S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai
Họ cùng trở về nhà sau cuộc chơi đùa vui vẻ ở đồi cỏ suốt cả buổi chiều. Lúc này khoảng cách lại gần thêm chút, tự nhiên như giữa họ chưa từng có cuộc chia cắt nào cả. " Bao giờ Linh nhập học lại ? " " Linh tốt nghiệp rồi, nhưng mai Linh phải về bên ấy nhận bằng tốt nghiệp. " Cô khép nép đi bên cạnh cậu. " Mai Linh về rồi sao ? Thế lại phải chuẩn bị hành trang cho đại học rồi. " Cậu cũng chỉ mỉm cười bước đi." Linh có một ý nghĩ táo bạo hơn thế nữa đó. " Bỗng cô đi nhanh một chút, đứng đối diện trước mắt cậu." Ha, lại bày trò gì nữa đây, hửm ? " Cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dò xét." Nếu chị về nhà trước, thì Linh sẽ nói chị nghe. " Cô nháy mắt rồi bỏ chạy đi. " Aa, chơi gian quá đi. " Cậu tạch lưỡi rồi cũng chạy đuổi theo sau cô. Cả hai cùng chạy, trong tiếng cười đùa, qua từng con dốc, từng con đường mòn.. Màn đêm ở ngoại thành bao phủ lấy một bầu không gian sầm uất, có hẳn cả tiếng côn trùng kêu rất lớn. " Hai đứa ngủ chung đi. " Cậu quản mang thêm chăn gối sang phòng của Quỳnh." Hả ? Dạ ? " Quỳnh tròn mắt ngớ người nhìn ông. " Phòng bên kia cậu mới mang cái giường đi đóng lại rồi, hai đứa chịu khó ngủ cùng nhau nha. " Ông ló đầu ra bên ngoài nhìn hai người họ." Dạ không sao đâu cậu, mai cháu đi rồi, ngủ tạm một đêm cũng không cần chuẩn bị gì nhiều đâu ạ. " Linh gãi đầu cười tươi như hoa. " Vậy nha, chăn gối cậu đặt bên trong hết rồi đấy. " Ông dứt câu mỉm cười rồi cũng trở về phòng mình. " Em muốn đi tắm, nhưng mà.. " Linh nói có chút ngập ngừng. " À ừ.. " Quỳnh ngượng ngùng đi vào trong lấy quần áo của mình rồi đi ra đưa cho cô nàng. " Sao chưa chịu đi ? " Cậu tròn mắt nhìn cô." Tối.. " Cô chỉ chỉ ra phía nhà tắm phía xa xa. " Chậc.. thế sao đây ? " " Dắt đi.. " Cậu day trán thở dài sau đó đi trước dẫn đường cho cô. Nhà tắm ở nơi đây cũng như sàn nước, thường người ta sẽ xây ở ngoài trời. " Vào đi, nước ấm lắm, cậu quản nấu sẵn đó. " Cậu đưa tay kéo tấm màn che sang một bên. " Dạ. " Cô đi vào rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời, lộ thiên sao ? Chậc.. kiểu này thật lạ lẫm. " Chị không được đi đâu đó. " Cô vừa cởi bỏ quần áo, vừa nói vọng ra bên ngoài." Biết rồi. " Cậu tạch lưỡi, đi mấy năm trời giờ về đây hành người ta. Ở ngoài đây toàn muỗi, đốt đỏ cả người chứ chẳng đùa. " Aaa !!! " Bỗng tiếng la hét của cô làm cậu giật bắn cả mình. " Sao..sao đấy ? " Cậu lo lắng nói vọng vào trong." Tiểu..tiểu cường to lắmmm !!! Cứu tuiii !! " Tiếng la của cô càng to hơn nữa, cậu cảm nhận được dường như cô sắp khóc đến nơi rồi.. " Tôi..tôi vào được chứ..?? " Cậu gãi đầu bối rối, nói vọng vào trong." Aa !! Chị không nhanh là em ngất đóoo !! " Cậu đưa tay vén màn và đi vào trong." Ở đâu ? " Cậu ngó nghiêng quanh mấy góc tường. " Hức.. " Cô đưa tay quẹt nước mắt rồi chỉ về một phía.Cậu đưa tay tóm lấy rồi ném ra ngoài, sau đó nhắm khịt mắt lại." Đừng khóc mà, nó chết rồi. " Cậu đưa tay còn lại lên che mắt, nhưng..Cô liền lao đến ôm lấy cậu." Li..Linh..?? " Trong ánh trăng mờ ảo, có thể nhận thấy rõ gương mặt cậu đã đỏ ửng lên từ bao giờ.Nhịp tim lúc này cũng đã đập vang dữ dội bên trong lồng ngực, toàn bộ cơ thể cô lúc này đang chạm vào cậu từng đường nét đến từng thớ thịt mềm. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, rồi khẽ khép mắt, nhón chân lên một chút...Cậu cũng dần nới lỏng bàn tay che mắt, rồi gục đầu nhìn cô.." Tắm mau đi, trời lạnh lắm rồi. " Cậu vội thả cô ra, rồi kéo rèm bước ra ngoài. " Bằng. " Nhân nhỏ bỗng dưng lại thốt lên một từ ?" Bằng ? " Quỳnh nhỏ nhìn Nhân bằng ánh mắt khó hiểu. " Bằng Bằng. " Nhân nhỏ nâng cây súng trên tay mình lên. " À à, haha. " Thế là cả hai đứa cầm súng chạy quanh nhà cùng đùa giỡn.Trong lúc chạy giỡn, bỗng Quỳnh va phải vào cạnh tường rồi vấp ngã, khẩu súng đồ chơi cũng vỡ tan tành. Cậu chỉ biết đau đớn rồi bật khóc." Hức..hức.. " " Đừng khóc mà. " Nhân từ phía xa chạy lại xem. " Súng..súng hư rồi.. " Cậu quẹt nước mắt rồi lại nức nở nói." Nè, chơi cái này đi. " Nhân đưa súng của mình cho cậu. " Cho..cho tao hả ? " Quỳnh quẹt quẹt nước mắt quay sang nhìn Nhân." Mình là bạn mà, mày đừng khóc nữa, tao có nhiều đồ chơi lắm, chơi chung ha. Tao không bắt nạt mày đâu, thiệt đó. Nè, cầm lấy đi. " Nhân dúi cây súng vào tay Quỳnh rồi cười vui vẻ." Sao ạ ? Ba mẹ cậu ấy thế nào ? " Nhân tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình." Từ nay con phải luôn nhớ gia đình chúng ta có 3 đứa con, con có 2 chị em. Con phải đối xử tốt với bạn nhiều hơn đó. " Quỳnh đứng từ phía xa xa, lắng nghe rồi nghiêng đầu ngây ngô nhìn. Trong ánh nhìn thơ dại ấy, cậu thật sự đã xem Nhân là gia đình của mình. Quỳnh cầm lấy khẩu súng trên tay, rồi lại mỉm cười.. Nếu không phải là Nhân, thì có lẽ cậu sẽ bất chấp thủ đoạn mà dành lại người con gái đó mất. Nhưng từ sâu bên trong lòng cậu, vốn dĩ chưa từng nhen nhóm suy nghĩ sẽ dành hay cướp đoạt thứ gì từ Nhân cả. " Chị lại có nhiệm vụ gì sao ? " Không biết là Linh đã tắm xong và trở về phòng từ bao giờ nữa, tiếng nói của cô khiến cậu có chút giật mình." Không, không có. Cái này của Nhân, chỉ là đồ chơi thôi. " Cậu kéo ngăn tủ rồi lại cất nó về vị trí cũ." Nhân không vì chuyện này mà giận dỗi chị đâu, em nghĩ chị nên buông bỏ cơn sóng dữ trong lòng mình xuống. " Cô tựa người vào lưng cậu, thì thầm từng lời." Càng yêu Mỹ Duyên bao nhiêu tôi càng cảm thấy có lỗi với Nhân bấy nhiêu, sao tôi không thể buông bỏ được cô ấy ? Sao trong mắt tôi chỉ toàn hình bóng của cô ấy ? " Quỳnh vò đầu bức tai, trong lòng đánh động không ngừng. Lý trí cậu luôn nhắc nhở rằng không có kết quả nào cả, nhưng sao con tim cậu cứ mãi cố chấp vậy chứ." Rồi đây, em sẽ khiến trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi em thôi. " Linh thu người lại rồi nói một câu." Em nói sao ? " Cậu xoay người lại nhìn cô, dưới thứ ánh sáng trăng mờ ảo rọi vào từ bên ngoài khung cửa sổ, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt cô sáng lên sự kiên định đến kinh hãi. " Em yêu chị. " Cô dứt câu liền đưa tay kéo lấy cậu, kéo cậu vào cái hôn nồng nhiệt. Cô mạnh tay thả cậu ngã xuống giường sau đó cuối đầu và tiếp tục hôn cậu say đắm, tay cô luồn vào tóc cậu xoa nhẹ nhàng, xoa đến gò má và cổ cậu. " Em yêu chị, chị có biết là em yêu chị đến thế nào không ? " Cô dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn giữ khoảng cách gần nhất với cậu, cô thì thầm từng câu chữ, cô mút lấy cánh môi cậu, rồi thơm nhẹ lên tai." Linh..ưm..Linh à chúng ta không thể.. " Cậu giữ lấy tay cô, rồi hướng mắt nhìn cô." Không thể cái gì ? Ba năm trước chị cưỡng tôi, giờ tôi trả thù. Chị ngủ với tôi rồi, cơ thể tôi không phải là chị chỉ thấy qua một lần, chị giờ sao lại không thích tôi nữa ? Chị thích cô gái khác mà coi được sao ? " Cô hung hăng hất tay cậu ra, nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt phẫn uất." H..hả ? Nói gì dạ ? " Cậu ngơ hết người nhìn cô, tâm trí lúc này mông lung rối bời còn chưa kịp hiểu cô đã nói tiếp." Mai Linh đi rồi, đêm nay chị không giữ Linh lại, thì chị đừng có mà hối hận. " Cô giận dỗi ngã người xuống giường rồi nằm xoay lưng lại với cậu. " Tôi..tôi xin lỗi. " Cậu quay sang lay lay vai cô." Không cần lời xin lỗi tạm bợ của chị. " Cô hất tay cậu ra." Không tạm bợ đâu.. " Cậu vòng tay qua eo cô siết lấy. " Linh đi, bao giờ thì về.. ? " Cậu nói nhưng có chút ngập ngừng." Chị hỏi làm gì, chị đợi Linh về chắc ? " Cô xoay người lại đối diện với cậu, rồi hướng mắt nhìn cậu. " Tôi.. em cũng phải cho chị.. chút thời gian chứ.." Cậu chợt ngập ngừng, cô nhìn cậu như vậy chỉ tạch lưỡi rồi kéo cậu vào lòng ôm lấy." Nhận bằng tốt nghiệp xong Linh về, về thuyết phục ba mẹ cho Linh học đại học ở trong nước. Nhỡ Linh bị ba mẹ đuổi, chị có cho Linh ở nhờ không ? " Linh vừa nói vừa xoa xoa đầu cậu." Có.. " Cậu ngập ngừng rồi lại nói." Sao mà, yêu bất chấp vậy ? " Cậu ngẩng đầu nhìn cào mắt cô. " Chị là ngoại lệ duy nhất của Linh.. " Cô gục đầu áp môi vào môi cậu. Đêm đó Linh nằm trong vòng tay cậu ngủ một giấc thật say, đó có lẽ là giấc ngủ yên bình mà cô đã từng lạc mất. " Chị về Sài Gòn cẩn thận, đầu tuần sau bằng mọi giá Linh sẽ gặp chị ở trường. " Hai người lúc này đang ở sân bay, một người bay đi, một người bay về, luyến tiếc không nỡ rời.Và đúng như lời hứa, họ đã thật sự gặp lại nhau vào ngày nhập học. " Linh giữ đúng lời hứa rồi nha. " Linh chạy vụt từ phía sau đến nắm tay cậu, rồi cười hí hửng." Trời đất, sao em thuyết phục được ba mẹ hay vậy ? " Cậu có chút bất ngờ, nhưng vẫn nắm lấy tay cô. " Suỵt, bí mật nha. " Linh mỉm cười tươi rói rồi nháy mắt." Ba mẹ, cho con ở lại học đại học đi, con muốn được ở gần ba mẹ mà. " Linh chạy sang ngồi cạnh lão bà lay lay tay." Không được, con ở đây, sơ hở lại đi gặp nó. Đừng phí lời nữa, ta đã chọn trường đại học cho con rồi. " Lão ông dán mắt vào tờ báo, nhưng vẫn thản nhiên đáp." Con với chị ấy chia tay được hai năm rồi, có còn giữ liên lạc nữa đâu. Đi mà ba mẹ, cuộc sống bên đấy con thật sự không hòa nhập được. " Linh chuyển sang nài nỉ lão ông." Ông à, cứ để con bé học ở đây xem sao. Chuyện cũng qua lâu rồi, ở bên ấy ăn uống không đủ chất, ông xem con nó ốm tong teo rồi đây nè. " Lão bà cũng có chút động lòng nên cũng góp lời giúp cô." Thế con có gì đảm bảo không ? " Ông gấp tờ báo trên tay lại, nghiêm túc nhìn cô." Con hứa mà, con chỉ muốn chuyên tâm học thôi, không yêu đương nữa đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, ba mẹ quyết sao cũng được. " Linh thở dài đáp lời." Do con nói đấy. Nếu con còn dây dưa với nó hay bất kì đứa con gái nào có mối quan hệ trái lý như vậy nữa. Thì đừng trách ta phải cho con du học lần nữa đấy. " " Hello, a chu choa ? Linh hả em ? " Nhân từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Linh đi cùng Quỳnh bỗng tròn xoe mắt bất ngờ." Haizz.. mới không gặp em có 2 năm. Nhân quên em luôn rồi sao ? " Linh đùa một câu còn cố ý thở dài buồn bã." Ha, sao mà quên được. Mà em về học luôn hả ? Được nha, hai người về đây bên nhau ta nối lại tình xưa rồi chứ gì ? " Nhân dứt câu rồi cười háo hức." Cũng được mà, làm gì có ai hiểu mình hơn người yêu cũ chớ ? " Linh góp lời cùng Nhân làm Quỳnh có chút ngại." Ha, em câu được con cá đóng băng nghìn năm này là tốt rồi. Cung hỷ, cung hỷ. " Nhân nói rồi cười lớn." Ủa mà chị Duyên đâu, nay không đi cùng Nhân sao ? " Linh hỏi một câu làm cả hai người chốc rơi vào trầm tư. Quỳnh cùng Nhân thở dài sau đó thay phiên nhau kể lại mọi chuyện cho Linh nghe." Quá đáng ! Không thể chấp nhận được ! Cô ta ở đâu, em phải làm cho ra lẽ chuyện này ! " Linh sắn tay áo, dự định đi tìm người kia." Thôi, chuyện cũng qua rồi. Cũng nên tránh nhắc lại, kẻo Duyên lại kích động thì không hay. " Nhân buồn bã thở dài." Ừ, Duyên cũng đang mang thai. Nên hạn chế nhắc chuyện không vui. " Quỳnh vừa dứt câu Khánh Linh đã hét lên." Aaaaa !! Duyê..ưm..ưm.. " Quỳnh như đợi sẵn vừa lúc cô la lên đã ngay lập tức bịt miệng cô lại." Biết ngay là bà sẽ la mà. " Quỳnh nhìn Nhân như cùng một ý nghĩ.Cũng như mong ước năm xưa, Khánh Linh thật sự thuận lợi đón nhận danh xưng đại mỹ nhân và còn là cô nàng bật nhất trong hội bởi vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc. Kể từ sau khi nhập học trở lại, suốt cả khoảng thời gian ở trường họ đều gắn bó với nhau như hình với bóng. Còn nhớ khi cậu lên năm thứ 2 cũng là lúc Hương tốt nghiệp. Mọi việc ở trường đều giao lại hết cho bộ ba KMk Nhân - Quỳnh - Ngân. Thấm thoát như vậy cũng đã 1 năm lại qua đi. Sang năm thứ 3, Hương lại có chuyến công tác ngắn hạn ở ngoại quốc, mọi việc điều hành quản lý Thất Long lúc này lại tiếp tục giao cho ba người họ, vậy là cũng đã đến lúc phải học cách trưởng thành rồi. Theo như dự định, còn vài tháng nữa là sẽ kết thúc học kỳ bước vào kì nghỉ hè, cậu và Linh đã cùng nhau nói đến một chuyến du lịch xa. Nhưng có một sự cố ngoài ý muốn lại xảy ra... Cũng chỉ vì tiếng lành đồn xa, chuyện tình cảm của Linh và Quỳnh một lần nữa lại đến tay ba mẹ cô ấy. Phải nói, đường tình duyên của Quỳnh quả thật luôn trắc trở, một lần nữa sóng gió lại kéo đến cuộc sống của cậu. " Con đã hứa gì con mau quên đến vậy sao ? " " Ba à, con không quên. Con là đang muốn chứng minh cho ba mẹ biết, dù là 1 năm, 2 hay 3 hay là dù bao nhiêu năm dài dẳng đi nữa, dù là ở bên cạnh chị ấy hay là ba mẹ cố tình đẩy con ra khỏi chị ấy cũng không thể ngăn con ngừng yêu chị ấy được. Ngày đó ba mẹ lấy lý do ngăn cản con và chị ấy vì con còn nhỏ, suy nghĩ chưa chính chắn nên lệch lạc, con cũng theo lời ba mẹ mà cắt đứt quan hệ du học một thời gian. Nhưng lúc con về thì sao ? Con đã thay đổi suy nghĩ, nhưng con không thể thay đổi tình yêu của mình, con không thể dối mình rằng con không yêu chị ấy được. Ba mẹ à con đã 19 tuổi rồi, như vậy vẫn chưa đủ để con hiểu chuyện tình cảm của mình hay sao ? Quỳnh thì có gì không tốt chứ ? " " Ừ, con lớn rồi, con đủ lông đủ cánh rồi. Nó tốt thì sao ? Cho dù nó tốt đến thế nào, hoàn hảo ra sao thì cũng không thể phủ nhận được nó cũng chỉ là một đứa con gái ! Hai đứa con gái quen nhau, con không thấy gai mắt hay sao Linh ? Là ba mẹ, ai cũng muốn con mình hạnh phúc cả. Có rất nhiều đứa con trai ngoài kia thậm chí còn tốt hơn nó. Con có quyền lựa chọn một hạnh phúc khác phù hợp với mình hơn và không trái với luân thường đạo lý như thế này ! " " Là ba muốn con hạnh phúc hay là ba đang bào chữa cho sự cổ hủ của ba ? " Cô vừa dứt câu đã bị ông mạnh tay tát vào mặt. " Ông.. " Bà lo lắng chạy đến ôm lấy Khánh Linh." Mày cút ra nước ngoài ngay ! Không được phép ở đây một ngày nào nữa ! Tao vô phúc mới sinh ra loại như mày ! " Ông giận dữ quát to rồi bỏ đi. " Thôi con...nghe lời ba đi..đi con... " Bà ôm lấy cô vào lòng rồi lại bật khóc. Bà không ủng hộ, nhưng cũng không ngăn cấm. Chỉ là bà không hiểu thứ tình yêu đó rốt cuộc là gì mà làm cô si mê nhiều đến thế. Nhưng người phụ nữ như bà đây ngoài làm mẹ, làm vợ thì còn hiểu được gì khác chứ, bà cũng chưa từng trải qua tình yêu, thời trẻ kết hôn cũng là do ba mẹ sắp đặt, cho nên khi cô nói về thứ tình yêu nồng nhiệt thời tuổi trẻ bà làm sao mà hiểu được. Chỉ là thấy tim mình nhói lên một nhịp, khi nhìn thấy con mình đau khổ thôi.." Con chào bác.. con có thể.. " Vừa nhìn thấy Quỳnh ở trước cổng nhà, bà liền kéo cậu đi ra một góc khuất." Ở đây, kẻo ông ấy thấy. Ngày mai Linh phải bay đến San Francisco để du học rồi, con quên nó đi.. " Bà vội nói vài câu với cậu, rồi lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy rồi vùi vào tay cậu, sau đó lại chạy vào nhà với bộ dạng lo sợ. " Chậc.. đọc đi đọc lại một quyển sách làm gì chứ.. biết trước đoạn kết rồi mà vẫn đau lòng. " Cậu nắm lấy mảnh giấy trong tay thở dài rồi buồn bã quay đi. Kì nghỉ hè năm nay vẫn không có gì mới mẻ. Trong khi S5 thì hết 4 đã yên bề gia thất, con cháu sum họp đoàn viên, chỉ có mỗi cậu vẫn thế, vẫn bơ vơ trơ trọi.Càng luẩn quẩn nơi đây càng làm cậu thấy cô đơn đến nhường nào. Mọi năm, vẫn có Linh bên cạnh ít ra cậu cũng cảm thấy được an ủi đôi chút vì bản thân không gia đình, không người thân, không họ hàng. Trên cuộc đời này chỉ có cậu, mỗi cậu đơn độc.Cậu cầm chiếc vé máy bay trên tay nửa muốn đi, nửa lại chần chừ.. Cậu cũng đã một lần chậm chân nên để đánh mất Duyên, có lẽ lần này phải đánh cược một lần nữa xem, dù sao cậu cũng đã qua nhiều sóng gió rồi, không còn gì để mất nữa, nhỡ may được hạnh phúc thì sao ?Cậu thở mạnh một hơi, cuối cùng cũng quyết định đi. Chuyến bay đến San Francisco..Sau khi lang thang trên đường được một lúc, cậu mới nhớ đến mảnh giấy đã bị vò nát trong lòng bàn tay. Cậu vội mở nó ra xem." Nếu lần này chị có thương em, thì mùa hè này nhớ sang gặp em nhé.. Em bất lực thật rồi, chị thương em.. làm ơn giúp em một tay níu lấy chuyện tình này với.. em không còn đủ sức nữa.. " Cậu lặng người thật lâu nhìn từng con chữ một.Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh, trên suốt chuyến đi cậu chỉ ngồi đọc đi đọc lại nội dung ghi trong mảnh giấy cũ nát.." Nếu lần này chị có thương em, thì mùa hè này nhớ sang gặp em nhé.. Em bất lực thật rồi, chị thương em.. làm ơn giúp em một tay níu lấy chuyện tình này với.. em không còn đủ sức nữa.. " Cậu thở mạnh một hơi, đưa tay gõ cửa." * Here I come now ! " Bên trong liền vọng ra tiếng hồi đáp.* Tôi đến ngay !" Quỳnh ? " Cánh cửa vừa hé, cô nhìn cậu bằng đôi mắt sửng sốt, liền lập tức lao đến và ôm chầm lấy cậu." Em cứ nghĩ là chị sẽ không tìm em nữa.. " Cô vui mừng đến mức không kìm được nước mắt." Chị nhớ Linh lắm.. " Cậu cũng ôm chầm lấy cô sau bao nhiêu lâu xa cách." Linh được nghỉ bao lâu ? " Linh mang từ bếp ra một ly nước ép mát, rồi lại đến ngồi cạnh cậu." Em được nghỉ 3 tuần thôi, kì nghỉ hè ở đây không dài như ở bên mình. Với cả, ở đây em không học đại học. Đó là kì nghỉ mà huấn luyện viên tự đề ra cho mọi người ấy chứ. Nhưng mà nốt tuần này nữa em mới được nghỉ. " Cậu nhấp môi một ngụm nước rồi hướng ánh mắt khó hiểu nhìn cô." Sao lại không học đại học ? "" Em ở đây đâu phải tự nguyện gì, mà chính xác là bị lưu đày. Ba mẹ tống em sang đây, cũng chẳng thèm quan tâm em làm gì học gì, mục đích của họ chỉ muốn cản trở em ở bên cạnh chị thôi. " Linh dứt câu rồi cười nhạt." Thế em đang học gì ? " Cậu nghe cô nói cũng chỉ cười nhạt." Học catwalk, học trình diễn, học những thứ nghệ thuật bay bổng để đầu óc nhẹ nhàng hơn chút. "" Tiếc quá, ở trường em học rất giỏi. Nếu có cơ hội, thì có lẽ vài năm nữa em sẽ trở nên ưu tú. Nhưng không sao, Linh xinh đẹp như thế, lúc trình diễn chắc chắn cũng sẽ rất thu hút. "" Không phải vì em là Khánh Linh của chị nên chị mới khen đó chứ ? " Cô dứt câu lại bật cười." Không đâu. Mẹ Ngọc Anh từng nói, người có tài đi đến đâu cũng sẽ là ngôi sao sáng. Chị tin là dù em có lựa chọn đi trên con đường nào, thì cuối cùng cũng sẽ đến được thành công. " Cậu đáp lời rồi lại mỉm cười." Vậy sao ? Con đường nào cũng tốt, mỗi con đường tình duyên làm sao mà lại lắt léo thế không biết. " Cô đùa một câu làm cậu cũng bật cười theo." Hôm nay, chị có muốn cùng em đến phòng tập không ? Sau khi kết thúc buổi tập, chúng ta cùng đi đâu đó. " Linh đảo mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cậu." Được, nếu tiện cho em. "" Không sao, chỉ là phòng tập thôi, chị biết mà nghệ thuật không có nguyên tắc, nên là không có quy định khắc khe như ở trường đại học đâu. Đi, theo em ! " Cô nắm lấy tay cậu rồi bật dậy." Em lái sao ? " Quỳnh nhìn chiếc oto mui trần cực ngầu trước mắt rồi lại nhìn Linh." Chị quên Khánh Linh đã 20 tuổi rồi à ? Ở đây, 20 tuổi mà không điều khiển được oto, được xem là kì quặc đó. " Linh dứt câu rồi bật cười kéo cậu lên xe." Em lái con này về đua xe với Phan Ngân là ăn chắc ! " Quỳnh đưa tay ra đón ít gió, lâu rồi cậu mới được tận hưởng như thế này." Thôi, em chịu. Không đọ nổi với mấy chiếc Audi bóng loáng của chị ấy đâu. " Linh vừa nói to vừa bật cười." * Everyone look at me ! Each step must be smooth and gentle. The act of relaxing the body, looking straight ahead... " Là giọng một nữ nhân vang vọng trong một không gian kín nhưng khá rộng rãi.* Tất cả nhìn theo tôi ! Mỗi bước đi phải thật uyển chuyển và nhẹ nhàng. Động tác thả lỏng cơ thể, mắt nhìn thẳng về phía trước..." Vào đây. " Cô kéo cậu vào trong nơi đó, rồi chọn một góc để ngồi." * Oh wow Linh ? The girl next to you is also from Vietnam ? " Một cô gái ngoại quốc ngồi cạnh vui vẻ bắt chuyện cùng họ.* Ôi chao Linh ? Cô gái bên cạnh bạn cũng đến từ Việt Nam?" * Yes. She and I have a special relationship, so this summer vacation she flew from Vietnam to visit me. " Linh vui vẻ đáp lời.* Đúng vậy. Tôi và cô ấy có một mối quan hệ đặc biệt, nên kỳ nghỉ hè này cô ấy đã cất công bay từ Việt Nam sang thăm tôi." * She is so beautiful. I love Asian hair color and eyes, it looks so attractive. "* Cô ấy thật xinh đẹp. Tôi yêu màu tóc và mắt của người Châu Á, trông nó thật cuốn hút." * Hi ! I'm Gracie, nice to meet you ! " Cô gái quay sang mỉm cười rồi bắt tay với Quỳnh.* Xin chào ! Mình là Gracie, hân hạnh được làm quen !" * Hi ! I'm Quynh, nice to meet you ! " Quỳnh cũng bắt tay đáp trả rồi mỉm cười.* Xin chào ! Mình là Quỳnh, hân hạnh được làm quen !" * Now I would like to invite a representative to try..hmm...Khánh Linh. " Một vóc dáng cao ráo chuẩn mực đến từng đường nét trên cơ thể, hướng tay về phía Khánh Linh.* Bây giờ tôi xin mời người đại diện làm mẫu..hmm...Khánh Linh.Mọi người đều vỗ tay háo hức, có lẽ tất cả đều trông chờ vào cô nàng xinh đẹp đến từ Châu Á này.Và không nằm ngoài sự mong đợi, từng bước đi của cô nàng thật uyển chuyển và cuốn hút, màn thực hành này phải nói làm cho vị huấn luyện viên kia vô cùng hài lòng." Good jop ! " Buổi tập cũng nhanh chóng kết thúc trong sự vui vẻ." Hey teacher, đây là bạn của bé đó. " Trong lúc mọi người đang thu dọn để ra về, thì Linh vội kéo vị huấn luyện viên kia đến phía Quỳnh." Chào em, tôi là Stella. " Chị ta mỉm cười đưa tay ra chào hỏi." Xin chào, em là Quỳnh. Chị thật giỏi đó. " Cậu cũng mỉm cười bắt tay đáp trả." Teacher đi ăn với bọn em đi. " Linh cầm tay người đó lay nhẹ." Oh sorry, chắc là hôm nay không được rồi. Hẹn bọn em khi khác nhé ? "" Thế cũng được. Nhưng chị phải giữ lời đấy. " Linh dứt câu rồi nháy mắt." Em định đưa tôi đi đâu đây ? " Quỳnh ngồi trên xe vừa tận hưởng gió trời vừa ngắm nhìn thành phố." Tất nhiên là em sẽ mời chị một món rồi. Chắc chắn chị sẽ thích. " Linh vội cua xe làm cậu có chút thản thốt chừng ít lâu sau lại bật cười." Em lắm nghề thật, đừng nói ngoài học catwalk ra em còn tham gia một khóa đào tạo tay đua nữa nha ? Chiến thần xa lộ sao, tôi sắp văng ra khỏi xe rồi Khánh Linh ! " Cô lại tiếp tục cua gắt rồi tăng tốc, làm cậu không ngừng hoảng loạn mà la hét. Điều gì làm thay đổi từ một cô nàng dịu dàng ưu tú như vậy trở nên nổi loạn đến thế nhỉ ?" Phù...cuối cùng cũng được bình an. " Sau một lúc trao đổi, cuối cùng phục vụ cũng mang ra thứ họ cần." Chị đoán thử xem đây là món gì ? " Quỳnh đảo mắt nhìn qua một lúc cũng không đoán được." Ha, là Creepe. Ăn thử đi. Bình thường nhưng không tầm thường đâu nha. " Cô bật cười cắt ra một ít rồi cho cậu nếm thử." Ưm..ngon thế ? " Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên, vội cắt phần của mình và cho vào miệng." Ngon quá ! " Cậu háo hức đến mức mở to mắt mà tận hưởng, điều đó làm cho Linh vô thức mà bật cười." Con bé ở bên đó thế nào rồi ? "" Thưa ông chủ, cô ấy hiện đang theo học một khóa trình diễn thời trang của siêu mẫu Stella, bên cạnh vẫn tham gia nhiều lớp rèn luyện tư duy khác và thời gian còn lại đa phần là ra ngoài cafe shopping với bạn bè. Ngoài ra lúc đêm vẫn thường ra ngoài dạo quanh thành phố một mình, rồi lại trở về. "" Ừ, miễn là con bé không liên lạc với nó là được, quậy phá ăn chơi gì ta không quan tâm. Con bé thông minh sáng dạ, sau này ta sẽ đào tạo nó sau. "" Không hẳn là vậy. " Cậu ta dứt lời liền đẩy một loạt bức ảnh về phía ông." Làm sao nó biết được ? Làm sao nó tìm ra được ? " Ông cầm một bức ảnh lên xem rồi bóp nát nó trong tay." Tôi không rõ. " Cậu ta vừa dứt câu ông đã liền đảo đôi mắt sắt lạnh nhìn lão bà." Xem ra ta đã quá chủ quan. "" Chuyện này sẽ giải quyết thế nào ? "" Ngăn cản chuyện này lại ngay lập tức. Dạy cho nó một bài học, rồi bắt cho bằng được con gái ta về đây ! "" Linh à, em có cảm thấy gì không ? " Quỳnh bỗng dừng việc ăn lại, ánh mắt khá căng thẳng." Thấy ngon. " Linh vẫn chăm chú vào đĩa bánh creepe của mình." Không phải, tôi có cảm giác như mọi việc chúng ta làm đều bị ai đó nhìn thấy vậy. "" Chị sao thế, ngoài phố đầy người, ai mà chẳng thấy chúng ta. " Linh đảo ánh mắt khó hiểu nhìn cậu." Không, ý là có người theo dõi chúng ta hay sao ấy. Em thử nhìn đi. " Quỳnh vừa dứt lời, Linh liền đảo mắt nhìn quanh." Mấy tên bên kia đường, hình như có vấn đề. " Quỳnh che một bên mặt nói, ngẩng đầu lên đã thấy Linh đặt một tờ tiền lên bàn sau đó kéo tay cậu chạy đi." Sao..sao thế ? " Cậu tuy thắc mắc nhưng vẫn chạy theo cô." Chị quay đầu nhìn thử đi. " Linh vừa chạy vừa đáp." Trời đất ! Họ là ai thế ? " Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, đúng là họ đuổi theo sau thật." Người của ba em ! Không còn thời gian nói đâu, chạy nhanh thôi ! " Linh kéo cậu băng qua lòng đường phố vừa lúc từ xa có một chiếc xe oto lao nhanh tới.May rằng họ tránh kịp, cũng nhờ chiếc xe đó mà họ tạm thời cắt đuôi được bọn chúng." Ba em cử người theo dõi em sao ? " Cậu vừa thở gấp vừa hỏi." Cũng lâu rồi. " Họ vừa dừng lại thở được một lúc bọn chúng lại tiếp tục đuổi đến.Họ lại phải tiếp tục dắt tay nhau cùng chạy. Băng qua từng con đường từng góc phố, nhưng dường như bọn chúng vẫn không có ý định buông tha. Vẫn kiên quyết truy đuổi đến cùng.Chạy nhiều như thế họ cũng dần cạn kiệt sức, nhưng không thể dừng lại được. Vì lần này nếu để chúng bắt được chắc chắn cậu sẽ không yên và còn cô, có khi là sẽ bị giam trong nhà. Nếu lần này mà từ bỏ, họ nhất định sẽ mất nhau mãi mãi..." Hay là mình dừng lại đánh nhau đi em, chạy như thế này không phải cách ! " Cậu kéo lấy tay cô cùng chạy nhưng vẫn đưa ra ý kiến." Không được, bọn họ là điệp viên đã qua đào tạo. Họ đông như vậy, chúng ta hoàn toàn không hạ gục nổi đâu. " Cô vừa thở gấp vừa đáp lời." Hai người đẹp có muốn đi nhờ xe không ? " Một chiếc oto vụt đến ngang tầm với họ, còn cố tình chạy theo tốc độ của họ. Cửa kính xe hạ xuống là một người quen thuộc." Teacher ? " Linh tròn mắt nhìn người đó." Tôi đến đúng lúc chứ ? " Cả hai liền nhanh chóng tung cửa mà nhảy lên ghế sau của chiếc oto." Lạy trời cứu mạng ! " Linh vừa thở gấp vừa nói." Tui cứu chứ trời nào cứu hai bà ? " Chị ta phóng ga chạy, cũng vừa hay nhanh chóng đã ngắt đuôi được chúng." Sao chị đến đúng lúc thế ? " Linh đưa tay lau đi mồ hôi trên má, cũng không quên hỏi." Chắc tại có duyên đó. Nhưng mà khoan nói đi. Chúng đến nữa rồi ! " Chị ta đảo mắt nhìn vào phía gương chiếu hậu." Hai đứa cuối người xuống ! " Một tên chòm người ra ngoài với khẩu súng trên tay liên tục nổ súng." Chết tiệt ! Họ không chỉ đơn giản ra đuổi bắt, họ muốn truy sát chúng ta mà ! " Quỳnh rút khẩu súng sau lưng, cậu hạ kính và bắn trả." CẨN THẬN ĐÓ ! " Chị liên tục đánh xe qua lại để né những phát đạn, vì thấy cậu dường như đã trúng một phát đạn ngay vai." Mẹ kiếp ! " Sau một lúc bắn trả, súng của cậu dường như chẳng còn đạn nữa." Chị ! Không được rồi ! " Linh lo lắng kéo cậu vào trong rồi đảo mắt nhìn vào vết thương bên vai của cậu, bỗng cô không kìm được nước mắt." Quỳnh.. " Chỉ thấy cô nhìn vào mắt cậu với đôi mắt đỏ ửng." Chị đây.. " Cậu ôm lấy vai trái đau đến điếng người." Chị phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đó. Hứa với em được không ? " Cô nắm chặt lấy tay cậu." Linh nói gì vậy ? Em định..ha..em định làm gì.. " Cậu báu chặt tay vào vai trái hơi thở cũng dần hỗn loạn." Có lẽ.. khi chúng ta ở cạnh nhau..không thật sự tốt như chúng ta vẫn nghĩ. Ở bên cạnh em toàn nguy hiểm và đau khổ, em không muốn mang những điều này đến với cuộc sống của chị. Cố chấp ở bên nhau dù cho khổ sở đó không phải là tình yêu tốt. Chị nghe em..phải sống thật hạnh phúc ! Phải thật hạnh phúc nha ! " Cô tháo chiếc vòng tay trên tay mình rồi vùi vào tay cậu." Khônggg ! Linh ! " Quá muộn rồi.. cô đã tung cửa và nhảy khỏi xe.Cậu nén chặt chiếc vòng trên tay trong sự đau đớn về thể xác lẫn bên trong lòng..Chị ta đảo mắt nhìn vào kính chiếu hậu, bọn chúng đã hoàn toàn không đuổi theo nữa. Đúng như Linh đã nghĩ, họ chỉ muốn bắt cô lại thôi.. nhưng hi sinh vì tình yêu như vậy, có quá tàn nhẫn với chính mình hay không.. Khánh Linh ?còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com