Sai Lam
Gia Hân tỉnh dậy, cơn đau từ hạ thân truyền lên trên, khiến cô không kìm được mà rên lên một tiếng. - Tỉnh rồi?
Hoàng Minh ngồi trên chiếc ghế gỗ với lớp đệm nhung màu đỏ làm bật lên dáng người cao ngạo nhìn về phía cô hệt như một bậc vương giả đang nhìn tên nô lệ thấp hèn, mà cô lại chính là tên nô lệ thấp hèn ấy. Không có tiếng nói, chỉ có thể bị khí thế hùng hồn kia áp chế. - ...
Trong nhất thời, cô không biết phải nói gì.- Sao lại lạnh lùng như vậy chứ em gái. Có phải đang trách anh đêm qua không phục vụ em chu đáo ư? Mà chán thật, đã nằm dưới thân tôi bao nhiêu lần rồi mà sao lần này lại kém như vậy?- Đồ khốn nạn.
Gia Hân mặt đỏ bừng vì tức giận không kìm được mà chửi thề một cái.- Tôi khốn nạn như vậy không phải nhờ cô ban cho à?
Từng lời anh thốt ra tựa như chẳng có gì nhưng từng từ ngữ bên trong lại như xát muối vào vết thương của cả hai.- ...
Cô im lặng, trong đầu tự hỏi bản thân " Phải chăng cô đã sai? ". Cô ngồi thẫn người một lúc, sau đó cảm thấy trong người khó chịu, toàn thân bắt đầu nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn hẳn. Ngay lúc này cô liền nhận ra sự thay kinh hoàng của cơ thể mình. Một sự sợ hãi dâng trào trong tâm trí Gia Hân. Cô quay sang nhìn về phía kẻ đang nhàn nhã trên chiếc ghế kia. - Anh đã cho thứ gì vào người tôi, hả?- Em yên tâm, thứ này không khiến em chết đâu, thứ này chỉ khiến em biết điều mà ngoan ngoãn hơn mà thôi.
Anh ung dung nâng ly rượu vang nhấp một ngụm nhỏ, dưới ánh đèn vàng ma mị vóc dáng, ánh mắt, khuôn mặt anh khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm, không kìm được mà muốn sa chân vào. Hoàng Mình bây giờ đã khác xa với Hoàng Minh của 4 năm trước. Thứ mà bây giờ anh có không phải là một thiên sứ mang lại ánh sáng cho cô mà là tên Satan khiến cuộc đời cô bủa vây trong một màu đen tối. - Anh điên rồi!- Quá khen. Chờ một lát nữa thuốc bắt đầu ngấm hơn, tôi sẽ cùng cô CHƠI. _____
Căn phòng u ám đến đáng sợ, trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, một người con gái đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay bị trói chặt vào dây xích còn hai chân bị xích lại với nhau. Trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt mông lung nhìn về phía anh. Chỉ có âm thanh của dây xích va đập là rõ mồn một. - Cầu xin anh, tôi mệt mỏi với cảm giác này rồi.- Hoàng Mình à, em xin anh đừng dày vò em như vậy-...a...nó thật sự rất khó chịu.
Gia Hân không thể chịu đựng được nữa, toàn thân nóng rực. Bên dưới trống rỗng, cô quả thực không thể kìm chế được nữa.- Nói rõ xem nào?
Hoàng Minh hài lòng nhìn cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.- Xin anh, em...muốn.- Muốn gì?
Nghe cô nói vậy, khóe miệng anh cong lên. Tay từ từ chuyển xuống cánh tay khiêu khích sự chịu đựng của cô. - Anh...làm ơn đi...cho em...Em...chịu...không nổi nữa rồi...làm ơn đi....Minh
Gia Hân không kìm được, hai chân vô thức ma sát với nhau, cả cơ thể vặn vẹo như một con rắn nước kiều diễm như muốn giảm bớt phần nào sự trống rỗng, ngứa ngáy bên dưới cũng như khiêu khích giới hạn chịu đựng của người đàn ông trước mặt.Chiêm ngưỡng rõ ràng từng tất da thịt trắng nõn đang dần đỏ ửng lên vì thuốc của cô hạ thân anh bắt đầu phản ứng, ngay lập tức, anh lột bỏ toàn bộ những vật cản trở trên cơ thể mình, sau đó mở xích tay và chân của cô ra. Được tự do, Gia Hân mừng rỡ như đứa trẻ được quà, lao nhào đến người đàn ông trước mặt. Toàn cơ thể bám dính lấy anh, cánh môi vụng về tham lam gặm nhấm. Hoàng Minh không ngờ cô sẽ kích động như vậy mà lao vào khóa môi anh, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, anh đặt cô xuống chiếc giường trắng, bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn vương lại trên khuôn mặt ửng đỏ. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh, tham lam để lại dấu ấn của bản thân lên đó rồi anh nghiêng đầu, ghé sát tai cô thầm thì.- Nói... em yêu anh! Anh sẽ thỏa mãn em. - Em yêu anh. Hoàng Minh, em yêu anh.
Cô biết những lời này không phải là do thuốc mà là do cô, từ tận đáy lòng cô đã muốn nói lên những lời này, những lời cuối cùng trước khi cô quyết định rời xa anh.______Hoàng Minh khi ấy mặc một chiếc áo sơ mi mộc mạc chạy đến giành lấy bàn tay người con gái anh yêu từ người đàn ông xa lạ.- Gia Hân, anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Ánh mắt của em không thể lừa được anh đâu. Nếu em quay đầu, ngay bây giờ hãy cùng anh về nhà thôi.-...- Ngoan nào, về đi em.- Anh bị điên à? Tôi đã nói rõ là tôi chán anh rồi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Anh bị điếc hay cố tình giả điếc?-...
Lần này không phải cô im lặng mà là anh im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.- Nghèo như anh mà quen được tôi ba năm qua thì đó đã là phước đức cho anh lắm rồi. Nên cảm thấy thỏa mãn đi, đừng đòi hỏi nhiều quá. - Vậy tại sao trước đó, em nói...- Trước đó tôi chả nói gì cả, anh khôn hồn thì anh biến đi cho khuất mắt tôi. -...- Anh Thắng, mình đi thôi.
Không để anh có cơ hội nói tiếp, cô liền quay sang nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng quay người rời đi. Để mặc cho dáng người cao gầy kia khụy xuống nền đất lạnh lẽo.Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa, mưa lớn lắm. Trên con đường dài vô tận ấy, có hai người bước đi. Một người con trai với ánh mắt vô định bước về phía trước còn người con gái lặng lẽ đi phía sau, khuôn mặt đầy thống khổ. Người con gái ấy vừa muốn trách vừa muốn cảm ơn cơn mưa này. Trách cơn mưa vì nó sẽ khiến sức khỏe anh bị tổn hại, cảm ơn vì cơn mưa sẽ che lấp đi những giọt nước mắt hay tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Nhìn người mình yêu bước từng bước trong đau khổ, trái tim cô như bị dày xéo ra hàng trăm mảnh. Thôi thì hôm nay, cô sẽ âm thầm cùng anh đi, đi dưới màn mưa này. Cùng nhau dày vò lần cuối cùng, rồi anh sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn và cô cũng vậy.Cả hai người họ đắm mình trong cơn mưa như muốn để cái lạnh của cơn mưa ấy xoa dịu đi cái lạnh trong tim mình.
Hoàng Minh ngồi trên chiếc ghế gỗ với lớp đệm nhung màu đỏ làm bật lên dáng người cao ngạo nhìn về phía cô hệt như một bậc vương giả đang nhìn tên nô lệ thấp hèn, mà cô lại chính là tên nô lệ thấp hèn ấy. Không có tiếng nói, chỉ có thể bị khí thế hùng hồn kia áp chế. - ...
Trong nhất thời, cô không biết phải nói gì.- Sao lại lạnh lùng như vậy chứ em gái. Có phải đang trách anh đêm qua không phục vụ em chu đáo ư? Mà chán thật, đã nằm dưới thân tôi bao nhiêu lần rồi mà sao lần này lại kém như vậy?- Đồ khốn nạn.
Gia Hân mặt đỏ bừng vì tức giận không kìm được mà chửi thề một cái.- Tôi khốn nạn như vậy không phải nhờ cô ban cho à?
Từng lời anh thốt ra tựa như chẳng có gì nhưng từng từ ngữ bên trong lại như xát muối vào vết thương của cả hai.- ...
Cô im lặng, trong đầu tự hỏi bản thân " Phải chăng cô đã sai? ". Cô ngồi thẫn người một lúc, sau đó cảm thấy trong người khó chịu, toàn thân bắt đầu nóng ran, mồ hôi nhễ nhại. Hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn hẳn. Ngay lúc này cô liền nhận ra sự thay kinh hoàng của cơ thể mình. Một sự sợ hãi dâng trào trong tâm trí Gia Hân. Cô quay sang nhìn về phía kẻ đang nhàn nhã trên chiếc ghế kia. - Anh đã cho thứ gì vào người tôi, hả?- Em yên tâm, thứ này không khiến em chết đâu, thứ này chỉ khiến em biết điều mà ngoan ngoãn hơn mà thôi.
Anh ung dung nâng ly rượu vang nhấp một ngụm nhỏ, dưới ánh đèn vàng ma mị vóc dáng, ánh mắt, khuôn mặt anh khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm, không kìm được mà muốn sa chân vào. Hoàng Mình bây giờ đã khác xa với Hoàng Minh của 4 năm trước. Thứ mà bây giờ anh có không phải là một thiên sứ mang lại ánh sáng cho cô mà là tên Satan khiến cuộc đời cô bủa vây trong một màu đen tối. - Anh điên rồi!- Quá khen. Chờ một lát nữa thuốc bắt đầu ngấm hơn, tôi sẽ cùng cô CHƠI. _____
Căn phòng u ám đến đáng sợ, trên chiếc giường trắng lạnh lẽo, một người con gái đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay bị trói chặt vào dây xích còn hai chân bị xích lại với nhau. Trên khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt mông lung nhìn về phía anh. Chỉ có âm thanh của dây xích va đập là rõ mồn một. - Cầu xin anh, tôi mệt mỏi với cảm giác này rồi.- Hoàng Mình à, em xin anh đừng dày vò em như vậy-...a...nó thật sự rất khó chịu.
Gia Hân không thể chịu đựng được nữa, toàn thân nóng rực. Bên dưới trống rỗng, cô quả thực không thể kìm chế được nữa.- Nói rõ xem nào?
Hoàng Minh hài lòng nhìn cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn.- Xin anh, em...muốn.- Muốn gì?
Nghe cô nói vậy, khóe miệng anh cong lên. Tay từ từ chuyển xuống cánh tay khiêu khích sự chịu đựng của cô. - Anh...làm ơn đi...cho em...Em...chịu...không nổi nữa rồi...làm ơn đi....Minh
Gia Hân không kìm được, hai chân vô thức ma sát với nhau, cả cơ thể vặn vẹo như một con rắn nước kiều diễm như muốn giảm bớt phần nào sự trống rỗng, ngứa ngáy bên dưới cũng như khiêu khích giới hạn chịu đựng của người đàn ông trước mặt.Chiêm ngưỡng rõ ràng từng tất da thịt trắng nõn đang dần đỏ ửng lên vì thuốc của cô hạ thân anh bắt đầu phản ứng, ngay lập tức, anh lột bỏ toàn bộ những vật cản trở trên cơ thể mình, sau đó mở xích tay và chân của cô ra. Được tự do, Gia Hân mừng rỡ như đứa trẻ được quà, lao nhào đến người đàn ông trước mặt. Toàn cơ thể bám dính lấy anh, cánh môi vụng về tham lam gặm nhấm. Hoàng Minh không ngờ cô sẽ kích động như vậy mà lao vào khóa môi anh, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào, anh đặt cô xuống chiếc giường trắng, bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn vương lại trên khuôn mặt ửng đỏ. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh, tham lam để lại dấu ấn của bản thân lên đó rồi anh nghiêng đầu, ghé sát tai cô thầm thì.- Nói... em yêu anh! Anh sẽ thỏa mãn em. - Em yêu anh. Hoàng Minh, em yêu anh.
Cô biết những lời này không phải là do thuốc mà là do cô, từ tận đáy lòng cô đã muốn nói lên những lời này, những lời cuối cùng trước khi cô quyết định rời xa anh.______Hoàng Minh khi ấy mặc một chiếc áo sơ mi mộc mạc chạy đến giành lấy bàn tay người con gái anh yêu từ người đàn ông xa lạ.- Gia Hân, anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Ánh mắt của em không thể lừa được anh đâu. Nếu em quay đầu, ngay bây giờ hãy cùng anh về nhà thôi.-...- Ngoan nào, về đi em.- Anh bị điên à? Tôi đã nói rõ là tôi chán anh rồi, làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Anh bị điếc hay cố tình giả điếc?-...
Lần này không phải cô im lặng mà là anh im lặng. Một sự im lặng đến đáng sợ.- Nghèo như anh mà quen được tôi ba năm qua thì đó đã là phước đức cho anh lắm rồi. Nên cảm thấy thỏa mãn đi, đừng đòi hỏi nhiều quá. - Vậy tại sao trước đó, em nói...- Trước đó tôi chả nói gì cả, anh khôn hồn thì anh biến đi cho khuất mắt tôi. -...- Anh Thắng, mình đi thôi.
Không để anh có cơ hội nói tiếp, cô liền quay sang nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, lạnh lùng quay người rời đi. Để mặc cho dáng người cao gầy kia khụy xuống nền đất lạnh lẽo.Ngày hôm ấy trời đổ cơn mưa, mưa lớn lắm. Trên con đường dài vô tận ấy, có hai người bước đi. Một người con trai với ánh mắt vô định bước về phía trước còn người con gái lặng lẽ đi phía sau, khuôn mặt đầy thống khổ. Người con gái ấy vừa muốn trách vừa muốn cảm ơn cơn mưa này. Trách cơn mưa vì nó sẽ khiến sức khỏe anh bị tổn hại, cảm ơn vì cơn mưa sẽ che lấp đi những giọt nước mắt hay tiếng nấc nghẹn ngào của cô. Nhìn người mình yêu bước từng bước trong đau khổ, trái tim cô như bị dày xéo ra hàng trăm mảnh. Thôi thì hôm nay, cô sẽ âm thầm cùng anh đi, đi dưới màn mưa này. Cùng nhau dày vò lần cuối cùng, rồi anh sẽ bắt đầu một cuộc sống tốt hơn và cô cũng vậy.Cả hai người họ đắm mình trong cơn mưa như muốn để cái lạnh của cơn mưa ấy xoa dịu đi cái lạnh trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com