Sac Tinh 2 Still With You
Tiếng sóng biển dồn dập bên tai. Vũ bão như lời nói của Min hee vừa thốt ra. "Gì cơ?" Tôi sững sờ, một biểu hiện quá đỗi thường tình đối với một số người phụ nữ đang ở tình thế như tôi. Bạn trai cũ mới tỉnh dậy sau khi xảy ra tai nạn liền lên chức bố, còn bạn gái mới của hắn ta lại đến đây ra oai với bạn gái cũ là tôi. Chà!Jeon Jungkook đã ngủ với Min hee, hơn nữa còn làm cô ta có thai.Tạm không nhắc đến chuyện cái thai được bao nhiêu tháng, nhưng mà nếu đúng thật là có thai thì Jeon Jungkook hoàn toàn là một kẻ tiểu nhân!"Tôi nói là tôi có thai rồi, mong cô đừng mong chờ Jeon Jungkook nữa và tốt nhất là đừng làm phiền anh ấy" Tôi hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng lời nói này có chút đáng thương, nhưng đối với cô ta tôi vẫn cảm thấy có vấn đề khó nói:"Cô có thai thì nói với tôi làm cái gì, đi mà nói với bố đứa trẻ" Thật ra về chuyện Jeon Jungkook làm Min hee có thai cũng chẳng đáng tin một chút nào. Tuy rằng hắn sống có chút buông thả, nhưng theo những gì tôi biết, hắn sẽ không thể nào bừa bãi để lại vết tích của mình. Căn cứ vào những việc gần đây xảy ra giữa hai người, cô ta chỉ muốn lợi dụng "đứa bé" buộc tôi tránh xa hắn ra, vẫn chỉ là giành đàn ông bằng mấy chiêu trò cũ rích này mà thôi. Tôi đã sắp 30 tuổi đầu rồi, còn lạ lẫm gì với những cô gái non nớt này. Chỉ tiếc rằng, tôi nào có muốn tham gia vào cuộc tranh giành đàn ông với cô ta. "Cô đừng làm ra vẻ vô tội, tối qua không phải cô đến phòng Jeon Jungkook hay sao, tôi đã nhìn thấy anh ấy mập mờ với cô" Tôi phản biện:"Cô nhìn thấy chúng tôi ở trên giường hay chưa? Cô biết rồi đấy, tôi chỉ là người yêu cũ của anh ta, người có vấn đề mới là bạn trai cô, cô không giữ được Jeon Jungkook thì cũng đừng đổ hết trách nhiệm lên tôi" "Chẳng phải cô không dứt khoát với Jeon Jungkook thì anh ấy cũng đã không ghét bỏ tôi!" Tôi chẳng còn muốn tranh luận với cô, thấy một nhóm người đang đi về phía này, tôi không muốn làm lớn chuyện, bèn lèm bèm vài câu trách móc rồi toang bỏ đi. Nhưng Min hee lại chẳng nghĩ đến chuyện đó, xem ra thể diện cô cũng không cần, cô cản tôi lại, miệng nói muốn nói chuyện cho ra lẽ, hành động lại gần như muốn động tay với tôi. Tốp người kia dần đến gần, họ không để ý đến cuộc nói chuyện giữa tôi và Min hee mà vẫn đi tới, tôi bị cô ép giữ lại, lúc này đuôi tàu dần trở nên chật hẹp, xây xát qua lại, không biết do ai đẩy, Min hee đột nhiên mất đà bước lên, vô tình đụng phải tôi, do đây là khu vực tắm biển, không có lan can hay là thứ gì khác che chắn, tôi bị đẩy ngã xuống, cảm nhận được sau lưng không có một vật gì chống đỡ liền run rẩy, tim bất giác đập mạnh, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, sau đó cả người liền đổ rạp ra sau. Min hee mất thăng bằng nhưng lại kịp vịn lại người bên cạnh, cô được người trên tàu giữ lại, chỉ có tôi không có gì níu giữ đã ngã xuống biển. Dòng nước lạnh bao phủ toàn thân tôi, tôi sợ hãi, vùng vẫy liên tục, cảm giác này so với ở bể bơi của Jeon Jungkook không khác là bao, nó đã hình thành cho tôi một nỗi sợ vô hình mỗi khi nhìn thấy nước sâu. Giờ thì nỗi sợ đó rốt cuộc cũng đã đến, lần thứ ba bất lực giãy giụa, tôi vẫn sợ hãi tột độ, phía trên một đám người đó vẫn đang nhìn tôi, lẽ nào bọn họ cho rằng tôi biết bơi hay sao? "Chết rồi, cô ấy rớt xuống biển rồi" "Hình như cô ta không biết bơi!" Tôi ngoi ngóp trên mặt biển, cố gắng nói từng chữ rằng hãy cứu tôi lên, nhưng sức khỏe tôi có thể như trước được đâu chứ. Ngay cả khi khỏe mạnh tôi đã không thể nào chống chọi được với sức nước, bây giờ gần như tôi đã chết ngạt, vùng biển sâu không thấy đáy đã nuốt trọn, tôi kêu cứu không được, bất lực dần dần chìm xuống. Ai cũng được, cứu tôi đi…"Có chuyện gì vậy?" "Có người rớt xuống biển, mau ra sau đuôi tàu đi" Eun Ae và Jung Hoseok đang ngồi trên boong tàu, tình cờ nghe được câu chuyện, một nỗi bất an vô hình dâng lên, Eun Ae nói:"Ami đâu rồi, cô ấy có về phòng chưa?" Jung Hoseok lắc đầu:"Anh không biết, anh vẫn ở đây với em cơ mà" Nghe đến đây, Eun Ae vội vàng đứng dậy, vừa chạy vừa nói:"Cô ấy không có biết bơi!" Hai người họ chạy vội ra đuôi tàu, lúc này mới thấy chỗ này đang tập trung rất nhiều người, xì xầm to nhỏ nói với nhau. Eun Ae không có tâm trạng nghe bọn họ nói cái gì, chỉ mong người vừa rơi xuống biển bình an vô sự, là ai cũng phải an toàn. Lúc Eun Ae chen được lên phía trước, cảnh tượng trước mặt dọa cô thiếu một chút đã bủn rủn tay chân. Tưởng rằng đã chết, nhưng thật ra lại vừa thoát nạn. Không biết là lần thứ mấy tôi đã ở bên bờ vực cái chết, bước vào cửa quỷ môn quan một bước chân rồi lại được kéo về, suốt bao nhiêu lần, tôi đã dần quen với cái cảnh tượng mở mắt dậy sẽ thấy một đám người đang nhìn chằm chằm mình, thở một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó lại tiếp tục rời đi. Cổ họng tôi như đang bị xé rách, tôi khó chịu ho liên tục, mi mắt mờ nhạt đóng mở, cảm nhận đầu tiên chính là cả người ướt rượt lạnh lẽo. Bên cạnh còn có Eun Ae nước mắt ngắn dài. Tôi còn chưa chết, cảm tạ trời đất! Nhưng có điều, tôi lại ho rất nhiều, sau lưng có một bàn tay đang vỗ về, tôi vô thức quay sang, lúc này mới nhận ra Jeon Jungkook đang ở bên cạnh tôi. Hắn cũng ướt, ướt từ đầu đến cuối, con nít ba tuổi cũng biết hắn lại một lần nữa cứu tôi khỏi tay tử thần. Đột nhiên, Jeon Jungkook ôm tôi vào lòng, chưa kịp phản ứng đã nhận thêm một trận ho khan dữ dội, ho đến gần như văng cả phổi ra, nếu không phải hắn đang ở bên cạnh đỡ lấy tôi, tôi đã ho đến không thể ngồi vững. Tôi vô thức nắm lấy áo hắn, hai hốc mắt đỏ lên, một tay bụm lấy miệng bỗng nhiên lại nghe thấy một mùi máu tanh nồng. Trong lòng run sợ một trận, nếu giờ phút này ai đó phát hiện có máu, nhất định sẽ càng gây thêm rối loạn, đặc biệt là Eun Ae sẽ biết sức khỏe tôi không bình thường, và còn có Jeon Jungkook ở đây. Tôi không dám thả tay ra, ngày một siết chặt áo hắn, nâng ánh mắt ướt nước lên nhìn Jeon Jungkook. Vẻ mặt hắn có chút hốt hoảng, sau khi chạm mắt với tôi, hắn liền nghiêng người bế tôi lên, nói:"Tránh ra một chút, đem cô ấy về phòng đã" Eun Ae lại đột nhiên ngăn lại:"Jeon Jungkook, anh không thể…" "Eun à!", Jung Hoseok chậm rãi nắm lấy bàn tay cô, lúc này không phải là lúc để tranh giành nhau. Hơn nữa, chỉ vừa lướt qua một cái hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì, Jeon Jungkook có muốn đưa đi hắn cũng không ngăn cản. Jeon Jungkook lại thành công đem tôi rời đi, tôi thở khó nhọc, mùi máu ngày càng nồng đậm. Jeon Jungkook đưa tôi đến nhà vệ sinh, để tôi đứng dựa vào tường, ngay lập tức liền kéo bàn tay đang che kín miệng của tôi ra. Một bàn tay đầy máu tươi. Hắn không khỏi bất ngờ, hai mắt sững sờ không rời khỏi tôi một giây nào:"Tại sao lại có máu?" Tôi giật tay về, lảo đảo vào nhà vệ sinh, mùi máu nồng như thế này ở trong miệng thật sự rất khó ngửi. Không thể ngăn cản Jeon Jungkook đi theo, hắn vào tận bên trong nhà vệ sinh. Tôi rửa tay và miệng xong, ngước mặt lên liền nhìn thấy Jeon Jungkook thật sự lo lắng quan sát từng hành động của tôi. Tôi không thể đối diện với ánh mắt của hắn quá hai giây, sau khi rửa xong, tôi gục mặt đứng một chỗ, hốc mắt dần đỏ lên. Như thế này hắn làm sao có thể không nghi ngờ. Jeon Jungkook bước đến chỗ tôi, hắn xoay người tôi lại, nhanh như chớp đã khóa chặt tôi trong lòng, tôi vùng vẫy, không muốn thân cận với hắn đến mức này, nhưng Jeon Jungkook không hề thả lỏng, ngược lại còn ôm chặt hơn:"Không được nói dối, em rốt cuộc đang bị cái gì?" "Buông ra" "Không buông!" Hắn mạnh mẽ tuyên bố, tôi bất ngờ, ngước mặt nhìn hắn, cổ họng do ho khan quá nhiều nên đau rát không thôi, tôi thều thào nói:"Xin anh đừng quá phận" Bàn tay hắn dần thả lỏng, Jeon Jungkook lặng lẽ buông tôi ra, để tôi ngoài vòng tay hắn. Sức lực tôi bây giờ không còn nhiều, dựa vào bồn rửa tay mới có thể đứng một mình, tay tôi bây giờ còn run rẩy vì sợ. Tôi thật sự nghĩ mình đã chết rồi. Đây là giữa đại dương, một người không biết bơi rơi xuống biển còn có gì nguy hiểm hơn. Tôi cũng không nhớ được mình lên bờ bằng cách nào, mở mắt dậy đã thấy ngay Jeon Jungkook, và còn đám người ở trên bờ, như thế nào bọn họ lại không cứu tôi mà lại là hắn cơ chứ. Lúc đó Jeon Jungkook đâu có mặt ở đấy. "Cảm ơn đã cứu tôi" Jeon Jungkook đột nhiên áp tay lên gò má tôi, nếu lúc này quay mặt nhìn vào gương, tôi đã bị chính gương mặt nhợt nhạt của mình dọa sợ. Cử chỉ thân mật của hắn tôi không quen, vô thức nghiêng mặt tránh đi, hành động này lọt vào mắt Jeon Jungkook như đang tát vào mặt hắn một cái thật đau. "Về Seoul đi, đi bệnh viện kiểm tra, trông em không ổn một chút nào đâu" Tôi nghiêng người tránh đi:"Không cần, tôi sẽ không về thành phố đâu" "Về nhà đi, để bác trai bác gái chăm sóc em cũng được" Tôi nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, Jeon Jungkook sau khi tỉnh lại có phải bị mất một phần trí nhớ rồi không? Hắn không hề nhớ giữa tôi và hắn đã xảy ra rất nhiều chuyện hay sao, tại sao hắn lại ở đây trưng bộ mặt lo lắng này ra với tôi? "Không cần, sức khỏe của tôi tôi rõ nhất, anh đừng quan tâm" Dứt lời, tôi liền đẩy nhẹ hắn ra, tự thân bước từng bước nặng nhọc ra khỏi nhà vệ sinh. Jeon Jungkook không đuổi theo, tưởng rằng hắn buông tha cho tôi, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa vài bước đã cảm thấy trên người nhẹ hẫng, Jeon Jungkook không nói không rằng đường hoàng bế tôi đi. Tôi chống cự:"Thả tôi xuống, tôi tự đi được" "Tôi cứu em lên, mạng của em là do tôi lấy về, em ít nhất cũng phải thấy mang ơn với tôi chứ" "Tôi đã cảm ơn anh rồi còn gì" "Lời cảm ơn không chân thành, không chấp nhận!" "Đừng có ngang ngược, tôi mệt lắm, không có hứng thú tranh cãi với anh!" Jeon Jungkook suốt quá trình nói chuyện không hề nhìn tôi, cả tôi và hắn đều ướt như chuột lột, tôi lại đang mặc quần áo rất mỏng, để cho hợp với không khí, tôi đã cố tình mua một bộ đồ bơi kín đáo hết mức có thể, nhưng kín đáo bao nhiêu cũng sẽ trở thành hở hang trong những bộ quần áo thường, bây giờ thì lạnh không thôi. Hắn bế gọn tôi, truyền chút hơi ấm từ cơ thể hắn sang tôi, điều tôi không hiểu đó chính là vì sao Jeon Jungkook vẫn khỏe mạnh như thế, hắn hoàn toàn có khả năng đem tôi vác lên vứt chỗ này chỗ kia. "Ngủ đi, dựa vào vai tôi mà ngủ, tôi không làm gì em đâu" Tôi chớp mắt nhìn hắn, gần sát như thế này, mùi hương này qua hai năm vẫn không chút thay đổi, hương gỗ mộc thanh mát để lại dấu ấn rất đậm trong tim tôi, tôi thật sự không chắc chắn khả năng trấn giữ trái tim mình bao nhiêu, nhưng vẫn không ngừng cố gắng để nó đừng sa lầy vào tình cảm của bất kì ai, đặc biệt là Jeon Jungkook. Nay chỉ vì một cái ôm của hắn mà tôi đã nao núng kì lạ. Jeon Jungkook thấy tôi không nói gì, hai lỗ tai lại đỏ bừng, hắn hơi mỉm cười, thong dong bước đi, đáy mắt hiện lên một thứ tình cảm chưa bao giờ thay đổi. Cứ như vậy thì thật là tốt. ...Buổi chiều sau khi cập bến tại đảo Nami, tôi ở lại khách sạn nghỉ ngơi mà không đi dạo quanh chỗ nào cả. Sau khi rơi xuống nước, tôi trở nên sa sút tinh thần, trong người liền cảm thấy không khỏe, e rằng sau chuyến này về sẽ phải truyền nước bồi bổ lại sức khỏe thêm lần nữa. Eun Ae suốt ngày đi theo tôi, cho rằng tôi bệnh, cả ngày đều ở trong phòng khách sạn với tôi không rời. Cô vẫn chưa biết chuyện tôi bị hộc máu lúc ở trên du thuyền, chỉ nghĩ rằng tôi rơi xuống nước rồi cảm sốt bình thường mà thôi. Lượng máu lúc đó chảy ra không nhiều, so với lần hộc máu đầu tiên ở bệnh chỉ như muỗi với voi, cho nên tôi quyết định ở lại đây thêm một ngày dưỡng sức rồi mới trở về đảo Namhae kiểm tra sức khỏe. Min hee không biết đã trốn đi đâu mất. Có lẽ cô ta sợ tôi sẽ hỏi tội, trước khi rơi xuống biển, tôi thấy được vẻ mặt của cô thực sự sợ hãi, hơn nữa cô còn cố vươn tay giữ tôi lại, chỉ trách là cô ưu tiên mạng sống của mình hơn, điều đó cũng dễ hiểu. "Cô không cần gọi bác sĩ sao, đây chắc chắn là không phải bệnh cảm thường rồi" Buổi trưa, trong lúc Eun Ae đi lấy thức ăn Jung Hoseok ở trong phòng một mình đối diện với tôi. Kể từ sự kiện máu me hai năm trước tôi đã không còn ấn tượng tốt đẹp đối với hắn, tôi cũng đã làm theo lời hắn rời khỏi Jeon Jungkook rồi, nhưng những câu quát mắng ngày hôm đó mãi không bao giờ phai. Tôi chậm rãi thở ra một hơi:"Không sao, lần này nhẹ hơn rất nhiều so với lần trước, không cần phiền đến bác sĩ đâu, dù sao ngày mai tôi cũng sẽ trở về đảo Namhae" Jung Hoseok ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhìn tôi không thuận khí cho lắm, tôi biết kể từ khi Jeon Jungkook suýt mất mạng hắn đã không ưa thích gì tôi, trong mắt hắn tôi chỉ là người phụ nữ đã gián tiếp hại chết bạn hắn mà thôi. Chuyện tai nạn hai năm trước đã phanh phui ra sự thật, Jung Hoseok thật sự nói được làm được, hắn đã tự tay mình đưa Kim Hyunwoo vào tù, mặc kệ Anita một thân nuôi con, hắn vẫn lạnh nhạt không thay đổi quyết định. Về điểm này hắn thật sự quyết đoán đến mức tôi thấy sợ. "Tôi nghe nói cô đã một mình phẫu thuật" "Ừ" "Tại sao cô lại giấu?" Tôi cười nhạt, bờ môi cũng tái nhợt đi:"Cũng đâu phải là chuyện lớn lao lắm, mạng sống của mình còn phải đợi ai quyết định, chần chừ sẽ chỉ làm cho tế bào ung thư lan nhanh mà thôi. Chỉ còn một lần phẫu thuật và một liệu trình xạ trị nữa là có thể dứt điểm" Jung Hoseok thầm thở một hơi dài, câu trả lời rõ ràng không liên quan. Hắn thôi không hỏi sâu, lại nói:"Thời gian trong bao lâu" "Khoảng ba năm hơn" "Một mình cô gánh chịu như vậy, tôi nhìn cũng không nỡ" Tôi cúi mặt, nụ cười yếu ớt tắt đi. Lúc nằm trên giường bệnh chuẩn bị đưa vào phòng mổ, tôi thật sự đã tự hỏi mình vì sao lại không cho ai biết về căn bệnh này, lúc đó tôi mới nhận ra thì ra mình vẫn còn sợ cô đơn. Đi phẫu thuật một mình, ai mà không thấy tủi thân cơ chứ, nhưng nghĩ đến nghĩ lui, tôi thật sự không biết nên mở lời như thế nào. Với dì dượng, hai người họ tuổi đã cao, lỡ như không chịu nổi cú sốc này, người già lắm bệnh tật, tôi như vậy làm sao đủ sức lo cho hai người họ. Lại còn Park Jimin, thời điểm đó, anh đang tập trung vào giải đấu quốc tế SIW, ngày diễn ra cuộc thi trùng với lịch phẫu thuật, chỉ cần tôi mở miệng nói rằng hôm đó tôi đau bệnh không thể đi, anh chắc chắn sẽ rút khỏi danh sách dự thi mà không chần chờ. Còn những người khác, bọn họ vốn không phải người thân của tôi, nói cũng không làm được gì. Tại thời điểm đó tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả mọi chuyện một mình đi thật xa, không muốn vướng bận đến ai cũng tự mình cách xa người khác, tinh thần lúc đó thật sự không ổn, may sao lại gặp Lee Dohyun ở Namhae, nhờ có anh ta tôi mới có thể trở lại như ngày hôm nay. "Anh đâu có cần phải để mắt đến tôi" Jung Hoseok đột nhiên im lặng, hắn cũng đâu có muốn như thế. "Phải rồi, cô gái đi cùng Jeon Jungkook anh có thấy đâu không?" "Cô ta á? Vừa cập bến đã bị Jeon Jungkook dọa chạy rồi" "Cái gì?" "Cô ta là người đã đẩy cô xuống biển cơ mà, cô muốn tìm người trả thù sao?" Tôi lắc đầu, hiện giờ tôi làm gì còn tư tưởng muốn trả thù ai. "Cô ta không phải là người đẩy tôi, do lúc đó đông người, không chú ý nên vấp chân ngã thôi" Jung Hoseok ra vẻ bất ngờ:"Vậy sao, vậy thì Jeon Jungkook quá đáng rồi, mắng đến con gái người ta bật khóc" Jeon Jungkook lại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cứ tưởng rằng hắn chỉ nghiêm khắc đối với cấp dưới của mình, nào ngờ bất kể người nào làm hắn không vừa ý hắn cũng sẽ khiển trách người khác thậm tệ. Ngay cả bạn gái hắn cũng không ngoại lệ. Đúng lúc đó, cửa phòng được bấm chuông liên hồi. Jung Hoseok ra mở cửa, tôi tưởng rằng Eun Ae đi lấy thức ăn đã xong, quả thật không sai, nhưng cô còn dắt thêm một người đi vào. Nhìn thấy Jeon Jungkook tò tò đi theo sau lưng Eun Ae, tôi không thể không bất ngờ, đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô. Nào ngờ Eun Ae cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cô liền trốn tránh ánh mắt tôi mà bày biện thức ăn trên bàn. Jeon Jungkook từ lúc bước vào phòng đã không rời mắt khỏi tôi, hắn ngồi lên ghế, tôi hận chỉ không thể chui xuống chăn trốn hắn, ánh mắt sâu thẳm đó như tia laze quét sạch con người tôi, mỗi khi hắn nhìn, tôi đều cảm thấy lạnh sống lưng cho dù mình không làm gì sai. "Anh đến đây làm gì?" "Thăm em"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com