TruyenHHH.com

S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai

" Hai..hai người thật sự hẹn hò sao ? Cậu.. thật sự muốn hẹn hò với tên thô lỗ ấy hả ? " Duyên tròn mắt nhìn người trước mặt, đêm qua trên trang Cfs của trường đều ầm ĩ chuyện hẹn hò của Trúc Anh và Phan Ngân.

" Duyên bình tĩnh đi. " Cô chỉ mỉm cười và chăm chú ăn.

" Mình không thể bình tĩnh được Saro, cậu thật sự muốn hẹn hò với người đó.. người đã cưỡng bức cậu ? " Duyên giữ lấy tay Trúc Anh.

" Dù cho mình có trở thành loại người thế nào ? Cậu sẽ không quay lưng với mình phải không ? Cậu sẽ mãi là bạn của mình chứ ? " Cô gác đũa, lại đưa tay giữ lấy tay người bạn của mình.

" Cậu làm sao thế, tất nhiên là như vậy, cậu là Saro ngốc, cậu thật ngốc khi hẹn hò với tên đáng ghét đó đấy. "

" Aaa, hai người đi ăn sáng hổng rủ tui nè. " Nhân từ đâu đi đến làm bầu không khí trở nên ngượng ngùng, hai người cũng rụt tay lại.

" Gì thế ? Sao im re hết vậy ? " Nhân rút giấy lau muỗng đũa, còn cười vui vẻ.

" Nhân ca ăn sáng trễ vậy không sợ muộn học hả ? " Trúc Anh lại tiếp tục ăn nốt bữa sáng, cũng cười đáp lời.

" Không sao đâu... bà cô già í vào lớp muộn lắm. " Nhân nói thì thầm rồi bật cười lớn.

" Aa, gan ha. Bả mà nghe được thì lo mà đứng ngoài nắng cả tiết đấy. " Trúc Anh cũng bật cười vì câu nói của Nhân.

" Nay vui ha, đúng là người có tình yêu có khác. Mà cũng có gì lạ đâu, đáng ra chuyện này đã được công khai lâu rồi, hội hóng hớt trường này làm ăn ẩu quá. " Nhân lại cười vui nhưng không hay biết có người vẫn đang hầm hầm.

" Ai hẹn hò mà công khai, chưa bẻ cổ hắn là may. " Duyên dậm dậm đũa vào tô bộ dạng khó chịu.

" Ủa sao vậy, bộ không phải hả ? " Nhân định gắp thức ăn nghe Duyên nói bỗng chốc ngơ ngác.

" Phải, bọn em đang hẹn hò mà. Nay cậu ấy đến ngày nên khó ở vậy á. " Trúc Anh cũng cười cười đá nhẹ chân Duyên ra hiệu.

" Gì, đâu ra. Duyên mới dứt kì hôm thứ 3 tuần rồi mà. "

" Ủa, biết luôn hả ? " Trúc Anh cố hỏi tiếp để trêu ghẹo người kia.

" Trời biết sao hon.. " Nhân thì phấn khích nói khiến người bên cạnh ngượng đến mức bịt miệng không kịp.

" Trời ơi, ai đánh mà khai vậy ? " Duyên nhăn mặt ngượng ngùng, còn đá váo chân Nhân.

" Aa, Trúc Anh, em dám trêu tui hả ? "

" Haha, không ngờ Nhân ca cũng có lúc ngố đến vậy. Thôi, em về lớp. Giao công chúa nhà em cho Nhân đấy, lát dắt về dùm coi chừng ẻm đi lạc nha. " Cô cười vui vẻ sau đó chào tạm biệt họ rồi mang cặp xách rời đi.

" Saro. " Bỗng có tiếng gọi từ cuối phía hành lang, cô đang chăm chú vừa đi vừa đọc sách, nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu lại nhìn.

" Em đang ôn bài hả ? " Người đó đi đến đi bên cạnh cô.

" Em đọc văn bản mới thôi. " Cô vẫn chăm chú đọc sách, cũng không thèm nhìn người đó.

" Thôi đừng đọc nữa, cả trường này đều biết em mọt sách rồi đó. " Người đó chạy lên trước mặt cô, dùng hai tay giữ lấy quyển sách.

" Có người yêu là mọt sách bộ xấu hổ lắm hả ? " Cô nghiêng đầu nhìn người đó. Thế nào trong ánh nhìn của người đó lại thành ra cô đang quyến rũ người khác vậy ?

" Hả..hông..hông có.. " Cậu gãi đầu ngượng ngùng, ấp a ấp úng.

" Hông có sao ấp úng ? " Cô càng tiến lại gần người đó hơn, còn nhón chân lên kê mặt sát gần.

" Tại..tại.." Cậu nuốt một hơi nước bọt trong căng thẳng.

Trong lúc cậu đang chưa thích nghi được tình thế hiện tại thì cô tiếp tục gỡ chiếc kính trên mắt ra áp sát gần cậu hơn.

" Không nhịn được rồi hả ? " Cô kê mặt sát gần, thì thầm từng lời.

" Ưm..ừm.. " Cậu nuốt lấy một hơi nước bọt, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra.

" Bất kì cô gái nào cũng không nhịn được ? " Cô đảo mắt nhìn trực diện vào mắt cậu.

" Không..không có..Mỗi..mỗi Saro thôi.. " Cô càng gần cậu hơn nữa, cậu khẽ nhắm mắt lại, bỗng tiếng chuông vào lớp vang lên.

" Chiều tính nha ? Em về lớp đây, baii. " Cô dửng dưng thả cậu ra sau đó nhanh chóng chạy đi.

" Ủa ? " Cậu lúc này chỉ cảm thấy hụt hẫng vô cùng, lại pha lẫn một chút ngượng ngùng.

" Chuông gì có duyên có dùng quá dạ ?! " Cậu bực tức đá vào tường rồi lại la lên oai oái vì đau.

" Ê, bị người đẹp tấn công đến mức toát mồ hôi mồ kê luôn hả ? " Nhân và Duyên lúc này cũng từ dưới căn tin đi lên.

" Axx, chỉ còn một chút nữa thôi, tại cái chuông này nè. " Cậu bắt đầu nhăn nhó.

" Đúng là xấu xa từ trong bản tính mà ra. " Duyên chỉ để lại một câu sau đó một mạch đi về lớp.

" Nè, sao mặt bạn mình cứ hầm hầm vậy ? " Trúc Anh nhìn thấy Duyên vào, cũng quay sang bắt chuyện.

" Mình nhất định không thể chấp thuận được cái tên đáng ghét đó làm người yêu của cậu đâu. " Duyên mang sách vở ra, tạo âm thanh ầm ầm vang động cả lớp.

" Nay ai chọc nổ bong bóng vậy ta ? " Quỳnh cùng bạn bè ngồi cuối lớp cũng lên tiếng chọc ghẹo người kia.

" Cười cái gì mà cười, tui bẻ răng hết đó. " Duyên quay xuống quăng cho cả hội cuối lớp ánh mắt hình viên đạn.

" Dữ quá ta. " Cả bọn thấy nàng vậy lại càng thêm trêu.

" Mấy người ! " Trúc Anh vội kéo nàng xuống trước khi nàng thật sự đi bẻ răng họ.

" Sao đây ? Ai chọc hai bảo bối của tôi ? " Quỳnh đi từ dưới lớp lên hỏi chuyện.

" Ê, không có em nha. Có cậu ấy là hầm hầm thôi. " Trúc Anh vội xua tay phủ nhận.

" Nếu mà tui nói ra, mấy người có đi bụp cái tên đáng ghét đó không ? " Duyên cười gian sau đó quay sang hỏi cậu.

" Có luôn ! Đâu ? Ai ? Đứa nào ? Nói đi, tui kéo anh em qua xử nó không đẹp không ăn tiền luôn ! " Quỳnh xắn tay áo lên bộ dạng hung hăng.

" Phan Ngân á ! "

" Trời, Phan Ngân chứ gì. Ủa..hả ? Phan Ngân hả ? Ủa ủa ? " Quỳnh bắt đầu hoang mang, còn Trúc Anh thì lay lay cậu như ra hiệu.

" Đó, xử đi. Hay quá, anh em cùng một ruột mà. Xử đi, xử tui coi. "

" Mà..mà nó làm gì hai người ? " Quỳnh kéo ghế ngồi xuống hỏi chuyện.

" Ai dám làm gì em ? Cái tên bỉ ổi khốn kiếp đó dám quen bạn em, dám làm người yêu của bạn em !!! Aaa !! Tức điên lên mất. " Duyên đá đá chân, đập đập bàn.

Trúc Anh quay sang nhìn Quỳnh, rồi cả hai nhìn nhau bật cười như ngầm hiểu ý.

" Đại ca. Cô vào kìa. " Một cậu ở đầu bàn cạnh cửa lớp nói với Quỳnh.

Tiết học cũng bắt đầu diễn ra, một người thì bực tức, còn Trúc Anh thì xem ra lại rất thản nhiên.

" Các em thảo luận nhóm 15' nhé. Nhỏ thôi đó. Lớp trưởng quản lớp giúp cô. " Cô dứt câu rồi chạy đi ra ngoài.

" Lớp trưởng, chỉ mình chỗ này đi. " Gần cả lớp lúc này lại vây quanh phía Trúc Anh.

" Trời đất..xỉu á. " Trúc Anh bật cười với cảnh tượng trước mắt.

" Đi, bạn học giỏi nhất lớp mà, chỉ bọn này đi nha. Cô nay giảng hổng hiểu gì trơn. "

" Đông quá sao mình chỉ cho hết, các cậu qua hỏi Duyên một ít đi nha. " Cô gãi đầu cười cười.

" Hổng được đâu.. "

" Sao dạ ? "

" E hèm. Ước được ai đó chỉ bài. " Quỳnh quăng quyển vở lên bàn, đảo mắt nhìn bên này bên kia.

" Biết gắn chủ ngữ vị ngữ vô câu hỏi không ? " Duyên quay sang lườm người đó.

" Đó, lớp trưởng thấy chưa. Ai dám hỏi. Chỉ đi nha. " Trúc Anh chỉ biết bất lực mà thuận theo.

" Làm gì mấy đứa kia bu lấy nhỏ đó quá vậy ? "

" Thì đó, công nhận cái chức danh đại mỹ nhân coi bộ có giá trị dữ ha. "

" Chỉ là một con nhỏ mọt sách, coi kìa cái gọng kính nó như cái nắp chai vậy. Đầu tóc xuề xòa, ăn mặc thì quần tây áo phông, có cái gì đủ quyến rũ để được gọi là đại mỹ nhân ? Bực mình thiệt. "

" Chị chị, tứ đại mỹ nhân có luật á. Nếu mà con nhỏ đó dính phải lùm xùm gì, thì chắc chắn sẽ bị tước danh hiệu ngay, có khi là bị rút bảng tên luôn á. "

" Nó là người yêu của một trong S5, liệu họ có rút bảng tên nó không ? "

" Chị yên tâm đi, nếu không rút thì không ai nể họ nữa đâu. Cái trường này sẽ trở lại như cũ thôi, tự do không ai quản thúc nữa. "

" Được, vậy kế hoạch là gì ? "

Tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng đã kết thúc. Trúc Anh và Mỹ Duyên như thường lệ, kéo nhau xuống căn tin chơi.

" Sting thôii !! "

" Uống sting quài mụn đầy mặt luôn á. "

" Ủa nay cậu không đi với Nhân hả ? "

" Nhân rủ Quỳnh với cái tên khó ưa kia đi coi bóng rổ rồi. "

" Ủa, có mình bồ tui khó ưa thôi hả. Đồng ca ca hết khó ưa rồi hả ? " Trúc Anh được dịp trêu ghẹo bạn mình.

" Axx cậu đó, một tiếng bồ tui hai tiếng bồ tui nghe thấy ghét quá đi. "

" Nhân thật tốt phải không, cái cô gì người yêu cũ của Nhân ấy, đúng là không có mắt ha. "

" Gì vậy, tự nhiên đánh trống lãng sang chuyện gì kì vậy ? " Duyên quay sang nhìn rồi lại nói tiếp.

" Nói gì thì nói, cậu ấy cũng là thành viên của mỹ nhân hội, dù có thù hằn gì cũng không được nhắc đến nữa đâu đó. "

" Ha, cậu không nhắc đến, có nghĩa là thù không đủ lớn thôi. " Duyên ngẫm nghĩ lời cô nói một lúc, sau đó bị cô nàng kéo vào quầy bán nước.

" Aa !! " Hai người đang tung tăng với ly nước đi ra, bỗng va trúng phải một người.

" Chị..chị có sao không ? " Trúc Anh lúng túng rút khăn tay lau cho người đó.

" Axx..cái con nhỏ mọt sách này ! "

" Em..em xin lỗi, để em bồi thường cho chị được không ? " Trúc Anh rút khăn tay bối rối lau lại vết nước trên áo cô ta.

" Người như mày cũng có tiền bồi thường sao ? Đúng là con nhỏ nhà quê, dơ bẩn. " Cô ta mạnh tay hất Trúc Anh ngã ra, may mà Duyên kịp đỡ lấy cô.

" Nè, nói đủ chưa ? Chị lớn mà sao không biết cẩn trọng lời nói vậy ? " Duyên lúc này cũng bắt đầu thấy khó chịu, dường như người trước mắt cố tình gây chuyện chứ chẳng phải là vô tình.

" Chưa xong ở đây đâu, kể cả mày đó, hỗn láo. "

" Em thấy chị mới lạ đó, bọn em đã xin lỗi cùng lắm là bồi thường cho chị. Việc gì chị phải nói nặng lời như vậy. " Duyên nheo mắt không hài lòng nhìn người kia, còn kéo Trúc Anh ra sau lưng như bảo vệ.

" Chuyện này vốn dĩ không liên quan tới mày. Bồi thường ? Mày quên xuất thân của mày ở đâu rồi à ? Một đứa nhà quê không cha không mẹ, giờ cặp kè được với Nhân còn phách lối. Không biết trên biết dưới, chị mày là bạn của S5 rất lâu rồi, không ai bênh hai đứa bây đâu. Bảo vệ nó là mày tự chuốt họa vào thân đấy. "

" Chị nói ai không cha không mẹ hả ? " Trúc Anh đi ra từ phía sau Mỹ Duyên, trong bộ dạng nóng giận.

" Tao nói nó ! Còn mày, à mà mày cũng vậy mà, trong trại trẻ mồ côi chui ra phải không ? " Chị ta dứt câu rồi cùng cả bọn xung quanh phá lên cười khi dễ.

Trúc Anh giận dữ tiến lên tát vào mặt người đó.

" Con nhỏ này mày dám hả ! Đánh ! Đánh nó cho tao ! " Chị ta ra hiệu cho mấy đứa xung quanh.

" Không phải có tiền muốn nói gì thì nói đâu ! " Trúc Anh nhớ lại lời sư phụ của mình lúc trước..

" Nào, em nói xem học võ để làm gì ? "

" Dạ, để bảo vệ lẽ phải ! Bảo vệ những điều đúng đắn và bảo vệ người thân của mình ! "

Ấy thế mà cô nàng đã nhanh chóng hạ gục được tất cả. Điều này làm cả Duyên và mọi người bất ngờ, cô nàng mọt sách thường ngày đây sao ?

" Có chuyện gì ? " Thanh Hằng từ lớp, nghe ở dưới căn tin có chuyện liền chạy xuống xem tình hình.

" Đại ca, con..con nhỏ đó dữ quá. " Chị ta cùng mấy đứa kia sau một trận te tua liền chạy lại nấp sau lưng Hằng.

" Chuyện gì vậy ? " Nhân, Quỳnh và Ngân sau khi nghe chuyện cũng tức tốc chạy xuống xem.

" Chuyện này là ai gây ra ? " Hương đảo mắt nhìn xung quanh, cả bọn chỉ im lặng không ai dám lên tiếng.

" Cậu nhìn đi, con bé đó tạt nước mình còn đánh tụi mình te tua tơi tả vậy luôn nè. " Cả bọn nhìn cô ta công nhận te tua thật.. rồi lại nhìn sang Duyên với Trúc Anh.

" Hai..hai người đánh nhau thật hả ? " Ngân Nhân và Quỳnh nhìn họ.

" Mọt sách Trúc Anh đánh người ta ra nông nổi vậy luôn ? "

" Saro..sao em gây chuyện vậy ? " Ngân nhìn người đó, giọng nói có chút ấp úng.

" Im hết đi ! Có thật là em đánh cô ấy không ? " Hằng nhìn hai cô gái trước mắt, nhưng Trúc Anh vẫn không nói gì.

" Có không ? " Hằng khá bực trước sự im lặng của hai người kia.

" Em chỉ làm những việc nên làm thôi. "

" Đó đại ca thấy chưa, nó thừa nhận rồi đó. " Chị ta còn thêm trò khóc lóc ỉ ôi.

" Tôi hỏi lần cuối, là em gây chuyện với Quỳnh Anh và bạn bè của cô ấy đúng không ? "

" Chị, Saro khờ lắm, sao lại đi gây chuyện được. " Ba người kia cũng lên tiếng nói.

" Khờ gì mà khờ, coi có ai khờ mà đi đánh người khác tơi bời hoa lá vậy không ? "

" Im hết đi. Lúc xảy ra chuyện ba đứa bây đang ở đâu hả ? " Hằng quay sang quát một câu, khiến ba người kia liền biến sắc mặt.

" Đồng ca, có clip nè. " Từ đâu một chiếc điện thoại đưa đến, cả ba người đều đồng loạt nhìn vào điện thoại, sau đó liền ngẩng đầu nhìn Trúc Anh.

" Cái gì đấy ? " Hương quay sang nhìn ba người kia, sau đó đi đến giật lấy điện thoại.

" Thật ? " Hằng nhìn Hương như đợi câu trả lời, giá như đó chỉ là cái lắc đầu phủ nhận nhưng không..

" Ừ, là thật đấy. Do em làm đấy, mọi chuyện do gây nên đấy. " Trúc Anh kéo Duyên vào sau lưng, rồi ngẩng đầu nói một câu.

" Em có suy nghĩ trước khi hành động không, đánh nhau là phạm vào quy tắc chung của Mỹ nhân hội. Em ! " Hằng nhìn cô với ánh mắt nửa giận giữ nửa bất lực.

" Em đã nói rồi, em chỉ làm những việc nên làm thôi. "

" Được ! Tôi sẽ giải quyết nó theo luật. Em đừng hối hận ! Hai đứa bây, đi đến gỡ bỏ bảng tên của Mỹ Duyên và Trúc Anh ngay lập tức ! " Hằng nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi nhìn sang Nhân với Ngân.

Hai người nhìn Hương để cầu cứu nhưng..

" Rút đi. " Hương chỉ nói vậy, nhưng..thật sự chị cũng không muốn.

" Em sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay thôi Lê Trúc Anh. "

" Đại ca, chị lầm rồi. Em sẽ không bao giờ hối hận, chỉ có những người không biết đứng ra bảo vệ người thân của mình thì mới nên hối hận thôi. " Cô dứt câu lại quay snag nhìn hai người kia.

" Mỹ Duyên là người thân duy nhất đối với em, bất kì ai động đến cậu ấy em nhất định sẽ không để yên đâu. Còn những người xấu xa, thì nhất định sẽ trả cái giá rất đắt đó. " Cô đưa tay tháo gỡ bảng tên của mình sau đó vứt xuống đất rồi dẫm nát. Một mạch kéo Mỹ Duyên rời khỏi nơi đó.

" Chỉ có những người không biết đứng ra bảo vệ người thân của mình thì mới nên hối hận thôi. " Câu nói này của cô bỗng chốc đều hiện diện lên trong tâm trí của mỗi người.

còn tiếp.

Author : Kiểu như Duyên - Anh trá hình vậy á :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com