Sac Tinh 2 Still With You
Tôi hốt hoảng bật dậy, phóng xuống giường, vội vã chạy đến cửa phòng. Jeon Jungkook đỏ một bên má nghiêng mặt qua, hắn dường như chẳng cảm thấy đau, bởi vì bây giờ mọi sự chú ý của hắn đều dồn hết vào cảnh tượng trong phòng, vừa muốn xông vào đến đỡ tôi liền bị dì ngăn lại:"Tránh ra, mày không được vào trong" Tôi chật vật ở trên sàn, Eun Ae và Park Jimin nâng tôi dậy, nhưng lại không cho tôi chạy đến chỗ hắn, tôi nhịn không nổi nữa, khóc nấc lên:"Dì, đừng đánh anh ấy, con xin dì!" "Im mau, cút vào trong" Jeon Jungkook ở ngoài cửa như đứng trong chảo dầu, hắn cũng hoảng loạn không kém:"Bác, vì sao cô ấy còn ở đây, không phải đã đến giờ xạ trị rồi sao, đã xảy ra chuyện gì?" Vừa nói xong, hắn lại lãnh thêm một cái tát. "Dì, đừng đánh nữa, muốn đánh thì đánh con đi. Jungkook, Jungkook…" Tôi khóc nấc lên, liên tục gọi tên hắn, Jeon Jungkook ở bên ngoài càng nghe càng hoảng, trực tiếp lách người vào bên trong, đem tất cả những người đang giữ tôi đẩy ra, lập tức liền đem tôi che chắn ở sau lưng, lớn giọng nói:"Rốt cuộc các người đang làm cái trò gì ở đây? Đây gọi là trông người bệnh hay sao?" Nghe được những lời hùng hồn này của hắn, dì càng tức giận hơn, quát lên:"Mày còn dám nói như vậy, không phải vì mày thì nó đã vào phòng xạ trị rồi, cái thằng chết tiệt này, tao phải đánh chết mày!" "Mẹ, đủ rồi! Quá đáng lắm rồi!" Park Jimin nhanh tay giữ lại mẹ mình trước khi bà chuẩn bị nhào vào Jeon Jungkook. Chính anh cũng không thể nào chấp nhận được nữa, huống chi việc đánh Jeon Jungkook chẳng có ai trong căn phòng này có cái quyền đó cả, việc mang thai cũng đâu phải là do hắn ta ép?"Jimin, con muốn làm phản hay sao, chẳng lẽ con vẫn chưa chịu hiểu, Jeon Jungkook là con trai của bà ta" "Vậy thì sao? Đó là việc của cậu ấy, việc Ami yêu Jungkook cũng là chuyện của hai người họ. Mẹ, mẹ còn không phải là mẹ ruột của con bé, hãy để nó tự quyết định, Ami không phải là con, mẹ không thể nào kiểm soát nó giống như con!" Một câu không phải mẹ ruột này khiến bà không thể chịu được, bà trả lời:"Mẹ nuôi nó từ lớn đến bé, cho dù không phải mẹ ruột thì mẹ cũng là dì của nó, ngay cả chuyện hệ trọng này cũng không có quyền xen vào hay sao? Ami, có phải con cũng nghĩ như thế hay không?" Tôi nép ở sau lưng hắn, vừa nghe thấy dì gọi, tôi liền ngập ngừng nắm chặt áo hắn. Jeon Jungkook quay sang nhìn tôi, dùng tay áo lau sạch sẽ nước mắt tèm lem trên mặt, hắn nói:"Nói anh biết đã xảy ra chuyện gì?""Ami, con mau nói cho dì nghe, có phải con không cần dì rồi không, con vì thằng này mà quên cả gia đình rồi sao?" "Mẹ, đừng nói nữa!" Jeon Jungkook vẫn cực kì nhẫn nại với tôi, mặc dù bây giờ trong lòng hắn đã râm ran như lửa cháy. "Đừng sợ, anh ở đây rồi" Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn thấy một bên mặt hắn đỏ hoét lên càng thấy xót xa, tôi nói:"Dì, con không muốn quan tâm chuyện trước kia nữa, hãy để con yên được không, đừng ép buộc con nữa, làm ơn…" "Quả vậy, dì đúng thật là đã nhìn lầm con rồi, Ami, dì nuôi con từ nhỏ đến lớn coi như trắng tay" "Không phải, con không có ý đó, con chỉ muốn sống cho mình một chút mà thôi, con đã mệt lắm rồi, con không muốn mỗi ngày đều sống dưới sự hận thù của ngày xưa nữa. Con thật sự không muốn..." Tôi bịt chặt tai lắc đầu không ngừng, nước mắt vẫn đổ như thác, gần như đã ngã khụy xuống, nhưng Jeon Jungkook lại dìu tôi lên, nhanh chóng ôm chặt tôi vào lòng. Dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện lén lút với nhau chắc chắn đã bị lộ, và bây giờ, hắn hoàn toàn căm ghét những ai làm cho người phụ nữ của hắn khóc lóc đến không thể thở nổi như thế này. "Ami, bình tĩnh, em đừng khóc nhiều như thế này, nói với anh đi, đã xảy ra chuyện gì?" Eun Ae đầy lo lắng bước đến, Jung Hoseok lại sợ rằng Jeon Jungkook không còn nhận ra ai liền giữ cô lại, nhưng chẳng có tác dụng, cô ở trên giường dỗ dành tôi:"Đừng khóc nữa, không tốt cho đứa bé đâu" Jeon Jungkook bắt được điểm mấu chốt, hắn cao giọng:"Đứa bé? Đứa bé nào?" Eun Ae ngập ngừng:"Cái này...anh hỏi cổ thì hơn" Jeon Jungkook bắt lấy cánh tay tôi, gương mặt hắn tràn ngập lo lắng:"Ami, nói anh nghe, chuyện đứa bé là sao?" Tôi khóc thút thít, mắt đỏ hoe lên, làm hắn càng trở nên hoảng sợ hơn, nhanh chóng đem nước mắt tôi lau đi:"Đừng khóc, đừng khóc nữa, anh xin em đấy" "Jungkook...em có thai rồi, có thai rồi..." "Có thai, thật sao, em thật sự có thai rồi?" Jeon Jungkook không nhịn được tâm trạng phấn khích, đây là việc có thể hiểu được, tâm trạng của một người đàn ông khi biết mình sắp được làm bố đầy hạnh phúc ra sao, tất cả đều được thể hiện trên gương mặt của hắn. Tôi gật gật đầu xác nhận, có thai thì phải vui chứ. Bất đắc dĩ, sau khi nhìn thấy thái độ của Jeon Jungkook, dì lập tức tung thêm một cú đánh vào lưng hắn:"Vẫn còn mừng được sao, bây giờ con bé không thể xạ trị vì phát hiện phôi thai, chỉ vì mày làm nó có thai, cưới cũng không cưới, mày còn mừng cái gì?" Jeon Jungkook sợ rằng dì mất bình tĩnh sẽ đánh nhầm đến tôi, vội vàng giấu tôi trong lòng che chắn, hắn hét ầm lên:"Cháu sẽ cưới, cháu sẽ cưới cô ấy!" "Ai đồng ý cho mày cưới? Sẽ không bao giờ có chuyện hai nhà chúc phúc cho hai đứa, đang nằm mơ sao?" Không nói thì thôi, nói ra càng làm cho Jeon Jungkook tức giận lên, cưới hay không là chuyện của hắn, hắn đâu có cần quan tâm điều gì khác ngoài người trong cuộc? "Không đồng ý cháu cũng sẽ cưới, cô ấy mang thai con của cháu, quyền quyết định là ở cháu, không được cũng phải được!" "Anh…" Tuyên bố ngang ngược của Jeon Jungkook làm cho cả phòng im thin thít, ngay cả dì cũng không biết nói gì, nhìn hắn trân trân lắp bắp không thành tiếng. "Cô ấy đang mang thai, làm ơn đừng khiến người đang mang thai suy sụp như vậy. Sẽ không có ai có cái quyền trách móc chúng tôi, đây đều là chúng tôi tự nguyện, đứa bé cũng là chúng tôi nuôi, người nào dám cấm?" "M-Mày vẫn chưa chịu hiểu hay sao? Lấy con bé về, bắt nó phải đối mặt với ông ta, với những gì mà mẹ nó phải gây ra, hai đứa rốt cuộc vì sao phải dính lấy nhau đến như vậy?" "Bác, con sẽ không để cô ấy phải đối mặt với chuyện gì cả, chỉ cần ở cạnh con, con sẽ bảo vệ cô ấy" Dì thở một hơi nặng nề, day day trán:"Đó mới chính là vấn đề, con bé sẽ không thể nào quên ngay tức khắc tất cả mọi chuyện được. Cậu nữa, cậu quên được sao?" Jeon Jungkook quay đầu nhìn tôi, nhìn sắc mặt tôi xanh xao, đôi môi dần trắng bệch đi, hắn ôm lấy đầu tôi, xoa xoa:"Không quên được, nhưng cũng không thể nào sống thiếu cô ấy" Không khí trong phòng trầm mặc hẳn đi, không ai lên tiếng, chỉ nghe thấy tiếng sụt sịt của tôi. Lời nói của dì khơi gợi lại màn kí ức đầy đen tối giữa tôi và hắn, đáy lòng lạnh tanh, tưởng chừng như tôi đã có thể quên đi quá khứ mà chỉ nghĩ đến hắn rồi, nào ngờ chiếc bè mỏng manh trên biển giờ đây bỗng lật xuống, lại chới với trong mối hận thù của cả hai. "Mệt quá, mệt chết tôi rồi!" Dì ngã nghiêng dựa vào Park Jimin, không còn sức nào để động tay động chân nữa, nhìn thấy tôi nép vào lòng Jeon Jungkook mà run rẩy đôi vai cũng không biết cách nào giải quyết. Bây giờ ngăn cũng không được, chấp nhận cũng không xong."Jungkook…" Tôi nhẹ giọng gọi tên hắn, Jeon Jungkook trả lời:"Anh đây" "Em khó thở, khó thở quá…" Hắn bàng hoàng lay tôi dậy, ngồi xuống giường sốt ruột nói:"Em khó chịu sao? Bác sĩ, Jung Hoseok, cậu đi gọi bác sĩ nhanh lên!!" Jung Hoseok nhanh chân bước ra khỏi phòng, phòng bệnh lại lần nữa xôn xao lên, trước mắt tôi đã dần phủ một tầng sương mờ, tôi không còn nhìn thấy rõ Jeon Jungkook nữa, tiếng nói của hắn ngày một dồn dập bên tai tôi, mà thậm chí, ngay cả hơi thở của mình tôi cũng cảm nhận được nó đang nghẹn lại. Trong chút ý thức cuối cùng, tôi chỉ biết mình đã ngã vào lòng hắn, biết rằng phòng bệnh xào xáo một trận, còn lại, đều chấm dứt chỉ bằng một cái chớp mắt, ngất đi……Tôi hôn mê đến tận tối, lúc tỉnh dậy phòng bệnh đã ánh lên đèn ngủ, bên ngoài cũng mưa to, nhìn không thấy được cảnh vật bên ngoài. Bên tai không còn nghe thấy tiếng ồn ào nào cả, làm tôi có cảm giác như mọi chuyện lúc sáng chỉ là nằm mơ, nhưng cái sự mệt mỏi này đã phản biện tất cả, trong bụng tôi, đã mang một sinh mệnh rồi. Cả người gần như bị rút cạn sức lực, nhấc tay nhấc chân cũng lười biếng, tôi nắm chặt tấm chăn, khẽ xoay người liền chạm phải Jeon Jungkook. Hắn gục đầu trên giường mà ngủ, áo vest vứt trên sô pha, áo sơ mi màu đen cũng lộn xộn, xăn lên lộ cánh tay, có lẽ là ngủ không ngon, chân mày hắn không lúc nào được giãn ra. Tôi nâng tay chạm nhẹ vào tóc hắn, chỉ như bông gòn chạm đất thế mà hắn liền lập tức tỉnh lại. Bỏ cả khả năng hắn ngủ không ngon, thật ra là hắn vẫn chưa ngủ, chỉ nhắm mắt một chút cho đỡ mỏi mà thôi. "Em tỉnh rồi sao, còn khó chịu không?" Tôi lắc đầu:"Sao anh không về nhà ngủ?" Jeon Jungkook rót cho tôi một cốc nước, thuận tay giúp tôi uống:"Về nhà thì cùng về" Tôi lau đi khóe miệng, lại nằm xuống, nhỏ giọng:"Hay là về nhà đi" Tấm lưng đang đưa về phía tôi bỗng khựng lại trong giây lát, câu nói của tôi đã rất rõ ràng, hắn liền cảm thấy hổ thẹn, giọng nói cũng không được vui:"Bác sĩ Lee đã nói tình hình của em cho anh" "Là đứa nhỏ sao?" "Ừ, được một tháng rồi đúng không, cậu ta nói đứa bé bây giờ chỉ như hạt đậu thôi" Tôi im lặng, chờ hắn nói tiếp. "Nhưng mà, cậu ta còn nói, lúc này em mang thai là rất nguy hiểm, sức khỏe em không đủ để nuôi thêm một đứa bé trong người…" "Em lạnh quá!" Tôi siết chặt chăn trong tay, Jeon Jungkook liền dừng lại, hắn xoay người đến tủ quần áo lấy ra một cặp vớ đeo vào cho tôi. Lúc ngồi trên giường, tôi nhìn thấy đôi mắt hắn ánh lên một tầng nước, tôi liền đảo mắt đi, xoay người đưa lưng về phía hắn. "Anh biết em sẽ chọn phương án hoãn lại việc xạ trị" "Đó là việc mà bất cứ người mẹ nào cũng sẽ làm" Jeon Jungkook vẫn nói:"Ami, em có nên suy nghĩ trước hãy đưa ra quyết định không?" Sóng lưng tôi căng cứng lên, tôi nắm chặt mép gối trong bàn tay, ngăn lại nước mắt đang tụ lại ở hốc mắt, nghẹn ngào nói:"Jungkook, anh muốn em bỏ nó sao?" "Nếu nó gây hại cho em——" "Jungkook, nó là con em, đứa bé ấy không gây hại đến em!" "Nhưng em không thể nào không xét đến sức khỏe của em. Nếu như bây giờ em không xạ trị, tế bào ung thư đó lại lớn lên, tất cả sẽ trở lại như ban đầu, anh không thể nào chấp nhận được việc em bước vô phòng mổ lần thứ ba!" "Em không có yếu đến như thế, cùng lắm chỉ hoãn đến một năm sau, khó có thể chết được. Nhưng nếu bây giờ em phá thai, khả năng có con lại lần thứ hai được bao nhiêu phần trăm thành công anh có biết không?" "Ami, anh chỉ cần em thôi, xin em đừng đánh cược với mạng sống của mình như thế" "Em sẽ sinh nó!" "Ami…" "Jeon Jungkook! Nếu anh không thích nó, em tự mình nuôi!" "Vấn đề không phải là thích hay không thích, mà là điều kiện sức khỏe của em không đủ để mang thai" "Nếu em làm được thì sao?" Tôi quay đầu nhìn hắn, đôi mắt ậng nước đỏ tươi, Jeon Jungkook rốt cuộc không đủ can đảm đâu để cãi nhau nữa, hắn xuống giọng:"Chuyện này mình sẽ nói sau, em ngủ đi, không được khóc, anh xin lỗi, là anh sai rồi" Jeon Jungkook lại đem chăn đắp ngay ngắn, không dám nói điều gì đánh động đến tôi nữa, giọt nước mắt đó mà rơi xuống, hắn sợ còn hơn nhìn thấy cổ phiếu rơi tự do. Dừng lại cuộc đấu khẩu, hắn rời khỏi phòng, vừa khép cửa lại liền đổ oạch người xuống trên cái ghế ngoài hành lang, Jeon Jungkook ngồi một chỗ, hắn cúi đầu, cảm thấy bản thân dường như chẳng còn sức lực nào. Hắn muốn con, rất muốn, nhưng mà tại sao lại ngay lúc này cơ chứ… Jeon Jungkook thật sự không nghĩ rằng lần đó lại thật sự có thể thành công, đó chỉ là lần đầu tiên sau hai năm trời gặp lại nhau, tỉ lệ không biết được bao nhiêu, nhưng Jeon Jungkook cả đời này cũng không dám mạo hiểm một lần nữa. Cứ cho rằng lúc đó hắn bất cẩn, không chịu trang bị cho mình, vả lại hắn cũng chưa một lần để ai kia uống thuốc, nhưng hắn vĩnh viễn không ngờ rằng chỉ duy nhất một lần đó mà có thai. Hắn nói rằng hắn sẽ nuôi hai mẹ con, nhưng giờ đây, tại sao hắn lại chần chừ trước quyết định đó. Ai cũng đều quan trọng với hắn, hắn chẳng muốn ai chết cả, nhưng mà tình thương đó nghiêng về phía bên nào hắn dĩ nhiên biết rõ. Vấn đề là, không thể chấp chấp nhận…Jeon Jungkook ôm lấy đầu mình, đôi mắt chợt đỏ, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy khó xử như thế này. Suốt 3 năm qua tan rồi lại hợp, đến cuối cùng vẫn đứng trước tình thế ngặt nghèo, Jeon Jungkook không tin vào duyên số, nhưng đến tận lúc này, hắn có chút hồ nghi lẽ nào chuyện không hợp mệnh mà mọi người vẫn nói là có thật hay không. Từ khi sinh ra, hai số phận này đã định sẵn không thể chung hợp được với nhau, nhưng chính hắn lại muốn thay đổi số phận, bất chấp tất cả để ở cạnh nhau, nhưng dường như đâu lại vào đấy, không thể chính là không thể, đúng hay không? Jeon Jungkook hít sâu một hơi, vuốt mạnh gương mặt mình để tỉnh táo, hành lang bệnh viện bây giờ chỉ có một mình hắn, vắng lặng như đáy lòng hắn ngay lúc này. Thì ra hắn sẽ có một ngày cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, hắn là con người, hắn cũng biết mệt rồi. Suốt đêm đó, không một người nào có thể ngủ yên. Màn đêm u tối dần tan đi, mặt trời khuấy đảo màu sắc đơn độc tịch mịch này, sáng sớm, Jeon Jungkook đã ra ngoài mua một chút đồ, cả đêm qua không chợp mắt khiến hắn trông có chút xơ xác. Jeon Jungkook ở dưới sân bệnh viện hút thuốc, giờ này vẫn chưa có người, đây là điếu thuốc thứ mấy hắn cũng không nhớ, hắn chỉ hút trong vô thức, càng không để mắt tới bao thuốc đang dần vơi đi. Trong một đêm, Jeon Jungkook dường như già đi thêm vài tuổi. Trên tay là hộp cháo cua nóng hổi ở cửa tiệm quen thuộc, đúng 6 giờ 30, Jeon Jungkook dập tắt điếu thuốc trên tay, đứng dậy, sải bước vào bệnh viện. Ở trước cửa phòng bệnh, Jeon Jungkook chần chừ giây lát rồi mới mở cửa vào, nhìn thấy tôi đã thức dậy ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt đó làm hắn càng nặng lòng. Jeon Jungkook bước vào, đặt cháo nóng trên bàn, tiến đến bên giường, lơ đãng duỗi tay muốn vuốt tóc tôi. Tôi tránh đi. Bàn tay của hắn dừng giữa không trung, khẽ chớp mắt, hắn rụt tay về, im lặng đem cháo cho ra bát. Tôi cúi đầu, cả đêm qua tôi không ngủ nổi, tôi cũng không biết tối qua Jeon Jungkook ngủ ở đâu, bởi hắn không trở vào phòng, một tiếng động nhẹ ở cửa cũng không có. Sáng nay hắn bước vào, tất cả những gì sót lại trên gương mặt hắn chỉ là một gương mặt tiều tụy, cùng với mùi thuốc lá thoang thoảng bay. Jeon Jungkook đem cháo ngồi trước mặt tôi đảo đều, tôi nhận ra mùi hương này, chính là cháo cua ở cửa tiệm trung hoa hai năm trước hắn dẫn tôi đi ăn. Lúc đó, chính là khoảng thời gian đẹp nhất, Jeon Jungkook theo đuổi tôi bằng mọi cách, cũng không có hận thù chen ngang, chỉ phụ thuộc vào cảm xúc của tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà, nó lại là một điều ước to lớn đối với tôi. Tôi chỉ muốn tình yêu của chúng tôi chỉ dựa vào cảm giác yêu hay không yêu, tôi chỉ muốn như một người bình thường mà yêu hắn, không bị điều gì cản trở, càng không phải lén lút với nhau. Jeon Jungkook im lặng đưa muỗng cháo đến trước mặt tôi, tôi há miệng, vừa nuốt xuống, mùi cháo đưa về những kỉ niệm năm đó, Jeon Jungkook chỉ ở trước mặt tôi mắng rằng không nên sử dụng điện thoại khi ăn, lúc đó, tôi còn cho rằng ai làm con hắn chắc chắn sẽ khổ lắm. Ngàn vạn lần không biết, hắn bây giờ đã cùng tôi chuẩn bị có một sinh linh. Cổ họng bỗng chốc nghẹn đi, tôi ăn không nổi nữa, mắt đỏ hoe, bật khóc nức nở. Tôi vương tay kéo hắn đến, gục mặt trên vai hắn òa khóc lên, Jeon Jungkook tay cầm bát cháo khẽ rung, môi mím chặt, cổ họng như có một sợi dây thắt chặt lại. Giọt nước mắt của tôi đánh đổ mọi sự nén nhịn của hắn, Jeon Jungkook để bát cháo qua một bên, hai tay ôm chầm lấy tôi, nhắm mắt, theo hốc mắt chảy xuống một dòng mặn chát. Hắn không biết nói gì nữa, chỉ muốn dùng cái ôm giản đơn này xoa dịu nỗi bận lòng của cả hai, bởi ai cũng hiểu, đối phương không bao giờ muốn chuyện này xảy ra. "Không thể bỏ, em không thể bỏ đâu…" Tôi mấp máy môi, cố gắng nói thành một câu trọn vẹn cũng không thể, bờ vai ở trong lòng hắn run lên liên hồi, khóc không thành tiếng. Jeon Jungkook vuốt dọc mái tóc tôi, nghiêng đầu hôn lên, lòng hắn đau tựa như bị dẫm nát:"Không bỏ, là con của chúng ta, không thể nào bỏ, Ami, anh sẽ thương cả hai mẹ con em, sẽ không sao đâu" Tôi nấc nghẹn lên, tựa vào lòng hắn ôm chặt:"Đừng bắt em bỏ, đừng như người khác, xin anh mà…" Tôi rúc vào lòng hắn, dù không nhìn được vẻ mặt hắn lúc này, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi thở hắn bỗng chốc nặng nề đi. Jeon Jungkook cũng không khác gì tôi, hắn hoàn toàn không nhẫn tâm đến mức bắt con mình chết được. Đây là con của hắn, là đứa nhỏ duy nhất hắn yêu thương.Hắn thoáng chốc im lặng, cả hơi thở cũng trở nên nhẹ đi, bởi hắn đã dần kiệt sức với giấc mộng u tối này rồi, giờ khắc này hắn không biết làm thế nào ngoài việc đối mặt với nó, bằng chút sức lực còn sót lại, hắn sẽ cố gắng bảo vệ cả hai. "Anh không ép em đâu, em sinh nó đi, nhé?" Tôi thở hừ hừ, bên ngoài trời bắt đầu lay lắt từng hạt mưa, Jeon Jungkook buông tôi ra, dùng tay áo mình lau đi nước mắt của tôi, dỗ dành tôi không được khóc nữa, bởi vì khóc nhiều sẽ không tốt cho em bé. Tôi biết lúc này đứa nhỏ còn chưa thành hình, nhưng nghe những lời của hắn, tôi lại cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm gấp bội. Đến tận lúc này, Jeon Jungkook chính là người đầu tiên chịu lắng nghe tôi, trước đó, bất kể là ai cũng sẽ nói rằng tôi nên bỏ đứa bé đi, nhưng còn cảm giác của tôi thì sao, tôi có thể nào ích kỉ vì giữ lại tính mạng của bản thân mà giết chết nó? Chỉ cần Jeon Jungkook không bắt buộc tôi, có cái gì tôi cũng sẽ nghe theo hắn, tôi chỉ cần hắn và con là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com