TruyenHHH.com

Sai Tu Khi Ta Bat Dau No Children

Lâm Hoàng ngồi trên giường, tay cầm một ly rượu vang đỏ. Hôm nay, Hồng Sương được phép về nhà mẹ đẻ và ngủ lại. Hoàng lúc đầu định gọi, nhưng sau đó quyết định chờ xem vợ mình có gọi về không. Và bây giờ đã là 11 giờ đêm, vẫn không có một tin nhắn nào cả.

"Mình đã vội vàng quá rồi!"

Hoàng uống cạn ly rượu rồi với lấy chai rượu ở tủ đầu giường rồi rót thêm cho mình một ly và được đến bên cửa sổ. Anh nhìn lên bầu trời đêm xinh đẹp với hàng triệu vì sao lấp lánh rồi nhìn sang vầng trăng sáng dịu dàng. Hôm nay là ngày Rằm, trăng rất sáng, nhưng ánh sáng của mặt trăng thật dịu dàng và dễ chịu, không chói lóa như ánh nắng của mặt trời. Hoàng nhắm mắt lại, gương mặt dịu dàng, thanh khiết của Thanh Chi hiện lên trong tâm trí anh. Hoàng thở hắt ra. Dạo này anh cứ nhớ tới cô gái ấy, cảm giác nhớ nhung này khiến anh cảm thấy mình như trở lợi thời niên thiếu, cảm nắng cô bạn học dịu dàng xinh đẹp. Hoàng lắc đầu, anh không thể có ý nghĩ gì tới Chi. Cô ấy còn trẻ, có năng lực, tương lai rộng mở. Còn anh là người đã có gia đình, lại sắp có con nữa.

"Giá như tôi gặp em sớm hơn!"

...

Nếu bên ấy, anh không ngủ được. Thì ở bên này, em cũng chẳng thể an giấc...

...

Trong phòng trọ nhỏ, tiếng thở đều của Ngọc Lan là âm thanh duy nhất khiến không gian nhỏ hẹp này đỡ tù túng. Chi không ngủ được, cô ngồi dậy, hơi ngước mặt lên rồi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên, Thanh Chi biết tới cảm giác xao xuyến, rung động trước một người là như thế nào. Người đó thật sự quá tốt, thật sự là một người đàn ông đáng mơ ước.

- Sẽ hoàn hảo nếu anh ta chưa có vợ!

- Lan?

Ngọc Lan đột nhiên ngồi dậy và nhìn Chi dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Lan đưa tay tới lau giọt nước mắt của Thanh Chi đã tuôn xuống từ lúc nào chính cô cũng không biết, Lan nói.

- Chi, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu. Dù mọi chuyện như thế nào tớ cũng sẽ luôn đứng về phía cậu. Nhưng Chi, tớ khuyên cậu... hãy suy nghĩ thật kỹ.

- Cảm ơn cậu, Ngọc Lan.

- Cậu thật là... Ngủ đi!

- Ừm!

Dù có ngủ, thì giấc ngủ của Thanh Chi cũng không an yên.

...

Ba tháng sau...

(Thưa Sếp, có giám đốc Lâm Hoàng đến ạ!) – Trợ lý của Nhất Nam gọi điện vào.

- Để anh ấy lên đi!

Minh Ngọc hoàn thành khóa thực tập đã trở về trường. Nam thở dài, anh rất nhớ cô bé của mình. Lát sau, Nhất Nam hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Hôm nay Lâm Hoàng đã tìm tới rồi, phải tìm cách đối phó thôi.

- Dạo này bận rộn quá đấy! – Hoàng rất tự nhiên ngồi xuống ghế sofa – Muốn gặp mày cũng không được!

- Sao nay rảnh sang tìm tao vậy? – Nhất Nam bước tới tủ rượu và lấy ra một chai Van trắng cùng hai chiếc ly – Uống không?

- Mày lấy ra rồi còn hỏi!

Nam ngồi đối diện Hoàng, anh rót ra hai ly rượu rồi tự mình uống cạn một ly để lấy bình tĩnh, sau đó lại rót tiếp một ly nữa rồi Nhất Nam mới nói.

- Tìm tao có chuyện gì hả?

- Tao có chuyện muốn hỏi! – Hoàng nhấp một ngụm rượu.

- Chuyện gì vậy? – Nam tiếp tục uống cạn ly rượu thứ hai.

- Về cô nàng nóng bỏng hôm chúng ta đi bar!

Nam rót tiếp một ly, anh lắc nhẹ rượu rồi nhìn Hoàng và mỉm cười.

- Sao? Có hứng thú à? Vợ bầu thèm rồi hả? Tiếc quá, tao không nhớ gì hết, đêm đó tối quá cả mặt cũng nhìn không rõ đây! Ha ha...

- Vậy hả? Tao hỏi cho biết thôi! – Hoàng lảng sang chuyện khác – Mày với cô nhóc thư ký thế nào rồi?

- Tốt rồi, cô bé sẽ là của tao. Sớm thôi! – Nam mỉm cười.

- Mày nghiêm túc? Thật sự?

- Chưa bao giờ tao nghiêm túc hơn lúc này!

...

Long đã chinh phục được trái tim của Lan, và bây giờ chính là thời điểm anh sẽ ngỏ lời chính thức với cô ấy. Long đã chuẩn bị một nơi rất lãng mạn để tỏ tình với cô bé.

Hôm nay Long nói sẽ đưa Lan đến một nơi rất thú vị. Lan nghe Long nói vậy nên cô nàng đã mặc một chiếc váy hai dây màu hồng da, phần váy xòe nhẹ vừa nữ tính vừa cá tính. Hôm nay Long không đưa Lan đi ăn hay xem phim, đi khu giải trí mà anh đưa cô bé ra tới tận vùng ngoại ô.

- Xa quá! – Lan mím môi.

- Đừng lo, sắp tới rồi! – Long mỉm cười.

- Dạ, nhưng mình đang đi đâu vậy anh?

- Em sẽ sớm biết thôi!

Chạy thêm một lúc, Long lái xe vào một đồng cỏ rộng xanh mướt. Lúc ra khỏi xe, Lan đã không kìm lòng được trước vẻ đẹp xanh tươi này. Long đã rất đầu tư cho chỗ này, mua mảnh đất này xong lại phải chi ra một số tiền không hề nhỏ để tạo nên vẻ xanh tươi hoàn hảo. Xem biểu cảm dễ thương của Ngọc Lan, Long thấy rất đáng.

- Đẹp quá!

- Em thích chứ?

- Dạ, thích lắm ạ!

- Lan này...

- À... dạ?

- Chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy rồi, anh nghĩ em cũng đã biết tình cảm của anh dành cho em... Ngọc Lan! – Long rút từ trong túi quần ra một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao, bên trên đính một viên kim cương rất lớn - Làm bạn gái anh nhé?

- Em... em... - Lan bất ngờ tới mức lắp bắp, mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.

- Anh yêu em! – Long nhìn thẳng vào mắt Lan.

- Đoàn Long... - Lan xoay lưng lại – Em không xứng đâu... em không xứng với anh...

- Lan, em đang nói cái gì vậy? – Long xoay người Lan lại và giữ chặt hai cánh tay của cô – Em không xứng chỗ nào chứ?

- Xuất thân... em là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, không tiền bạc... Em phải bươn chải để có thể đi học. Em không có gì cả. Những người sinh ra đã ở vạch đích như anh... Em thật sự...

Long không để Lan nói hết mà anh chặn lại bằng một nụ hôn. Lan bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì thì Long đã đưa lưỡi mình vào miệng cô, mạnh mẽ quấn lấy chiếc lưỡi non mềm. Bàn tay không yên phận chạm nhẹ vào ngực cô bé rồi vòng qua eo, ôm chặt lấy Lan. Lan bị kéo vào trong nụ hôn ngọt ngào, cô nhắm mắt lại, từ từ đáp trả Long. Lan yêu Long, ngay lúc này cô muốn cùng người đàn ông này cùng đi hết con đường dài phía trước.

Nụ hôn dài kết thúc. Màu son đỏ hồng của Lan đã bị Long làm phai đi. Hai má cô bé ửng hồng lên, nhưng vẫn kiên định nhìn vào mắt Long.

- Anh yêu em, và cũng không quan tâm đến xuất thân của em. Anh yêu em vì tính cách của em, con người của em, vì tất cả những gì em có. Đừng trốn tránh mà hãy chấp nhận anh, được chứ?

Lan không trả lời và cô chỉ gục đầu vào ngực Long. Long mỉm cười mãn nguyện. Cô ấy đã đồng ý rồi. Long đẩy nhẹ Lan ra để đeo sợi dây chuyền cho cô rồi hôn nhẹ lên trán Lan.

- Anh sẽ thật tốt với em!

- Em yêu anh, Đoàn Long!

Long ôm chặt Lan vào lòng, từ bây giờ anh đã có bạn gái chính thức rồi, Long sẽ có trách nhiệm với bản thân và cô gái của mình hết mức có thể.

...

Lan trở về nhà với tâm trạng vui như Tết, vừa đi vừa huých sáo. Vào tới phòng, cô nàng xoay một vòng rồi lượn tới chỗ Thanh Chi và hôn cô bạn thân một cái "chụt"làm Chi hết hồn, la lên.

- Á! Ghê quá đi!

- Cậu không thích nụ hôn của tớ hả? – Lan cười.

- Đi mà hôn người yêu của cậu ấy, tránh xa tớ ra! Ngay và luôn! – Chi gắt gỏng nói.

- Cậu biết rồi hả? – Lan hơi đỏ mặt.

- Cậu nghĩ xem?

Tất nhiên là Chi biết rồi, vì ý tưởng "Đồng Xanh" này là của cô hiến kế cho Đoàn Long mà. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của bạn thân, Chi cũng vui lây. Lan bước tới trước tấm gương lớn, xoay đi xoay lại ngắm bản thân mình một chút. Cô chạm nhẹ vào mặt dây chuyền hình ngôi sao, bất giác mỉm cười.

- Là anh Long mua cho cậu hả? Đẹp quá! – Chi cũng thích thú nhìn sợi dây chuyền – Rất có mắt chọn đó, hợp với cậu lắm.

- Thật không? – Lan hỏi nhỏ.

- Thật mà! Tớ chúc phúc cho cậu. – Chi cười – Thôi mau đi tắm đi cô nương. Tắm rồi ngủ sớm mai đi học.

- Ừm!

...

Đánh giá thực tập của Thanh Chi và Ngọc Lan đều được đánh giá xuất sắc, và Chi đạt điểm tuyệt đối. Chi và Lan cũng được Giáo sư-Tiến sĩ-Bác sĩ Hồ Thanh Yến là bác sĩ phó trưởng khoa ung bướu trong bệnh viện Lâm Gia nhận làm học trò. Dù kỳ thực tập đã kết thúc nhưng thỉnh thoảng Chi và Lan vẫn ghé tới bệnh viện để học hỏi. Hôm nay hai cô gái cũng tới chỗ Bác sĩ Yến để hỏi vài câu hỏi cho bài kiểm tra sắp tới.

Người ta thường nói oan gia ngõ hẹp quả không sai. Chi và Lan vừa hỏi bài xong thì tạt qua khoa sản để đưa giúp bác sĩ Yến tài liệu cho bác sĩ trưởng khoa sản. Nhưng lúc hai cô gái tới thì bác sĩ đang có giám đốc và thiếu phu nhân đến gặp để khám thai nên phải chờ. Lát sau, Lâm Hoàng và Hồng Sương bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Giang, nhìn thấy Thanh Chi và Ngọc Lan thì liền biến đổi sắc mặt. Lâm Hoàng thì có chút bối rối, khó xử và lảng tránh, Hồng Sương lại khá bực bội. Đoạn, cô nàng đưa tay lên xoa xoa bụng rồi nói với chồng.

- Ông xã, con mình đói rồi! Con nói thèm ăn bánh ngọt!

- Được rồi! Đi thôi!

Hồng Sương khoác tay Lâm Hoàng lướt qua Thanh Chi và Ngọc Lan, lúc đi qua còn cố tình chạm vào vai Thanh Chi rồi cười khẩy một cái. Thanh Chi từ đầu tới cuối chỉ cúi mặt xuống. Thật là oan gia.

- Con mình đói rồi, thèm ăn bánh ngọt! Hứ, bụng lớn như vậy, cô ta sợ thiên hạ không biết mình đang có thai hay sao? – Lan bực bội nói trong lúc ra canteen ăn chút gì đó trước khi về.

- Được rồi, cậu cũng không cần phải gắt gỏng như vậy! – Chi nói – Cậu cứ mặc kệ họ.

- Cô ta đang cố tình khiêu khích cậu đó! Phải tỉnh táo lên.

Thanh Chi và Ngọc Lan đặt hai đĩa cơm xuống một bàn trống và bắt đầu ăn trưa. Canteen của bệnh viện Lâm Gia cứ như nhà hàng vậy mà giá lại vừa phải.

- Mày thấy vợ giám đốc chưa? Bầu mà đẹp quá!

- Người ta là đại tiểu thư mà!

- Cũng sáu tháng rồi ha! Giám đốc sắp có con rồi, mừng cho anh ấy!

- Ôi, chắc gì là con của giám đốc! – Một cô y tá cưới nhếch mép.

- Ê, nói bậy là bơi ra đảo nha! – Một cô y tá khác nhắc nhở.

- Tui nói có sách mách có chứng! Nửa năm trước, tui đi bar với bồ thấy cô ta đang uống rượu với một người đàn ông trông rất thân thiết. Mà cô ta cũng nổi tiếng là ăn chơi, quậy phá từ hồi đi học rồi! Biết sao tui biết không? Tại vì em họ tui học chung trường cấp ba với cô ta mà.

- Thôi thôi! Không nói nữa! Tới tai giám đốc là mất việc cả lũ! Ngu vừa thôi!

- Ừm, thôi ăn đi còn tranh thủ nghỉ ngơi xíu. Làm sáng giờ mệt muốn đứt hơi đây nè!

Lới bàn tán xôn xao của mấy cô y tá lọt vào tai Lan và Chi. Cả hai nhìn nhau đầy lo lắng. Lát sau, Ngọc Lan lắc đầu. Ý bảo đừng để ý, không liên quan tới mình.Chi gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu. Nhưng trong lòng vẫn thấy lo lắng cho Lâm Hoàng. Những lời của mấy cô y tá không phải không có lý.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com