S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai
Như dự tính, sáng hôm sau Quỳnh liền mang hành lý rời khỏi Việt Nam để đến San Francisco. Theo như cậu dự đoán, có lẽ cậu sẽ đáp cánh trễ hơn chị ta khoảng một giờ đồng hồ." Hai người phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này đó, chỉ ba chúng ta biết thôi. "" Sao vậy ? " Nhân và Duyên chớp ánh mắt tò mò nhìn cậu." Tránh mọi việc lại vượt tầm kiểm soát. Dù gì tôi và Linh cũng không phải hết yêu mà chia tay, tôi cũng không muốn làm ai phải tổn thương nữa. "" Ái cha cha, vậy là chị ngầm xác định mối quan hệ của hai người không hẳn là bình thường rồi. " Duyên cười hí hửng rồi huếch nhẹ vai Nhân." Ha.. Chuyện gì đến thì cứ để tự nhiên mà đến, chỉ mong nếu lỡ có đến thì hãy đến thật chậm rãi thôi.. " Cậu thở dài rồi bật dậy trở về phòng." Chào ba ba ạ. " Một bóng dáng nhỏ nhắn lon ton đi xuống từng bậc thang." Khuya rồi, con định đi đâu đây ? " Quỳnh nhìn thấy nhóc nhỏ, không kìm được mà bế lên ôm vào lòng." Tìm.. mẹ..mẹ Duyên.. ạ.. " Đứa nhỏ ba tuổi bập bẹ nói từng lời." Mẹ Duyên ơi, Mây buồn ngủ rồi đây. " Cậu tạch lưỡi bế con bé trao lại cho Mỹ Duyên." Em cảm ơn, chị cũng ngủ sớm đi, mai còn đi sớm đấy. " Duyên mỉm cười ôm lấy bé nhỏ vào lòng." Ừ, ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều quá, bệnh chưa khỏi hẳn đâu đó. " Nhân cũng quan tâm đến bệnh đau nửa đầu của cậu, nếu nó tái lại hẳn là sẽ rất khó chịu." Gia đình nhỏ ngủ ngon nhé. " Quỳnh bật cười cuối người thơm nhẹ em bé nhỏ trên tay Duyên rồi quay lưng đi." Mẹ..ơi..mẹ ôm Mây ạ.. " Bé nhỏ dụi mình trong lòng mẹ mà tận hưởng." Nè, lúc nhỏ con lúc nào cũng ba ba, từ lúc biết gọi mẹ, sao lại không gọi ba nữa hả ? " Nhân quay sang trêu chọc em bé nhỏ trong lòng người bên cạnh.Quỳnh bước đi những vẫn lắng nghe, trong lòng bỗng dâng lên một tâm sự khó nói. Viễn cảnh hạnh phúc này liệu đến bao giờ mình mới được nếm trải đây ?Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, cậu lại gọi đến số máy quen thuộc. Chiếc xế hộp đen bóng lần đó lại lần nữa đúng hẹn mà đến đón cậu, lại đến khách sạn đó, lại cũng là căn phòng đó. Tất cả vẫn như cũ, chỉ khác là lần này cậu đến đây với một mục đích mới.Cậu đặt tạm vali ở một góc rồi ngã người xuống sofa, ngẫm nghĩ vài chuyện." Chậc, mình chỉ có mỗi danh thiếp của chị ta ? Thế làm cách nào để xuất hiện một cách bất ngờ nhỉ ? Hay là đến thẳng công ty ? Không được... liệu ông Nguyễn sẽ tiếp mình khi mình không hẹn trước chứ ? Axx.. đau đầu quá đi.. " Cậu vò tóc đến rối bời, nghĩ đi nghĩ lại cũng không còn cách nào khác.Cậu mở vali chọn một bộ quần áo ưng ý, sau đó nhanh chóng vào nhà tắm chỉnh trang lại bản thân." Ổn chưa nhỉ ? " Cậu ngắm mình trong gương một lúc.Vừa xuống đến cổng khách sạn đã có xe chờ sẵn, cậu nói ra một địa chỉ, rồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ.Một lúc cũng đến nơi cần đến, cậu thanh toán rồi vội vã rời khỏi xe. Sau đó nhanh chóng nấp vội vào một góc khuất như chờ đợi gì đó. Chậc..bộ dạng này có chút không phải, khéo người khác lại nghĩ cậu là người xấu mất." Chậc.. giờ này đáng ra phải tan làm rồi chứ ? " Cậu nhìn đồng hồ trên tay, bụng dạ lúc này bồn chồn khó tả." Axx.. sao mình trông cứ như đang đợi người yêu lâu ngày không gặp vậy ? Thật tình, mình hình như hơi thái quá rồ..áh si la..bana..ca ta.qua xa.... " Đang lúc lầm bầm một mình bỗng một gương mặt từ đâu hiện ra trước mắt cậu làm bay mất ba hồn bảy vía." Haha, ngôn ngữ của nước nào vậy ? " Người kia chỉ biết ôm bụng cười không thấy mặt trời." Axx..lộ rồi hả.. " Cậu vừa trấn an bản thân, vừa gãi đầu ngượng ngùng." Bảo vệ nói có một người dáng vẻ kì quặc cứ lén lút dòm ngó vào bên trong, hóa ra là em à ? " Người kia dứt câu lại hướng tay chỉ lên camare ở một góc cao." Trời đất, sao ban nãy lại không nhìn thấy nó ? " Cậu đập tay vào trán bất lực, thật khó coi quá rồi." Nhớ tôi sao ? Nhớ tôi nên đến tìm tôi, xong rồi không dám hẹn gặp tôi, lại đứng đây lén lút như người xấu ? Tính chờ tôi tan làm à, aixx.. khuya lắm tôi mới về đó. Em định đứng đây đến tối mịt hay sao ? "" Thật ra, tôi cũng không biết bao giờ chị sẽ tan làm, nhưng tôi muốn gặp chị, có một chuyệ... " Cậu chưa dứt câu, người kia đã lao đến ôm lấy cậu. Ngay lúc này mọi ý nghĩ trong đầu đã bay đi mất, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn bên trong lồng ngực." Không biết từ khi nào tôi đã luôn nghĩ về em.. Tôi về Việt Nam, dự một sự kiện lớn tôi cứ nghĩ em cũng sẽ đến, tôi vẫn tin vào duyên số mà em nói. Nhưng lại mang một nỗi thất vọng trở về, tôi cứ nghĩ chúng ta thật sự không còn cơ duyên gặp lại. Cảm ơn em, cảm ơn em đã quay lại tìm tôi. " Lời nói càng thốt ra đồng thời vòng tay cũng càng thêm siết chặt. Người này thật sự đã làm chị ta tương tư suốt thời gian qua sao ?" À..ừ.. " Chị ta lúc này mới ý thức được hành động của bản thân, liền vội thả vòng tay ra khỏi người cậu." Ừ..cái..cái này.. " Cậu lấy từ túi ra mảnh danh thiếp rồi đưa cho người kia." Của tôi ? Sao em có ? " Chị ta ngẩn ngơ nghĩ một lúc." Có một lời mời, một cuộc hẹn gặp lại hôm diễn ra triễn lãm ở H2, chị không quên chứ ? " Lời cậu vừa dứt, bỗng từ trong lòng ai đó có chút hụt hẫng.Cứ nghĩ vì em nghĩ đến tôi nên mới đến, hóa ra cũng chỉ vì công việc.. Xem ra hành động vừa rồi có chút khó coi." Ừ.. hẹn em 21 giờ tối nay ở Crepes Bing, chúng ta sẽ nói nhiều hơn. " Chị ta chỉ để lại câu nói sau đó dứt khoác quay lưng rời đi.Cậu thẩn thờ một lúc, chẳng phải chị ta vừa nồng nhiệt với cậu sao ? Lạ thật, cậu sai ở đâu vậy ?Chị trở về phòng làm việc với tâm trạng không mấy vui vẻ. Một chút xấu hổ hòa lẫn với chút thất vọng. Hóa ra, thời gian qua chỉ có mình chị là mãi nhớ đến cậu.Chị thẩn thờ đi đến bên cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống góc đường ban nãy, cậu vẫn còn đứng ở đó, chỉ bất giác thở dài một hơi, ngẫm nghĩ chắc là cậu đợi xe đến đón. Nhưng trong khoảng chừng thời gian còn lại, cậu sẽ đi đâu ? Đi cùng ai chứ ? Cậu sẽ nghĩ gì về hành động khi nãy, thêm cả những lời nói vô tri của chị đây chứ ?" Nghĩ nhiều làm gì chứ ? Em ấy thậm chí còn không chào hỏi mình một câu nói chi là nhớ nhung. " Chị ta mang bộ dạng khó coi đó trở lại bàn làm việc.Thật sự từ lúc ôm cậu rồi nói hết lời trong lòng ra, chị cứ luôn thấy ngại ngùng. Sao ban nãy khi nói thì không ngại, bây giờ... chậc..thật là, hố đâu mà chui xuống đây ?Chị chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc nữa, lại nghĩ đến người chị gặp ở triễn lãm hôm trước. Trong lòng có chút tò mò, liệu người đó và người này có mối quan hệ gì ?Chị vội mở tab trình duyệt, tìm kiếm ngay thông tin về công ty giải trí UAC." Đồng chủ tịch ? Trương Mỹ Nhân chủ tịch kinh tế - thương mại UAC, đã kết hôn và có một người con gái 3 tuổi cùng thư ký riêng Trình Thị Mỹ Duyên cũng là chủ sở hữu khách sạn MD Princess. Đồng Ánh Quỳnh chủ tịch thị trường - ngoại giao. Không giải thích gì thêm ? Ủa ? Sao lại không giải thích gì thêm ? Why ? " Chị ta đọc qua có chút hoang mang, liền tra thanh tìm kiếm một lần nữa, lần này là từ khóa : Đồng Ánh Quỳnh." Chủ tịch trẻ tuổi có sức hút nổi bật vì ngoại hình bắt mắt. Aixx.. thiệt vậy luôn sao ? " Chị ta tạch lưỡi có vẻ không tán thành. Nhưng ngẫm nghĩ một lúc thấy cũng không sai lắm." Tài không đợi tuổi và người bạn đồng hành hơn cả máu thịt. À, ra là bạn thân của nhau. " Chị ta tò mò ấn vào liên kết và đọc thử mới biết hóa ra cậu được nhận nuôi và sống cùng một nhà với Trương Mỹ Nhân cho đến tận bây giờ." Vậy mà tưởng hai người họ yêu nha.. Những bóng hồng và những cuộc tình ngang trái ? Hấp dẫn ta ? Chậc.. tò mò quá.. " Chị không nghĩ nhiều lại tiếp tục ấn ngay vào đường liên kết và đọc qua." Top 1 chắc là Linh ? " Chị có chút nhíu chặt mắt, hành động này cũng không rõ là gì." Thời trung học có một mối quan hệ không xác định với một...vài bạn nữ ? Axx..từ thời bé tí đã dây dưa với con gái rồi sao ? Thời phổ thông vẫn thường đến quán rượu, thường xuyên vào những ngày cuối tuần và những lần chuyện trò cùng Mỹ Duyên ( vợ hiện tại của người bạn tri kỉ họ Trương ). Chậc.. tuy hơi rắc rối nhưng vẫn khá hơn thời trung học nhở ? Chỉ có một mối tình được xác định rõ, chính là một cô nàng khá đặc biệt và có lẽ cô cũng chính là đóa hồng duy nhất kề cận bên cạnh Đồng chủ tịch. Được biết cô tên là Khánh Linh...axx khúc này rõ rồi. " Chị cũng thôi không tìm hiểu nữa, cũng không biết là thông tin có chính xác không, khi cậu chưa từng lên tiếng về nó. Vậy là suốt cả buổi ngồi làm thám tử thời vụ, cũng không có được một thông tin nào bổ ích. Về gia thế cũng giấu kín, ngoài chuyện cậu là con nuôi của ba Trương Mỹ Nhân ra, thì những tin còn lại đều là vớ vẩn cả." Nhưng ít ra, người mình gặp ở triễn lãm và em ấy không có mối quan hệ tình yêu nào. Chậc..tính mình trước giờ luôn kiên quyết, những mối tình trước yêu thì nói, không yêu cũng nói. Nếu không phải sợ Khánh Linh phiền lòng, thì chị cũng không im lặng suốt mấy tháng trời vậy đâu. " Chị thở dài chán nản nằm ì xuống bàn. Bỗng ánh mắt chợt dính vào màn hình làm việc, dừng lại ở mục chỉ thời gian. Mới ngồi điều tra một chút vậy mà đã đến giờ hẹn rồi ?" Thôi chết thật, trễ mất. " Chị vội vàng mang lấy túi xách rời khỏi bàn làm việc và gấp rút chạy đi. Nhanh đến mức nhân viên trong công ty cứ tưởng như có một làn gió mát thổi qua mình. Chị lao cứ lao nhanh xuống hầm, vội vàng yên vị trên chiếc xế hộp yêu quý, và lái ra khỏi cổng chính.Ban đầu dự định phóng nhanh đến điểm hẹn, nhưng chợt như nhìn thấy gì đó làm chị ta phanh gấp đến mức bánh xe ma sát xuống đường, tưởng như rằng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.Chị vội tấp vào một góc rồi khẩn trương hạ kính xe xuống." Chị định đua xe sao ? Trên con đường đông đúc này ? " Người kia vẫn giữ điệu cười phóng khoáng, làm chị ta có chút ngượng ngùng." Chờ thật sao ? Sao lại chờ ? " Chị tròn xoe mắt nhìn cậu, chợt trong lòng có chút bối rối." Tôi mang cả chân thành từ Việt Nam đến đây để đổi lấy với chị một cuộc hẹn, chị có thể xem đây là thành ý của tôi được không ? "" Chậc..em vào trong xe đi đã. " Chị ta lúc này càng thêm bối rối, thế nào mà lại vướn vào thế bị động như vậy chứ." Đến Crepes Bing sao ? Được, tôi sẽ mời chị một bữa. " Cậu đưa tay thắt dây an toàn, vẫn cười vui vẻ trông rất hào hứng." Hay là.. đến chỗ đó đi.. " Chị ta nói có chút ngập ngừng." Chỗ nào ? "" Liệu Quỳnh sẽ thành công chứ ? Sao em thấy chuyến đi này của chị ấy cứ như là một chuyến đi dài vậy ? " Duyên mang bộ tài liệu đặt lên bàn làm việc của Nhân." Nó giỏi mà, em phải tin vào thực lực của nó chứ. Đừng nghĩ nhiều, nó sẽ nhanh chóng trở về thôi. " Nhân cười nhẹ, mắt vẫn chăm chú vào công việc của mình." Liệu chúng ta có quá mạo hiểm rồi không ? Thật sự không có một kế hoạch dự phòng nào sao ? " Không ai nghĩ rằng câu nói vô tình của Duyên lại làm Nhân chợt thấy lo lắng." Cạn ! " Tiếng chai thủy tinh chạm vào nhau làm cho bầu không khí đêm nay bỗng thêm khuấy động. Có lẽ họ cũng đã uống không ít rồi." Tôi tưởng em nhớ tôi nên mới đến. Hóa ra cũng chỉ bởi do công việc, nhưng mà..ực...tôi cũng không thể tự quyết định được, em biết muốn để một người đang có một hợp đồng vô thời hạn như tôi kí thêm một hợp đồng dài hạn nữa thì phải thông qua ai mà. " Chị ta nốc thêm một hơi bia, giọng nói thốt ra có đôi chút thiếu tỉnh táo." Vậy lúc ôm tôi chị nghĩ tôi nhớ chị sao ? " Cậu nói rồi bật cười." Ừ..chắc tôi hi vọng nhiều quá. Giờ mới nhận ra mình không có cách nào thắng nổi cái bóng quá lớn của Linh trong lòng em được. " Chị ta chỉ cười nhạt." Làm gì có cái bóng nào trong lòng tôi chứ. Chị lên mấy cái trang báo lá cải tra thông tin về tôi à ? " Câu nói của cậu làm chị có chút chột dạ." Sao em biết ? "" Thì cũng như những người trước, họ cũng thế. Chị có tin không ? "" Tin gì chứ ? "" Axx..thì tin những thông tin đó đó. "" Chị cũng không biết, nửa tin nửa không. "" Thế nửa tin là gì, nửa không tin là gì ? "" Tin em và Nhân là bạn, tin chuyện em là con nuôi của ba Nhân. "" Còn nửa không tin ? "" Không tin..chuyện báo nói em sát cả trai lẫn gái vì vẻ đẹp bánh cuốn. " Chị ta ậm ừ một lúc mới nói." Bánh cuốn ? Không, bánh cuốn là một món ăn ở Việt Nam, từ chị nói là cuốn hút. "" Vậy sao ? " Chị ta chớp mắt nhìn cậu chằm chằm." Nhìn em không cuốn hút hả ? " Cậu cũng chớp mắt nhìn chị ta, cũng không hiểu vì sao lại đổi cách xưng hô gần gũi thêm một chút." Chị không hiểu cuốn hút là gì. "" Hmm..attractive, nghĩa là khi chị nhìn thấy một người, cả ngày hôm đó hoặc lâu hơn nữa chị luôn nghĩ đến người ta. "" À..ra là thế. "" Thế nhìn em có cuốn hút không ? Mấy bạn ở Việt Nam nói rằng em rất cuốn hút, cả báo cũng nói thế. "" Không, không hề có. "" Ơ..sao lại không ? "" Ai thèm nghĩ đến em, ai thèm nhớ em chứ. " Chị ta bỉu môi một cái, bộ dạng này làm lòng cậu có chút lay chuyển.Cả hai vừa uống vừa say sưa trò chuyện, mãi mê đến nổi quên mất mục đích chính của cuộc hội ngộ ngày hôm nay là gì.Mặt trời cũng vừa hé lên tia nắng ấm đầu tiên trong ngày và cũng như vô tình đánh thức hai con người đang mãi mê chìm đắm trong giấc ngủ yên bình." Axx.. đừng nhìn như vậy chứ. " Cậu có chút ngượng ngùng khi vừa hé mắt đã thấy chị ta cứ gối đầu lên tay cậu hướng ánh mắt nhìn cậu chăm chú. Lạ thật, đây cũng là lần đầu tiên cậu ngượng ngùng khi gần gũi con gái." Lần thứ hai ngủ cùng nhau rồi, nếu như có lần thứ ba em phải tỏ tình tôi đó. Nếu không sẽ chẳng ai dám yêu người dễ dãi như tôi đâu. " Chị ta đùa một câu rồi bật dậy nhìn ngắm mặt trời mọc. Cảm giác ngủ một giấc trong vòng tay một người dưới bầu trời thật lạ, khí trời tuy lạnh nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp." Tôi không nói, chị không nói, ai mà biết chứ. " Cậu đáp lời rồi cũng bật dậy ngồi bên cạnh chị ta." Chuyện đó, em thử đến gặp daddy của tôi xem. Tuy là ba con với nhau, nhưng về vấn đề công việc cũng phải rành mạch một chút. " Chị nói rồi cười nhẹ, có lẽ ông ấy không giống những người ba khác, nhưng trên đời này không ai yêu thương chị nhiều hơn ông ấy cả." Chủ tịch giỏi, không được rụt rè, em đi cửa sau thế này là ăn đứt người khác rồi, ở đó mà còn run. Đâu phải em chưa từng gặp qua daddy của tôi chứ, ông ấy cũng dễ chịu mà. " Chị quay sang khích lệ cậu, suy cho cùng cậu cũng chỉ đang tập làm người lớn thôi mà." Vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Đồng Đồng sao ? " Nhân hướng mắt nhìn Duyên, vẻ mặt có chút suy tư." Chưa. Coi mấy người kìa, bảo em đừng lo nhưng mấy người còn lo hơn cả em. " Duyên bật cười trước tính cách của người bên cạnh." Nếu không mang được người về cũng không sao, chỉ sợ nó đi được nhưng lại luyến tiếc không nỡ về. Là bạn bè, mình có thể dung hòa cho cuộc sống riêng của nhau, có thể tha thứ bất cứ lỗi lầm nào mà người kia mắc phải. Nhưng đứng trước cuộc họp cổ đông, Nhân sợ không bảo vệ được nó. Ai cũng lăm le vào chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị như những con hổ đói, chỉ sợ lơ là một chút, nó có thể sẽ mất trắng. " Nhân lại nhíu mắt một chút, vì trong lòng cậu lúc này cũng chợt cảm thấy bất an." Hi. Please let me see Chairman Nguyen. "
*Xin chào. Làm phiền cho tôi được gặp chủ tịch Nguyễn." Oh, hello sir. May I ask if you have an appointment with Chairman Nguyen? "
*Xin chào quý ngài. Xin hỏi ngài có hẹn trước với chủ tịch Nguyễn không ?" Oh, I don't..but.. " Cậu có chút ấm úng.
*Tôi không...nhưng.." Please let him in to meet the president, I will take responsibility for this. "
*Phiền cô để ngài ấy vào gặp chủ tịch, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này." Kí hợp đồng, chứ có phải ra mắt bố vợ đâu, căng thẳng quá chút nữa bị nấc cụt đó. Ha, hẹn gặp lại, chúc em may mắn nhé. " Chị ta nháy mắt với cậu rồi rời đi, bỏ lại cậu với vẻ mặt hoang mang trước phòng chủ tịch.Cậu hít một hơi sâu, đưa tay gõ cửa." Come in. " Từ trong đã vọng ra tiếng nói.
*Mời vào.Cậu chậm rãi bước vào trong. Ông Nguyễn cũng rất điềm tĩnh, vội bật dậy đón tiếp cậu." Tôi vừa nhận được thông tin từ Stella, rằng có một người đại diện từ phía UAC đến để bàn chuyện hợp tác. Trong tưởng tượng của tôi rằng có thể là một quý ông quý bà đứng tuổi lắm, thật bất ngờ vì cô đây vẫn còn khá trẻ. " Ông bật cười rót một tách trà cho cậu." Vâng ạ, cháu vẫn còn trong bước khởi nghiệp, vẫn phải học hỏi thêm rất nhiều thứ, được làm việc với một chủ tịch lớn như bác là niềm vinh hạnh của cháu ạ. "" Ha.. Người trẻ bây giờ rất ít người biết phấn đấu như vậy, tự dưng cô đây làm tôi đánh giá cao quá. " Ông bật cười đáp lại lời cậu." Vâng ạ.. Hôm nay cháu đến gặp chủ tịch, để ngỏ ý muốn kí hợp đồng dại hạn với cô Stella. Cháu biết điều này hơi khó, vì cô ấy đang đảm nhiệm vai trò mentor chủ chốt của NStell. Nhưng thật sự Stella chính là gương mặt vừa vặn phù hợp nhất với dự án sắp tới của UAC, nên cháu đành đến đây dự hỏi ý kiến của chủ tịch ạ. " Cậu cũng mỉm cười thận trọng nói từng lời." Tôi nghĩ cô cũng biết câu trả lời là gì rồi mà. Stella đối với NStell mà nói chính là cần câu vàng, 100% người mẫu thuộc NStell cũng chỉ có một mình cô ấy đào tạo và dẫn dắt. Cô nói xem làm sao tôi có thể đưa bát cơm của mình cho người khác ăn được. "" Thưa chủ tịch, cháu hiểu rất rõ điều đó, điều này khá nhạy cảm nên không thể nói muốn kí hợp đồng là có thể được. Trên đời này cũng không thể tìm ra một Stella thứ 2, nên cháu sẽ chấp nhận chi trả bất kì một khoảng nào mà NStell đưa ra, đồng thời sẽ bù cả thiệt hại trong vòng 3 năm sau khi hợp đồng được kí kết. "" Sao phải cố chấp đến thế chứ ? Dự án khởi đầu sự nghiệp của cô, sẽ đem lại cho cô bao nhiêu lợi nhuận ? Nó liệu có đủ để đáp ứng con số mà tôi đưa ra hay không ? " Ông nhướn một bên mắt nhìn cậu." Thưa chủ tịch, chuyện đó ngài không nhất thiết phải bận tâm, vì khi cháu đã nói thì nhất định cháu sẽ đáp ứng được bất kì cái giá nào. "" Vậy cô nói xem, con gái cưng của tôi đáng giá bao nhiêu ? Cô muốn tôi đưa ra cái giá bao nhiêu đây ? " Cậu chợt cảm thấy lúng túng trước câu hỏi này của ông." Cô ấy.. Là vô giá. "" Nhân, đang nghĩ gì vậy ? " Duyên mang trên tay tách cafe, đi đến phía Nhân." Ngày thứ 5 rồi, không phải sao ? Em đã liên lạc với nó chưa ? " Nhân nhận lấy tách cafe ấm, rồi hướng mắt nhìn xa xăm." Em..có liên lạc rồi. Quỳnh nói, sẽ mau chóng về mà. " Duyên ậm ừ một lúc mới đáp." Em biết nói dối từ khi nào ? " Nhân chỉ lắc đầu phủ định, dứt câu lại nhìn Duyên làm nàng ta có chút lúng túng." Tìm cách liên lạc với LadyAS, bằng mọi giá chiều nay phải có một cuộc hẹn. " Nhân bỏ lại một câu, rồi quay đi.Trong khi đó, ngày thứ 5 ở San Francisco lại là một viễn cảnh khác." Chủ tịch, cháu đã mang về thành công được 3 hợp đồng ngài yêu cầu. Chuyện ngài hứa với cháu, cháu nghĩ cũng đến lúc rồi, chỉ còn 2 ngày nữa đối tác của cháu sẽ trở lại. Ngài làm ơn giúp cháu, cháu xin ngài đó. " Cậu đặt lên bàn 3 bản giấy, vừa thở hồng hộc vừa nói với bộ dạng khẩn trương." Cô là đại diện phía NStell à ? Hay thật, ông ta còn không thể thuyết phục ngài Jonhick, vậy mà cô trong một buổi chiều cũng có thể đổi được một bản hợp đồng. Giỏi, giỏi lắm. " Một người đàn ông trung niên đẩy bản hợp đồng về phía cậu cùng với giọng điệu tán thưởng." Quá khen rồi ạ. " Cậu nhận lấy rồi mỉm cười, trong lòng mừng thầm. Chậc, nếu không có lão đại ra mặt, e là cậu phải rơi vào thế bí rồi." Tốt lắm. Được, giao con gái ta cho cháu, chúc thành công nhé. " Ông ta cuối cùng cũng bất lực trước sự cố chấp của cậu. Cứ nghĩ đưa ra một điều kiện quái đảng như vậy sẽ khiến cậu bỏ cuộc. Dường như, ông đã đánh giá quá thấp con người này rồi." Ha, yahh ! Cảm ơn chủ tịch. " Cậu vui mừng đến mức nhảy cẩn lên, nhận lấy bản hợp đồng từ ông rồi vội kí." Không đọc luôn sao ? " Ông chớp mắt nhìn cậu." Cháu đọc sau vậy, giờ cháu phải đi báo tin vui cho chị ấy đã. " Cậu cuộn bản hợp đồng lại, dự định chạy đi nhưng nghĩ một lúc cũng không biết giờ này chị ta đang ở đâu." Cùng đi. " Ông day trán bất lực, rồi bật dậy đi trước." Cháu là đứa trẻ kì lạ nhất ta từng gặp đó. " Ông vừa đi vừa nói." Cháu sao ? Sao lại kì lạ ạ ? Tại cháu men quá ạ ? " Cậu vẫn hí hửng với bản giấy trên tay." Ta không nói chuyện đó, lần đầu gặp cháu vài tháng trước, ta đã thấy cháu vẫn còn gì đó ẩn giấu bên trong. Một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. " Cậu gãi cằm suy nghĩ một lúc, có phải là ông ấy đã biết hết chuyện của cậu và lục thép rồi hay không ? Không đâu, sao lại biết được." Chủ tịch...ngài.. "còn tiếp.
*Xin chào. Làm phiền cho tôi được gặp chủ tịch Nguyễn." Oh, hello sir. May I ask if you have an appointment with Chairman Nguyen? "
*Xin chào quý ngài. Xin hỏi ngài có hẹn trước với chủ tịch Nguyễn không ?" Oh, I don't..but.. " Cậu có chút ấm úng.
*Tôi không...nhưng.." Please let him in to meet the president, I will take responsibility for this. "
*Phiền cô để ngài ấy vào gặp chủ tịch, tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này." Kí hợp đồng, chứ có phải ra mắt bố vợ đâu, căng thẳng quá chút nữa bị nấc cụt đó. Ha, hẹn gặp lại, chúc em may mắn nhé. " Chị ta nháy mắt với cậu rồi rời đi, bỏ lại cậu với vẻ mặt hoang mang trước phòng chủ tịch.Cậu hít một hơi sâu, đưa tay gõ cửa." Come in. " Từ trong đã vọng ra tiếng nói.
*Mời vào.Cậu chậm rãi bước vào trong. Ông Nguyễn cũng rất điềm tĩnh, vội bật dậy đón tiếp cậu." Tôi vừa nhận được thông tin từ Stella, rằng có một người đại diện từ phía UAC đến để bàn chuyện hợp tác. Trong tưởng tượng của tôi rằng có thể là một quý ông quý bà đứng tuổi lắm, thật bất ngờ vì cô đây vẫn còn khá trẻ. " Ông bật cười rót một tách trà cho cậu." Vâng ạ, cháu vẫn còn trong bước khởi nghiệp, vẫn phải học hỏi thêm rất nhiều thứ, được làm việc với một chủ tịch lớn như bác là niềm vinh hạnh của cháu ạ. "" Ha.. Người trẻ bây giờ rất ít người biết phấn đấu như vậy, tự dưng cô đây làm tôi đánh giá cao quá. " Ông bật cười đáp lại lời cậu." Vâng ạ.. Hôm nay cháu đến gặp chủ tịch, để ngỏ ý muốn kí hợp đồng dại hạn với cô Stella. Cháu biết điều này hơi khó, vì cô ấy đang đảm nhiệm vai trò mentor chủ chốt của NStell. Nhưng thật sự Stella chính là gương mặt vừa vặn phù hợp nhất với dự án sắp tới của UAC, nên cháu đành đến đây dự hỏi ý kiến của chủ tịch ạ. " Cậu cũng mỉm cười thận trọng nói từng lời." Tôi nghĩ cô cũng biết câu trả lời là gì rồi mà. Stella đối với NStell mà nói chính là cần câu vàng, 100% người mẫu thuộc NStell cũng chỉ có một mình cô ấy đào tạo và dẫn dắt. Cô nói xem làm sao tôi có thể đưa bát cơm của mình cho người khác ăn được. "" Thưa chủ tịch, cháu hiểu rất rõ điều đó, điều này khá nhạy cảm nên không thể nói muốn kí hợp đồng là có thể được. Trên đời này cũng không thể tìm ra một Stella thứ 2, nên cháu sẽ chấp nhận chi trả bất kì một khoảng nào mà NStell đưa ra, đồng thời sẽ bù cả thiệt hại trong vòng 3 năm sau khi hợp đồng được kí kết. "" Sao phải cố chấp đến thế chứ ? Dự án khởi đầu sự nghiệp của cô, sẽ đem lại cho cô bao nhiêu lợi nhuận ? Nó liệu có đủ để đáp ứng con số mà tôi đưa ra hay không ? " Ông nhướn một bên mắt nhìn cậu." Thưa chủ tịch, chuyện đó ngài không nhất thiết phải bận tâm, vì khi cháu đã nói thì nhất định cháu sẽ đáp ứng được bất kì cái giá nào. "" Vậy cô nói xem, con gái cưng của tôi đáng giá bao nhiêu ? Cô muốn tôi đưa ra cái giá bao nhiêu đây ? " Cậu chợt cảm thấy lúng túng trước câu hỏi này của ông." Cô ấy.. Là vô giá. "" Nhân, đang nghĩ gì vậy ? " Duyên mang trên tay tách cafe, đi đến phía Nhân." Ngày thứ 5 rồi, không phải sao ? Em đã liên lạc với nó chưa ? " Nhân nhận lấy tách cafe ấm, rồi hướng mắt nhìn xa xăm." Em..có liên lạc rồi. Quỳnh nói, sẽ mau chóng về mà. " Duyên ậm ừ một lúc mới đáp." Em biết nói dối từ khi nào ? " Nhân chỉ lắc đầu phủ định, dứt câu lại nhìn Duyên làm nàng ta có chút lúng túng." Tìm cách liên lạc với LadyAS, bằng mọi giá chiều nay phải có một cuộc hẹn. " Nhân bỏ lại một câu, rồi quay đi.Trong khi đó, ngày thứ 5 ở San Francisco lại là một viễn cảnh khác." Chủ tịch, cháu đã mang về thành công được 3 hợp đồng ngài yêu cầu. Chuyện ngài hứa với cháu, cháu nghĩ cũng đến lúc rồi, chỉ còn 2 ngày nữa đối tác của cháu sẽ trở lại. Ngài làm ơn giúp cháu, cháu xin ngài đó. " Cậu đặt lên bàn 3 bản giấy, vừa thở hồng hộc vừa nói với bộ dạng khẩn trương." Cô là đại diện phía NStell à ? Hay thật, ông ta còn không thể thuyết phục ngài Jonhick, vậy mà cô trong một buổi chiều cũng có thể đổi được một bản hợp đồng. Giỏi, giỏi lắm. " Một người đàn ông trung niên đẩy bản hợp đồng về phía cậu cùng với giọng điệu tán thưởng." Quá khen rồi ạ. " Cậu nhận lấy rồi mỉm cười, trong lòng mừng thầm. Chậc, nếu không có lão đại ra mặt, e là cậu phải rơi vào thế bí rồi." Tốt lắm. Được, giao con gái ta cho cháu, chúc thành công nhé. " Ông ta cuối cùng cũng bất lực trước sự cố chấp của cậu. Cứ nghĩ đưa ra một điều kiện quái đảng như vậy sẽ khiến cậu bỏ cuộc. Dường như, ông đã đánh giá quá thấp con người này rồi." Ha, yahh ! Cảm ơn chủ tịch. " Cậu vui mừng đến mức nhảy cẩn lên, nhận lấy bản hợp đồng từ ông rồi vội kí." Không đọc luôn sao ? " Ông chớp mắt nhìn cậu." Cháu đọc sau vậy, giờ cháu phải đi báo tin vui cho chị ấy đã. " Cậu cuộn bản hợp đồng lại, dự định chạy đi nhưng nghĩ một lúc cũng không biết giờ này chị ta đang ở đâu." Cùng đi. " Ông day trán bất lực, rồi bật dậy đi trước." Cháu là đứa trẻ kì lạ nhất ta từng gặp đó. " Ông vừa đi vừa nói." Cháu sao ? Sao lại kì lạ ạ ? Tại cháu men quá ạ ? " Cậu vẫn hí hửng với bản giấy trên tay." Ta không nói chuyện đó, lần đầu gặp cháu vài tháng trước, ta đã thấy cháu vẫn còn gì đó ẩn giấu bên trong. Một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. " Cậu gãi cằm suy nghĩ một lúc, có phải là ông ấy đã biết hết chuyện của cậu và lục thép rồi hay không ? Không đâu, sao lại biết được." Chủ tịch...ngài.. "còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com