TruyenHHH.com

S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai

" Gọi ai đấy ?" Phương Chi từ bếp mang ra cho Hằng ly trà thảo dược.

" Gọi cho Hương nhưng không được. " Hằng nhấm nháp lấy một ngụm trà.

" Mấy người mà liên lạc được với chị ta, e là tôi phải liền liên hệ nhà nước cấp cho mấy người huy chương đột phá mất. " Cậu đưa tay chỉnh lại mấy quyển sách trên kệ, vừa nói vừa nhoẻn môi cười.

" Sao thế ? Có chuyện gì với nó sao ? Không phải từ lúc Khuê trở về đã hạnh phúc rồi à, nghe bảo còn có cả con gái nữa..hmm tên gì nhỉ ? À Lan Hạ. Sao lại nói thế chứ, em giấu tôi chuyện gì nữa rồi ? " Hằng nheo mắt đặt tách trà xuống.

" Ừ thì không nói sợ lo nghĩ nhiều. Từ lúc Tăng tẩu rời bỏ Hương ra đi, chị ấy hoàn toàn đổi tính đổi nết. Nhất là khi Khuê bỏ ngang sự nghiệp, bỏ tất cả để theo sau chị ta, mặc kệ chị ta có khinh thường, hành hạ, trấn áp thậm chí dùng vũ lực thì Khuê vẫn một mực không rời đi. "

" Lan Hạ sinh được bốn năm, còn nhớ năm đó khi Hương và Tăng tẩu đến cấy tủy, vẫn còn dư một mẫu phòng hờ. Khuê lại thật sự muốn sinh ra cho Hương một đứa con, nên đành phải lén lút giúp chị ấy thụ thai, nói đúng thì Hạ ra đời ngoài ý định của Hương, nhưng may mà chị ta không ghét bỏ con bé. Dù thế, chị ấy vẫn không thể nào ngừng đối xử tàn bạo với Lan Khuê. "

" Không ai hiểu được chị ta muốn làm và nghĩ gì, nhưng có lẽ cả cuộc đời sau này chị ta sẽ tự chôn mình vào từng tấc đất trong căn biệt thự đó, thật tội nghiệp cho Lan Khuê đáng thương. Một bông hoa xinh đẹp đem lòng mê đắm cơn mưa dầm, mưa dầm lâu tạnh, kẻ bị ướt thì chỉ có một. " Phương Chi vừa nói vừa săm soi một bông hoa nhỏ trên tay mình.

" Chuyện này, có lẽ tôi phải nhúng tay vào rồi. Mà..cô ấy dậy chưa ? " Hằng chỉ yên lặng lắng nghe câu chuyện, khi Phương Chi đột nhiên nhắc đến người đó, Hằng lại cười gượng nói tiếp.

" Có lẽ vẫn còn ngủ, lên thử xem sao. Mà.. nghỉ sớm đi, đi ngủ đây mai còn phải làm việc. " Phương Chi đặt bông hoa nhỏ lên chiếc bàn gỗ, rồi trở về phòng ngủ.

Bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi, mà bên ngoài ban công của một căn biệt thự lớn vẫn có bóng dáng một nữ nhân, từng giọt sương lạnh buốt thấm nhẹ lên đôi hàng mi đượm buồn.

" Không phải là nhớ Việt Nam đến mức 3 giờ sáng phải ra đây phơi sương chứ ? " Hằng khẽ đi đến, đôi tay thuần thục choàng lên thân thể người con gái ấy một chiếc áo lông ấm áp.

" Phong cảnh buồn tẻ như vậy mà chị lại phì phèo điếu thuốc thế sao ? " Thanh Hà rút người vào bên trong chiếc áo lông ấm áp, đôi mắt ủ rũ gieo xuống thành phố lớn.

" Tôi không ngại bỏ thuốc, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm ra lý do. " Hằng cố gắng bật lửa, nhưng xem ra cả ông trời cũng không thích điều này.

" Em không thích mùi thuốc. Lúc trước Hương chả bao giờ động đến một hơi thuốc nào, đại tỉ không bắt chị cai đi à ? " Thanh Hà mấp máy nhẹ khóe môi, đôi mắt vẫn vùi vào những con phố sáng đèn bên dưới.

Hằng thở dài đi vào trong phòng thông qua lớp cửa kính, vứt bao thuốc vào sọt rác, tay mang hai ly rượu vang rồi lại tiến ra ban công.

" Uống rượu chờ bình minh lên, hơi kỳ quặc nhưng cũng khá điên rồ. " Hằng đùa một câu rồi bật cười, cả hai nhấp môi ly rượu, gieo mắt nhìn bầu trời.

" Bao giờ thì mình đến Maldives ? Ở đây..em thấy bản thân mình như một tên tội đồ đang bị truy nã. " Thanh Hà chỉ cười nhạt, từ sau cuộc gọi cho Lan Khuê thì mọi chuyện không những không khá mà còn tệ hơn..

" Tôi còn nhiều thứ phải giải quyết, với lại Phương Chi cũng không cho chị đi. Quá lắm là 5 ngày, chúng ta sẽ đến Maldives. " Hằng nheo mắt mỉm cười.

" Chị biết bây giờ em đang nghĩ gì không ? "

" Tôi không.. "

" Em ước rằng mọi người xung quanh sẽ luôn hạnh phúc, không ai vì em mà đau khổ. Còn cả đại tỉ, em ước ở bên kia thế giới cô ấy cũng sẽ mỉm cười nhìn chị và hai bé con có thể vui vẻ cười nói mỗi ngày. "

Sau thời khắc đó, mỗi người trở về với những suy nghĩ riêng của mình.

" Em muốn đi đâu ? " Hằng ở phòng khách, nhìn bộ dạng chỉnh chu của Thanh Hà.

" Em ra ngoài gặp vài người bạn cũ. Có lẽ sẽ về trễ. Chị ở nhà cẩn thận đấy. " Cô dứt câu cũng là lúc Phương Chi từ bếp đi ra.

" Chị khéo lo, có em ở đây mà. " Phương Chi trên tay là ly trà thảo dược, ung dung đi đến sofa. Thanh Hà cũng bật cười rồi xách túi ra ngoài.

" Tình hình các địa bàn thế nào ? Tụi đàn em coi sóc ổn chứ, chị thấy mấy đứa bên Hồng Hưng lơ ngơ lắm đấy. " Hằng cầm lấy ly trà thảo dược Phương Chi đưa cho, liền uống lấy một hơi.

" Vẫn thế. Còn bên Hồng Hưng sẽ cho bọn chim sẻ lên thay, mấy con chuột cống cho đi hết rồi. " Phương Chi đưa tay bật điếu thuốc rồi nói tiếp.

" À mà, mới lấy thêm được vài ba cái địa bàn mới, cũng rộng rãi nếu có ý định phát triển thì cũng ổn đó. Nhưng chưa biết nên làm gì, giao cho KMk nhá ? "

" Giao cho Đồng Đồng đi. " Hằng suy nghĩ một lúc cũng đáp lời một câu.

" Sao lại là Quỳnh ? " Cậu tròn mắt nhìn chị ta.

" Mấy đứa nhỏ đều có gia đình hỗ trợ, riêng nó phải tự thân mà sinh tồn từ nhỏ. Cho nó đi, nó rất giỏi, chị nghĩ nó sẽ biết nên làm gì. Cũng nên tách Nhân với Đồng Đồng ra từ bây giờ, bọn nó lớn rồi dù có là bạn thân cũng không thể dính nhau mãi cho đến già được. Nếu có thể, thì cứ dựng cho nó một căn hộ ở đó, rồi nó muốn làm ăn kinh doanh gì tùy nó quyết. " Chị dứt câu liền thở dài mệt mỏi, có lẽ đêm qua là một đêm trằn trọc mất ngủ.

" Chiều nay em có bận không ? Gọi Đại bàng và Kền Kền đến căn cứ, chị có việc cần giao. "

" Chiều nay phải họp để chuẩn bị cho chuyến công tác đến Bali, đi đâu cũng được nhưng phải cẩn thận đấy, có dặn đàn em luôn để mắt đến. " Phương Chi bật dậy, dự định rời đi.

" Bali sao ? Cũng tốt, tiện về thăm bố mẹ của em. À mà, em và Tường Linh kết thúc rồi à ? " Hằng nhìn bóng lưng Phương Chi, câu hỏi ấy làm cho cô chợt khựng lại.

" Mặc em ! Đừng nhắc đến cô ấy ! " Hằng nhìn bộ dạng tức giận của Phương Chi lại bật cười, gì chứ ? Em sao ? Xưng em sao ?

Thời gian cứ vậy mà trôi đi, 5 ngày ngắn ngủi ở Sài Gòn phồn vinh xa hoa cũng khép lại. Mới sáng sớm còn háo hức nôn nao bao nhiêu mà bây giờ lại vô cùng mệt mỏi vì suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay.

Cả hai bạn trẻ của chúng ta được đạo diễn xếp vào chung một phòng bên trong một khách sạn thượng hạng. Nhưng vừa đến nơi vẫn chưa được nghỉ ngơi, cả hai lại tiếp tục phóng xe moto đi đến phim trường để giao lưu cùng bạn diễn.

" Chị biết lái không đó ? " Thanh Hằng đột nhiên gián đôi mắt đắn đo lên nhìn Hằng.

" Hồi đại học lái suốt, cũng không muốn lái đâu, vì đất Nha Trang đầy nắng và gió. Nhưng đường đến phim trường khó đi lắm, đi oto không tiện. Nè, lên xe đi ! " Hằng đưa cho cô mũ bảo hiểm, cả hai phóng xe chạy đi.

" Chiếc nào tốt một chút, moto ấy. " Hằng đứng bên trong cửa hàng xe đảo mắt dòm ngó, tay thì cầm lấy điện thoại.

" Khổ thật, đi oto phải thích hơn không ? Chi nhánh ở Nha Trang, em còn chứa tận vài chiếc mui trần xịn lắm. Vi vu cũng mát mẻ mà đâu nhất thiết phải là moto. " Ngân giọng nói chán nản ở đầu dây bên kia.

" Không muốn, đi oto chán lắm. Đi moto mới lãng mạn, lỡ phanh gấp còn có thêm cảnh.. " Hằng nói một câu rồi tự bật cười vui vẻ.

Thế là sau hơn chục cuộc điện thoại tìm kiếm và tận dụng mối quan hệ của chủ tịch Audi AG Phan Ngọc Ngân, cuối cùng cũng có thể tìm ra được một chiếc moto xịn nhất và hợp ý Thanh Hằng nhất.

" Ôm chặt vô đó ! " Hằng dứt câu đã phóng xe nhanh chóng, lâu rồi mới có thể cầm lái moto, và cũng lâu rồi mới có lại được cảm giác có người phía sau xe như thế này. Hơn nữa, từ lúc bánh xe lăn bánh thì đã từ đâu xuất hiện vòng tay ôm lấy eo mình chặt cứng.

Cứ như vậy trên chiếc moto có hai con người bỏ quên mọi thứ mà vi vu qua từng nẻo đường. Từng bãi biển xanh ngắt, từng con đường rợp bóng tán cây.. Tất cả hiện lên như một bức tranh tuyệt hảo.

" Hai cô cuối cùng cũng chịu đến rồi, khổ tôi quá đi. " Từ phía xa xa đạo diễn đang chăm chú nhìn các anh cascadeur tập võ cho các diễn viên nữ. Thì cùng lúc đó Hằng và Thanh Hà sau chuyến vi vu bằng moto cũng từ xa đi đến.

" Mọi thứ ổn chứ ? Công ty có chút trục trặc nên bọn em không bay vào sớm được, hai đứa nhỏ còn phải gửi cho mấy đứa em dâu trông hộ đây. Không thông cảm cho, còn trách. " Hằng giọng nói ôn hòa vui vẻ.

Sau sự đỗ vỡ nếu như Hương thay đổi tính tình trở nên gắt gỏng, tiêu cực hóa thì Hằng lại trở nên ôn hòa, vui tươi và luôn nở nụ cười, cô luôn làm mọi thứ tốt nhất cho hai bé con của mình, cả ba người họ luôn luôn hạnh phúc và có lẽ điều đó cũng là tâm nguyện mà trước khi mất đi vợ chị ấy đã để lại.

" Hai cô có cần tập võ không, ra làm vài quyền đi. " Đạo diễn nheo mắt nhìn Hằng, dạo này đổi tính đổi nết không còn cộc cằn thô lỗ như trước nên cách ăn nói cũng dễ chịu hơn hẵn.

" Cô ấy thôi, còn em mà ra tung vài cước chỉ sợ cascadeur ngất hết, haha. " Hằng nói rồi cùng mọi người cười to, chỉ có Hà là đỏ mặt xấu hổ.

" Gì chứ, người ta chân yếu tay mềm như vậy, hơn nữa từ nhỏ đã là tiểu thư được ba mẹ cưng chiều. Nghĩ sao bắt người ta ra đánh nhau chứ, chơi búp bê babie thì được, hi. " Tiếng cười nói hòa lẫn vang to trong bầu không gian, các diễn viên nữ đang luyện tập phía xa nghe thấy cũng lập tức chạy lại.

" Chị yêu, lâu rồi mới gặp nha. " Các cô gái vòng tay ôm lấy Hằng.

" Thôi em ra tập. " Hà dứt câu rồi đi ra sân, ở đấy các anh cascadeur cao to lực lưỡng nhìn thấy ngọc nữ mà mọi người vẫn thường nhắc đến hôm nay lại xuất hiện trước mặt mình, vậy nên cả bọn mấy tên đàn ông cứ tranh nhau nào là mang bảo hộ tay chân mũ giáp vào cho cô rồi hăng say chỉ dẫn cô các thế võ.

" Dạo này ổn chứ, nghe nói phim trước nhận vai đinh phải không ? " Hằng cũng mỉm cười đáp trả lại những cái ôm của các cô ấy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào nơi đó như là muốn thiêu cháy nó đi, gì đây ? Các cậu ta vốn là có ý gì, học võ thôi mà có cần phải lố lăng như thế không. Không đợi ai nói gì thêm, Hằng liền lập tức đi đến nơi đó.

" Nè, tôi cũng biết võ, muốn dợt lại một chút, nên là đánh nhau đi. " Hằng kéo Hà ra nơi khác đưa tay đeo lấy áo giáp vào người. Tình thế này là gì, một nữ nhân chấp cả 5 cascadeur ? Từng người từng người bị hạ xuống dưới những cú đấm như muốn gây án mạng của Hằng, ai nấy cũng đều khuất phục bỏ của chạy lấy người.

" Chị, hơi mạnh tay đó ! " Hà sau một lúc ngơ ngác cũng đã tỉnh táo, lập tức vô cùng cau có đi đến chỗ Hằng.

" Thì sao ? Bọn chúng dạy võ hay là thả dê ? Nhìn mặt không ưa nổi, biến thái có tổ chức ! " Hằng cởi bỏ áo giáp vứt sang bên, còn hậm hừ vài tiếng, rồi bỏ đi.

Thế là một buổi trưa trong lành mát mẻ ở Maldives lại thành ra như vậy, chán thật rõ là có người đang cố tạo không gian lãng mạn lại bị mấy con dê cascadeur phá đám, cục tức này Thanh Hằng quả thật nuốt không trôi mà.

" Nè, ai làm chị dỗi ? " Suốt buổi ăn trưa, Hằng chỉ mặt cau mày quạu cắm cúi mà ăn, không hề để tâm đến cô gái trước mặt.

" Không ai, do thời tiết không tốt nên khó chịu. " Hà chỉ biết ngẩn người trước câu nói của Hằng, gì chứ ? Hôm nay rõ trời trong lành mát mẻ, một tí nắng gắt cũng không có đừng nói đến chuyện mưa, ở đâu ra mà thời tiết không tốt chứ ?

" Được rồi, nhưng em muốn đi chơi biển, chúng ta có thể đến đó chứ ? " Hằng nghe thấy câu nói, thì cũng dừng lại việc ăn uống của mình.

Vậy là một buổi chiều trên một bờ biển xanh cát trắng của Maldives có hai bóng dáng nữ nhân cùng nhau nô đùa, ưm xem ra rất đúng ý một người.

" Nè, đừng chụp nữa ! " Thanh Hà kéo lấy tay Thanh Hằng chạy đi.

Chiếc thuyền lớn đang rẽ nước tiến ra biển, ở trên mũi tàu có bóng dáng hai nữ nhân, một người dựa vào lòng người còn lại, trong ánh mắt cả hai đều ánh lên tia hạnh phúc. Bọn họ, có phải là yêu nhau rồi hay không ?

Từ sau ngày hôm đó cả hai người bọn họ dường như cảm nhận được trái tim của nhau, mọi cử chỉ hành động đến cách trò chuyện cũng dịu dàng hơn hẵn.

" Chị ngủ sofa đi ! " Thanh Hà nằm lăn lăn trên giường như muốn chiếm trọn lãnh thổ.

" Chị đường đường là Đại Ca đó, em bắt chị ngủ sofa mà coi được ! " Thanh Hằng ôm gối trong tay, đôi mắt như một đứa trẻ đang nổi giận.

" Em là con gái, còn chị là con gái nên chị ngủ sofa đi ! " Thanh Hà ngồi dậy, bỉu môi một cái, càng chọc tức Thanh Hằng hơn.

" Cùng là con gái mà ! Em kibo quá đi ! " Thanh Hằng nói một cậu rồi hí hửng nhảy lên giường lăn lăn.

" Không cho là không cho, chị thả dê con gái nhà lành thì sao ? Đi ra sofa mau ! " Thanh Hà giơ cao chiếc gối trong tay nhưng Hằng đã nhanh tay bắt lấy.

" Em mà con gái nhà lành cái gì, thời đi học toàn bày trò quậy phá, chọc ghẹo thầy cô bạn bè. Là con gái một đời chồng rồi, còn giữ cái gì chứ ? " Thanh Hằng trong cơn vui đùa đột nhiên phát hiện ra mình đã đi quá xa..

" Ừ ! Em đã cưới một người rồi ! Đã từng mang một giọt máu trong bụng rồi ! Em không xứng đáng được coi trọng phải không, em còn gì mà phải giữ nữa phải không ? Ý chị là vậy đúng chứ ? " Thanh Hà đôi mắt đỏ ửng, không đợi Hằng nói gì lập tức bật dậy bỏ đi.

" Chị.." Thanh Hằng cảm thấy có lỗi vô cùng, có lẽ đây là lần đầu chị làm cho một cô gái khóc mà chị lại cảm thấy đau lòng đến vậy, cảm giác này thật lạ.. Căn phòng này sao trống trải vậy chứ, hay là vào thời khắc em chạy đi, nó đã thật sự trở nên lạnh lẽo.

" Vợ à...chị yêu em ấy rồi phải không ? " Thanh Hằng đột nhiên lại sợ hãi cảm giác này, chị vô thức chạy ra ban công nhìn lên bầu trời đầy sao sáng.

" Em đã nói, rồi chị sẽ lại yêu mà. " Nhân ảnh mờ ảo bước ra từ trong căn phòng vắng, lặng lẽ dịu dàng tựa vào ban công.

" Vợ.. là em thật sao ? " Thanh Hằng vội đi đến như muốn ôm lấy bóng dáng đó, nhưng nó lại lướt qua một cách thật nhanh chóng, nhưng khi chị quay lại nó vẫn ở đó.

" Phải luôn hạnh phúc và vui vẻ, nắm bắt mọi cơ hội đến với chị. Rồi.. tất cả sẽ thay em. " Bóng dáng ấy lại một lần nữa tan biến đi vào không trung, chị lao đến ôm lấy ôm chặt lấy thứ không gian ấm áp ấy, chị nhớ cảm giác này chị muốn lưu giữ nó mãi mãi..

" Em ! Em ! "

" Chị làm sao vậy ? Em đây ! " Thanh Hà bước ra từ nhà tắm nghe vậy vội chạy đến cạnh giường. Thanh Hằng thở dốc, gương mặt lúc này toát đầy mồ hôi.

" Chị xin lỗi.." Không nói gì nhiều, chị bật dậy ôm lấy người con gái bên cạnh, rồi thều thào trong cổ họng lời nói ấy.

" Em không giận. Hôm qua em kích động quá, nếu có lời nào làm chị buồn cũng đừng để tâm đến nha. " Thanh Hà nở một nụ cười tươi rói, làm thần trí Hằng lúc này cũng dễ chịu hơn.

" Hôm qua em đã chạy đi đâu ? "

" Em dạo quanh một vòng cho khuây khỏa, nhưng trời lạnh quá nên trở về phòng Ngọc Quyên ngủ cùng, đến đêm thì giật mình thức giấc cũng chẳng hiểu vì sao em không thể nhắm mắt ngủ tiếp được. "

" Sao vậy ? Gặp ác mộng sao ? "

" Không... Em nhìn thấy đại tỉ, cô ấy cười thật tươi với em và sâu thẳm bên trong đôi mắt rưng rưng dòng lệ của cô ấy.. hình như đang rất muốn nhắc nhở cho em một điều gì đó.. " Hằng thở một hơi dài rồi vòng tay ôm lấy người con gái trước mặt.

" Hai đứa bây sao hôm nay cứ dính lấy nhau vậy ? Nghi lắm nha. " Thanh Hà nheo mắt hoài nghi nhìn hai người trước mặt.

" Ờ thì cứ coi như nghi gì đúng đấy đi. " Thanh Hằng đảo đảo mắt nhìn đánh lạc hướng.

" Axx.. chơi chung ba đứa, hai đứa bây yêu nhau rồi tao bỏ cho ai hả ? " Cô sắn tay áo lên dự định làm cho ra lẽ.

" Haha, rồi cũng sẽ có anh đẹp trai nào đấy đến hốt nàng thôi nàng ơi. " Ngọc Hà cười tươi rói đi đến choàng tay qua vai cô.

" Không, chị nào thì tao còn xem lại. Nhưng mà phải ngầu như đại ca mới được. " Cô gãi cằm suy nghĩ một lúc.

" Đại ca đã bị chị đây tóm trước rồi nhé ? Cưng mơ đi, độc nhất vô nhị chỉ có chị mới có thôi biết chưa. " Ngọc Hà quay sang kéo mạnh hai bên má người kia.

" Xì.. chơi thế ai chơi lại ? " Cô dậm chân hậm hực.

" Hương kìa, em tôi chắc chắn sẽ giống tôi mà. " Hằng cũng đi bên cạnh họ góp lời pha trò.

" Dẹp liền, nhóc đó là của Khuê Khuê rồi. Axx..càng nói càng tức sao ai cũng có bồ hết vậy ? "

" Thôi bớt nóng đi, cho mày làm vợ nhỏ của tao ? Chịu không ? " Hằng dứt câu rồi ôm bụng cười hí hửng.

" Mày gan ghê, nó đang ở đây đó, nói sao mà nó vả cho rớt hàm. " Cô quay sang lườm nguýt người kia.

" Tao có vả đâu, cũng hay đó, mày 2 4 6 tao 3 5 7 haha. Mà chỉ ngoại lệ mình cưng thôi nha, nhỏ nào mà mon men lại gần đại ca là biết tay. À, lúc ấy có mày đánh ghen hộ tao. Ôi sung sướng phải biết. " Ngọc Hà cũng góp theo lời Hằng, hai người còn đập tay cười nức nẻ.

" Dẹp dẹp, vui vẻ gì mà cười ? " Hai người họ càng nói, bộ dạng cô càng hậm hực.

" Vợ nhỏ của tui cũng lợi ích lắm á, sau này bạn già rồi mà vẫn ế, thì bạn về ở với vợ chồng tui. Hai đứa tui sẽ chăm sóc bạn. Bảo con cháu gọi bạn là mẹ nhỏ, bà ngoại nhỏ. Ha ? " Hằng cũng choàng tay qua vai cô.

" Xì.. hai đứa bây có thôi trù tao ế tới già được không hả ? " Cô bực tức rượt đuổi hai người họ chạy khắp dãy hành lang, hòa theo đó là tiếng cười hồn nhiên vô tư nhất.

" Nếu biết trước có ngày sẽ phải đón em về, chị đã không để em gặp Phạm Hương. Lời nói đùa chúng ta từng nói thời trẻ, lại ứng nghiệm vào chính chúng ta..." Cô gái nhỏ đẩy nhẹ con người đang ôm lấy mình ra, rồi đáp lời.

" Đại tỉ thật tốt... vì cô ấy đã sống một cuộc đời vô cùng chu đáo. Cô ấy với trách nhiệm một người bạn thân đã cùng em trải qua nhiều thăng trầm. Cô ấy với tư cách một người vợ đã là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chị. Còn với trách nhiệm là một người mẹ, cô ấy đã sinh ra hai đứa trẻ và dạy dỗ chúng thật nên người. Cô bạn thân tốt nhất đời em, em sẽ không quên cái tên ấy.. Ngọc Hà.. " Cô nói rồi mỉm cười, trên gương mặt buồn vui lúc này đang pha lẫn vào nhau.

" Còn một điều nữa.. đó là trước khi rời đi cô ấy không quên mang lại cho hai đứa trẻ ngoan một người mẹ hiền từ không khác gì mẹ ruột của chúng. Rio và Ria xem ra vô cùng yêu mến em, hay là chúng ta tìm hiểu nhau đi ? " Cả hai nhìn nhau mỉm cười, khí trời hôm nay xem ra lại vô cùng ôn hòa rồi.

" Máy chạy ! Cảnh 56, lần 3 ! "

" Không được ! Em ngượng quá ! " Thanh Hà đứng bật dậy, Hằng thì gãi đầu cũng không biết nói gì thêm.

" Được rồi mọi người nghỉ trưa đi, sau đó mình quay lại cảnh này. Hai đứa em ra đây. " Mọi người làm theo chỉ thị của đạo diễn, hai diễn viên chính thì ra ngoài bàn ăn riêng trò chuyện cùng ông ấy.

" Anh à, em ngượng thật ý. Ai viết kịch bản mà... " Thanh Hà dậm chân liên tục, nhất quyết phải làm rõ chuyện này.

" Hai đứa em là con gái, chuyện đó cũng đâu có gì mà phải ngượng ? Mà em luôn đó, nó bánh bèo vậy ngượng là phải đi, còn em ngượng cái gì ? Không phải làm vậy là trúng ý em quá rồi à ? " Anh đạo diễn luyên huyên nói, cuối câu còn thêm hàm ý trêu người bên cạnh mình, làm cho cả vị đại ca giang hồ cao cao tại thượng kia cũng hết lần này đến lần kia đỏ mặt.

" Máy chạy ! Cảnh 56 ! "

...

" Có lẽ.. thị là người rất thù đàn ông ? " Linh Lan tùy ý để những ngón tay thon dài trượt đều trên tấm lưng nuột nà của Kiều thị. Ánh mắt lúc này không rõ là cô ta đang nghĩ gì.

" Không. Ta chỉ khinh. Vì chúng nghĩ chúng là kẻ mạnh và chiếm đoạt nhiều thứ của kẻ yếu. " Kiều thị giọng nói sắc lạnh, ánh mắt kiên định hơn khi có ai nhắc đến vấn đề này. Một cách từ từ, mà đưa cánh tay ra, Linh Lan lại một lần nữa vuốt ve, mân mê đôi bàn tay mềm mại bên trên làn da rám mịn.

" Vậy..chắc chúng đã cướp đi của thị nhiều thứ lắm ? " Linh Lan lúc này lại đảo quanh đôi mắt, ý đồ của cô dần dần hiện ra.

" Không. Chúng đã cho ta sự vô cảm. " Linh Lan cứ nghĩ rằng Kiều thị vẫn đang bị mình đưa đường dẫn lối vào câu chuyện mà mất cảnh giác.

Nhưng không, khi cô dùng sức bẻ ngược tay Kiều thị ra sau, thì thị ta đã nhanh chóng vật lấy thân cô mà đem áp lưng xuống giường.

Lạ thật, thị ta với thần sắc lại vô cùng điềm nhiên, không một chút giận dữ hay có ý định chống trả. Linh Lan chớp nhoáng bật dậy nhưng có lẽ mọi việc lại một lần nữa không theo ý cô muốn.

" Cách của thị cũng được.. nhưng chưa đúng thời điểm, nên hơi vội vàng. " Lần này là chính Linh Lan cảm nhận rõ được bàn tay lạnh toát của Kiều thị đang vờn bên trong váy của mình. Âm điệu giọng nói của thị ta ngày càng trở nên trầm và kích tình hơn. Hơi thở của thị ấy ngày càng gần đến mình, đôi môi chỉ còn một tí ít ỏi nữa sẽ chạm vào nhau. Linh Lan lại trở người áp lưng Kiều thị trở lại giường, nhưng thị ta đã chộp ngay lấy hai bàn tay cô rồi đặt lên ngực, Linh Lan lúc này đã một phen sửng sốt.

" Lúc nào đàn ông tưởng họ làm chủ.. là lúc thị có thể ra tay. Lúc họ gần đạt tới cực khoái.. là lúc thị có thể ra tay ! " Đôi tay Kiều thị trượt lên trên cánh tay của Linh Lan, lên đến cổ rồi kéo lấy cô ta xuống. Nhanh chóng trở mình áp lưng Linh Lan vào giường, rồi từ đâu trên tay thị ta sẵn cây trâm sắt nhọn, kề vào cạnh cổ Linh Lan.

" Bài học hôm nay.. đến đây là hết. " Gương mặt cả hai vẫn chưa một giây rời khỏi nhau, cứ như vậy cho đến khi Linh Lan lên tiếng.

" Thị đã bao giờ yêu ai chưa ? "

" Cắt ! " Mọi người cùng nhau nổ to một tràn pháo tay lớn vì vừa hoàn thành xong một cảnh quay khó.

" Trời ơi ! Mất gin ! " Thanh Hằng đập tay vô trán, còn cố tình làm giọng bất lực để trêu cô gái kia.

" Nói xàm nữa là ngủ sofa ! Ok ? " Thanh Hà gõ vào đầu tên đại ca trẻ con một cái, xem vẻ mặt ai kia còn chưa hết hí hửng thì cô đã chạy ra ngoài cho nhân viên chỉnh lại makeup.

Ngày lại ngày cứ trôi qua, nhanh vậy mà đã 2 tháng hơn rồi, bộ phim đến cuối cùng cũng đã hoàn tất. Mọi người tuy vất vả, nhưng bù lại được anh chú đạo diễn mời một đại tiệc lớn trên du thuyền, nên hôm nay dù có mệt mỏi bao nhiêu thì mọi người ai cũng đều cười tươi rói.

" Khi cô ấy còn sống, chị đã từng hứa sẽ đưa cô ấy đến Maldives. " Cả hai cô gái nhanh trí thoát khỏi bữa tiệc náo nhiệt bên trong khoang tàu. Ở trên trước mũi tàu, trên tay là ly rượu vang, sắc trời chiều hôm nay lại màu xanh ngắt, quả là bức tranh tuyệt hảo.

" Em nghĩ cô ấy cũng đang ở đây và đang chúc phúc cho hai chúng ta. " Sau câu nói đó, hai người chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía chân trời xa thẳm, là ánh mắt viên mãn.

" À, chúng ta mau sắp xếp về Sài Gòn thôi. Em có một số việc cần giải quyết, chị cũng vậy, chị rất bận mà. Với lại em rất nhớ mấy đứa nhỏ. " Thanh Hằng yên lặng cạn ly rượu trên tay rồi đưa lên môi nhấp một ít.

" Hôm qua Ria gọi cho chị, nói là rất nhớ mami. Khổ chưa, con gái tôi mà giờ lại thương em hơn rồi. " Hằng dứt câu rồi thở dài cái rõ.

" Ria là bảo bối đáng yêu nhất của em. Chị suốt ngày cứ so đo. " Thanh Hà thấy dáng vẻ như trêu mình của người kia, liền bỉu môi một cái rất đáng yêu.

" Em nói về Sài Gòn có việc, là việc gì có quan trọng không ? "

" Chuyện nhỏ thôi, nhưng em cần phải giải quyết sớm. "

" Ừ, nhưng tốt nhất thời điểm này em đừng nên gặp Hương và Hảo. " Thanh Hằng đưa đôi mắt buồn ra biển. Câu nói này lại vô tình àm cho Thanh Hà chốc giật mình.

" Em hiểu.. "

" Nếu là một ai khác chắc chắn chị sẽ bỏ mặc, nhưng không.. đó lại là Phạm Hương và Tú Hảo, là hai đứa em chị hết mực yêu thương. Em đợi chị, một thời gian nữa.. "

" Em sẽ đợi chị cả đời, cho dù là.. không danh phận. " Cả hải nhìn nhau mỉm cười, trên đại dương mênh mông, dưới bầu trời xanh thẳm tình yêu, người này nép vào lòng người kia, khẽ đặt lên đỉnh đầu một cái hôn ấm áp.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com