TruyenHHH.com

SaeShi [ver học đường]

#12 Đau

anhD18

Cũng như bao ngày , bắt đầu ngày mới...nhưng không có anh... Cậu thấy có gì đó thiếu vắng , rõ ràng hồi trước cậu ở nhà 1 mình vẫn bình thường mà... Cớ sao hôm nay lại cô đơn thế này? Tại sao vậy nhỉ..? À...cậu nhớ ra rồi...vì thiếu anh , thường ngày đã có anh đi chơi với cậu , nhưng giờ anh đang bên ai rồi... Cậu không thể từ bỏ cũng không thể yêu tiếp , cậu không khóc cũng không cười , cậu đánh răng rửa mặt , rồi nhìn vào gương , nhìn bản thân của cậu , mắt cậu dần có cuồng thầm , mặt cậu thẫn thờ , đôi mắt cậu chứa đầy sự u buồn... Thật lạ quá đi... Hồi trước cậu đâu có vậy? Cậu luôn nở 1 nụ cười trên môi mà...vậy giờ nụ cười đó của cậu đâu rồi..? Thân cậu mệt nhoài , cố gắng đi xuống ăn sáng , nuốt không trôi được dù đã uống cả 10 ngụm nước , cậu cảm thấy bất lực...rồi ai sẽ là người mang đến cho cậu hạnh phúc lần nữa... Ăn xong , đến tầm chiều cậu lại ra ngoài.... Đi đến nơi thủy cung chứa đầy kỉ niệm đó , cậu vừa đi vừa mỉm cười khi nhớ lại...thật tuyệt vời nhưng giờ nó còn đâu? Cậu ngồi nghỉ ở 1 cái ghế gần đó , ngẫm nghĩ lại những kỉ niệm , cậu bỗng đau lòng đến lạ thường... Cậu muốn khóc lắm..nhưng cậu kìm lại vì nơi đây rất đông người , cậu lại lững thững đi về...bỗng cậu lại thấy anh..lòng cậu nhói đau , tại sao vậy? Tại sao phải là lúc này..?

Cậu khẽ nhìn sang bên đó , chỉ thấy anh và cô ta đang cười cười nói nói , trên tay cô ta là 1 con gấu bông , ước gì nó là của cậu... Nhưng tiếc quá , người anh yêu lại là 1 ai khác... Cậu đen đủi quá , cậu thua mất rồi... Cậu bật khóc ngay đó vì quá đau lòng , cậu ngồi xuống , người đi đường nhìn cậu mà thấy khổ thân nhưng vì là người xa lạ nên không dám nói chuyện , bỗng có tiếng chân đi tới , cậu ngước lên , giọng nói trầm đặc và quen thuộc :
-"Cậu sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc?"

À...là Sae , cậu bỗng thấy vui và có chút hy vọng nhưng khi nhìn ra sau anh thì thấy 1 cô gái , lại là cô ta , cậu hừ lạnh 1 tiếng , lạnh lùng nhìn hai người đó rồi rời đi trong sự bất ngờ của Sae , bình thường cậu bám anh lắm mà...? Sao mọi chuyện lại thành như vậy...không thể nào...không thể nào... , cậu đi và đi thôi , không biết mình đang đi đâu nữa...cậu lại ngồi gục xuống khóc... Lúc này cậu rất cần sự an ủi... Bỗng cậu nghe thấy tiếng chạy xung quanh , là 2 người , cậu định đứng dậy bỏ chạy tiếp thì quay lại là Ai và Reo , Reo ôm Shidou và nói :
-"Mọi chuyện sẽ tốt thôi...tao hứa.."
Ai vỗ vai Shidou an ủi và nói :
-"đừng yêu nó nữa , không đáng đâu"
Shidou :
-"anh ấy không sai đâu...là do tao...tất cả là do tao...vì đã chọn sai người để yêu"

Cậu ôm Reo và khóc nức nở. Sau đó khi đến tầm trưa thì cậu và 2 người bạn thân đi ăn đồ nướng , thật tốt cậu có người bạn tốt như vậy , sau khi ăn no nê thì cậu và Ai , Reo đi công viên ở Disney Land , các cậu chơi rất vui ở đó , lại 1 lần nữa cậu hạnh phúc và cười tươi , cậu thấy ấm áp quá đi , thật tốt...

Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì cậu lại thấy Sae đưa Rusia đi chơi ở gần đó và trên tay cô ta là cây kẹo bông gòn , tình yêu của họ đẹp nhỉ..? Ước gì anh cũng yêu cậu như vậy , Ai nhìn thấy cảnh đó thì vội kéo cậu đi chỗ khác , sợ cậu tổn thương lần nữa... Sau khi đi chơi vui vẻ thì 3 người lại về nhà , căn nhà lại ấm áp lần nữa , không còn lạnh lẽo nữa , cả 3 người lại chìm sau vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com