Sa
Viết fic này để kỉ niệm những ngày mưa vừa qua... 3 ngày qua, tớ không thể bước ra khỏi nhà... Mưa
Authour: tớ... Genres: SA, romance... và một chút humor...~ Summary: Em ghét lạnh.... ~"Ào ... ào..."Trời mấy hôm nay đột nhiên mưa to, có nghe là do ảnh hưởng bởi tin áp thấp nhiệt đới gì gì đó. Linh chợt thở dài khi nhớ lại khi vừa mới sáng nay mình đã đọc trên mạng chuyện đường phố Hà nội sẽ ngập nước khi tiếp tục mưa như thế này. Và lẽ đương nhiên, thủ đô Hà nội đã ngập nước một cách nghiêm trọng, hàng loạt xe có động cơ bị xếp xó, ghe thuyền lên ngôi... và có lẽ việc quyết định bỏ nhà đi của Linh là một quyết định vô cùng ngu ngốc, thậm chí là cực kì ngớ ngẩn ấy chứ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong ngày của Linh, à không... lớn nhất trong đời Linh ấy chứ... cũng không đúng, bởi sai lầm lớn nhất trong đời Linh là đã quen tên đấy mới đúng. Hiện tại thì Linh đang đứng tại một trạm xe bus, và không có gì để ngăn cho mưa đừng có hắt vào cậu cả, dù không, áo mưa cũng thế nốt... và lẽ đương nhiên, cậu ướt nhẹp, lạnh run người. Công ty taxi Linh vừa gọi đã từ chối cậu, bởi vì đường đang ngập nước, hàng trăm chiếc xe chết máy... và kể cả xe bus cũng chịu chung số phận. Lẽ ra thì Linh nên chạy vào trong một khách sạn nào đó ở gần đấy, nhưng khi nghĩ tới cảnh cậu bị mời ra ngoài với một cách vô cùng lịch sự thì cậu lại thôi. Lí do cậu bị đuổi chỉ có thể là vì cậu đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới chứ sao, sẽ chẳng có một khách sạn nào chịu nhận cậu đâu, hơn nữa chưa chắc cậu đã bước đi được khi mà trời đang mưa tầm tã và... có vẻ là rất lớn thế kia.Ngồi lâu, cảm thấy hơi lạnh, cậu quyết định nằm xuống, thu hai chân lên để có thể ấm hơn. Bất chợt, hai hàng nước mắt chảy ra, cậu nhớ lại nguyên nhân cậu bỏ đi vào một ngày chết tiệt như thế này.~ Flash back ~- Hôm nay em đã đi những đâu?- Dạ? Ngoài trên trường với về nhà thì em đâu có đi đâu khác, trời mưa thế này em đâu đi đâu được ạ. Nhưng sao anh hỏi thế? - Em nói dối!- Nói dối? Em ư? Sao anh nói em thế?- Rõ ràng tôi thấy em đi cùng một đứa ở đường Hoà Mã, sao em lại nói dối tôi?- À... đấy là vì cậu ấy nhờ em đi mua quà cho bạn gái của cậu ấy. Em chỉ quên thôi mà, em không có nói dối.- Em chẳng hiểu gì cả, em cứ thế thì chỉ dễ bị lợi dụng mà thôi.- Em không hiểu, sao lại thế ạ?- Em có phải đồ ngốc không vậy? Trời mưa to thế, cái ô nó đã nhường tới hơn phân nửa cho em nên nó mới bị ướt, em không thấy thế sao? Từ nay tôi cấm em, đi học về nhà ngay, đừng có đi lung tung với bất cứ một thằng nào.- Anh không có quyền.- Tôi có quyền.- Đừng có ra vẻ bố tôi, anh cũng chỉ hơn tôi vài tuổi mà thôi.- Chính xác là 7, nhưng thế cũng có nghĩa em phải nghe lời tôi.- Không, tôi có phải là "chó" đâu mà phải nghe lời anh cơ chứ." Bốp" 4 vết đỏ hằn trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt ngay lập tức đầy nước, ngước lên đầy giận dữ.- Tôi không cho em là vật nuôi, tôi chỉ nghĩ cho em. Em hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Tôi đi đây.~ End flash back ~ " Dám đánh mình à, anh ta được lắm! Thế mà nói là yêu à, nhớ đấy! Tôi không quay về cho anh biết tay." Khóc..... " Nhớ đấy, tôi sẽ trả thù anh, tôi mà ốm thì anh cứ liệu đấy, rồi anh sẽ biết... không có tôi, tôi thách anh ngủ được đấy. Cho anh chết vì lạnh nhé, cả cô đơn nữa.... tôi sẽ xem anh ngủ thế nào... hứ..." Gạt nước mắt .... lại khóc..." Thế mà dám thề à... đồ thất hứa... đồ hứa suông chết tiệt... Tôi sẽ không bao giờ tin vào mấy lời hứa chết tiệt của anh đâu... " - Anh yêu em.- Dạ?- Anh nói là... anh yêu em...- Nhưng... em chỉ coi anh là anh trai...- Uhm... anh biết, vì anh cũng không trông mong gì hơn vì chúng ta chỉ mới quen nhau có hai ngày, miễn là em có thể ở bên anh, từ từ cũng được. Anh hiểu mà...- Vâng... Mỉm cười. Em sẽ cố gắng để có thể yêu anh.Bất ngờ ôm chầm lấy.- Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ nụ cười thánh thiện này... Anh thề đấy, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không bao giờ làm em khóc đâu. Thật đấy." Anh chỉ giỏi thề thốt thôi... tôi ghét anh, anh nhớ đấy.... tôi sẽ không về với anh đâu... tôi ghét cái mặt anh lắm rồi... " Bỗng tiếng gọi thân thuộc vang lên từ phía xa khiến Linh giật mình nhổm dậy.- Linh... em sao thế ... sao em lại nằm đây? Em có bị lạnh không? Em không sao chứ?- Anh Sơn... sao anh lại... sao anh lại ở đây?- Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã đánh em, được chưa vậy? Anh ghen đấy, tại anh không muốn thấy em ở cạnh bất kì một đứa nào cả... Anh xin lỗi... anh xin lỗi...Linh nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc dài sũng nước, rối bù... khuôn mặt tái mét vì lo lắng pha chút sợ hãi... quần áo thì ướt nhẹp và xộc xệch tới khó coi... Thật sự là không nhận ra đây là một vị giám đốc nghiêm túc như mọi ngày. Linh quay mặt đi, đẩy Sơn ra.- Em không muốn thấy anh.- Linh, em còn giận sao? Anh đã nói là anh xin lỗi mà...- Anh ghen tuông, ừ em chấp nhận! Nhưng anh đã đánh em... Linh nhớ lại, nỗi tủi thân dâng trào, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đầy nước... Em ghét anh lắm...Sơn ngẩn người nhìn Linh, xót xa khi thấy người yêu khóc, anh ngay từ lần đầu gặp cậu, trông thấy cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu... đã luôn nghĩ rằng nếu có được cậu, anh sẽ không bao giờ để nụ cười trên môi cậu vụt tắt, sẽ không bao giờ để cậu khóc cả... Anh cũng đã thề là sẽ không để cậu khóc... vậy mà bây giờ...- Nếu như em muốn... anh sẽ làm mọi thứ để em không giận nữa...- Thật không?- Thật mà... em muốn làm gì anh thì làm, để em có thể vui anh làm gì cũng được.Linh giơ tay lên, như cái cách Sơn đã làm... nhưng không hiểu sao cậu lại hạ tay xuống.... kéo Sơn lại gần, kiss................ - Chỉ thế thôi sao? Sơn hỏi, không hề để ý thấy khuôn mặt Linh đang đỏ bừng vì hành động chủ động đầu tiên của mình. Nếu thế thì anh cũng có thể làm được.Nhanh như cắt, Sơn đặt môi mình lên môi Linh, hôn một cách vồ vập... có lẽ để thoả nỗi mong nhớ trong "vài tiếng" không được gặp...
- Uhm... Linh đẩy Sơn ra... mặt đỏ bừng, cậu nói bằng giọng phụng phịu. Anh không thấy là làm vậy lâu sẽ chết ngạt à? Hơn nữa hình như anh cắn vào môi em hay sao ấy... - Anh xin lỗi... đau không em...Linh lắc đầu, Sơn nở nụ cười an tâm. Anh bế cậu lên.- Anh đưa em về nhà nhé.- Thôi cho em xuống... kì lắm.- Em không vượt qua được chỗ có nước đâu, ngồi ngoan nhé, đừng có sợ gì đấy...Bất chợt Linh rùng mình...- Em sao thế? Em lạnh à? - Vâng.- Em chịu khó một chút, về nhà sẽ đỡ lạnh ngay thôi.- Nhưng cái máy sưởi sáng nay em làm cháy rồi...- Em yên tâm, anh đã có một cái dự trữ hơi bị tốt rồi. Đảm bảo là ít hỏng hóc, dùng suốt đời cũng được.- Thật ạ? Anh để ở đâu ạ?- Ngay đây này em.- Em không hiểu.- Tức là anh đấy. Cười lớn. Sao em ngốc thế?- Hứ... anh nói thế ai mà biết được, ghét anh... dám trêu em à... hứ...- Ừ! Được rồi... sao cũng được, ghét anh cũng được... nhưng phải để anh yêu em đấy nhé.- Anh... thật sự là đáng ghét mà... Linh phụng phịu, quàng tay ra sau, ôm lấy cổ Sơn... bảo sao em không thể không yêu anh...- Vậy về nhà nhé.- Vâng!- Lạnh thì anh sưởi cho nhé.- Vâng! Nhưng anh phải đảm bảo là ấm nhé, em không thích bị lạnh đâu.- Đương nhiên rồi!The end
Authour: tớ... Genres: SA, romance... và một chút humor...~ Summary: Em ghét lạnh.... ~"Ào ... ào..."Trời mấy hôm nay đột nhiên mưa to, có nghe là do ảnh hưởng bởi tin áp thấp nhiệt đới gì gì đó. Linh chợt thở dài khi nhớ lại khi vừa mới sáng nay mình đã đọc trên mạng chuyện đường phố Hà nội sẽ ngập nước khi tiếp tục mưa như thế này. Và lẽ đương nhiên, thủ đô Hà nội đã ngập nước một cách nghiêm trọng, hàng loạt xe có động cơ bị xếp xó, ghe thuyền lên ngôi... và có lẽ việc quyết định bỏ nhà đi của Linh là một quyết định vô cùng ngu ngốc, thậm chí là cực kì ngớ ngẩn ấy chứ, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất trong ngày của Linh, à không... lớn nhất trong đời Linh ấy chứ... cũng không đúng, bởi sai lầm lớn nhất trong đời Linh là đã quen tên đấy mới đúng. Hiện tại thì Linh đang đứng tại một trạm xe bus, và không có gì để ngăn cho mưa đừng có hắt vào cậu cả, dù không, áo mưa cũng thế nốt... và lẽ đương nhiên, cậu ướt nhẹp, lạnh run người. Công ty taxi Linh vừa gọi đã từ chối cậu, bởi vì đường đang ngập nước, hàng trăm chiếc xe chết máy... và kể cả xe bus cũng chịu chung số phận. Lẽ ra thì Linh nên chạy vào trong một khách sạn nào đó ở gần đấy, nhưng khi nghĩ tới cảnh cậu bị mời ra ngoài với một cách vô cùng lịch sự thì cậu lại thôi. Lí do cậu bị đuổi chỉ có thể là vì cậu đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới chứ sao, sẽ chẳng có một khách sạn nào chịu nhận cậu đâu, hơn nữa chưa chắc cậu đã bước đi được khi mà trời đang mưa tầm tã và... có vẻ là rất lớn thế kia.Ngồi lâu, cảm thấy hơi lạnh, cậu quyết định nằm xuống, thu hai chân lên để có thể ấm hơn. Bất chợt, hai hàng nước mắt chảy ra, cậu nhớ lại nguyên nhân cậu bỏ đi vào một ngày chết tiệt như thế này.~ Flash back ~- Hôm nay em đã đi những đâu?- Dạ? Ngoài trên trường với về nhà thì em đâu có đi đâu khác, trời mưa thế này em đâu đi đâu được ạ. Nhưng sao anh hỏi thế? - Em nói dối!- Nói dối? Em ư? Sao anh nói em thế?- Rõ ràng tôi thấy em đi cùng một đứa ở đường Hoà Mã, sao em lại nói dối tôi?- À... đấy là vì cậu ấy nhờ em đi mua quà cho bạn gái của cậu ấy. Em chỉ quên thôi mà, em không có nói dối.- Em chẳng hiểu gì cả, em cứ thế thì chỉ dễ bị lợi dụng mà thôi.- Em không hiểu, sao lại thế ạ?- Em có phải đồ ngốc không vậy? Trời mưa to thế, cái ô nó đã nhường tới hơn phân nửa cho em nên nó mới bị ướt, em không thấy thế sao? Từ nay tôi cấm em, đi học về nhà ngay, đừng có đi lung tung với bất cứ một thằng nào.- Anh không có quyền.- Tôi có quyền.- Đừng có ra vẻ bố tôi, anh cũng chỉ hơn tôi vài tuổi mà thôi.- Chính xác là 7, nhưng thế cũng có nghĩa em phải nghe lời tôi.- Không, tôi có phải là "chó" đâu mà phải nghe lời anh cơ chứ." Bốp" 4 vết đỏ hằn trên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt ngay lập tức đầy nước, ngước lên đầy giận dữ.- Tôi không cho em là vật nuôi, tôi chỉ nghĩ cho em. Em hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi. Tôi đi đây.~ End flash back ~ " Dám đánh mình à, anh ta được lắm! Thế mà nói là yêu à, nhớ đấy! Tôi không quay về cho anh biết tay." Khóc..... " Nhớ đấy, tôi sẽ trả thù anh, tôi mà ốm thì anh cứ liệu đấy, rồi anh sẽ biết... không có tôi, tôi thách anh ngủ được đấy. Cho anh chết vì lạnh nhé, cả cô đơn nữa.... tôi sẽ xem anh ngủ thế nào... hứ..." Gạt nước mắt .... lại khóc..." Thế mà dám thề à... đồ thất hứa... đồ hứa suông chết tiệt... Tôi sẽ không bao giờ tin vào mấy lời hứa chết tiệt của anh đâu... " - Anh yêu em.- Dạ?- Anh nói là... anh yêu em...- Nhưng... em chỉ coi anh là anh trai...- Uhm... anh biết, vì anh cũng không trông mong gì hơn vì chúng ta chỉ mới quen nhau có hai ngày, miễn là em có thể ở bên anh, từ từ cũng được. Anh hiểu mà...- Vâng... Mỉm cười. Em sẽ cố gắng để có thể yêu anh.Bất ngờ ôm chầm lấy.- Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ nụ cười thánh thiện này... Anh thề đấy, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không bao giờ làm em khóc đâu. Thật đấy." Anh chỉ giỏi thề thốt thôi... tôi ghét anh, anh nhớ đấy.... tôi sẽ không về với anh đâu... tôi ghét cái mặt anh lắm rồi... " Bỗng tiếng gọi thân thuộc vang lên từ phía xa khiến Linh giật mình nhổm dậy.- Linh... em sao thế ... sao em lại nằm đây? Em có bị lạnh không? Em không sao chứ?- Anh Sơn... sao anh lại... sao anh lại ở đây?- Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã đánh em, được chưa vậy? Anh ghen đấy, tại anh không muốn thấy em ở cạnh bất kì một đứa nào cả... Anh xin lỗi... anh xin lỗi...Linh nhìn người con trai trước mặt. Mái tóc dài sũng nước, rối bù... khuôn mặt tái mét vì lo lắng pha chút sợ hãi... quần áo thì ướt nhẹp và xộc xệch tới khó coi... Thật sự là không nhận ra đây là một vị giám đốc nghiêm túc như mọi ngày. Linh quay mặt đi, đẩy Sơn ra.- Em không muốn thấy anh.- Linh, em còn giận sao? Anh đã nói là anh xin lỗi mà...- Anh ghen tuông, ừ em chấp nhận! Nhưng anh đã đánh em... Linh nhớ lại, nỗi tủi thân dâng trào, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đầy nước... Em ghét anh lắm...Sơn ngẩn người nhìn Linh, xót xa khi thấy người yêu khóc, anh ngay từ lần đầu gặp cậu, trông thấy cậu, được nhìn thấy nụ cười của cậu... đã luôn nghĩ rằng nếu có được cậu, anh sẽ không bao giờ để nụ cười trên môi cậu vụt tắt, sẽ không bao giờ để cậu khóc cả... Anh cũng đã thề là sẽ không để cậu khóc... vậy mà bây giờ...- Nếu như em muốn... anh sẽ làm mọi thứ để em không giận nữa...- Thật không?- Thật mà... em muốn làm gì anh thì làm, để em có thể vui anh làm gì cũng được.Linh giơ tay lên, như cái cách Sơn đã làm... nhưng không hiểu sao cậu lại hạ tay xuống.... kéo Sơn lại gần, kiss................ - Chỉ thế thôi sao? Sơn hỏi, không hề để ý thấy khuôn mặt Linh đang đỏ bừng vì hành động chủ động đầu tiên của mình. Nếu thế thì anh cũng có thể làm được.Nhanh như cắt, Sơn đặt môi mình lên môi Linh, hôn một cách vồ vập... có lẽ để thoả nỗi mong nhớ trong "vài tiếng" không được gặp...
- Uhm... Linh đẩy Sơn ra... mặt đỏ bừng, cậu nói bằng giọng phụng phịu. Anh không thấy là làm vậy lâu sẽ chết ngạt à? Hơn nữa hình như anh cắn vào môi em hay sao ấy... - Anh xin lỗi... đau không em...Linh lắc đầu, Sơn nở nụ cười an tâm. Anh bế cậu lên.- Anh đưa em về nhà nhé.- Thôi cho em xuống... kì lắm.- Em không vượt qua được chỗ có nước đâu, ngồi ngoan nhé, đừng có sợ gì đấy...Bất chợt Linh rùng mình...- Em sao thế? Em lạnh à? - Vâng.- Em chịu khó một chút, về nhà sẽ đỡ lạnh ngay thôi.- Nhưng cái máy sưởi sáng nay em làm cháy rồi...- Em yên tâm, anh đã có một cái dự trữ hơi bị tốt rồi. Đảm bảo là ít hỏng hóc, dùng suốt đời cũng được.- Thật ạ? Anh để ở đâu ạ?- Ngay đây này em.- Em không hiểu.- Tức là anh đấy. Cười lớn. Sao em ngốc thế?- Hứ... anh nói thế ai mà biết được, ghét anh... dám trêu em à... hứ...- Ừ! Được rồi... sao cũng được, ghét anh cũng được... nhưng phải để anh yêu em đấy nhé.- Anh... thật sự là đáng ghét mà... Linh phụng phịu, quàng tay ra sau, ôm lấy cổ Sơn... bảo sao em không thể không yêu anh...- Vậy về nhà nhé.- Vâng!- Lạnh thì anh sưởi cho nhé.- Vâng! Nhưng anh phải đảm bảo là ấm nhé, em không thích bị lạnh đâu.- Đương nhiên rồi!The end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com