TruyenHHH.com

Sac Xanh Trong May

Reng

-Mày ơi tao nản...!

Khi vừa quay xuống, Giang đã nói với tôi như vậy. Cũng phải, chả ai thích toán cả, kể cả Dũng cũng vậy. Cậu ấy bảo cũng chả thích, chỉ là thấy nó cũng vào đầu nên không nản lắm thôi.

Phải nói là Dũng học giỏi thật đấy, câu nào khó cậu ấy cũng cố giải bằng bằng được để giảng cho tôi. Chả hiểu sao đôi lúc tôi thấy cậu ấy cứ quen quen, từng gặp trước đây rồi thì phải. Tuy nhiên tôi nhớ rằng lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy vào lễ khai giảng đầu năm lớp 10.

Nhưng lỡ tôi với cậu ấy từng gặp trước đây rồi thì sao? Điều đó có lẽ sẽ giải thích được tại sao Dũng lại đối xử tốt với tôi như vậy.

-Tao cũng nản mà mày ơi, bà ấy giảng như muốn ru ngủ tao ấy.

Tôi trả lời trước sự than vãn quan thuộc của Giang.

-Thật sự luôn ấy... Không chỉ mình mày mà cả cái lớp này đều bị bà ru ngủ mà.

Đang nói với tâm trạng chán nản, bỗng Giang thay đổi sắc mặt, hào hứng sấn sổ tới tôi.

-À đúng rồi, vậy còn chuyện mà mày bảo...-

-Chào buổi sáng, Minh!

Bỗng Hoàng Anh đứng ngay gần tôi. Tôi quay ra thì thấy cậu ta đã đứng ở đầu bàn của Giang. Cảm xúc của tôi lẫn lộn : buồn khổ, tức giận, ghét bỏ, chán trường, ... đều dồn vào ánh mắt tôi nhìn tên đó. 

Bỗng tôi nhận ra có lẽ đã quá lộ liễu, lập tức thu lại ánh mắt đằng đằng sát khí ấy. Thay vào đó, tôi đành phải nhoẻn một nụ cười gượng ép đầy giả tạo. Thật khó chịu khi tự nhiên phải đối mặt với tên này.

-Minh, sao vậy?

Bỗng Giang quay sang hỏi tôi khi tôi thể hiện ra như vậy. Có vẻ như cậu ấy cũng hiểu ra cái gì đó.

-Hoàng Anh, cậu không thấy mình đã làm cái gì à?

Bỗng Giang đứng dậy, nói thẳng mặt cậu ta. Tôi chưa kể gì cho cô ấy, nhưng có lẽ Giang vẫn hiểu rằng chuyện đó đến từ phía Hoàng Anh, và nó cũng chả phải là mang tính tích cực gì.

Cũng phải, bạn mình thì đang buồn rầu còn người yêu cô ấy thì vẫn vui vẻ như vậy không có gì thay đổi, không bực mới lạ.

-Không có gì đâu Hoàng Anh, đừng để ý tới lời của Giang.

Tôi cười trừ cầm lấy tay của Giang rồi lắc nhẹ.

-Vậy cậu gọi tớ có gì à, Hoàng Anh?

-Không có gì, chỉ là tớ mới thấy có quán nước mới mở ở đường lớn bên cạnh trường đấy, sau giờ học đi với tớ không?

-À ...hả?

Tôi nghe có nhầm không vậy?

Đã lâu lắm rồi cậu ta không rủ tôi đi đâu cả, sao không rủ Châu đi cùng?

Bỗng ở góc lớp có tiếng vọng lại.

"Tối nay đi xem phim ha Châu?"

"Được, cái phim đang nổi đó á hả?"

À... Hiểu rồi, vậy ra cậu ta coi tôi như một kẻ thay thế vậy. Thật khó coi mà! Thấy không có "người ấy" thì liền quay về với tôi hả?

-Đi uống nước ấy! Cậu đi nhé? Dù gì theo lịch học của cậu tối nay cậu không đi học gì mà.

Thật trơ trẽn, tối nay thật ra tôi phải đi học tiếng Anh, nhưng vì thầy ốm nên tôi mới được nghỉ. Tôi chưa bảo với cậu ta về chuyện này, vậy mà còn nói "theo lịch học của cậu".

-Xin lỗi nhé Hoàng Anh, nhưng tối nay Phương Minh có hẹn rồi.

Bỗng Dũng lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy. Dù đúng là tôi nhờ vả cậu ta nhưng tôi không nghĩ Dũng sẽ tự mở miệng ra để giúp tôi.

-Hẹn? Nếu như Minh có hẹn đi chăng nữa thì sao đến lượt cậu biết? Đừng nói là chỉ cần ngồi 3 tiết thôi mà đã làm thân rồi, nghe mà phát ốm.

Cả lớp này ai cũng biết Hoàng Anh không ưa Dũng, hình như do mâu thuẫn gì đó hồi cấp 2. Nhưng dù có như thế thì có thể nói với người ta như vậy sao?

-Hoàng Anh, cậu nói quá lời rồi đó.

Tôi nói, không thể để Dũng bị ầm ĩ lên được.

-Đến lượt tôi biết sao...? Thì người Phương Minh hẹn là tôi mà, có vấn đề gì sao?

-Hả?

Nói đến đây tất cả đều quay ra nhìn tôi, Hoàng Anh và Giang cùng mở to mắt. Tôi cũng đã hiểu cái quái gì đang xảy ra đâu, hẹn với Minh Dũng là sao chứ?  

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com