: "Mày tự nhận là mày lấy mất hả? Rồi mày nghĩ là tao ghen hả? Nè em trai, để chị nhắc em một chuyện, thằng Dung là một thằng hám lợi, nó không thật lòng với bất kỳ ai đâu."

Cô Tư nhìn cậu em đầy hung tợn, chờ nó đáp trả nhưng thằng bé không nói gì. Mặt nó trơ ra như đang nghĩ ngợi lung lắm. Cô Tư cười thầm trong bụng: "Em mà đòi khôn hơn chị!" Đoạn cô liếc mắt nhìn đến vết ửng đỏ trên cổ Đông Anh. Trông nó chẳng khác gì một dấu hôn. Người cô Tư chợt lạnh đi. "Thằng em ngu ngốc, chẳng lẽ nó bị thằng Dung lừa rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com