TruyenHHH.com

Sa Bay Vao Tim Em

Tiếng đập phá vang lên trong căn nhà trong hẻm nhỏ, tiếng cãi vã ngày một to.

" Tao không trả, chưa có tiền. Chúng mày về đi hôm sau tao khắc mang tiền đến đưa cho bọn mày. "

" Gray à, bọn t cũng khổ lắm chứ. Mày khất của bọn này hơi bị lâu rồi đấy. "

" Về bảo đại ca chúng mày là tao chưa có tiền, về đi. Cút đi! Không là tao cửa cổ đấy. "

Cầm lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn bị vỡ khi nãy xô xát, Gray ghì lên cổ vừa gào vừa đe doạ những người đến đòi nợ.

" Bình tĩnh ông anh! Được, bọn tôi cũng không muốn làm khó ông anh đâu. Chỉ là ông bạn đã khất nợ bọn này quá lâu rồi. "

" Chúng mày cút đi! Tháng sau có tiền tao sẽ trả sau. Mau cút đi. "

" Được rồi! Đừng manh động, bọn tôi sẽ đi. "

Những người đòi nợ vừa rời đi, Gray đã quẳng ngay miếng thuỷ tinh trên tay xuống đất.
Hai bàn tay ma sát vào nhau như để phủi sạch bụi bẩn, nhếch mép cười đắc thắng.

" Xì.. Lũ tin người.. Cứ chờ đó đi còn lâu mới có tiền.. "

Chiêu trò này hắn ta đã sử dụng không biết bao nhiêu lần, chỉ cần cứa nhẹ lên cổ là bọn người đó sẽ lui đi.
Chỉ là lần này hắn không thể lường trước được mình đang gây sự với ai.

Một người con gái mặc vest chỉnh tề bước vào căn nhà xập xệ của hắn. Đảo mắt nhìn quanh một hồi, Tử Du gật gù hoắng giọng đánh tiếng với người đàn ông đang cúi người dọn dẹp đống đổ nát.

" Hmm.. Khá đấy. "

Bị tiếng động làm giật mình, Gray quay người về phía Tử Du. Cơ mặt đang nhăn nhó của hắn dần giãn ra khi trông thấy người trước mặt.

" Quý khách.. Mời vào.. "

Động tác chợt khựng lại giữa không trung khi hắn nhìn thấy vài người đi phía sau, hắn bỗng chốc nổi đoá

" Lại là các người à? Tao đã bảo không có tiền rồi. "

Tử Du nhếch mép cười nhạt khi thấy thái độ thay đổi liên tục của hắn. Khẩu súng cô để sau lưng bây giờ đã được đưa lên giữa trán hắn.
Đôi lông mày Tử Du khẽ cau lại, bàn tay đưa lên xoa lấy hai thái dương, giọng điệu có phần khiêu khích đối phương

" Chậc chậc... Gray là anh à? "

" Cô... Cô là...Bình tĩnh đi cô gái.. Tôi.. Tôi.. "

Gã ta mặt trắng bệch sợ sệt trước thái độ ngông nghênh của Tử Du, giọng nói run rẩy nói không thành lưu

" Boss.. Hắn ta là người đã nợ chúng ta từ rất lâu rồi. "

" Hmm.. Nhà nghèo.. Một mẹ già.. Hai đứa con nhỏ.. Gà trống nuôi con.. Gray à, gia cảnh cũng khá đặc biệt nhỉ? "

Tử Du cầm tập tài liệu mà thư kí vừa đưa, lật giở từng trang và đọc lên một vài từ. Bàn tay cô vỗ nhẹ lên má hắn nhận xét một câu đơn giản.
Hắn ta nghe vậy liền bày ra vẻ mặt buồn khổ, bèn giãi bày hoàn cảnh bản thân cho Chu tổng.

" Vâng.. Gia đình tôi còn mẹ già và hai đứa con thơ.. Làm ơn.. Tôi sẽ trả sau.. Xin cô.. "

Ánh mắt cô nhìn về phía hắn, quét một lượt từ đầu đến chân. Đôi lông mày lần nữa cau lại, cô tức giận ném tập tài liệu về phía hắn, khẩu súng khi này đã nằm phía dưới cằm hắn ta.

" Anh đùa bọn tôi à? Chẳng phải số tiền vay nợ anh cầm đi chơi chứng khoán với gái gú hết rồi à? Ăn vụng phải biết chùi mép chứ anh trai!

" Tha.. Tha.. Cho tôi.. Tôi.. Tôi.. Lỡ lời.. Lần này... Nhất định tôi sẽ trả.. Nhất.. Nhất định.. Trả.. Xin.. Cô.. Tha.. Tha.. "

Tiếng nạp đạn khiến mặt Gray tái mét cắt không còn một giọt máu, đôi chân đã quỳ rạp xuống đất, hai bàn tay xoa lại với nhau van lạy người trước mặt.
Thái độ sợ sệt của hắn có vẻ làm hài lòng Tử Du, cô hất cằm ra lệnh cho hắn.

" Được không làm khó anh nữa.. Đi lấy tiền.. Cho anh đúng 30 giây.. "

Hắn ta lật đật đứng dậy, toan chạy vào trong nhà để lấy tiền. Như cảm nhận được ý định muốn chạy trốn của hắn, Tử Du vội lên tiếng

" Khoan đã! "

" Dạ.. Dạ.. "

Đôi chân Gray hắn dừng lại theo lời nói của cô, hắn ta giật mình quay người như vừa làm điều gì sai trái.

" Nếu anh có ý định chạy trốn thì.. Tôi e là.. Anh sẽ không cần đến đôi chân này đâu nhỉ? "

" Phú! Cậu đi theo giám sát hắn ta. "

" Rõ, boss! "

Đàn em theo lệnh Tử Du đi lên cạnh hắn, bàn tay y đẩy người hắn ý bảo tiếp tục hành động.

" Bây giờ bắt đầu tính giờ nhé, Gray nhỉ? 30 giây dành cho anh.. 1.. 2... 3... 4... 5.. "

Tử Du mơ hồ nhớ lại tên hắn mà ra hiệu, cô ngồi xuống chiếc ghế mà đàn em chuẩn bị bắt đầu đếm giờ.
Sau một lúc chờ đợi thì Gray cũng đã mang một vài cọc tiền ra, hắn ta hớt hải để chúng ngay ngắn dưới chân cô rồi ngồi quỳ ngay cạnh đó.

" Gray này.. Anh nợ bọn tôi bao nhiêu tiền nhỉ? "

" Tôi.. Tôi.. Không nhớ.. Lắm.. "

Hắn ta gãi đầu bối rối trước câu hỏi của Tử Du. Quả thực hắn ta không nhớ được mình nợ cô bao nhiêu, vì sàn chứng khoán hắn ta đã vay rất nhiều nơi nên quả thực không nhớ nổi.

Quay mặt sang phía đàn em đứng bên cạnh, Tử Du chờ đợi kết quả báo cáo từ đàn em.
Và cô lại hướng mắt về phía Gray đang quỳ trước mặt

" Boss, tỉnh cả vốn lẫn lãi thì hắn ta nợ của chúng ta 700 triệu. "

" Gray.. Thế chỗ này bao nhiêu? "

" Đại tỷ... Chỗ này.. Tôi.. 200.. 50 triệu... "

Cậu Phú đứng sau có vẻ đã mất kiên nhẫn với tên Gray này, cậu ta nắm lấy tóc của hắn mà giật mạnh ra sau.

" Làm ơn... Tha cho tôi.. Đại tỷ.. "

" Phú! Bình tĩnh đã. "

Tử Du lên tiếng can ngăn đàn em còn đang nóng nảy của mình.

" Pằng! "

Và rồi một tiếng súng vang lên ngay sát tai hắn. Khuôn mặt hắn tái mét mắt nhắm chặt, thân mình không ngừng run lên, một vũng nước đã chảy ở thân dưới của hắn ta.
Gray nhận ra bản thân không đau đớn gì, khẽ mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh.
Trước mặt hắn khi này là gương mặt lạnh băng không biến sắc của Tử Du và khẩu súng đang ở ngay trước mắt.

" Aaaa.. Tha cho tôi.. "

" Có vẻ anh thấy đùa tôi vui lắm phải không? "

" Đại tỷ.. Làm ơn.. Làm ơn.. Tôi thật sự chỉ còn từng đó... Tôi.. Xin.. Xin.. Thề.. "

" Được tôi tin anh, vậy hỏi anh một câu nhé. "

" Vâng.. Vâng.. 10 câu.. Tôi cũng thật thà trả lời.. "

" Anh.. Không nghiện chứ? "

Ánh mắt Tử Du lần nữa dò xét lại hắn. Nhìn hắn ta có vẻ gầy gò, khuôn mặt lại xanh xao, cô có chút thắc mắc.

" Vâng.. Tôi không nghiện.. "

" Ukm.. Vậy anh có đang mắc bệnh gì không? "

" Không đâu, chắc chắn không. Đại tỷ cô nhìn xem, tôi còn khoẻ mạnh thế này chỉ là hơi gầy thôi. "

Hắn ta đứng bật dậy, nhanh chóng xoay người, bàn tay vỗ nhẹ quanh người như thể tự kiểm tra cơ bắp bản thân.

" Chắc chắn? "

" Chắc chắn, tôi vừa đi khám định kì tuần trước, bác sĩ bảo tôi hơi gầy thôi. "

Nhận được câu trả lời thoả mãn, Tử Du nhìn sang phía thư kí bên cạnh khẽ gật đầu.
Vài ba tên đàn em nhận lệnh lập tức đi về phía Gray, giữ chặt lấy hắn, một lát sau có hai người cầm theo hai ống tiêm nối tiền với một túi đựng đi đến phía hắn.

" Đại tỷ.. Cô.. Cô.. Làm gì vậy.. "

" Chỉ là giúp anh giảm bớt số nợ một chút thôi. "

Tử Du nhìn đám người trước mặt, cô lặng lẽ gật đầu, giọng nói khi này quả quyết khẽ vang lên.

" Làm đi! "

Nhận được hiệu lệnh của Chu tổng, đám đàn em liền bắt đầu công việc của mình. Một vài phút sau, hai túi máu đã được bơm đầy.
Tên Gray vẫn đang ngỡ ngàng trước hành động vừa xảy ra, khi ngẩng lên đã không thấy người đâu, chỉ còn lại chiếc ghế trống trước mặt và những tên đàn em đang thu dọn đồ đạc.
Vu Quân - thư kí thân cận của Tử Du bước lại gần Gray, giọng nói không cảm xúc được cất lên.

" Boss cho anh 1 tháng để chuẩn bị 400 triệu còn thiếu nhưng hãy nhớ đừng có chạy trốn vì chúng tôi sẽ kiểu gì cũng tìm được anh thôi. Khi đó anh sẽ không toàn mạng đâu. "

Vu Quân Nắm chặt cổ áo hắn ta kéo lại gần phía mình, giọng nói đanh lại đe doạ hắn ta.
Một lúc sau khi đám người đã đi khỏi, Gray mới tỉnh táo lại, bản thân anh ta không hề nhớ gì về chuyện vừa bị lấy máu chỉ khẽ rùng mình khi nhớ lại viên đạn và lời đe doạ khi nãy.
Đến lúc này hắn mới nhớ ra mình đã vay tiền của tổ chức nào, có lẽ sau này có cho tiền hắn cũng không dám động vào tổ chức này một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com