TruyenHHH.com

Sa Doa

Thiên nhìn Minh rồi nhanh chóng chuyển hướng sang tấm lưng người đi phía trước, lòng nghi hoặc suy nghĩ.

- Yên tâm đi, đúng là có hơi khó chịu nhưng chưa đến mức ra trong quần đâu. - Cậu nói.

Minh bất giác nở nụ cười nhẹ. Dù nói vậy nhưng sự thật cặc trong quần cậu đã tức đến mức khó chịu. Quay sang, kéo kéo tay Minh muốn hỏi Minh có biết nhà vệ sinh ở đâu không.

- Cho hỏi, chúng tôi muốn tìm nhà vệ sinh thì đi hướng nào? - Minh nói với người trước mặt.

Ông ta quay lại nhìn hơi người trước mặt một lượt, nụ cười giả tạo kẽ hiện lên. Ông ta dẫn hai người đến nhà vệ sinh. Điều đầu tiên cậu nghĩ, chủ nhân căn biệt thự chắc phải có nhiều người hầu. Nhà vệ sinh được xây dựng và bố trí như một nhà vệ sinh công cộng vậy. Từng buồng riêng lẻ, mùi nước đái thoáng thoảng xộc thẳng lên mũi cậu.

- Nếu cậu muốn đái thì mấy buồng đầu còn nếu muốn đi nặng thì mấy buồng cuối.

- Khác nhau sao? - Thiên cất tiếng

- Cậu sẽ hiểu khi thấy thôi? Tôi khuyên cậu nên chọn buồng số 2 từ cửa ra vào. - Ông ta nói.

Thiên không để ông ta nói hết câu, đã chọn đại một buồng mà đi vòng. Ngay lập tức, cánh tay của cậu bỗng khựng lại. Một người, chính xác hơi là một chàng trai.

Anh ta quỳ trên sàn nhà dơ bẩn. Hai tay anh ta bị trói chặt sau một cái gậy đằng sau lưng, mắt thì đeo một miếng băng bịt mắt, miệng anh ta đeo một thứ gì đó khiến anh ta không thể đóng miệng lại được. Dù trên người vẫn khoác bộ quần áo văn phòng nhưng cặc thì đã bị lôi ra ngoài quần, đủ để thấy cái khoá anh ta đang đeo. Quần áo của anh ta có mấy chỗ bị ướt nhìn trên sàn những vũng nước vàng to thành mảng lớn, nhiêu đó cũng đã giúp cậu hiểu. Phía trên tường được ghim gì đó, cậu tiến thêm một bước mới gì rõ, đó là " Quy tắc sử dụng bồn cầu tinh trùng."

1. Nếu cái bồn quên đội ơn bạn sau khi bạn cho nó uống tinh, nước tiểu thì hãy tát nó 20 cái.

2. Nếu nó làm vương vãi nước đái hoặc tinh trùng hãy đập nó bằng gậy 20 lần.

3. Nếu bạn muốn sử dụng lỗ đít của nó, hãy lấy phích cắm ra, đừng quên đậy lại khi đã sử dụng xong.

4. Sau khi giải quyết sau, hãy kêu cái bồn vệ sinh sàn nhà và cặc cho bạn.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, cậu chả còn tâm trí đâu mà đi vệ sinh. Nhanh chân ra khỏi nhà vệ sinh, bởi cậu biết, với sự kích thích như vậy càng khó kiềm chế mong muốn xuất tinh của cậu lúc này.

Dù chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Minh biết cậu đã thấy gì đó làm bản thân hưng phấn.

Thiên nhìn quanh không thấy người đàn ông kia đâu với quan sang nói với Minh.

- Biệt thự này rốt cuộc là như thế nào vậy?

Minh tinh quái nhìn cậu.

- Cái đấy đâu quan trọng, quan trọng chủ nhân ở đây muốn nó thành cái gì.

Khi cậu muốn hỏi gì đó thêm thì người đàn ông kia đã quay lại và nói.

- Thứ lỗi, ông chủ muốn gặp các vị.

Lúc này, Minh giữ chặt tay cậu lại. Thấy đã đủ khoảng cách với người đàn ông kia.

- Em tuyệt đối không được nhìn vào mắt người sắp gặp quá lâu. Cũng tuyệt đối đừng tin những gì lời người đó nói. - Minh nói.

- Sao vậy?

- Cứ làm anh nói đi.

Hai người được dẫn ra ngoài căn biệt thự, đây giống như khuôn viên bao quanh căn biệt thự vậy, trồng nhiều cây cảnh và hoa quả. Cậu để ý còn có cả một hồ cá chép Nhật. Trong lòng không khỏi cảm thán, người này thật biết hưởng thụ.

Phía trước mặt, cậu thấy có một nhà kính. Người dẫn đường mở cửa cho cậu và Minh rồi nhanh chóng rời đi.

Thiên đưa mắt nhìn Minh, Minh hít một hơi lấy bình tĩnh.

- Đi thôi, nhớ những gì anh dặn đó.

Đi được một đoạn, cậu thấy một đàn ông đã ngoài tứ tuần. Ông ta mặc một bộ phần áo ngủ, nhìn sơ thôi cũng đã biết hàng cao cấp. Nhưng cái khiến cậu ấn tượng là sắc vóc hay gương mặt của ông ta, ông ta vô thức tỏa ra một thứ gọi là quyền lực dù chỉ đang đọc sách.

Có lẽ vậy, thứ anh ta đang ngồi là không phải ghế và một con người. "Cái ghế" trần truồng quỳ tư thế của một con chó, dương tấm lưng trần để người đàn ông đó ngồi lên.

Đầu anh ta chúc xuống, mái tóc che hết gương mặt.

- Đã lâu không gặp, xem ra ông vẫn đang tận hưởng cuộc sống nhỉ - Minh cất tiếng.

- Ngồi xuống trước đi, có gì từ từ nói. - Ông ta nói.

Ông ta hướng mắt về phía Thiên và đưa tay về phía cậu.

- Lần đầu gặp mặt, ta họ Lăng, tên Đông. Cậu gọi ta Lăng lão gia, Lăng chủ tịch hay... Lăng chủ nhân đều được.

- Đủ rồi đó. - Minh cắt lời.

- Không sao đâu, tôi họ Hoàng, tên Thiên. Ông gọi tôi một tiếng Thượng đế chắc không sai đâu. Dù sao tôi cũng đang là khách hàng của ông mà.

Ông ta bật cười khi nghe cậu nói vậy. Minh có bụt miệng và phát ra tiếng cười.

- Khẩu khí lớn thật đó. Nhìn cậu khiến tôi nhớ đến ba cậu. Ông ta vẫn khoẻ chứ, có còn là một con chó ngoan và vâng lời không.

Sắc mặt cậu ngay lập tức căng lại.

- Đủ rồi đấy, chúng tôi đến gặp ông không phải để nghe mấy điều đó - Minh nói.

Lăng Đông cười nhạt, đặt cuốn sách xuống hướng ánh mắt về phía Minh.

- Con ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với "khách hàng" của ta.

Lời nói vừa dứt, cậu quay sang nhìn Minh. Dựa vào ngữ điệu xưng hô này, phỏng đoán quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường.

- Nhớ kỹ những gì anh nói. - Minh nói xong, hướng ánh mắt lạnh tanh nhìn về phía Lăng Đông.

Thấy Minh đã ra khỏi tầm mắt, Lăng Đông thở dài một tiếng.

- Cuối cùng cũng được thoải mái nói chuyện. Trước tiên cũng phải cảm ơn cậu một tiếng. Dù gì cũng nhờ cậu mà nó lần đầu nhờ vả ta.

- Quan hệ của ông với Minh xem chừng không đơn giản?

- Phải, với ta thì là vậy nhưng với nó thì không.

- Ông có chuyện gì muốn nói riêng với tôi. - Cậu găm chặt ánh mắt lên người Lăng Đông và nói.

Ông ta mỉm cười, nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân mà đáng giá.

- Chả trách sao Minh lại có hứng thú với cậu. Nhưng chuyện đó để sau hãn nói. Chuyện ta muốn hỏi, cậu nghĩ ta ở đây đang làm gì?

- Làm gì? - Thiên nghi hoặc nói.

- Phải, cậu chắc cũng đi xem sơ rồi. Cậu nghĩ ta đang làm gì những con người ở đây?

- Huấn luyện? - Thiên nói.

- Đó là cách cậu gọi sao, với ta thì gọi là "cứu chữa"

Thiên kinh ngạc nghe từ chữ thốt ra từ con người đối diện.

- Với ta SM, bạo dâm hay gì thì đều chung quy đều là bệnh cả. Những người đó đều có những tổn thương mà tâm lý ảnh hướng bản thân và xu hướng tính dục. Cho dù người đó có là nô lệ hay chủ nhân thì đều vậy. một bên muốn bị chà đạp và bên còn lại thích chà đạp.

- Nói như vậy, ông cũng đang là bệnh nhân và tất cả những gì ông đang làm chỉ là "cứu chữa"

Cậu vô thức bật cười, nhưng nhanh chóng cậu chấn tĩnh bản thân.

- Ông đáng thương thật đó, dùng mấy cái lời lẽ đó để bao biện cho bản thân. Cứ cho những người yêu thích SM là có bệnh đi. Nhưng theo những gì tôi thấy ông đâu giúp họ thấy khá hơn.

Đến lượt Lăng Đông bật cười.

- Cậu là người thông minh, không lẽ cậu không thấy. Cậu có thấy họ biểu hiện trầm uất, khó chịu hay bất cứ cảm giác đau khổ nào trên mặt không. Kể như người đang quỳ cho tôi làm ghế đây. Cậu có thấy hắn động đậy hay phát ra tiếng động không.

Nhìn sắc mặt của Thiên, Lăng Động tiếp lời

- Cậu biết con người trước kia của hắn như thế nào không? Rồi lý do gì mà hắn lại quỳ ở đây làm ghế ngồi cho ta.

Bắt được ánh mắt của cậu, Lăng Đông như đã nắm được cơ hội. Nhưng Lăng Đông không có ý định nói cho cậu biết, ánh mắt Lăng Đông xoáy sâu vào cái nhìn của cậu, ông ta đang chờ một cậu trả lời.

Cậu đương mở miệng thì một cánh tay đặt lên vai cậu. Tức khắc quay lại thì cậu thấy Minh đang đứng sau.

- Nói chuyện cũng đủ lâu rồi. Chúng tôi đi được chưa, Lăng lão gia. Về chuyện thời gian, ông cứ thong thả mà từ từ huấn luyện hắn. Bọn tôi cũng không vội.

Minh không nói thêm lời nào, định kéo cậu rời khỏi.

- Con không ở lại tối nay sao ? - Lăng Đông nói

Minh khưng lại một chút nhưng không quay lại hay nói với Lăng Đông lời nào mà trực tiếp bỏ đi. Ra khỏi khuôn nhà kính, Minh mới bỏ tay cậu, Minh áp tay vào trán cậu, sờ tay, xoa ngực cậu.

- Anh làm cái gì vậy ?

- Em có thấy gì bất thường ở đâu không, có chóng mặt, hoa mắt, đau đầu?

- Không, mà anh sao vậy. - Cậu hoang mang nhìn Minh.

Minh thở dài một tiếng.

- Trong lúc nói chuyện với ông ta có thấy buồn ngủ, mất sức không?

- Không, có chuyện gì vậy. - Câu càng hoang mang nhìn Minh hơn.

- Vậy được rồi, nếu có gì bất thường phải bảo anh ngay. Về thôi.

Đến khi cả hai đã yên vị trên xe, cậu bây giờ mới nói.

- Có chuyện gì nói đi, lúc nãy anh bị làm sao vậy?

Minh liếm môi, nhìn cậu.

- Thấy người làm ghế ngồi cho ông ta chứ. Em không thấy gì lạ sao.

- Lần đầu tiên em thấy mà, cũng có chút bất ngờ. Nhìn ông ta thì cũng không dưới 60 cân mà người đó có thể chịu được lại lâu như vậy lại không có biểu hiện gì.

Minh nhếch mép cười.

- Phải, một trong những trò hành hạ kinh điển. Cho dù là tình nguyện thì dù ít hay nhiều cũng sẽ biểu hiện mệt mỏi dù ít hay nhiều.

- Vậy thì sao?

- Lăng Đông được biết đến là một bác sĩ tâm lý. Một trong những liệu pháp ông ta dùng là thôi miên.

- Thôi miên?

Minh gật đầu, nhớ lại biểu cảm và hành động của Minh cậu cười nhẹ.

- Anh sợ, ông ta thôi miên em sao?

- Cách thôi miên của ông ta không đơn giản đâu. Ông ta gieo vào đầu người ta một ý niệm, để dần dần nó phát triển đến khi người ta hoàn toàn chấp nhận có ý niệm đó. Coi ý niệm đó là đúng.

- Anh hiểu rõ như vậy, rốt cuộc anh có quan hệ gì với Lăng Đông. Dựa vào cách ông ta nói thì quan hệ giữa hai người không đơn giản chỉ là quen biết sơ.

Minh lảng tránh câu hỏi của cậu.

- Minh... Minh...

- Chuyện đó, anh sẽ nói sau. Đến nhà em rồi đó, em vào nghỉ ngơi đi.

Thiên có hơi không vui, chuyện Minh giấu cậu làm cậu có chút khó chịu. Nhưng suy nghĩ của cậu ngay lập tức bị dán đoạn, tiếng ba cậu quát mắng chuyền ra đến tận phía cổng.

- Sao bây giờ vẫn không liên lạc được.

- Ba đang cố liên lạc với ai sao? - Cậu từ ngoài nói vọng vào.

Bộ dạng cha cậu lúc này có chút mệt mỏi.

- Con nói là ba vừa đi công tác về mà đã vội kiếm ai vậy?

- À... cái đó... Con có biết Dương đi đâu không. Ba gọi cho cậu ta từ hôm qua nhưng không được.

- Ba đi công tác cũng được một thời gian rồi, bây giờ gặp con chỉ hỏi con là Dương đi đâu thôi sao?

Ba cậu nhanh chóng điều chỉnh lại lời nói.

- Con dạo này sao rồi?

- Con vẫn sống, ba nhanh tìm thư ký của ba đi. Nếu không đến khi gặp lại ba lại không nhận ra anh ta nữa.

Cậu nói rồi đi một mạch lên phòng, bỏ ngoài tai tiếng gọi của ba cậu. Thiên tự hỏi " Bản thân nên làm gì tiếp theo? Bản thân cậu cũng chưa hoàn toàn chấp nhận được con người khác của ba"

Bữa tối hôm đó, ba cậu chốc chốc lại nhìn cậu như muốn gì đó nhưng lại thôi.

- Ba muốn hỏi gì thì nói đi?

- Con biết gì phải không? - Ba cậu ngập ngừng nói.

Cậu khẽ nhếch mép và nói.

- Ý ba là chuyện gì? Chuyện ba muốn làm một con chó, làm mấy trò lấy lòng chủ hay chuyện tên thư ký đã địt ba kêu như một con điếm rẻ tiền trong phòng làm việc việc của bản thân.

Ánh mắt ba cậu mở, tưởng như có thể để trợn trừng lên vì sợ hãi.

- Hay chuyện con cặc đang muốn ra nhưng không chìa khoá nên không ra được ?




P/s: Lâu lắm mới đăng truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com