TruyenHHH.com

Sai Lam


- Dạo này thế nào rồi con trai?

- Vẫn ổn, thưa ba. Hoàng Minh thản nhiên đáp, ngữ điệu không hề bộc lộ ra một vẻ gì khác thường.

- Gia Hân thế nào rồi con?

- Em ấy vẫn ổn ba ạ! Suy nghĩ một lát, anh đưa chiếc điện thoại về phía cô.

- A..lô, con đây ba. Con vẫn ổn, hai anh em vừa mới đi chơi về. Mẹ và ba ở bên Nhật có vui không?Mẹ có uống thuốc đầy đủ không? Còn có...Cô chưa kịp nói hết, thì đầu dây bên kia đã cắt ngang.

- Con gái ạ, hỏi từ từ thôi có ai đuổi đâu mà con phải vội thế. Mẹ và ba vẫn ổn, vài hôm nữa ba mẹ sẽ sang Hàn chơi. Con có thích quà gì không? Để ba mẹ mang về.

- Không cần đâu ba, chỉ cần hai người đi chơi vui là được. Mẹ con khổ vì con nhiều quá rồi, gặp được ba quả thật rất tốt.
Khóe mắt ngấn lệ khi cô thốt lên ba chữ cuối cùng nhưng cô đã hạ quyết tâm không thể khóc trước mặt người đàn ông này thêm một lần nào nữa. Vì vậy, cô lảng ánh mắt về nơi khác để hong khô nước mắt. Tất cả những chi tiết nhỏ kia đều bị anh thu gọn vào tầm mắt, đôi chân mày khẽ cau lại.

- Vậy con có nói chuyện với mẹ không? Để ba đưa điện thoại cho mẹ.

- À, không cần đâu ạ. Hôm nay đi chơi nhiều quá, con hơi mệt. Hôm khác con gọi cho mẹ sau vậy.

- Vậy thôi ba tắt máy nhá! Hai anh em ở nhà vui vẻ.

- Tạm biệt ba, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe.

- Hai đứa cũng vậy."Tút! Tút! Tút" Gia Hân đưa chiếc điện thoại cho Hoàng Minh, rồi đứng dậy định đi đến giường thì bị anh kéo lại.

- Sao không nói với ông ấy rằng cô đang bị tôi nhốt thành ra nông nỗi này?

- Nói vậy tôi được gì?

- Đương nhiên là... không gì cả. À mà không... nếu cô nói ra thì mẹ cô sẽ...

- Không yên ổn dưới tay anh chứ gì? Vậy thì cần gì nói nữa, một mình tôi như vậy là đủ rồi không cần lôi bà ấy vào.

Gia Hân thản nhiên nói ra đáp án mà không hề bộc lộ ra chút cảm xúc nào. Không phải cô mạnh mẽ mà cô chỉ đang cố gắng gượng để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân cũng là giữ lại chút hạnh phúc mà khó khăn lắm mẹ cô mới tìm được.

- Đúng là Phan Gia Hân à nhầm phải gọi cô là Phạm Gia Hân mới đúng, cô em gái của tôi. Chiếc váy lụa đỏ của em đẹp thật đấy. Chả trách thằng chó đó mê em đến vậy.

Anh vừa nói cánh tay vừa nhịp nhàng vén mái tóc dài ra phía sau lưng để lộ ra đôi vai mảnh khảnh, ánh mắt một lần nữa bị thu hút bởi từng đường nét trên cơ thể cô. Đôi gò bồng đào lên xuống nhấp nhô vì kìm chế sự tức giận. Anh hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại nhưng xung quanh toàn là mùi hương của cô. Mùi hương đặc trưng quyến rũ hơn bất kì mùi hương nào - mùi hương của đàn bà. Nó dường như thiêu đốt tâm trí anh, phần lí trí nhường lại cho phần bản năng hoang dã trỗi dậy .

Hoàng Minh một tay ôm lấy eo cô, tay kia không an phận từ từ di chuyển khắp cơ thể, chạm vào từng sợi dây thần kinh yếu ớt, mẫn cảm của Gia Hân. Anh nâng cằm cô lên để mắt chạm nhau. Sau đó, có gì đấy thôi thúc anh từ từ áp sát môi mình vào môi đối phương, tham lam gặm nhấm từng chút một rồi nhẹ nhàng tách môi cô ra, dây dưa sâu hơn nữa.

Gia Hân gần như bất ngờ với loạt hành động này của tên ác ma trước mặt. Ban đầu còn cố gắng phản kháng nhưng ngay khi đối diện với đôi mắt ấy, đối diện với mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh cô liền từ bỏ mọi sự phản kháng. Chúng mang một sức quyến rũ mê hoặc khiến trái tim cô lại một lần nữa mặc kệ sự khống chế của lý trí, Gia Hân vô thức đáp lại nụ hôn ấy. Mãi cho đến khi cánh tay kia nhẹ nhàng di chuyển xuống vùng nhạy cảm của người phụ nữ, thì cái gọi là lý trí kia mới thực sự quay trở lại. Cô trợn tròn mắt, đẩy anh ra. Hoàng Minh không ngờ cô sẽ phản kháng mạnh mẽ như vậy nên mất đà, ngã xuống sàn.

- Không...tôi không muốn. Như vậy quá đủ rồi...
Cô nức nở, không hiểu tại vì sao, khi bản thân càng cố kìm nén thì nước mắt lại càng tuôn ra. Cô cảm thấy bất lực trước sự yếu kém của bản thân mình.

-...

- Cầu xin anh, tha cho tôi đi. Anh muốn gì cũng được, anh muốn cái mạng này tôi cũng cho anh. Chỉ cần không phải chuyện này.

Hoàng Minh không đáp, nhưng sự phẫn nộ trong đôi mắt anh đã nói lên tất cả, anh tức giận đứng bật dậy ném cô về giường. Dùng một tay khống chế hai tay cô ở trên đầu còn tay kia xé nát chiếc váy lụa đỏ. Mặc kệ cho cô van xin anh mạnh bạo để lại dấu vết của sự xâm chiếm lên cơ thể cô. Anh muốn xóa sạch đi dấu vết của tên khốn trước kia để lại trên người cô. Anh muốn cô nhớ rõ, cơ thể này rốt cuộc thuộc về ai.

- Tôi xin anh...

Lời van xin như đâm một nhát sâu vào tim Hoàng Minh, anh mất đi toàn bộ sự kiềm chế chỉ biết cởi cà vạt và cột hai tay cô vào thành giường, sau đó nhanh chóng tiến vào. Chưa có màn dạo đầu, ngay lập tức, Gia Hân cảm thấy bên dưới mình đau như bị xé toạc ra. Trong chốc lát, cô rên lên một tiếng trong đau đớn rồi ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com