S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai
" Không ngờ nhỉ ? Vạn vật trên đời thật ra đều có sự liên kết với nhau. Em có thấy giữa chúng ta đều có một mối liên kết không ? " Cậu mỉm cười nhìn về con đường dài dưới chân núi." Chị nói nghe thử xem ? " Linh nói thế lại làm Phương Chi bật cười." Dài lắm đó, em sẽ chăm chú lắng nghe chứ ? " Cậu hướng mắt nhìn cô." Đương nhiên rồi. " Cô cũng mỉm cười tựa đầu vào vai người bên cạnh." Đại ca và Hương là chị em ruột. Đại tỷ lớn là vợ của đại ca cũng là bạn thân với đại tỷ nhỏ tức là người hiện tại cũng là vợ cũ của Hương. Còn Khuê vợ của Hương lại là chị cùng huyết thống với Mỹ Duyên, mà Duyên lại là vợ của Nhân, Nhân là chị của Hảo, mà Yumi lại là người yêu của em ấy. Nhân và Quỳnh là bạn thân, Minh Tú là vợ của Quỳnh và còn là bạn tâm giao với Hương. Ngân lại là bạn thân của Quỳnh và Nhân còn Saro lại là bạn thân của Duyên. Lilly là bạn thân của Hương và cô gái ở trên trời rơi xuống hôm nọ lại là đối thủ có 102 của vợ chị ấy. Ai cha.. Quả là trái đất rất tròn. " Cô đột nhiên lại quay sang lườm cậu." Haizz, chị học cao nói chuyện cũng rất thích văn vẻ. Chẳng phải điểm chung của chúng ta nói đơn giản đều là bạn giàu sinh ra tử là được rồi hay sao ? " Cậu lại gãi đầu bật cười, nhận ra mình cũng thật lắm lời." À Linh, nghe nói lúc trước em từng làm chủ tịch sao ? " Cậu lại quay sang nhìn cô với ánh mắt thán phục." Đúng là chuyện gì chị cũng biết. Ha, nhưng mà chuyện đó bất đắc dĩ thôi. " " Lúc trước nhìn thấy em ở trường, với bộ dạng ấy chị tin em có thể làm tất cả vì tình yêu. Nhưng bộ dạng bây giờ thì.. hmm.. cũng không chắc lắm. " Nói đến đoạn cậu lại thấy cơn đau nhói truyền đến từ bên hông trái." Nói gì nói lại em nghe ? Em liều mạng vì chị bao nhiêu lần, giờ chị nói em vậy hả ? " Càng nói lực tay cô càng mạnh hơn." Nào..aa..Linh..đau quá.." Thấy cậu nhăn nhó chịu đựng cô cũng mềm lòng. " Khánh Linh của năm đó không giống với Khánh Linh hiện tại, Linh của năm đó Đồng Ánh Quỳnh chỉ gặp một lần trong đời, và Linh của hiện tại chị sẽ còn gặp dài dài đó. " " Sao ? Chuyện đó là thật ? " Cậu hét lớn với nét mặt hoảng hốt." Ừ, tao nhớ không nhầm là Linh đã bán chiếc oto mui trần của em ấy, cùng với giày, túi xách, nói chung là bán đi rất nhiều thứ em ấy có cùng với số tiền tiết kiệm mới có thể giữ được ghế chủ tịch cho mày. Còn thêm chuyện ẻm rủ Mỹ Duyên của tao kéo nhau đánh ghen con nhỏ đó thay cho Minh Tú, trời đất nhớ lại còn rợn gai ốc. Đánh mà tao hết nhìn ra con nhỏ đó luôn. " Nhân nói rồi khẽ rùng mình." Vậy..là tao nợ Linh nhiều hơn cả một tình yêu..nữa sao..." Quỳnh thoáng chốc lại trở nên thất thần." Bởi vậy mới nói mày cà rỡn với ai cũng được, chứ mà vậy với Linh là mày mang nghiệp dữ lắm đó. " Nhân nhận thấy Quỳnh vẫn còn khá đăm chiêu, liền quay sang trêu cậu." Sao, thấy có lỗi rồi chứ gì ? " " Không đâu. Có lẽ do hôm đó em quá nóng giận cũng nên. Với cả Quỳnh trước mặt mọi người cứ hay nói khích em vậy đó, chứ những lúc buộc phải trò chuyện riêng thì chị ta lại vô cùng điềm đạm và lịch sự tôn trọng em. " Linh vừa nhớ lại chuyện ở nhà hoang vừa ung dung tựa đầu lên vai cậu mà nói." Thế còn chị Lilly thì sao ? " Cậu cũng giữ chất giọng điềm tĩnh mà hỏi." Em cũng không biết có nên gọi là một cuộc tình không nữa. Vì chị ấy chỉ nhất thời rung động, còn em thì lại luôn tìm cách lẫn trốn tình cảm với Harry. " Cậu nghe đến lại bật cười." Sao lại cười ? " Cô đột nhiên lại có chút khó hiểu." Nói em nghe một chuyện, nhưng em phải giữ bí mật đó. Bằng không chị sẽ tan xương nát thịt với Hảo mất. " Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ánh mắt trông chờ." Hảo từng kể với chị rằng.. " " Phụt... Thì ra cậu cũng rung động sao ? " Hảo bỗng ho sặc khi tiếp nhận thông tin từ trên trời rơi xuống thông qua người bạn của mình. " Cậu nói xem, ở bên cạnh một người quá đỗi xuất chúng như vậy, làm sao mà mình lại không chứ ? " Cậu ta dứt câu chỉ khẽ mỉm cười." Vậy tại sao cậu lại từ chối và lẫn tránh tình cảm của chị ấy ? " Hảo chớp đôi mắt khó hiểu nhìn cậu ta." Mình cũng không biết nữa. Mình sợ mình lại làm rối tung mọi chuyện lên mất. " " Cậu nói sao mình không hiểu. " " Mình không biết liệu khi mình và chị ấy thành đôi, rồi đây mình sẽ mang cảm xúc gì khi đối diện với Đồng Ca Ca nữa. Một người xuất sắc về mọi phương diện như tiền bối, lại gây cho mình cảm giác hổ thẹn khi nên đôi cùng nhau, sinh ra cho mình suy nghĩ mình thật kém cõi. Nói cách khác, mình nhận thấy mình không xứng đáng với tiền bối. " " Axx...chuyện Đồng Ca là cái cớ, còn lý do mà cậu vừa nêu làm mình thấy cậu đúng là thất bại mà. " Hảo lắc đầu ngán ngẩm. " Nghe chị kể xong, em cũng không biết nên nói gì tiếp theo luôn. Hóa ra chuyện tình cảm của em cũng trắc trở dữ. " Linh chớp mắt nhìn lên trời rồi thở dài." Chị thì nghĩ, dù em đúng là có tình trường dày dặng thật, nhưng người mà Khánh Linh yêu một cách nghiêm túc nhất, thì chỉ có Quỳnh. "" Ai nói chứ, chẳng phải bây giờ em đang yêu chị say đắm đó sao ? " Cô lại quay sang nhìn cậu." Chị nói trước kia mà. Ai cũng phải có một mối tình khắc cốt ghi tâm, dù nó từng làm mình sống dở chết dở, nhưng chí ít mình cũng học được cách trưởng thành. " Cậu ngã lưng xuống tản đá lớn, gối đầu lên tay hướng mắt nhìn ngắm mây xanh." Không hẳn đâu, chẳng phải Phan Ngân từ lúc chập chững học cách yêu cho đến bây giờ, chị ấy chỉ yêu mỗi Saro thôi hay sao ? Ngược lại Saro cũng như vậy mà. Chị giải thích đi. " Cô lại quay sang nhìn bộ dạng đăm chiêu của cậu." Chị cũng không biết, nhưng hai đứa nó đúng là mối lương duyên trời đánh mà. Một đứa thì đầu gấu, một đứa thì mọt sách ngây ngô. Tự dưng va vào nhau lại đổi luôn cả bản tính cho nhau. Giờ nói thật đến cả chị còn có lúc còn phải dè chừng trước uy thế của Trúc Anh. " " Ừ nhỉ, đúng là không thể đoán được con người qua dáng vẻ bên ngoài. Như cô Phí vậy, cô ấy là thủ lĩnh của một băng đảng lớn, mà so về tuổi tác thì còn bé hơn cả em. Vậy mà cô ấy lại có một đứa trẻ, còn em thì vẫn long bong chập chững tập yêu lại lần nữa. "" Ha, em muốn thì làm một đứa được mà. " Cậu bật dậy hướng ánh mắt không đứng đắn nhìn cô. " Trình Vũ, em đừng mãi đi theo chị Ria như thế. " Tiếng nói của đứa trẻ làm cả hai chốc chuyển hướng chú ý." Kẹo..kẹo.. Bế em..bế.. " Đứa trẻ nhỏ liên tục dang tay ra." Em không được đòi kẹo, em đã có rất nhiều kẹo rồi. " Ánh mắt của đứa trẻ lớn lại vô cùng nghiêm khắc." Không sao mà Mây, trẻ con ai lại không thích kẹo. " Đứa còn lại mang sự cưng chiều ra mà bế đứa nhỏ lên." Ria, chị đừng chiều hư con bé. " Ria chỉ mỉm cười, cũng không muốn đôi co nhiều, vì ai cũng biết Mây càng lớn tính khí càng thay đổi, vô cùng nghiêm khắc dù chỉ mới là học sinh cấp hai. Dù con bé lớn hơn Ria tận 3 tuổi, cũng vì vai vế nên chịu làm em, nhưng so về tính cách thì Ria lại trầm tĩnh hơn rất nhiều." Chị đã xin phép mẹ Duyên rồi, em thật khó tính. Kẻo Minh Minh lại sợ em đó. " Con bé chỉ bật cười nói một câu trêu đùa." Ria càng lớn càng trở nên xinh đẹp, đường nét thanh tú không khác đại tỷ. Khéo lại tốn con trai rồi đây. " Linh nhìn ngắm những đứa bé, trong lòng lại nãy sinh một khát vọng. " Con sao lại nhìn bất cần thế ? " Quỳnh quay sang nhìn ánh mắt hai đường chỉ của con bé, lại thêm động tác chống cằm làm lộ rõ một bên má phúng phính." Con biết sợ rồi hả ? " Nhân cũng bật cười trước điệu bộ lúc này của Minh Minh." Còn không phải con đã quá quen rồi sao ? Ba Nhân cẩn thận kẻo mất con gái út đấy. " Dáng vẻ này có đúng là của học sinh cấp hai không đây, còn tưởng con bé thật sự đã ngoài 40 rồi." Sao chứ ? " Nhân hướng ánh mắt nhìn ra sân, nhìn chăm chú vào ánh mắt mà Ria dành cho đứa con nhỏ của mình. " Ha, sau này có một con dâu xinh xắn như Ria, có bỏ ra bao nhiêu sính lễ cũng không lãng phí. " Duyên đặt tách cafe nóng xuống bàn lại khẽ bật cười." Xem Ngọc Lam của cậu kìa, từ bao giờ thích đọc sách vậy ? " Duyên quay sang nhìn Trúc Anh rồi chớp mắt." Còn chẳng phải do không cưa cẩm được ái nữ lớn nhà cậu nên thằng bé Rio ấy mới chuyển hướng sang Ngọc Lam sao ? À mà, nhưng Ngọc Thành đâu rồi ? " Trúc Anh đảo mắt tìm kiếm." Còn đi đâu được ngoài vườn hoa của lão Bạch chứ, nghe nói con gái của Hương vô cùng thích hoa, cậu cũng hiểu mà. " Duyên vừa dứt lời Trúc Anh chỉ biết đập tay lên trán bất lực. " Hạ nhỏ, sao con không đi chơi cùng anh chị ? " Thiên Nga khá khó hiểu khi con bé luôn theo sau phụ giúp mình nghiên cứu dược liệu dù cô không đòi hỏi giúp đỡ." Con cũng muốn xem cái này mà, bác thấy con rất phiền phức sao ? " Con bé biểu thị dáng vẻ buồn bã." Chậc.., ta không có ý đó. Ta chỉ sợ con buồn chán thôi, những thứ này có mùi rất nồng, sẽ làm con khó chịu. Nếu không cẩn thận con còn có thể sẽ bị xước tay mất. " Cô mỉm cười xoa đầu con bé dỗ dành." Con cũng muốn được làm bác sĩ, sau này Hạ lớn, bác sẽ dạy Hạ làm bác sĩ giống bác chứ ạ ? " Con bé hướng ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn cô." Sao lại không ? Nhưng con sao lại muốn trở thành bác sĩ chứ ? " " Con muốn có thể chữa lành cho mọi người, con muốn những người thân yêu của mình sẽ không gặp khổ đau nữa. "" Ha.. suy nghĩ rất hay đó. " Cô cũng mỉm cười hài lòng trước câu trả lời." Nè Hạ nhỏ, ta cũng giỏi chữa bệnh, sao con không tìm ta ? " Phương Chi ngồi trên tảng đá vọng tiếng nói sang bên vườn dược liệu." Để sau này khi bác Yumi có em bé, con sẽ được chơi với em ấy đầu tiên. " Câu trả lời làm cả ba người lớn phì cười." Thế chị Linh của con không thể có em bé cho con chơi cùng được sao ? " Câu nói của cậu làm người bên cạnh thoáng chốc đỏ mặt ngượng ngùng." Nhưng bác Yumi có em bé trước chị Linh rồi ạ. " Câu nói của Hạ làm cho cả hai người lớn há hốc, tròn mắt mà nhìn Thiên Nga. Cô thì có chút bối rối." Mami ! Có em bé thật hả ? " Ngọc Thành nấp sau tảng đá, nghe thấy chuyện hay nên cũng ngoi lên hóng hớt." Con ở đó từ bao giờ vậy ? " Thiên Nga chớp mắt, sự xuất hiện đột ngột của cậu bé làm cố thoáng giật thót." Lâu rồi, nãy giờ con nghe hết rồi nha. " Cậu bé cười khúc khích, vô cùng đắc chí." Hạ nè, làm sao con biết được chứ ? " Thiên Nga mang sự bối rối mà dò hỏi." Ba Hảo á, ba nói nếu Hạ giúp ba trông chừng bác thì sau khi em bé lớn lên dù là con trai hay con gái cũng sẽ gả cho con. " Thiên Nga liên tục cảm thấy lạnh vai gáy vì ánh mắt Phương Chi nhìn mình ngay lúc này. " Phạm Kha của ta cũng rất điển trai mà, con không thích sao ? " Trái ngược lại Phương Chi chỉ chuyển hướng sang chuyện khác. " Phạm Kha ạ ? Em ấy mới sinh ra con đã thấy em ấy có đôi mắt sáng long lanh, con thấy em ấy hợp với em bé Trình Vũ hơn với con đó. Con không muốn làm bà cô già đâu. " Con bé nói kèm với biểu cảm chán nản làm mọi người bật cười." Ơ, vậy để anh làm ông chú cho. Anh cũng được nè. " Ngọc Thành liền chen vào một câu." Anh có chị Ria rồi, please. Chị Ria đáng yêu hơn em nhiều đó, anh nên cân nhắc đi. Em chỉ muốn chờ em bé của ba Hảo thôi. " " Con kén cá chọn canh đi nha, giờ 7 tuổi thôi, sau này 70 mà vẫn thế không ai theo đuổi con đâu đó. " Phương Chi đáp lời hàm ý trêu chọc bé con." Xời, bác gần 40 mà vẫn còn hẹn hò kia. Lo gì cho con chứ. " Quả là nhìn mặt đoán được địa chỉ nhà, cái thói chặt chém này đích thị là từ Phạm Hương mà ra." A ha, cục cưng của chị thắng chị rồi nha. " Linh vẫn không ngừng bật cười, còn đá mắt với Thiên Nga một cách hả hê." Cục cưng sao ? " Hạ lẩm nhẩm trong miệng. " Không thèm chấp. " Cậu lại nhảy khỏi tảng đá, rồi đi một nơi khác để giấu đi sự ngượng ngùng, con bé và Ngọc Thành cũng vì tò mò mà chạy theo sau cậu, bỏ lại Thiên Nga và Khánh Linh. " Chúc mừng bà mẹ trẻ nha. " Linh mỉm cười tươi rói nhìn người kia." Thật là.. " Cô cũng chỉ cười ngại ngùng rồi lại nói." Linh nè, chị đã có kế hoạch gì cho bản thân trong năm tới chưa ? " Thiên Nga vừa hái thuốc vừa dò hỏi." Yumi, mình đã quen với suy nghĩ rằng chúng ta trạc lứa. Cậu đừng có gọi mình bằng chị được không, nghe nó cứ lạ lẫm thế nào. " Cô tỏ ra vẻ bất cần một chút." Được được, thế cậu đã có dự định gì trong năm tới chưa ? Cậu thật sự đã bỏ quên ước mơ của mình rồi sao ? " Câu hỏi của Thiên Nga làm bản thân Linh có chút chột dạ." Ước mơ sao ? " Cô nói khẽ trong miệng rồi lại nhìn về hướng gác bếp, qua ô cửa sổ tre cô vẫn nhìn thấy người đó. Người đã làm cho ước mơ của cô sống lại trong những năm tháng đấu tranh với cuộc sống, liệu lúc này cô mong muốn được là chính mình chị vẫn sẽ còn dang tay dìu bước một lần nữa chứ ? " Lan Khuê, tôi lớn hơn cậu đó. " Một người cất giọng với nét mặt cau có." Minh Tú cậu chỉ hơn tôi có một tuổi thôi, không chứng minh được cậu sẽ nấu ăn giỏi hơn đâu. " Người còn lại thì mang bộ dạng đứa trẻ ra mà đôi co. " Bôi cái môi thâm đó rồi hãy nói chuyện với chị. " Minh Tú càng được thế trêu chọc cô hơn." Nè nha, hết trương trình từ lâu rồi mà cậu vẫn chưa buông được chấp niệm với câu đó hả ? " Chỉ nhận được ánh mắt lườm nguýt của Lan Khuê." Không không không. Mình sẽ nói đến khi nào cậu đổi màu son thì thôi. " Minh Tú lại bịt hai tai lại tránh phải nghe người kia càm ràm về trình độ nấu ăn của bản thân. " Haizz / Haizzz !! " Cả hai người Quỳnh và Minh Minh đều lần lượt thở dài bịt tai lại và bật dậy khỏi ghế như đã tập từ trước. " Stella / Mây !! Đừng có cãi nhau với Khuê / Ria nữa !! " Lại đồng loạt hai câu nói một nội dung được cất lên làm cho Nhân đang nhâm nhi tách trà liền ho sặc." Ba con thôi mà, có cần giống đến vậy không ? " Nhân đưa tay vuốt ngực trấn tĩnh bản thân." Nè, chị thậm chí còn chưa một lần động vào trái bóng. " Hảo nhìn Phan Ngân bằng ánh mắt không mấy tin tưởng." Nhưng chị có đọc qua luật chơi rồi. Cũng dễ mà. " Ngân vừa dứt lời, thì trái bóng cũng bay đến." Đỡ đi tiền bối. " Là cú chuyền bóng từ Harry." Chuyện nhỏ. " Cậu mạnh chân đỡ lấy, quả là hoàn toàn trúng vào quả bóng, quả bóng bay với lực cực mạnh lên cao vút, không chủ đích lại rơi trúng vào " hang hổ " " Saro. Cậu có làm sao không ? Trời đất. " Duyên vội quay sang xem tình hình của người bên cạnh. " Phan..NGÂN !!! " Cô sau khi híp mặt ôm đầu chịu đau, đến lúc mở mắt thì sinh ra hỏa lực, không nói không rằng chỉ thấy cô bật dậy." Chết..chế..t.. Chạy, chạy lẹ đi. " Hảo vội thúc người kia, sau đó cả bọn cũng lần lượt chạy toán loạn quanh sân. " Ở ngoài đó có trò kìa, hai đứa mình cũng ra xem đi. " Linh vội rủ Thiên Nga chạy ra sân hòa vào cuộc vui." Chơi mà thiếu Mỹ Duyên sao ? " Mỹ Duyên cũng bật dậy chạy ra sân hòa nhập vào với mọi người. " Gì vậy trời ? Mỹ Duyên à ! " Nhân bất lực cũng chạy ra giữ người. " Nè có đứng lại không hả ? " Trúc Anh không ngừng truy đuổi tên tội đồ Phan Ngân. " Không, có gì từ từ nói chứ Saro, em cất cái cặp mắt đó vô được không ? " Phan Ngân thì không ngừng chạy quanh tảng đá lớn. " Yumi cứu em ! " Hảo lúc này cũng hoảng loạn trước cơn thịnh nộ của Trúc Anh.Còn ba tên đàn ông to xác lại nấp sau Duyên và Linh. " Đàn ông con trai gì mà hèn, chơi nấp sau con gái là sao ? " Linh và Duyên đều nhìn ba người họ một cách bất lực." Kệ, nói bọn này là con gái cũng được, còn hơn bị Trúc Anh xé xác. " Lần lượt cả ba đều rùng mình." Coi kìa, 30 mấy rồi đó, mấy đứa con rồi mà còn rủ nhau chơi đuổi bắt. " Thanh Hằng cùng người kia và Hương, cùng các vị bô lão từ núi đi xuống liền bắt gặp cảnh tượng này." Bóng của ai vậy trời ? " Phương Chi thuận chân lại đá nó bay lên cao, lại không chủ đích mà rơi trúng ngay vị trí của Linh, Duyên, Thiên Nga. " Phương Chi ? " Duyên hướng ánh mắt tìm kiếm." Được, xem ra phải nhúng tay vào chuyện này rồi. " Linh vội sắn tay áo lên. " Trời ơi tức quá ! Ai bắt được mấy tên láu cá này lại, tôi thưởng 10 triệu. " Nhìn Trúc Anh lúc này như đã đạt đến giới hạn sức chịu đựng." 10 triệu hả ? " Tú và Khuê liền tạm gác bếp lò lại rồi nhanh chóng chạy ra sân sau khi nghe lời kêu gọi của Trúc Anh. " Coi đó, đồng tiền có quyền lực dữ ? " Hương chán nản thở dài nhìn người đó cũng ham vui chạy vào đám đông." Haizzz, 10 triệu thôi mà. Có đáng gì đâu so với tình nghĩa.. " Thanh Hằng chưa dứt câu đã nghe thấy tiếng hét lớn." 15 triệu !!! " Là giọng nói của Khánh Linh, cô thật sự cũng tức điên trước độ nhây của Phương Chi, còn không ngờ chị ta lại chứa chấp dáng vẻ này. " 15 triệu hả ? " Thanh Hà vội chớp ánh mắt nở hoa của mình." Đừng nói em cũng định ? " Thanh Hằng vội hỏi thì đã bị ngắt lời." Đại tỷ, chị bắt Gia Long em thưởng thêm 5 triệu. " Nghe lời Trúc Anh cô gái lớn cũng háo hức chạy xuống núi hòa vào cuộc vui.Nhìn bộ dạng cam chịu của Hương và Hằng lúc này lại càng làm cho các bô lão không nhịn được mà òa lên cười. " Hey, hey, hey, hey !!! Cố lên !! Yahooo !!! " Bọn nhỏ đứng vây quanh cảnh náo loạn tạo thành một vòng tròn lớn, thế từ trò đuổi bắt lại được nâng cấp lên thành trò mèo vờn chuột của hội người lớn. Một viễn cảnh hạnh phúc, cầu xin đây sẽ không phải là một cơn mơ, mà nếu cho có là mơ, thì xin hãy để cơn mơ này kéo dài thật lâu được không ?" Linh, cứu cứu. " Phương Chi đột nhiên lại chạy sang phía sau Khánh Linh." Aa, bắt được chị rồi. " Cô giữ lấy tay cậu, chợt nhận thấy dáng vẻ sợ hãi, cô lại nhìn về hướng tảng đá." Chỉ là con ếch thôi mà. " Linh lại hướng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu." Nó sợ nhất là ếch đó. " Tiếng nói vang to vọng về từ một phía xa, là của Thanh Hằng." Đội trưởng, không chơi ở đây nữa, theo em ra đằng kia. " Cô lại khẽ bật cười kéo tay cậu đi ra một phía xa hơn." Coi kìa, em chưa thấy dáng vẻ này của chị bao giờ, chưa thấy chị khóc vì ai cả, xem ra con ếch đó còn có phúc hơn em đó. " Cô để cậu ngồi xuống tảng đá, bàn tay vuốt ve xoa lấy mặt cậu như động tác dỗ dành." Đừng có chọc người ta, nếu hồi nhỏ nó không cắn chị, thì chị chả thèm sợ nó. " " Ha, vậy nếu em cắn chị, chị có sợ em không ? " Linh đột nhiên lại hướng ánh mắt trực diện vào mắt cậu. " Cắ..cắn ? " Cậu còn chưa biểu đạt ra hết nổi thắc mắc trong lòng, thì động thái chủ động của người kia lại làm cậu có đôi chút choáng ngợp.Khánh Linh áp môi vào môi cậu vừa kịp lúc đôi mắt cũng đã buông lơi khép hờ, bàn tay cô cũng không ngừng vuốt ve một bên má cậu như muốn trấn an nổi sợ hãi bên trong cậu. " Ưm..Khánh Linh. " Phương Chi lại chủ động dứt khỏi nụ hôn, người kia xem ra lại có chút lúng túng rồi thì phải.Ngay lúc này đây chỉ thấy cậu nhoẻn nhẹ môi, dạng tay kéo cô ngã vào lòng mình, động tác không một chút dư thừa vậy nên cô đã thật sự nằm gọn trong lòng cậu một cách hoàn hảo. " Mong là em phải luôn nhớ thật rõ lời này, sau khi chúng ta trở về Sài Gòn sẽ bắt đầu thiết lập một trật tự mới. Từ nay trọng trách của em sẽ bắt đầu thêm phần nặng nề, chị mong rằng em vẫn sẽ hoàn thành nó thật tốt dù chúng ta không còn tương trợ lẫn nhau nữa. " Cậu dứt một lời lại hôn nhẹ lên môi cô một cái." Thêm một chuyện nữa, chị không muốn em chỉ lo việc ở bên ngoài, em cũng không còn nhỏ nữa tranh thủ thời gian còn có thể thì hãy nghĩ đến ước mơ của mình, nếu khởi đầu lại có đôi chút khó khăn thì em hãy thử tìm mentor lúc trước của em xem sao. Nghe đồn rằng chị ấy luôn miệng bảo em là học trò cưng, e là chị ta cũng không nhẫn tâm hất hủi em đâu. " " Nè, sao mỗi lần dứt một câu là chị lại hôn em một cái vậy hả ? " Cô nằm trong vòng tay cậu ánh nhìn biểu thị sự khó hiểu trào dâng." Còn một điều nữa, dù bây giờ em đã là đội trưởng, xem ra uy thế của chúng ta có thể xếp chung mâm được rồi, nhưng có ra sao thì chị vẫn lớn hơn em, nên là từ nay về sau em không được chủ động nữa, ai dạy em cái kiểu xoa má dỗ dành đó vậy ? " " Ban nãy chẳng phải chị chạy đến cầu cứu Linh sao ? Người của em, không ai được ra lệnh cho em phải đối xử với người đó ra sao đâu. Chị mà ý kiến thêm một lời nào, đừng có mà trách. " Cô lại tiếp tục hành động xoa má dỗ dành, trong ánh mắt không ngừng thách thức." Nè, ít ra cũng phải có chút uy nghiêm, hình tượng người ta gầy dựng từ thời đi học tới giờ lận đó. " Cậu lại thả lỏng mình ôm lấy cô như đứa trẻ." Ha, em lại nhớ đến lúc chị ôm teddy ngủ. " Cô còn không nhịn được nữa mà cười lớn." Kìa Linh !!! " Cậu lại không biết giấu xấu hổ đi đâu nữa rồi. Thật là, mấy ai giữ được bản thân mình khi ở cạnh tình yêu chứ ?
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com