TruyenHHH.com

Sac Tim Thach Nam

Một ngày nữa lại đến, mặt trời lại mọc lên trên Sở Tử Thần. Lại những bóng áo đen lượn quanh những dãy hành lang trắng ngà cùng những ánh sắc lạnh của lưỡi hái cứ chốc chốc lại ánh lên. Nơi dãy hành lanh dẫn đến phòng sinh hoạt chung, có hai tên tử thần đang lo lắng nói chuyện với nhau


- Grell senpai, em lo cho hai anh ấy thật đấy

- chị biết mà, Mù Tạt Nhỏ, chị cũng lo nữa

- tại sao Alan senpai lại nghĩ anh ấy không xứng với Eric senpai cơ chứ?

- chị cũng muốn biết lắm đó chứ, nhưng làm sao tiếp cận được thằng nhỏ đây?


Trong lúc hai tên tử thần đang vắt óc suy nghĩ, một cử động phía góc cua đằng trước khiến cả hai ngước lên, và không khỏi bất ngờ khi thấy hai bóng áo đen quen thuộc mà họ đang đề cập đến, lúc này đang ôm xấp tài liệu đi cạnh nhau


- Eric senpai! Alan senpai!

- Ricky! Hoa Nhỏ!


Nghe tiếng gọi, chủ nhân của hai cái tên liền quay lại. Chàng tử thần tóc nâu lên tiếng

- Ronnie? Grell san? Hai người cũng có lịch sớm hôm nay luôn sao?

- Alan senpai, đừng giận Eric senpai! Anh ấy không cố ý làm anh buồn đâu! Làm tại em!

- tại tôi nữa! Nhưng đừng giận Eric, xin cậu đó!


Trông cả Alan lẫn Eric đều như bị á khẩu vài giây. Nhưng rồi họ cũng lấy lại phong độ rất nhanh. Trao đổi một ánh nhìn đầy ẩn ý với người cộng sự nhỏ, gã tử thần tóc vàng cất lời


-ừm, thật ra thì... chúng tôi đang quen nhau rồi

- hả????? (x2)

- nhưng chúng tôi... tôi muốn chậm rãi thôi..tôi chưa thể cho ai biết về mối quan hệ này, tôi... tôi muốn Alan thoải mái trước...


Nói đến đấy, gã tử thần lớn hơn nhẹ nắm lấy bàn tay mảnh mai của người cộng sự nhỏ trong khi cậu chỉ cúi gầm mặt và khẽ gật đầu


- tôi...tôi yêu Alan, nhưng cũng vì thế, tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy không bị ngợp với mối quan hệ này...

-... tôi cũng yêu Eric lắm, nhưng.... hai người có thể đừng nói với ai về chuyện này một thời gian không?... tôi...

- tụi chị hiểu mà Alan chan... tụi chị sẽ không nói cho ai nếu như cậu chưa sẵn sàng

- tụi em thật sự chỉ muốn hai anh hạnh phúc thôi, thật đấy

- cám ơn hai người nhiều lắm

-cơ mà, chuyện này có bao nhiêu người đã biết rồi vậy?

- hừm... có chúng ta, có thể có Othello...

- và có lẽ thêm Will san nữa

- cả Will nữa á?!?! (x3)


Ba tên tử thần còn lại không khỏi ngỡ ngàng khi chàng tử thần nhỏ đề cập đến tay quản lý mặt liệt. Làm sao mà gã biết được về chuyện tình cảm của cấp dưới chứ?! Thế nhưng, chỉ với một ánh mắt trấn an, chàng tử thần tóc nâu đã khiến cả ba thanh niên ngáo ngơ kia yên tâm tức thì. Gã tử thần đỏ hất mái tóc dài óng ả của mình


- được rồi, tụi chị sẽ kín miệng, nhưng chị phải được làm phù dâu đấy nhé~

- Grell san! Chưa mà!

- hahaha~ chị biết mà~ thôi tụi chị đi trước nha cưng~

- chào các anh nhá! Có gì giờ ăn gặp lại!

- chào nha! (x2)


Nhìn bóng lưng hai người bạn khuất phía xa, Eric liền quay sang người tử thần hắn yêu


• Alan, cậu thật sự muốn yêu tôi phải không? Tôi...tôi không muốn Alan khó xử hay cảm thấy phiền lòng đâu

- không sao mà... tôi...tôi yêu Eric thật mà...

• chúng ta có thể bắt đầu chậm rãi hơn nữa nếu cậu muốn, tôi muốn Alan được thoải mái nhất

- được yêu Eric là tôi vui lắm rồi... chúng ta cũng nên đi sớm thôi

• ừm, ra chỗ sông Thames trước đi, thuận đường hơn đó

- hm, đi thôi


Rồi cả hai tử thần cùng lướt ra khỏi cửa và nhanh chóng phóng về phía thế giới con người, không hề nhận ra bàn tay họ đã nắm với nhau trong vô thức...


————————————————————


Ngày trôi qua êm đềm, tất nhiên là theo thang đo tử thần. Một ngày mà đối mặt với chừng hai chục cái chết thì là rất bình thường đối với tử thần làm việc theo cặp. Đến chiều tối hôm ấy, sau khi hoàn tất giấy tờ, Eric đánh bạo hỏi


• Alan này... tối nay... cậu có rảnh không?

- ưm... tôi cũng không bận gì, có chuyện gì sao?

• a...tôi..tôi có thể... mời Alan đi ăn tối không?

-... được chứ... anh có muốn đi ngay bây giờ luôn không?

• ngay luôn thì tốt quá...Alan muốn đi đâu?

- hm... ta có thể ra chỗ quán bánh thịt hôm trước không?... tôi..thích chỗ đấy...

• được chứ...ta cùng đi nhé


Thế là hai người tử thần cùng nhau rảo bước về phía con đường rực rỡ đèn đêm...


Những món ăn không thể nào chê được, và có lẽ ánh sáng ở đây thế nào ấy, nhưng gã tử thần tóc vàng cứ cảm giác người cộng sự của mình trông đẹp biết bao. Cậu lại gọi bánh cá cùng salad trái bơ trong khi hắn gọi món bánh cật và salad khoai tây. Họ đã cùng trao đổi với nhau về hàng tá thứ trên đời, những câu chuyện không đầu không đuôi về những tử thần đồng nghiệp, những chuyện linh tinh về sở thích, và những trận chiến không hồi kết với thế lực còn kinh khủng hơn cả quỷ: công việc giấy tờ.


Dù Alan trông có vẻ khá thoải mái, và tiếng cười của cậu mỗi khi Eric chêm vào mấy câu đùa đều rất chân thật, thế nhưng tên tử thần lớn hơn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Ẩn sâu sau ánh mắt trong veo lấp láng tia cười ấy dường như chứa đựng một nỗi buồn man mác mà hắn chẳng biết nổi lý do.


Hắn biết Alan đã nói thật khi bảo rằng cậu thật sự yêu một kẻ như hắn, gã tử thần tóc vàng có thể nhìn thấy sự chân thành và mãnh liệt từ đôi mắt người cộng sự nhỏ lúc ấy. Nhưng vì lí do gì cậu lại buồn lòng đến vậy? Liệu có phải hắn đã quá vội vã chăng? Hay còn lí do nào khác nữa? Nhưng hắn biết, giờ chưa phải là lúc hỏi cậu điều ấy. Eric quyết tâm sẽ giúp người tử thần hắn yêu nhận ra rằng cậu không có gì phải sợ, khi mà giờ đây đã có hắn cạnh bên.....







...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com