Sa
Thứ chất lỏng tanh nồng
Gắn bó suốt tuổi thơ của ta
Nhưng rồi ... một mùi hương xuất hiện
Phá tan giá lạnh trong tim ta...
Cậu, một người con trai mới lớn vừa tròn 18 tuổi một mình chân ướt tay ráo từ biệt "ngôi nhà" lên thành phố để kiếm sống và tiếp tục học năm cuối cấp ba. Tương lai của cậu, hạnh phúc của cậu sẽ trở nên sáng lạng nếu cậu không gặp hắn vào một chiều mưa tầm tã.
Mưa rơi từng hạt nặng trĩu trở về bên mặt đất, đường phố chìm trong một màn sương mưa bất tận. Chẳng hay là nhà hết đồ ăn, cậu cầm cây dù lên và đi ra ngoài. Mua xong, như thường lệ cậu tiến vào một ngõ hẻm, đó là đường tắt để cậu đi về nhà nhanh hơn. Do trời mưa nên không để ý những vật thể ở dưới chân, cậu vấp trúng một thứ ngã nhào xuống đất, thân mình ướt đẫm. Ngó lại xác định vị trí vật nào làm mình vấp ngã, cậu sửng sốt. Một người thanh niên cao lớn đang nằm trong vũng mưa máu. Vì từ nhỏ đã được dạy cứu giúp người là một niềm vui, cậu nâng thân người hắn lên choàng qua vai mình và kéo về nhà.
Đạp cửa vào nhà, cậu để hắn nằm trên một chiếc ghế sofa, vội vàng đi lấy khăn và hộp cứu thương cầm máu. Hơi thở người bị thương không còn gấp rút nữa, cậu thở phào từ từ đỡ hắn vào chiếc giường trong phòng, uể oải bước ra dọn dẹp lại căn nhà dính máu của hắn do khi nãy kéo vào.
Hắn, một con người phải nói là hoàn hảo từ trong ra ngoài, từ địa vị đến thân thế. Bản thân là ban chủ của Mộc Vĩ Bang, vừa là tổng giám đốc tập đoàn tài chính PRO lớn nhất đất nước. Tất cả tiền tài, thế lực, sức mạnh đều quy tụ nơi hắn nhưng có một thứ mà hắn không bao giờ có được, đó là tình yêu.
Ngày mưa, không hiểu sau mỗi khi thấy mưa lòng hắn chợt bồn hồi, một cảm giác khó tả cứ lâng lâng vang mãi những âm thanh thanh khiết trong tâm hồn hắn. Quyết định thật kĩ càng, hắn bỏ ra ngoài mà không thèm nói với bất kì ai, vì hắn biết nếu hắn đi ra ngoài thì hàng chục thậm chí đến hàng trăm người đều đi sau lưng hắn để hộ tống. Nhưng ... hắn đã lầm vì hôm nay số trời sẽ cho hắn gặp ... một mối nguy hiểm và một thiên thần.
Bọn áo đen đến ám sát hắn, chúng xông vào chém những cú chính xác và nhanh nhạy, là một người lãnh đạo của một bang lớn trong người cũng phải võ nghệ đầy mình, hắn né tránh điêu luyện, như nhảy một vũ khúc dưới mưa. Những tên ám sát càng ngày càng đông lên, dù là cao thủ thì cũng khó mà tránh khỏi, nhân lúc hắn đang đối phó với năm tên ở phía sau, một tên tay cầm chắc con dao lao đến ...
*Phập*
Con dao lúng sâu gần 1/3 vào da thịt, máu chảy xối xả. Vận dụng hết sức lực còn lại, hắn toan bỏ chạy. An toàn núp vào một ngõ hẻm nhỏ, hắn thở phào khi bọn chúng không tìm thấy và bỏ đi, vết thương càng chảy ra thứ huyết đỏ thẫm nhiều hơn nữa, mi mắt bỗng dưng nặng trĩu xuống, trước khi thiếp đi hắn đã nhìn thấy một thiên thần trong bộ áo xanh biếc và ... một chiếc ô.
Cuối cùng em cũng đã xuất hiện
Ta đã chờ ngày này từ rất lâu ... rất lâu...
Và đã thành hiện thực ...
Ngày ta gặp được em ... thiên thần của ta
Giật mình choàng tỉnh dậy, hắn sửng sốt nhìn khắp xung quanh, một ngôi nhà nhỏ. Cảm giác có thứ gì đó đè mạnh lên hông, hắn ngó xuống, một mái tóc đen hơi dài bóng mượt, đôi lông mi dày vút cao và một khuôn mặt say ngủ. Nhận ra được đó chính là thiên thần dưới mưa, bất giác tay hắn vuốt nhẹ đôi má trắng trắng, xoa xoa mái tóc và lần đầu tiên nụ cười hiện diện trên môi hắn. Một nụ cười ... hạnh phúc.
Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào mình, ấm quá, an toàn quá khiến cậu cứ muốn chìm mãi trong giấc ngủ không tỉnh dậy, nhưng chủ nhân của bàn tay ấy là ai? Cậu tò mò mở đôi mắt to tròn ra, đập vào mắt cậu một thân hình bọc đầy vết băng trắng, mùi thuốc sát trùng còn vươn lại xộc vào mũi cậu khiến cậu phần nào tỉnh táo hơn. Khẽ nâng đầu lên cao, một khuôn mặt đẹp như tượng, và một bàn tay đang ... nắm lấy tay cậu, rất chặc. Đỏ mặt ngượng ngùng trước tư thế của cả hai, cậu rụt rè kéo tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của ai kia:
_ Xin lỗi. Vì thấy anh đang bị thương ... nên tôi đưa về nhà ... mà vết thương sau rồi, đừng cử động nhiều quá không nó rách ra đấy - Cậu cẩn thận đỡ hắn nằm lại xuống giường.
Mùi hương dịu ngọt thoang thoảng toát ra từ người cậu hoàn toàn chiếm lĩnh khứu giác của hắn, chưa kịp đưa hành động thông qua não hắn kéo cậu vào lòng hít hà cái mùi quyến rũ ấy. Cậu có mùi rất giống với mẹ hắn, tiếng nói trầm ấm vang vọng:
_ Hãy cho anh ... được ôm em chỉ một chút thôi ... thiên thần
Mặt cậu hiện có thể so sánh với trái cà chua mới chín, nhiệt độ cơ thể cậu dần tăng lên theo cấp số nhân. Nóng ... nóng quá đi. Cậu và hắn chỉ mới gặp nhau một lần, trò chuyện chưa đến ba câu, mà tại sao cảm giác này cứ luôn tuôn trào trong từng huyết quản, từng bộ phận trong cơ thể cậu. Đã được một lúc khá dài, vai mình như bị một tảng đá to lớn nhưng mềm ấm đè xuống. Quá bất ngờ cậu ngã nhào xuống tấm nệm dày dặn và má mình ấm ấm. Môi ai kia đã vô tình ngã theo quán tính chạm vào má cậu, căn phòng rực sáng sau cơn mưa và cầu vòng bảy sắc huyền ảo xuất hiện soi vào chiếu những tia nắng ấm khắp căn phòng. Thứ ánh sáng long lanh bao bọc nơi chiếc giường trắng như chúc phúc một cuộc tình lãng mạn.
Em là định mệnh của cuộc đời ta
Là thứ trái cấm mà ta không muốn dấng thân vào
Nhưng tại sao khi ôm em, hôn em ... ta lại thấy rất ... mãn nguyện.
Từ khi quen được hắn, cậu có cảm giác như mình vừa dấn thân vào nguy hiểm vậy. Này nhé, hắn vừa là bang chủ của bang phái mạnh nhất miền đất Hà Nội này, dưới trướng biết bao nhiêu là thuộc hạ đã nguyện thề trung thành xả thân vì hắn, vì bang phái. Chưa đủ, hắn còn là tổng giám đốc uy thế lẫy lừng, là sếp của hàng trăm chi nhánh sản xuất và buôn bán khắp nơi trên đất nước. Quyền lực, địa bàn, địa vị và tiền bạc hắn có đủ tất cả không thiếu thứ gì, nhưng mà tại sao khi nhìn vào đôi mắt chim ưng kia cậu lại thấy ... nó trống vắng?
Khi được cậu cứu giúp trong một lần giáp mặt với tử thần, trái tim của hắn đập từng khúc liên hồi như một vũ điệu hoang dại trong những ngày ở nhà của cậu cho lành vết thươn rồi mới trở về. Trong khoảng thời gian bình dị ấy, hắn đã nhận ra vì sao trong người lại có những cảm giác mãnh liệt ... đó là vì hắn đang yêu ... yêu say đắm một thiên thần với đôi mắt nâu trong suốt như mặt nước hồ thu ấy.
Khi trở về nhà, hắn đã huy động tất cả lực lượng, vận dụng tối đa não bộ để nghĩ ra cách có thể ở bên thiên thần mãi mãi. Và ông trời không phụ lòng người, trong một lần hắn đến thăm cậu, mà lại nhân ngày xin nhật của cậu nữa chớ. Biết rằng cha mẹ cậu không còn trên đời này, hắn cũng âm thầm mà cảm thông ở với cậu một đêm. Lúc ấy đang trong tình trạng hăng máu uống quá chén mà lỡ miệng tỏ tình với cậu nữa chứ. Tỉnh dậy thì thấy thiên thần nằm gọn trong lòng mình, tay đang mân mê vài cọng tóc quăng trông đáng yêu không thể tả được.
Hắn cúi gương mặt xuống hôn vào đôi môi nhỏ đỏ mọng như hai cánh hoa hồng kia, ngấu nghiến nó điên cuồng như một thứ nghiện ngập chết người. Sao mà thiên thần lại đáng yêu và xinh đẹp như thế chứ? Cậu cựa quậy cố thoát khỏi nụ hôn như lấy mất hơi thở kia, nhưng không biết rằng làm vậy chỉ kích thích cái cảm giác rạo rực trong người hắn thêm thôi. Tối đến, hắn nhắm mắt ngủ ... với nụ cười hạnh phúc trên môi khi tay đang ôm chặt thiên thần mệt mỏi sau một đêm hoang lạc vào lòng.
Và giờ ta đã sở hữu em, bẻ gãy đôi cánh trắng trong suốt ấy
Để ở bên ta mãi mãi...
Khi lấy một thứ thì phải trả lại thứ khác có giá trị tương đương
Ta đã có được em trong tầm tay vậy ... ta cần phải trả những gì đây?
Ngày tháng sống cùng bên em, cuộc đời ta như cá gặp nước, muôn vàn hạnh phúc trôi nổi. Khi thấy em cười, ta cũng cười theo, em dạy cho ta thế nào sống phải quan tâm đến người khác, phải biết yêu thương những người thân của mình. Cuộc đời ta từ đấy đã có thêm nhiều niềm vui, vì em đã ở bên ta.
Vào ngày lễ quốc khánh, em và ta cùng nhau đi xem pháo hoa, tay trong tay đi lễ hội vui mừng. Em thật ngây thơ và dễ thương đến chừng ai ai cũng để ý mỗi khi em đi qua họ, dĩ nhiên ta không bao giờ để những con sói ấy chạm đến em, vì chỉ có ta mới có thể nhuộm màu sắc cho em mà thôi. Ta bất ngờ khi em xuất hiện từ phía sau, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại che mất tầm nhìn của ta, gỡ hai tấm lụa xuống, một gói quà nho nhỏ đập ngay vào mắt ta đầu tiên. Ra là em đã lén ta mua thứ này phải không? Cảm ơn em ta sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Anh ấy, một người đẹp trai giàu có mà lại đi yêu tôi ư? Tại sao ông trời lại quá bất công với anh như thế chứ? Để cố gắng luôn giữ lại nu cười hạnh phúc của anh, tôi đã làm rất nhiều điều, chấp nhận sống cùng với anh mặc cho người ngoài nói mọi đủ thứ xỉ vả. Tôi buồn ... nhưng không bằng nỗi buồn tuổi thơ của anh. Từ khi vô tình xem được quyển nhật kí cũ sờn do anh viết từng chút một, tôi đã hiểu được rằng anh thật đáng thương. Mỹ từ ấy chắc không nên dành cho anh hiện nay nữa nhỉ và tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc, sẽ mãi ở bên cạnh anh, người mà tôi yêu.
Lễ hội đến, vì đây là lần đầu tiên tôi được tham dự, không kiềm được cảm xúc của mình tôi hớn hở kéo ta anh chạy đi khắp các gian hàng và trò chơi. Anh cũng theo làm tôi vui lắm. Nhân lúc anh không để ý tôi đã chạy đi đến một gian hàng nho nhỏ mua một món quà tặng cho anh. Trở về bên anh, như muốn đùa với anh để thay đổi không khí, tôi đã bịt mắt anh lại và anh đã nhận ra tôi. Khi ấy, tôi vui mừng biết bao và tặng cho anh món quà đầu tiên và cũng là món quà cuối cùng trong cuộc đời của tôi.
Lần ám sát thất bại nặng nề kiến cho Long Hổ Bang - ban phái đối đầu với Mộc Vĩ Bang, gã tức giận đập đổ hết bàn ghế như xả vào những đồ vật vô tri ấy. Không thể có chuyện như thế được, một con người luôn luôn có ưu điểm và khuyết điểm của chính bản thân ... và tất nhiên hắn cũng có một khuyết điểm nào đó. Chỉ cần nắm được thì chuyện giết hắn sẽ không cần lo chi nữa, gã cười lớn gọi người vào và lớn giọng quát lệnh:
_ Các ngươi chia thành 3 đội, mỗi đội thay phiên theo dõi từng hành động ở những nơi khác nhau của tên đó cho ta. Nếu thấy được nhược điểm của hắn thì hãy về báo lại. Rõ chưa?
_ Rõ - Chín người cùng nhau đồng thanh, bất chợt biến mất vào không gian như chưa từng tồn tại.
Gió đến thổi tan mây trời
Sóng to vỗ từng đợt mạnh mẽ
Tạo thành cơn bão với sức phá hủy kinh hồn
Liệu ... thiên thần có thể vượt qua khỏi số phận ác liệt này?Hắn và cậu trở về nhà sau một buổi đi chơi thật là vui vẻ. Thừa lúc cậu đang đi tắm hắn mở gói quà ra, gương mặt bất ngờ, hai đôi mắt bỗng mở to ra rồi dịu lại thành những tia nhìn ấm áp. Một đôi nhẫn bằng bạc, một chiếc khắc chữ "D" và chiếc còn lại là "P" như chúng được tạo ra chỉ dành riêng cho hắn và cậu. Phía sau cánh cửa phòng tắm, cậu đã mặc sẵn quần áo ngủ rồi nhưng vẫn lấp ló không dám ra vì đang bận theo dõi từng cử chỉ của người yêu. Hi vọng hắn hiểu được hàm ý của cậu mà thực hiện.
Một lúc sau, cậu đi ra nhảy người bổ vào lên giường nằm cạnh hắn. Thật ra hắn đã nhìn thấy cậu nép người bên cửa rồi mà thử xem cậu muốn làm gì thôi. Cậu đi vào nằm ìn lên tấm nệm king size, liếc liếc đôi mắt nâu to tròn sang phía hắn như trông đợi điều lãng mạn nào đó. Hiểu được ý, hắn cuối mình xuống nâng bàn tay nhỏ xinh lên luồn chiếc nhẫn "P" vào ngón tay áp út phải.
_ Điều mà em muốn phải không? Anh sẽ thực hiện.
_ Va-Vâng - Cậu đỏ mặt lắp bắp từ chữ bị ngắt quãng, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng mà sao ... cứ tự nhiên cảm thấy ngại ngùng thế này?
Thiếp đi dưới vòng tay hắn, nụ cười rạng ngời trên môi. Bàn tay to lớn dịu dàng lướt ngang qua từ sợi tóc đen nhánh, đi xuống sóng mũi thon thon đang phập phồng từng hơi thở và dừng lại ngay cánh hoa hồng mọng nước. Như có ma lực, hắn mân mê mãi không muốn buông rơi, một cử chỉ của người đang yêu sâu đậm. Hai bàn tay thắt chặt lại, hai mặt nhẫn chạm vào nhau vĩnh viễn không rời xa ... nhưng hạnh phúc liệu có mãi bền vững?
Sau một tuần theo dõi, người của gã - chủ của bang Long Hổ, đã sai người đi bắt cóc cậu, gã đã tìm ra được điểm yếu chết người của hắn và sẽ tận dụng để hạ triệt để khắc tinh của mình. Và như đúng theo kế hoạch, chỉ cần lơ là phòng ngự một chút là có thể bắt được cậu khi đang tưới cây trong vườn. Nhanh chóng gửi tối hậu thư đến, gã mỉm cười độc ác.
Nhận được bức thư, hắn tức giận tột đột ... tại sao ... nếu hắn đã ở cùng cậu ... nếu hắn cho cậu đi theo mọi nơi thì đâu có xảy ra viễn cảnh như thế này. Cậu hiện đang bị bắt cóc thử hỏi làm sao mà không đau khi tình yêu, trái tim của hắn đã rời xa tầm với đang trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng cơ chứ?
Và ngày ấy cũng đã đến, hắn đã tự một mình đi vào hang cọp một mình mà không cho thuộc hạ biết vì trong bức thư của cái tên chó chết dám bắt đi thiên thần của hắn đã yêu cầu như thế. Điểm hẹn là một khu nhà kho trống vắng và muốn hắn nợ máu phải trả bằng máu. Bước vào căn nhà nhỏ, thu hút ánh nhìn của hắn đầu tiên là một cậu thiến niên với làn da xanh xao ướt sũng người đang bị trói lơ lửng. Nhìn thấy cậu như thế hắn đau lắm ... con tim thôi thúc hắn từng nhịp đập mạnh mẽ hãy mau mau cứu sống thiên thần đang bị bắt giữ kia. Hiển nhiên gã cũng có mặt nơi đó, tay cằm con dao dí sát vào chiếc cổ thanh mảnh, nhẹ ép sát khoảng cách lại, một dòng máu chảy ra khi hắn dự định bước lại gần. Gã nói:
_ Đứng im, nếu không con bồ của mày sẽ chết.
_ Ra là ngươi, bang chủ Long Hổ, Kịm Đặng Ngão. Ngươi với ta không thù không oán sao lại muốn gây chiến?
_ Không thù không oán sao? - Gã lặp lại lời nói, giọng khàn khàn cười lớn - Nhầm to rồi, từ lúc mà người tiếp quản bang Mộc Vĩ đã là có thù hằn rất lớn với ta. Tất cả những chuyến làm ăn, lãnh thổ của bọn ta đều bị người của ngươi chiếm hết vào mình. Vậy có được coi là " không thù không oán "?
_ Được ... ngươi muốn gì ta cho ngươi. Hãy thả người đó ra - Lòng hắn mỗi chút lo âu khi gã cứ ngày một nấn sâu vết dao vào cổ cậu.
_ Ta chỉ muốn một mạng đổi một mạng.
Nghe xong câu ấy, cậu chợt mở mắt, thì ra cậu đã tỉnh từ rất lâu rồi chỉ giả vờ bất tỉnh. Cậu thét lên hoảng hốt:
_ Đừng có đến gần.
Cậu vẫn còn đó ... thiên thần của hắn vẫn an toàn, không bị tổn thương. Hắn mừng rỡ từng thớ thịt trong người như xì hơi ra nhẹ nhõm làm sao. Nhưng chừng nào thiên thần còn nằm trong tay tên ác ôn kia thì không thể tha thứ. Gã bất ngờ cắt đứt sợi dây trói kéo siết chặt cổ cậu, buông lời đe dọa:
_ Người của ngươi đã " không sao ", giờ thì mau lên bằng không, ta sẽ cho nó "có sao" đấy.
_ Được, không được làm bậy. - Hắn bước từng bước chậm chạp đến bên thiên thần.
Thấy người yêu bất chấp nguy hiểm cứu mình, trong lòng cậu tự thấy mình sao mà vô dụng thế. Nhận ra tay gã run run từng hồi, cậu dẫm một cú đau điếng vào đôi chân phía sau, cắn vào cánh tay đang siết chặt mình rướm máu khiến nó thả lỏng. Chớp lấy thời cơ cậu vụt chạy đến bên hắn, được che chở bởi hắn nhưng ... một khoảng ươn ướt lành lạnh thấm vào áo cậu, máu từ đâu mà chảy ra nhiều thế này?
Cậu đã thoát ra khỏi cái tên chết bầm kia chạy về phía bên hắn, vươn vòng tay chờ đón cậu nhưng không ngờ gã không chỉ mang theo dao mà còn cả súng nữa. Con tin chạy thoát coi như nếu lọt vào tay hắn thì đời gã cũng đi, nhanh tay rút súng ra bắn vào tấm lưng trắng kia.
*Đoàng*
Máu dần dần chảy ra từ phía lưng cậu, đôi chân như mất hết sức lực cậu khụy xuống mặt đất lạnh lẽo. Hắn tức giận từng dây thần kinh nổi lên rõ rệt trên gương mặt đang nhăn lại. Thuận tay bắn ba phát đang từ khẩu súng giắt ngang hông nhắm thẳng vào đầu, tim và ruột của gã vang lên khô khốc. Gã ngã xuống lăn ra chết, đôi mắt còn trợn tròng trong như một con cóc ghẻ vừa mới bị cắt mất tứ chi.
Hắn quăng cây súng đi chạy đến bên cậu, đỡ thân hình mềm nhũn kia ngồi dậy tựa vào mình. Bàn tay thấm đẫm máu cậu nắm chặt lấy tay hắn, cậu gặn từng lời:
_ Em-Em sắp đi rồi. Hãy cố sống ... - Chưa dứt lời cậu ọc ra một vũng máu tươi, ho khù khụ nhưng vẫn cương quyết - ... nhất định ... chu-chúng ta sẽ gặp la-lại.
Bàn tay buông rơi tự do xuống như bị gãy và tâm hồn của hắn cũng đã vỡ nát. Hắn gào tên cậu trong tuyệt vọng ... ngoài kia mưa đã bắt đầu rơi từng hạt nặng trĩu...
Em đã ra đi
Ta còn có thể sống được nữa chăng?
Hãy nói cho ta biết ... có thể không .. thiên thần?
Đã một tháng kể từ khi cậu ra đi, hắn lao đầu vào công việc và hàng ngàn giấy tờ. Cũng không quên phải trả thù, tiêu diệt hết bọn Long Hổ Bang và chiếm toàn lãnh thổ, trở thành bang phái đứng đầu trên đất nước, người cao quý nhất trong thế giới ngầm. Vậy mà tại sao .. không ai có thể nhìn thấy nụ cười của hắn trước đây nữa? Bây giờ trước mặt họ chỉ là một cái xác rỗng không chút cảm xúc, hắn sống là vì cái gì chứ?
Em đã rời khỏi ta .. rất lâu rồi .. chỉ mới một tháng mà ta cứ tưởng như mười năm vậy? Em có sống tốt ở trên đó không, có ai ăn hiếp em thì hãy nói cho ta biết vì lúc đó ta sẽ đến bên em bảo vệ cho em. Từ ngày mất em, ta sống như một con búp bê, sống chỉ vì theo lời của em ... phải sống cho tốt em nhỉ?
Hiện giờ, trong bang cũng đã ổn phần nào và đã có người xứng đáng với vị trí này khi ta bỗng nhiên ra đi. Vậy theo em ta có nên đến với em không? Bước dần từng bước dưới trời đông lạnh lẽo nhưng có bằng trái tim ta ... một lần nữa lại đóng băng và lớp băng ấy như dày thêm cả ngàn lớp. Ta chợt dừng lại trước cửa hàng bán vật phẩm, không hiểu vì sao ta lại cảm thấy tò mò đến cái cửa hàng cũ kĩ này đến như vậy. Tên chủ cứ nhìn chằm chằm vào tay ta, tay gãi gãi cằm ra chiều suy nghĩ gì đó rồi thốt lên, hai tay bỗng đánh bộp lại với nhau kéo ta ra khỏi vòng hoài nghi:
_ Quý khách ... xin cho hỏi chiếc nhẫn ấy ... có khắc chữ "D" phải không?
_ Phải - Ta bất ngờ, làm sao mà tên này có thể biết được kia chứ?
_ À ... là vì hôm nọ ngày lễ hội có một cậu trai rất đẹp đến mua chúng.
_ Kể cho tôi nghe. - Hắn đập tay xuống mặt bàn, giọng hối hả.
_ Ừ ... mà cậu bình tĩnh tí đã nào?
Tôi đang bày hàng bán ở lễ hội, cầu mong sao có nhiều khách hàng đến mở quầy. Đợi mãi không thấy tự nhủ năm nay chắc ế quá thì một cậu trai tóc đen dài đến ngang vai, cậu ta xinh đẹp lắm lén lúc chạy đến hỏi tôi:
_ Cặp nhẫn này bao nhiêu vậy ông? - Câu hỏi tay chỉ vào hai chiếc nhẫn bạc.
_ Cháu chọn khéo đấy .. mà mua cho người yêu à? Cần khắc chữ gì không ta khắc cho, cậu bé xinh đẹp.
_ Ông làm dùm cháu như thế này ... - Cậu từng chút chỉ dẫn tôi làm, gương mặt nghiêm túc như thể hai chiếc nhẫn này rất quý - Xong rồi, ông gói lại thành một hộp quà cho cháu nhé.
_ Được thôi, ta thắc mắc không biết người con gái nào hạnh phúc như thế đấy?
_ A .. ông hiểu lầm rồi người yêu cháu không phải con gái đâu. - Cậu xua tay giải thích - Anh ấy là một người lịch lẫm, dịu dàng và rất yêu thương cháu.
_ Một người tuyệt vời nhỉ?
_ Vâng.
_ Đây của cháu - Tôi đưa món quà về phía cậu ta - Chúc cháu hạnh phúc.
_ Cám ơn ông - Cậu mỉm cười - Nhất định cháu sẽ hạnh phúc vì đã có anh ấy mãi bên cạnh cháu.
Ông ngồi thẳng dậy ... nhưng hắn đã biến mất từ lúc nào. Trở về nhà với dáng vẻ lãnh đạm như một nhà lãnh đạo, hắn quát:
_ Không được làm phiền trong lúc ta đang làm việc, bất kể ai đến sáng ta sẽ ra.
Hắn bỏ vào phòng không thèm ngó ngàng đến vẻ mặt khó hiểu của đám thụôc hạ, ngồi xuống viết vài dòng chữ trên một tờ giấy, lấy cái khay mực dằn xuống cho gió khỏi thổi bay đi.
Ta đã quyết định, sống trên đời này mà không có em thì ta sao sống được chứ. Khi em ra đi trái tim ta gần như tan nát hết hẳn, đau quặn vào tận sâu từng giác quan của ta. Và mùi hương của em đã không còn trên đời, cái hương vị ngọt ngào quyến rũ ta từng hơi thở, thôi khứu giác ta mãi chìm đắm trong nó như một thứ ma túy không bao giờ vứt được. Nghe xong ông chủ cửa hàng kia lúc gặp em, ta cũng đã biết được rằng em cũng giống như ta, đang rất cô đơn nơi không bóng người quen kẻ lạ trên kia. Hai ta ... chắc chắn sẽ gặp lại nhau, em nhỉ?
Tắm rửa sạch sẽ khóac lên người chiếc áo trắng tinh bông, hắn rút một con dao ra, đầu mũi dao nhọn hoắc cắm sâu vào trong trái tim hắn. Thứ mùi tanh nồng khó chịu kia hoàn toàn chiếm lĩnh khứu giác của hắn nhưng không lâu nữa đâu ... sẽ được thay thế bằng hương thơm ngọt liệu của cậu. Trong vô thức hắn đã nhìn thấy một thiên thần áo trắng trong hình dáng cậu, đôi cánh sãi rộng vươn tới bao bọc lấy hắn. "Xem ra ta có làm gì để giữ em lại bên cạnh nhưng vô công nhỉ? Không gì có thể giữ em mãi mãi ở lại bên ta, chỉ có bản thân ta mới có thể giữ em lại bên mình". Hắn ôm cậu vào lòng nở nụ cười hạnh phúc nhất.
Ba ngày sau không thấy bang chủ xuất hiện, một đám thuộc ha xông cửa lao vào, sững người khi thấy một thi thể nằm bất động trên sàn nhà màu trắng bị nhuộm đỏ. Theo như di nguyện, hắn muốn chôn mình bên cạnh cậu, mãi mãi ở chung không bao giờ rời xa. Trên phần lăng mộ đầy cát bụi, hai chiếc nhẫn bạc lồng vào nhau lóe sáng hiện lên, chữ "P" tượng trưng cho "Phong" và "D" cho Du. Phong và Du là một ngọn gió tự tại đi khắp thế gian không điểm dừng, không gì trói buộc. Cũng như hắn và cậu ... phiêu du tự tại mãi bên nhau.
Dù em đi đến đâu
Ta sẽ theo em mọi nơi
Mãi mãi bên cạnh em, thiên thần đáng yêu của ta
Vĩnh viễn trọn đời chỉ yêu mình em, người ta yêu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com