TruyenHHH.com

Sac Xanh Trong May

Đến giờ về, tôi nhanh chóng tới nhà xe để về nhà. Bỗng tôi nhớ ra lời hẹn của Dũng. Trong giờ thì cậu ấy bảo có lẽ sẽ phải đi thư viện thật, theo tính cách của Hoàng Anh thì cậu ta ngang như cua vậy.

Và thế là tôi đành bảo Giang về trước mà không cần đợi, còn tôi thì đứng chờ Dũng ở ngoài cổng trường.

Chúng tôi di chuyển đến thư viện mà chúng tôi đã bàn và chọn chỗ đẹp để ngồi. Tôi có thông báo với cậu ấy về việc Giang cũng biết về kế hoạch nên nếu có gì không nói được trực tiếp thì cứ nói thông qua Giang.

-Vân Giang... Cậu ấy có giữ được bí mật không? Tôi hỏi vậy vì thấy sáng nay cậu ấy có chút mất kiểm soát.

-Không sao, dù gì thì lúc đấy do là cậu ấy không biết nên là cậu ấy mới bực mình như vậy thôi, sau khi biết cậu ấy sẽ bình thường trở lại thôi, Minh Dũng.

Tôi trả lời thắc mắc của cậu ta. Giang trông vậy thôi nhưng giỏi công nghệ thông tin lắm, nên nếu có gì thì cũng có thể nhờ cô ấy.

-Mà Phương Minh, cậu cứ gọi tôi là "Dũng" thôi cũng được, dù gì trong lớp cũng chỉ có mỗi tôi tên Dũng, không cần thêm tên đệm đâu.

Cậu ấy giở sách từ trang này sang trang nọ, đôi lúc thì lại đảo mắt lên thăm dò tôi.

-Vậy Dũng cũng cứ gọi tôi là "Minh" thôi, không cần thêm "Phương" làm gì. À mà tôi muốn hỏi cậu cái này được không?

-Hỏi đi.

Cậu ấy dừng mở sách và nhìn về tôi. Tôi cảm nhận được có sự trông mong trong ánh mắt ấy, Dũng mong muốn tôi hỏi gì cơ chứ?

-Tôi cảm thấy cậu nhìn rất quen nhưng không thể nhớ ra, chúng ta có từng gặp nhau trước đây không?

-...

Cậu ấy khựng lại và nhìn tôi, có vẻ như là đúng rồi.

-Phải, chúng ta đã từng gặp nhau trước đây, thật may vì cậu vẫn có cảm giác quen mắt, Minh.

Cậu ấy cười mỉm, đưa tay lên chống cằm. Lần đầu tiên tôi thấy Dũng cười, một khuôn mặt đầy xảo quyệt, còn có chút tình ý.

Khuôn mắt hẹp và cong lên, lông mày cũng thoải mái giãn ra. Đôi môi mỏng mỉm nhẹ, phần tai có chút đỏ.

Cậu ấy đang mong chờ, thăm dò hay chơi đùa? Biểu cảm này cũng có chút khó đoán.

-Vậy cậu có thể cho tôi biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không?

-Hừm... Cũng lâu rồi, 4 năm trước là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên.

4 năm trước? Ý cậu ấy là vào năm lớp 7 sao?

Tôi không hề có kí ức gì về chuyện đấy.

-Vậy chúng ta đã gặp nhau như thế nào? Học cùng trường với nhau à?

-Phải, chúng ta học cùng trường cấp hai.

Reng reng

Bỗng có tiếng điện thoại đổ chuông, đó là điện thoại của tôi. Mở máy ra thì tôi thấy ra thì tôi thấy... bố gọi.

Sao tự nhiên bố lại gọi, "hội" lại có chuyện gì à?

-Xin lỗi nhé Dũng nhưng giờ chắc tôi phải về rồi, hẹn lần sau nhé.

-Vậy để tôi đưa cậu về.

-Không cần đâu, tôi có việc chứ không về nhà luôn, xin lỗi Dũng nhưng hẹn lần sau.

Tôi cầm cặp đi ra ngoài thư viện nhanh chóng, không quay lại nhìn Dũng lấy một cái. Tôi vậy mà không hề hay biết Dũng ngồi đó, nở một nụ cười thật tươi nhưng lại vô cùng ma mị.

-Thành công bước đầu.

Tôi nhanh chóng chạy ra lấy xe ra khỏi chỗ để xe. Vừa ra đến cổng ngoài thì đã gặp một người quen thuộc.

-Bố tôi cũng chỉ vừa gọi thôi, đến nhanh vậy sao?

Tiện tay tôi lấy điện thoại nhắn tin báo không ăn cơm ở nhà, mẹ với Quân cứ ăn trước, tối nay có vẻ con không xả hơi được rồi.

-Đi đón cô chủ mà, tôi phải nhanh chứ!

-Được rồi được rồi, đang ở ngoài đường thì đừng cô chủ này nọ chứ Huyền Trang... à không, Hắc Xà.

Hết chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com