TruyenHHH.com

Sac Dep Ngan Can Sinb Umji Syeol

Vài ngày sau khi tất cả kết khúc mọi chuyện đều trở lại bình thường, sự sống cùng tính mạng của cô cũng không còn bị đe dọa. Tất cả đều bình thường trừ một người, người đó không ai khác ngoài Taeyeon. Cô ấy vẫn sống tốt nhưng nụ cười cùng hạnh phúc xủa cô ấy cũng mất đi theo Chine, người con gái mà cô ây yêu.

" Taeng unnie, chị đừng cứ mãi như vậy mọi người đều rất lo cho chị ". Nàng ôm lấy chị mình nước mắt không kìm được rơi ra, nhìn chị gái mình sống như người vô hồn lâu lâu lại thẫn người chăm chú nhìn bông hoa sau đó lại khóc làm cho nàng rất đau lòng.

" Taeyeon, tôi nghĩ Ý Hàn cũng không muốn cô vì cô ấy mà tự biến bản thân mình thành như vậy. Hãy thoát khỏi quá thứ bắt đầu cuộc sống mới tôi tin nếu có duyên hai người sẽ gặp lại vì cô ấy sẽ không bao giờ muốn bỏ lỡ cô như cách cô ấy đánh mất nàng". Syeol đứng bên cạnh nhìn hai người lên tiếng nói.

" Cô ấy sẽ không quên tôi thật ?". Dường như cô đã nói trúng điều mà Taeyeon đang suy nghĩ. Taeyeon liền nhknf thẳng cô khàn giọng hỏi. Nhìn cô gật đầu Taeyeon suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói.

" Nếu Chine không xuất hiện chị sẽ đi tìm chị ấy". Taeyeon nói, cô ấy muốn đi vòng quanh thế giới để tìm kiếm người kia dù cho cuộc đời còn lại của mình còn ngắn ngủi bao nhiêu, cô ấy tin hạ người nhất định sẽ gặp lại.

" Chị định đi tất cả mọi nơi trên thế giới này sao?". Nàng nhìn Taeyeon hỏi.

" Phải... chị sẽ dùng đôi chân cùng trái tim này tìm chị ấy ". Đây là quyết đinhn cuối cùng của cô ấy sau những ngày tự dằn vặt bản thân mình. Cả cô và nàng cũng không phản đối ý định điên rồ này của Taeyeon mà họ đều ủng hộ chỉ cần cô ấy muốn họ chỉ cần ở phía sau cổ vũ chị ấy.

Sáng hôm sau khi đưa tiễn Taeyeon đến sân bay cả hai trở lại biệt thự của Sowon. Vừa lúc đến hai người đã nhibf thấy tất cả thành viên Gfriend đã có mặt đầy đủ họ đang cùng nhau ngồi trên bàn dùng bữa sáng. Nhìn thấy sự xuất hiện của hai người Sowon lên tiếng nói:

" Hai người vào dùng bữa sáng cùng chúng tôi nào ". Sowon nói xong đứng dậy đẩy ghế kéo cả hai ngồi vào bàn. Vì tất cả đã quen biết nhau nên họ cũng không cần phải giới thiệu.

" Umji nè, thời gian qua em vẫn tốt chứ". Yerin mỉm cười hỏi thăm nàng.

" Vâng em vẫn tốt ạ, còn mọi người thế nào?". Nàng đáp lại nói, ánh mắt vô tình nhìn Sinb người kia cũng đang nhìn nàng, ngại ngùng nàng liền mỉm cười xem như chào hỏi. Hành động mày của hai người vô tình thu vào mắt cô. Bên ngoài nhìn cô lạnh nhạt không biểu cảm gì nhưng bên trong dần hình thành một con sóng vô hình.

" Hai người dự tính bao giờ sẽ trở về? ". Yuju lên tiếng hỏi.

" Mọi chuyện ở đây đã ổn thỏa bọn tôi sẽ sớm trở về Pháp". Cô nhìn Yuju mỉm cười nói tay chủ động đặt bên eo nàng làm mặt nàng bất giác đỏ lên.

" Sắp tới bọn chị có tổ chức concert hai người nhất định phải đến nhé!". Eunha cười tươi đưa cho nàng hai tấm vé sau liền nói.

" Bọn em sẽ đến cổ vũ mọi người". Nàng mỉm cười nhận lấy hai tấm vé nói. Sau đó mọi người cùng nhau dùng bữa.

Vào buổi chiều nàng có hẹn cùng Sinb ra ngoài để cô lại một mình trong biệt thự nhà Sowon. Cô nằm ngủ liền giật mình tỉnh dậy nhìn không thấy nàng cô liền bật điện thoại nhận thấy một yin nhắn từ nàng.

[ Em ra ngoài gặp bạn một lát sẽ nhanh trở về].

Đọc tin nhắn của nàng xong điện thoại cô liền tắt nguồn, ngồi trong phòng một lát cảm thấy chán liền khoát áo ra ngoài. Trên đường đi cô ngắm nhìn xung quanh mọi thứ nơi này đều xa lạ, đây là lần thứ hai cô đặt chân đến nơi này nhưng cô vẫn không nhớ rõ đường đi. Chẳng mấy chốc cô liền mới nhận ra mình bị lạc đường.

" Mình đang ở đâu ?". Tự thầm nhủ chính mình nhất định tìm đường về nhưng ngay cả địa chỉ nhà Sowon cô cũng chẳng nhớ nổi, điện thoại thì không có bên người lúc này cô cảm thấy mình rất vô dụng.

Trời lúc này mưa cũng bắt đầu to hơn gió mạnh. Trên dự báo thời tiết cũng đã nói sẽ có cơn bão xuất hiện, nàng cùng Sinb lúc này cũng từ bên ngoài trở về vì mưa rất to nên Sinb không vội trở về mà trú tại biệt thự.

" Syeol à em trở về rồi". Giọng nàng vang lên khắp phòng nhưng không có sự đáp lại, nàng liền chạy vào phòng tắm tìm kiếm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy người kia. Một dự cảm bất an ập đến với nàng không do dự nàng ấn điện thoại gọi cho cô nhưng   liền rất nhanh nhìn thấy điện thoại cô đang được đặt trên bàn. Nhìn thấy chiếc áo khoát đã mất nàng liền biết cô đã ra ngoài. Sự lo lắng càng dân trào thêm nàng nhanh chóng chạy xuống nhà vội ra ngoài để tìm cô.

" Sao vậy?". Sinb nhìn thấy nàng gấp gáp chạy ra ngoài liền đuổi theo kéo nàng lại lên tiếng hỏi.

" Em phải tìm chị ấy". Nàng lo lắng nói kéo tay mình rời khỏi Sinb.

" Cô ấy sẽ trở về đừng lo ". Sinb dường như quên mất Syeol có chứng bệnh mù đường nên định trấn an nàng.

" Syeol sẽ không...". Nàng lắc đầu nói

" Vì sao?". Sinb nhìn nàng khó hiểu hỏi.

" Syeol bị mắc chứng mù đường... vì đó chị ấy sẽ không thể tự minh trở về". Nàng lên tiếng giải thích sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài tìm Syeol.

1 ngày trôi qua vẫn không có tung tích gì của cô. Tất cả mọi người đều rất lo lắng nàng dường như sắp điên cả lên khi vẫn chưa tìm thấy cô nàng đã cho rất nhiều người cùng cảnh sát tìm tung tích của cô nhưng kết quả chỉ là con số không.

" Em phải ăn như vậy mới có sức tìm cô ấy". Sinb vô vai an ủi nàng người hiện tại đang rất suy sụp.

" Chị nói xem Syeol chị ấy hiện tại như thế nào? Chị ấy sẽ rất sợ nếu ở một mình như vậy?". Nàng cứ như vậy từng đợt nước mắt rơi ra.

Reng......reng.......

Nhận được cuộc điện thoại của cảnh sát báo đã tìm được Syeol, nàng cùng Sinb nhanh chóng đến chỗ ấy.

" Chị ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?". Nàng nhìn người đang ngủ bên trên giường bệnh cơ thể suy nhược đã gầy đi rất nhiều.

" Khi tìm thấy cô ấy đã nhiễm phong hàn chúng tôi lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện". Vị cạnh sát nói nhiệm vụ của họ đã hoàn thành liền gật đầu với nàng cũng Sinb rồi trở về sở.

Nàng vẫn chưa vào phòng bệnh với cô mà đứng bên ngoài nhẹ thở hắt một hơi.

" Thật tốt vì chị ấy không sao.... cảm ơn chị Sinb cũng đã tôi chị trở về nghỉ ngơi ngày mai còn có buổi họp fan ". Nàng nhìn Sinb lên tiếng nói, người kia gật đầu sau đó nhẹ ôm lấy nàng vào lòng thì thầm nói:

" Hạnh phúc nhé Umji". Sinb mỉm cười nói, thật sự cô ấy vẫn chưa quên được nàng nhưng cũng không muốn trở thành kẻ thứ 3 phá đi hạnh phúc của hai người họ. Mà hai người họ không chú ý cô đã chứng kiến thấy cảnh này.

Nàng tiến vào trong phòng bệnh sau khi tạm biệt với Sinb, nhìn cô vẫn đang ngủ nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên cho người kia sau đó tiến vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Một lúc sau khi tắm xong nàng lấy chiếc khăn choàng vào người mình rồi vơ tay lấy điện thoại gọi người đưa đồ đến để thay. Không nghỉ nhiều nàng chỉ  cùng chiếc khăn tắm bước ra khỏi phòng tiến đến sopha ngồi.

Cô lúc này vừa mờ mắt ra nhìn nàng mãi bấm điện thoại không qua ôm mình liền có chút bất mãn, bật người ngồi dậy đi đến bế xốc nàng lên tiếng về phía giường đặt nàng nằm xuống. Nàng biết được ý đồ của cô liền đưa tay cản lại sau đó nói:

" Chị muốn làm gì?". Nàng đỏ mặt nhìn người kia đang luồng tay vào bên trong khăn choàng vuốt ve mình liền ấp úng nói.

" Làm tình". Cô lạnh nhạt phun ra hai chữ sau đó bắt đầu cởi đi chiếc khăn che đang che mất cơ thể quyến rũ của nàng.

" Khoan đã... có người vào thì thế nào?". Nàng đẩy tay cô cự tuyệt nói, nếu có người nhìn thấy chuyện này nàng thật không biết giấu mặt vào đâu.

" Em yên tâm... tôi đã khóa cửa ". Nói xong cô tiếp tục mê luyến hít ngửi hương thơm trên cơ thể nàng. Tay không an phận bắt đầu sờ soạng lung tung, cả người cô lúc này đè lên cơ thể nàng đặt lên môi nàng nụ hôn nồng nhiệt cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau cho đến khi hết khí cô mới luyến tiếc rời khỏi, cắn nhẹ lên vành tai của nàng cô thì thầm nói thanh âm khàn khàn vô cùng quyến rũ.

" Đêm nay em không thoát được đâu". Nói xong cô liền đưa tay đặt lên bầu ngực trắng sữa của nàng mạnh tay mà xoa nắn nó thành nhiều hình dạng  khác nhau khiến nàng bị kích thích mà khẽ phát ra tiếng rên. Nhìn ngực nàng đỏ cả lên cô mới dừng động tác tay dần trược xuống bên dưới vuốt ve đùi nàng, ngón tay bắt đầu khiêu khích nụ hoa của nàng khiên cơ thể nàng nóng dần lên.

" Syeol...umh... ". Nàng khẽ rên gọi tên cô tay ôm lấy cổ cô ấn vào trong ngực mình, cô cũng thuận thế mà mút lấy đỉnh ngực nàng khiến nó dần cứng lên. Bên dưới lúc này của nàng đã ướt đẫm nóng đến kì lạ khiến nàng khó chịu cực kì.

" Xem này bên dưới của em ướt cả rồi... nhịn một chút tôi sẽ giúp em thoải mái". Nhếch môi cười nhìn nàng cô vuốt ve bên dưới của nàng nhìn thân người run lên vì khó chịu cô nén lại dục vọng của bản thân không vội vào trong mà đùa giỡn thân thể nàng, khiến nàng cầu xin mình.

" Xin chị.... vào trong...ah". Nàng khẽ rên cầu xin cô vào bên trong mình, thật sự cơ thể nàng như muốn bùng nổ bất kì lúc nào cảm giác ngứa ngày khó chịu vô cùng. Nghe thấy lời cầu xin của người kia cô rất sảng thoái đáp ứng nàng, từ từ đầy ngón tay của mình vào bên trong nàng nhẹ nhàng nhấp, đợi nàng đã thích ứng với ngón tay cô liền rút ra sau đó đẩy hai ngón vào trong nàng khiến nàng hoảng hốt bất ngờ còn có chút đau.

" Ahhh.... đau, chị rút ra nhanh". Nàng vì đau hoảng sợ mà kêu cô ra ngoài, cơ thể nàng hiện tại như bị xé toạt ra đau đớn vô cùng.

" Ngoan.... thả lỏng em kẹp chặt như vậy sao tôi giúp em thoải mái ". Nàng dụ dỗ cô nói nhẹ nhàng từng chút bên trong cô nhấp từng nhịp đợi cô thích ứng hoàn toàn. Mà nàng lúc này cũng không còn cảm giác đau như lúc nãy mà thay vào đó là thoải mái, cảm giác mày rất khác với những lần lên giường trước đây của hai người.

" Thế nào... thoải mái chứ". Mỉm cười nhìn nàng đẩy hông theo từng nhịp của mình cô nhếch môi gian xảo nói.

" Ân... thoải mái...ahh". Nàng gật đầu nói cũng không ngăn được tiếng rên mà quên mất mình đang ở bệnh viện cứ như vậy phóng đãng rên lên. Cô đẩy nhanh tốc độ nhấp đến khi nàng lên đỉnh.

" Ahhhh em không được....". Nàng sau khi lên đỉnh liền hét lên sau đó ôm lấy cô ổn định lại nhịp thở. Cô không đợi nàng qua cơn lên đỉnh vừa rồi mà tiếp tục trược dẫn xuống dưới ôm lấy hai bên đùi nàng nhẹ nhàng tách ra sau đó cúi xuống mút mát nụ hoa của nàng.

"Chị.....ahhh đừng ". Nàng đưa tay đẩy cô nhưng cơ thể không còn tí sức nào cô bé của nàng được cô chăm sóc khẽ run lên vì sung sướng. Nghe thấy tiếng rên của nàng dục vọng cùa cô càng tăng lên khôn chần cờ cô nhanh chóng cơi hết quần áo trên người mình áp sát hai cơ thể lại với nhau bắt đầu cọ sát, môi ưỡi triền miên quấn lấy cùng một chỗ hai đóa hoa bên dưới cũng nhanh chóng ma sát ôm chặt lấy nhau, liên tục nhấp cho đến khi cùng nhau lên đỉnh. Hai thân thể đổ ập lên giường ôm lấy nhau nàng lúc này mệt mỏi không muốn động đậy rút người vào lòng cô còn cô nhẹ nhàng vén tóc hôn lên gương mặt tinh xảo rồi ôm lấy nàng cả hai cùng nhau trải qua một đêm ân ái hạnh phúc.

Mà lúc này bên ngoài nhân viên gia đồ của nàng đến từ lúc đầu cô ấy không dám đẩy cửa vào bên trong vì nghe thấy tiếng độ kì lạ cùng tiếng rên rỉ ở bên trong, điều làm cô ấy ngạc nhiên là tiếng rên cả hai người bên trong đều là nữ nhân.

" Nữ nhân cùng nữ nhân cũng có thể sao?". Dahyun đỏ mặt thầm nói sau đó để đồ trước cửa rồi nhanh chóng rời khỏi

Từ đó trong đầu cô ấy cứ mãi nghĩ đến hình ảnh hai nữ nhân cùng nhau mà cô ấy đã tìm hiểu trên mạng.

      
                             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com