TruyenHHH.com

S3 Chuyen Tuong Lai De Ngay Mai

" Cô ơi giúp cháu vài tờ ạ. " Đứa nhỏ đưa ra vài tờ vé số, người kia cũng ngừng lại hành động dang dở.

" Cô không chơi vé số, tối rồi sao còn nhiều thế ? "

" Dạ vé này của ngày mai ạ. " Đứa nhỏ ngoan ngoãn đáp lời.

" Bao nhiêu tuổi rồi ? Ba mẹ đâu ? " Lúc này người kia mới quay sang nhìn nó.

" Ba cháu bỏ đi rồi ạ, mẹ cháu một mình làm việc vất vả nuôi cháu. Cháu muốn phụ giúp mẹ ạ. " Ánh mắt nó híp lại, sau lớp khẩu trang cũng có thể thấy được nó đang cười.

" Bé thế này đi bán xa mẹ kẻo lạc đấy, mẹ cháu làm gần đây không ? "

" Mẹ cháu làm ở toà nhà đằng kia, chút nữa đến giờ cháu sẽ đấy để về nhà với mẹ ạ. " Nó chỉ tay về phìa toà nhà cao ngất đằng xa.

" Toà H2 cũ đấy sao ? Mẹ cháu làm công việc gì ở đấy ? " Người kia cũng trông theo về một phía chỉ mỉm cười nhàn nhạt.

" Bây giờ nó tên là Hebes đấy ạ. Mẹ cháu làm tạp vụ ạ. " Nó đảo mắt tò mò nhìn lên biển hiệu trên đầu tủ kính.

" Muốn thử không ? " Người kia quay sang nhìn nó.

Nó đắn đo một lúc...

" Ta không tính tiền đâu. Cũng đến giờ đóng cửa rồi, vẫn còn đủ một ly cho cháu đấy. "

Hai ánh mắt nó mở to sáng rỡ vì vui mừng, liền gật đầu liên tục đón nhận.

" Đợi một lúc. " Người kia loay hoay chuẩn bị một ly trà sữa, nó thì xoay đi tìm chiếc ghế nhựa nhỏ để ngồi.

" Đây mời quý khách nhỏ. " Một lúc người đó cũng mang ra trao cho nó.

" Cháu cảm ơn cô ạ. " Nó háo hức vừa định mở khẩu trang ra để thưởng thức thì một đám thanh niên từ đâu đi đến.

" Làm ăn được quá nhỉ ? " Tên to xác đá mạnh vào những chiếc ghế nhựa trên vỉa hè, nó sợ hãi vội nấp sau người kia.

" Các người muốn gì đây ? " Người kia giấu nó sau lưng, dùng ánh mắt hoang mang nhìn chúng.

" Làm ăn được thế này, vậy cô em đây biết địa bàn mình đang đứng là của ai không ? Khôn hồn thì mau nộp tiền bảo kê ra, còn không thì đừng trách. "

" Các người đừng có làm càng, suốt mấy tháng nay tôi ở đây bán vẫn không có gì xảy ra. Dựa vào đâu mà đòi tiền bảo kê ? "

" Bán bao lâu tụi này không quan tâm, giờ có nộp tiền bảo kê hay là không ? Không thì, tụi mày đập hết cho tao ! " Sau tiếng hô hào của tên to xác, bọn còn lại liền lao vào đập phá mọi thứ trước mắt.

" Mẹ kiếp ! " Người đó theo bản năng liền đấm cho tên to xác ngã nhào. Lại khựng lại đôi chút...

" Hương. Mày làm sao vậy. Không được đánh nhau nữa, mày đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi. Mày phải học lại cách làm người chứ ! Phạm Hương ! "

Trong lúc người đó đang thẩn thờ suy nghĩ, thì tên kia vội rút dao từ túi ra lăm le nhìn về phía chị ta.

" Ba ! Ba ! Cẩn thận ! " Thời khắc hắn lao tới cùng con dao trên tay, cũng là lúc đứa bé nhỏ chạy đến xoay người ôm lấy chị ta.

" Hạ ! Hạ nhỏ ! " Từ phía xa nổ vang một tiếng súng, viên đạn trúng vào vai tên to xác.

" Hạ ! " Chị ta như bừng tỉnh lại trở người ôm lấy con bé.

" Chạy ! Chạy tụi bây ! Cảnh sát tới ! " Hắn ôm lấy vai kéo đồng bọn bỏ chạy.

" Ba... " Chị ta ôm con bé trong lòng, máu tươi thấm cả vào áo chị ta đến đỏ sẫm.

" Hạ...đến thăm ta sao... may quá.. con gái nhỏ không sao rồi... " Chị ta liên tục lay lấy con bé trong lòng mình, lúc này mới thật sự chứng kiến thấy rõ những giọt nước mắt hiếm hoi của con người lạnh lùng đó.

" Hạ ! Chết tiệt ! Phạm Hương ! Chị không được chết ! Phạm Hương ! " Phương Chi chạy đến từ bên kia đường đối diện.

Chiếc xe lao như xé gió đến bệnh viện.

" Viện trưởng ! "

" Chuẩn bị phòng phẩu thuật ngay cho tôi ! " Chị ta nằm im lìm trên chiếc băng ca đẩy nhanh dọc hành lang như xé gió.

" Ba ! Hạ thương ba lắm ! Hạ không giận ba nữa. Ba ơi Hạ sai rồi, ba đừng bỏ con mà ! Ba ơi, ba nghe Hạ nói không ! Ba trả lời con đi mà ! " Hạ ngồi trên chiếc băng ca, tay nắm chặt lấy tay chị ta, nước mắt lúc này cũng tèm nhem trên gương mặt nhỏ.

Lan Khuê đóng lại mớ tại liệu trên bàn, nhìn về phía sofa gần đó.

" Cuối cùng cũng xong... axx chị mệt chết đi được Duyên ạ. Không ngờ làm kinh doanh khó đến vậy. " Khuê nằm dài ra trên bàn thở dài mệt mỏi.

" Kiếm tiền nhiều thì việc cũng không dễ mà. Cái gì cũng phải có giá của nó hết. " Mỹ Duyên chăm chăm soạn thảo gì đó trên điện thoại.

" Mà nè, Nhân thiếu em cũng sẽ rất mệt đó. Em lại cứ suốt ngày đi với chị.. " Khuê chưa dứt câu Duyên đã nói.

" Dạo này công ty đang trong trạng thái ổn định, bên phía nhân sự của em cũng không có thay đổi gì nhiều, nên chỉ cần giám sát từ xa là được. Không đi với chị thì cũng hẹn hò với mớ sổ sách doanh thu ở khách sạn thôi, đi với chị đỡ chán hơn mà. " Duyên đặt điện thoại xuống bàn, nói kiểu nửa đùa nửa thật.

" Chị thấy phiền hà cuộc sống riêng tư của hai đứa quá. Em nữa, nào là lo việc ở UAC, nào là lo sổ sách doanh thu khách sạn, còn chăm sóc cho Mây nữa, giờ lại phải lo cho cả chị, chị thấy mệt mỏi dùm em luôn đó Duyên. "

" Chị lo gì, không có chị thì em vẫn phải lo mấy chuyện đó thôi. Với lại bây giờ Mây lớn rồi, cũng không cần theo em nhiều như lúc nhỏ. "

" Thế chị còn con nít à, sao cứ đi theo chăm lo từng chút vậy hở ? "

" Chị nhiều lúc còn con nít hơn cả Hạ nữa đó. "

" Nhắc con nít mới nhớ, đứa nhỏ khoẻ không ? Cháu của tui có quậy gì ở trong đây không ta ? " Khuê chạy đến ngồi cạnh, xoa xoa bụng của Duyên.

" Ùii, cháu nhỏ của chị còn mạnh hơn cả cháu lớn nữa, đạp quấy suốt ngày đây, chắc là muốn ra dữ lắm rồi. " Duyên dứt câu lại bật cười.

" Sắp đến ngày sinh rồi, em cũng nên cẩn thận chút. Nên ở nhà nghỉ ngơi đi, không nên đi linh tinh như vậy được đâu. "

" Đi nhiều dễ sinh mà. "

" Tui chịu thua chị luôn đó. Mà nói không chừng lát ba nó gọi hỏi thăm tới giờ nè. "

" Chị nói linh ghê. Nên làm thầy bói được rồi đó. " Duyên nhìn điện thoại lại bật cười.

" Thôi thôi, không thèm nghe cẩu lương của vợ chồng mấy người. " Khuê vờ đảo mắt đanh đá nhìn Mỹ Duyên.

" Em đây. "

" Em có đang ở chỗ chị Khuê không ? Sao mọi người gọi mãi không được vậy. "

" Có, em vẫn đang ở đây mà. Có chuyện gì sao nghe giọng Nhân căng thẳng vậy ? "

" Điện thoại chị sập nguồn, vẫn đang cắm. Tìm tui có gì không ? Tui nhớ đâu có ăn hiếp vợ mấy người đâu. " Khuê nói vọng vào điện thoại, giọng điệu rất thiếu nghiêm túc, lại cùng Mỹ Duyên bật cười.

" Tìm được Phạm Hương rồi. " Khuê nghe qua liền thay đổi thái độ.

"  Thật sao ? Nhân ! Chị ấy đang ở đâu, mau nói đi Nhân ! "

" Thôi đi ! Tìm chị ta làm gì chứ, người.."

" Nghe Nhân nói đã. Yumi gọi về từ bệnh viện, Hương đang trong cơn nguy kịch, có thể không giữ được tính mạng. Hai người mau đến đi đã. "

" Khuê ! Khuê ! " Duyên vứt điện thoại sang bên cạnh, đỡ lấy Lan Khuê trong lòng.

" Sao ! Chị ấy sao rồi ! " Mọi người tập trung chạy đến chỗ Phương Chi.

" Mất máu nhiều quá. Không có ai để truyền máu cho chị ấy cả, Hạ thì còn quá nhỏ... không xong rồi. " Phương Chi căng thẳng đến mức mồ hôi ứa đầy trên vầng trán.

" Ngân hàng máu của bệnh viện thế nào ? Không có sao ? " Hảo hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn cậu ta.

" Ba.. ba ơi.. " Hạ nhìn vào trong vẫn không thể ngừng khóc, nếu nó không bày ra kế hoạch này, thì ba sẽ không phải như vậy... có cảm giác như chính nó đã hại chị ta ra nông nổi này.

" Cháu gái nhỏ, ba con hư quá rồi. Con nói xem ta phải làm gì đây ? " Phạm Quang thở dài quay sang nói với con bé bên cạnh mình.

" Ông ơi... " Hạ im lặng được một lúc cũng lên tiếng.

" Con có gì muốn nói sao ? " Ông liền hướng mắt chú ý đến bé con bên cạnh mình, Hạ liền gật đầu như một lời đáp.

" Hay là... ông mang bác đi một thời gian đi ạ. " Nó chần chừ một lúc mới nói ra suy nghĩ của mình.

" Bác nào ? Bác hai con sao ? "

" Không ạ... bác gái ấy. Cháu biết cháu còn quá nhỏ để quyết định chuyện này. Cháu chỉ đưa ra suy nghĩ của mình, nếu ông thấy được thì cứ thử cách của cháu xem. "

" Cháu biết bây giờ cả ba cháu và bác hai đều cùng yêu một người. Chỉ có cách để cả hai cùng xa người đó một thời gian, để có thể nhìn nhận lại được mình có thật sự thương người đó hay không. Ba cháu hiện tại không rõ chính bản thân mình đang thật sự thương ai, cháu nghe kể lại rằng mẹ đã phản bội và ba vẫn chưa nguôi chuyện cũ, nên không thể chấp nhận mẹ một lần nữa. "

" Nhưng nhiều lần trong lúc ba say, suốt những năm qua cháu lớn lên cùng ba mẹ cháu thật sự cảm nhận được rằng ba vẫn còn rất nhiều tình cảm với mẹ. Cháu biết cách này rất bất công với bác hai, nhưng bác gái cũng từng có khoảng thời gian hôn nhân với ba cháu, cháu còn biết cháu còn có một chị gái cùng ba khác mẹ không may không thể chào đời nữa, chúng ta cũng nên để bác ấy xác định rằng có thật sự yêu bác hai hay không hay chỉ là tìm lại cái bóng của ba cháu trước kia... "

Lão lắng nghe rất rõ từng lời con bé nói, bỗng chốc lại suy tư rất lâu.

...

" Đi đâu đó ? " Lão Quang ánh mắt hướng lên laptop của mình, nhưng vẫn nhận ra bóng dáng Phạm Hương lướt qua.

" Con đến chỗ chị hai với cô ấy. " Hương không ngoảnh đầu lại, nhưng vẫn hồi đáp câu hỏi của ông.

" Nó đuổi biết bao lần, sao vẫn cố chấp đến ? "

" Ba vẫn dạy bọn con, phải luôn nhìn ra cái sai của mình và chấp nhận mọi cơn thịnh nộ của đối phương để mong cầu được sửa chữa sai lầm mà. "

" Thế còn sai lầm với vợ con của mình ? Đến bao giờ mới sửa đây ? " Ông quay ra nhìn bóng lưng chị ta.

" Thôi con đi đây. " Chị ta lại cố tình lãng tránh đi câu hỏi, chắc là chính chị ta cũng chưa có lời hồi đáp nào cho chính mình.

" Do hai đứa ép ta đấy. " Ông quay sang cầm lấy điện thoại, lập tức thực hiện một cuộc gọi đến số máy quen thuộc.

...

" Sau này không biết khi nào mới trở về gặp cháu được, nhưng khi nào có chuyện gì, hoặc đơn giản là muốn mua đồ chơi mới thì cứ gọi cho ông nhé. " Ông chào tạm biệt đứa bé nhỏ, rồi lại quay sang mỉm cười với Khuê.

" Ông đi giữ gìn sức khoẻ ạ. Cháu sẽ xin ba mẹ sang thăm ông nhiều hơn. " Hạ nhỏ ôm lấy ông rồi mỉm cười.

" Bác phải đi gấp thế sao ạ ? Cháu có cần gọi hai chị về ngay không ? " Khuê định nói tiếp gì đó nhưng ông chỉ lắc đầu.

" Hi vọng khi ta trở về lần nữa, thì sẽ được nghe tiếng ba từ con. Chăm sóc cháu nội của ta cẩn thận nhé, chăm sóc chính mình và quan tâm đến hạnh phúc của bản thân nhiều hơn nữa. Chậc... đến giờ rồi, ta phải đi, ông đi nhé ? " Ông cuối người thơm nhẹ lên đỉnh đầu cháu gái nhỏ của mình.

" V..vâng ạ.. bác...ba đi mạnh giỏi. " Ông chỉ bật cười rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Sau khi thấy bóng dáng chiếc xe ấy mất hút cả hai mẹ con họ mới quay đi vào trong.

" Ngọc, ra đóng cổng lại giúp chị. " Khuê buồn bã ngồi phịch lên sofa.

" Mẹ chán nản lắm sao ? Sao mẹ không ra ngoài làm gì đó để giết thời gian. " Hạ nhỏ cũng nhảy lên ngồi cạnh cô.

" Mẹ cũng chẳng biết làm gì nữa. À, hay là mẹ con mình... "

" Aaa! " Bỗng có tiếng động lạ vọng vào từ cổng lớn.

" Chết ! Hạ, chạy đi trốn đi con ! " Khuê dự cảm có chuyện chẳng lành, liền thúc con bé mau lẫn trốn.

" Không. Con không bỏ mẹ Khuê một mình. "

" Con mau đi đi ! Nhanh đi con ! "

" Khỏi. Trói đám này lại, bắt hai đứa này lên xe nhanh rồi rút. " Một gã đàn ông to xác trông dáng vẻ rất hung tợn.

" Không ! Các người là ai ? " Khuê giấu lấy Hạ sau lưng mình, mang ánh mắt hoảng loạn nhìn chúng.

" Nè, bà chị, quên em nhanh vậy sao ? " Hắn ngẩn mặt lên Khuê liền nhận ra hắn chính là đệ tử thân cận của Các Đông, điều đó làm cô càng thêm lo sợ.

Trong lúc họ đôi co, chỉ thấy Hạ lén chợp lấy một chiếc điện thoại trên kệ tủ bên cạnh, vào mục tin nhắn gửi đi một định vị đến một số máy có lưu lại tên, sau đó lại lén nhét điện thoại giấu vào trong người.

" Không ! Chuyện tôi làm tôi sẽ chịu, không được động đến con bé ! " Khuê càng nói càng lùi lại về sau khi chúng từng bước đến gần cô và Hạ.

" Mày thì có giá trị gì, chỉ mang mày về để chuộc tội với ông Các thôi, còn con nhỏ đó mới là miếng mồi tươi ngon để dụ con nhỏ đó đến ! Không nói nhiều nữa ! Bắt hai đứa nó cho tao ! " Chỉ còn lại tiếng la hét trong vô vọng, vì vốn dĩ sức của họ không thể đọ lại được đám đàn ông này.

....

" Yumi trực thay ca chị nhé. " Phương Chi để lại một câu rồi vội chạy đi.

" Đại bàng chờ lệnh. "

" Cho lực lượng bám sát mục tiêu theo định vị đã nhận. Trang bị vũ khí, chờ lệnh kế tiếp. "

" Nhận lệnh. "

....

" Hạ nhỏ, ta sẽ đến nhanh thôi, ta nhất định không thể để con gặp nguy hiểm ! Chờ ta.. chờ ta nhé.. " Cậu leo lên moto của mình, lao như bay đến nơi trên định vị.

" Đại ca, tôi biết mình đang làm những chuyện ngoài nhiệm vụ. Nhưng Hạ là đứa nhỏ do chính tay tôi chăm nom từng ngày bên trong ống nghiệm, là thành công mà tôi nhiều đêm mất ngủ mong chờ. Tôi không thể để con bé gặp bất trắc gì được. Xin lỗi chị, nhưng chị cũng không thể để cháu gái mình gặp nguy hiểm đúng không ? " Cậu vừa phóng moto vừa nghĩ đến an nguy của Hạ. Hạ và Minh Minh là hai đứa trẻ đầu tiên cậu thực hiện việc cấy tuỷ và nó cũng giúp cậu thành công như hiện tại. Cậu rất yêu chúng và nhất định sẽ sống chết nếu có ai dám làm tổn hại chúng, hơn nữa chúng cũng không khác gì cháu gái ruột thịt của cậu..

....

" MẸ KIẾP ! THẢ CÔ ẤY RA ! " Chị ta vừa gào thét vừa vung người cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc.

" Để xem nó chăm sóc em thời gian qua thế nào. " Ông ta đảo mắt nhìn cơ thể cô một cách thèm thuồng, rồi lại cười gian manh.

" Hạ nhỏ ngoan, bình tĩnh, bác ở đauy rồi. " Phương Chi nhận được cuộc gọi, lập tức hạ giọng trấn an con bé. Cậu lúc này cũng đã có mặt tại tầng thượng, mọi thứ đã được sắp xếp sẵn sàng.

" Bác Phương Chi, cứu..cứu mẹ Khuê.. "

" Bác biết rồi, con giỏi lắm. "

" Vào vị trí ! Nổ súng ! " Phương Chi cất điện thoại vào túi, đưa một tay che tai bên trái lại, mắt cũng nhắm khịt.

...

" Ba con bỏ đi đâu vậy bác biết không ? " Hạ nhỏ thất thần nhìn Phương Chi.

" Ta vẫn chưa tìm ra chị ấy ở đâu. Nhưng nghe nói chị ấy đã cho người định giá để bán đi đứa con tinh thần của mình rồi, có lẽ đang rất khủng hoảng.." Phương Chi chỉ thở dài căng thẳng, thầm nghĩ sao mọi chuyện lại kéo đến một lúc thế này.

" Sự nghiệp của ba cháu sao ? Không ! Không thể bán cho người khác được ! Không ai làm tốt hơn ba cháu cả ! Không thể nào ! " Hạ lúc này dường như vô cùng mất bình tĩnh. Quái lạ thật, đây có phải là sắc thái của một đứa trẻ nên có hay không ? Liệu có phải trải qua quá nhiều biến cố, nên mới biến nó trở nên dày dặng đến thế ?

" Hạ.. bình tĩnh đã. Sẽ có cách giải quyết mà. " Phương Chi bật dậy đi đến phía nó cố gắng dùng lời trấn an.

" ...à bác, hay là.. chúng ta mua lại, rồi tạm thời để mẹ Khuê đứng tên được không ạ ! " Phương Chi tròn mắt nhìn nó.

" Số tiền lớn như vậy...bác và cháu.. " Phương Chi chưa dứt câu nó đã nói.

" Cháu có ông nội mà. Cháu sẽ lo được, bác giúp cháu được không ? "

" Đại ca đến chưa ? Chị ấy sẽ đến chứ ? " Hảo liên tục hỏi không giấu nổi sự lo lắng tột cùng của mình.

" Nhất định đến mà, chỉ có mỗi Hương là em ruột thôi. "

" Đại..đại ca đến kìa. " Hạ nhỏ nghe thấy liền lập tức chạy đến phía người đó, không nói không rằng chỉ thấy con bé quỳ rợp xuống nền đất với gương mặt tèm nhem nước mắt.

" Cháu lạy bác..xin bác cứu ba cháu ! Cháu xin ! Xin bác ạ.." Thanh Hằng dường như không giấu nổi sự đau lòng bên trong mình, chị hướng mắt nhìn vẻ mặt mong chờ của những đứa em mình, rồi lại nhìn vào bên trong phòng phẩu thuật, cuối cùng lại gục đầu nhìn Hạ..

" Lạy bác...xin bác làm ơn... " Con bé càng nói càng khóc nấc, giọng nói cũng thiếu lưu loát dần.

Khuê lúc này cũng chạy đến với hơi thở dồn dập, chỉ thấy sau khi cô nhìn vào bên trong phòng phẩu thuật lại không kìm được mà ngất đi.

" Khuê ! Khuê ! " Mọi người liền đỡ lấy cô ấy.

" Mẹ ! Mẹ Khuê ! " Hạ nhỏ thấy Khuê như vậy liền bật dậy lao đến.

" Y tá ! Y tá đâu ! " Thiên Nga hoản loạn quay đi khắp nơi lớn tiếng gọi.

Dưới sự hỗn loạn lúc này, Thanh Hằng cũng không thể ôm mãi cái tôi trong mình mãi được. Chỉ thấy chị ta không chần chừ nữa liền lập tức đến phòng xét nghiệm máu và thực hiện ca truyền máu cho người đó... người mà chị hận đến tận xương tuỷ, nhưng cũng là người cùng chung máu thịt với chị.

Trên giường phẩu thuật, Thanh Hằng đang thực hiện truyền máu vẫn quay đầu sang nhìn thật rõ gương mặt người kia. Rõ là chị đang rất giận, nhưng trong lòng chị lại quặn lên từng cơn đau nhói. Rõ là từng muốn đánh chết nó, nhưng sao bây giờ lại mong nó thật bình an vượt qua cơn bão dữ này..

Sau một khoảng thời gian dài tranh đấu với tử thần, cũng thật may là cứu sống được chị ta. Lúc này mọi người đều lo lắng vây quanh giường bệnh, chăm chăm mong chờ một điều gì đó.

" Tỉn..tỉnh ! Tỉnh lại rồi ! "

" Nè ! Tản ra hết đi ! Muốn người ta ngộp thở mới chịu hay sao ? " Phương Chi cùng y tá từ ngoài đi vào, lập tức kiểm tra tình hình chị ta lúc này.

Phạm Hương với gương mặt tái nhợt vừa trở về từ cõi chết lại bắt gặp những dáng vẻ quen thuộc... không kìm được xúc động mà oà lên khóc như một đứa trẻ.

" Khuê.. " Chị ta nhìn người con gái đó, người con gái vì chị mà chịu biết bao nhiêu đau khổ, lại càng cảm thấy hổ thẹn.

" Chị..chị.. " Khuê lúc này cũng không kìm được lòng mình, liền lao đến ôm chầm lấy chị ta rồi khóc nấc lên. Hơi ấm này, suốt thời gian qua làm cô nhớ đến phát điên lên đi được.

" A.. " Hương cũng ôm chầm lấy cô, nhưng chỗ vết thương vừa khâu lại truyền đến một cơn đau buốt.

" Yêu đương gì cũng chú ý đến chỗ vết thương giúp tôi. Khổ quá, đi biết bao lâu, về lại gây chuyện, vừa ngất đi tỉnh dậy lại phát cơm cẩu. Con thấy ba mẹ con cho con ra rìa chưa ? Vậy mà suốt ngày đòi đi tìm ba về cho mẹ. " Phương Chi giữ lấy Hạ bên mình, cưng chiều nhìn con bé.

" Ơ bác này.. " Con bé lúc này lại không giấu được ngại ngùng.

" Đó, khóc đến đỏ mắt mà người ba đáng kính có quan tâm đâu. "

" Thôi.. chị xin lỗi mà. Hạ nhỏ.. ba bế con được không.. " Mọi người đều yên lặng trông chờ phản ứng từ con bé, Hạ cũng yên lặng chần chừ.. một lúc lại dang tay đến gần Hương Khuê.

" Ba đau như vậy đủ sức bế con sao ? " Nó đanh đá hỏi một câu.

" Ai chaa. Ở chung với chị Mây của con có mấy ngày mà coi bộ cũng học thói đanh đá nhanh quá ta ? " Nhân nghe qua liền nói một câu rồi cùng mọi người bật cười.

" Ba xin lỗi.. ba hư quá.. " Hương giữ Hạ ngồi trên đùi mình, rồi chăm chăm nhìn nó.

" Con để ba bế là con đã tha lỗi cho ba rồi. Nhưng ba muốn con ôm ba thì ba phải xin lỗi mẹ Khuê và mọi người nữa. " Trái lại với Hương lúc này nó lại dùng ánh mắt nghiêm chỉnh nhìn chị ta.

" Chị xin lỗi Khuê, xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian qua đã gây ra quá nhiều chuyện đã làm cho mọi người thất vọng nhiều rồi.. " Hương đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc của Khuê, rồi mỉm cười. Cái điệu cười mà chính chị đã từng làm lạc mất...

" Đây mới đúng là Phạm Hương của tụi này nè. Phải vậy chứ ! Mở party ăn mừng thôi bây ! " Phan Ngân lại ném ra một câu làm mọi người bật cười vui vẻ.

Hạ nhỏ cũng an nhiên dựa vào lòng chị, cả Khuê nữa cũng tiến đến ôm lấy hai người họ.

Như thế vẫn chưa hoàn toàn là viên mãn..

" Chị..chị hai.. " Hương hướng mắt nhìn về phía lối vào, lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, rất đỗi quen thuộc. Và đây cũng là lần thứ hai trong đời tiếng gọi đó xuất phát ra từ chị ta. Vừa dự định nhón người bước xuống giường, thì người kia đã mang dáng vẻ lạnh lùng rời đi.

Ngay cả câu xin lỗi chị ta cũng chẳng có cơ hội để nói với người đó, trong lòng chị bây giờ có lẽ vẫn còn một mắc rối chưa thể gỡ được. Nhưng chị tin rằng thời gian sẽ tạo điều kiện cho chị chữa lành tất cả...

Còn với riêng người đó, tuy lẫn tránh hiện thực, tuy rằng vẫn giữ thái độ dửng dưng với Phạm Hương. Nhưng trong thời khắc chị ta chỉ còn nửa cái mạng, người đó vẫn đến để cứu lấy cái thứ gọi là máu thịt của mình. Chứng tỏ trong lòng người đó đã phần nào bỏ đi cái tôi cao ngất. Nhưng có lẽ đó mới chính là phong thái của người dẫn đầu trong mắt mọi người, hình tượng về chị ta vẫn luôn vậy không thay đổi, một người lạnh lùng nghiêm nghị mang một trái tim thiện lương ấm áp biết bao.

" Chết..khoan nha.. uii không.. aaa không xong rồi.. em.. em đau bụng quá.. " Duyên báu chặy vào tay Nhân đến mức để lại dấu tích, mắt nàng ta nhíu chặt mồ hôi cũng dần úa ra đầm đìa.

" Hả ? Sao.. sao.. có vấn đề gì rồi ? " Nhân và lúc này đều chuyển hướng sự lo lắng sang cho Mỹ Duyên.

" Hmm.. không chừng sinh sớm đấy ! Em đi báo đến khoa sản ngay đi ! " Phương Chi quay sang nói với y tá, cô ta liền lập tức chạy đi theo căn dặn.

" Em theo Duyên và mọi người xem sao ? " Hương nhận ra sự lo lắng của Khuê, liền quay sang nói với cô.

" Vậy hai ba con ở đây nha, em phải theo xem sao đã. " Khuê bỏ lại một câu rồi tức tốc chạy đi.

Sau khi Khuê rời đi, Hạ nhỏ lại an yên ngã vào lòng Phạm Hương, để chị ta ôm trong vòng tay cưng chiều ấm áp mà từ khi sinh ra nó chưa từng được thử dù chỉ một lần.

" Ba. " Nó khẽ híp đôi mắt lại, muốn giữ lấy người ba thiện lương này bên mình mãi.

" Ba đây.. ba làm Hạ đau sao ? " Chị ta ngẫm nghĩ liệu có phải mình đã ôm con bé quá chặt ?

" Không phải.. trà sữa ba làm ngon lắm. " Phạm Hương hơi ngẩn người một chút, sau đó lại cảm thấy có chút ấm áp dâng lên trong lòng, chị khẽ mỉm cười lại ôm lấy con bé.

" Con xin lỗi nhé.. " Phạm Hương lại nhìn nó, dường như đợi chờ ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

" Ba mới phải.. " Hương chưa dứt câu nó đã nói.

" Có một chuyện vẫn còn dang dở, về mối quan hệ giữa ba và bác, nếu con có thể hàn gắn được, ba có cho phép Hạ xen vào không ? " Nó ngẩng đầu, ánh nhìn trực diện với chị ta. Đôi mắt này, khiến chị ta có thể hiểu là nó đang thật sự nghiêm túc.

" Ba..."

" Hương ơi, Duyên sinh thật rồi ! " Hảo vội vã chạy đến báo tin, trong dáng vẻ có chút gấp gáp.

" À..ừ.. bọn chị đến ngay ! "

Đứa bé của nhà Nhân Duyên cũng vừa hay chào đời, lại là một bé gái nữa, trông hai người họ rất hạnh phúc. Mây cũng mang dáng vẻ háo hức đến nhận em gái nhỏ của mình. Điều này làm Hạ có chút tủi thân, đứng giữa ba mẹ, một tay nắm lấy tay ba, tay còn lại đan chặt tay mẹ.. nó khẽ thở dài.

" Hạ nhỏ, con vừa thở dài sao ? " Hương từ khi trở lại, cũng đã mang theo sự tinh tế của mình trở về.

" Ba mẹ đã làm hoà chưa ạ ? " Nó ngẩng đầu nhìn từng người một.

Hương và Khuê hướng mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn nó cả hai lúc này tuy vẫn chưa chính thức xác nhận nhưng rõ là trong lòng cũng đã có sẵn một đáp án cho mình.

" Ba mẹ mau sinh em chơi với con đi.. Con cũng muốn có em như chị Mây nữa, ba thì đi làm mẹ cũng đi làm, mấy chị bảo mẫu ở nhà thì không có cùng tần số đùa giỡn với con... Hạ của ba mẹ buồn chán đến mức già thêm cả chục tuổi rồi đây. " Nó dứt câu lại tiếp tục thở dài, cả Hương và Khuê bỗng chốc dừng bước đi lại, cả hai lần nữa nhìn nhau rồi lại nhìn Hạ... một lúc sau đó đều không nhịn được mà bật cười vang trời.

" Tại chị đó, tại chị mà con sầu não như mấy bà cụ luôn rồi. " Khuê quay sang trách móc Hương nhưng cũng không thể ngưng cười.

" Ủa, chứ không phải tại lúc mang thai con em toàn đọc tiểu thuyết tình cảm khóc sướt mướt hả ? " Hương cũng không nhịn được cười nhưng vẫn cố đôi co với Khuê.

" Ủa Phạm Hương ? Chị nói xem tại ai mà em khóc sướt mướt ? Hả ? " Đã rất lâu rồi Khuê mới bày ra cái vẻ đanh đá này, chắc có lẽ chính cô cũng cảm nhận được sự cưng chiều trong ánh mắt Phạm Hương dành cho mình.

" A..đau mà.. uii em dữ quá. Cau có vậy con học theo em chứ không phải lỗi chị nha. " Hương ôm lấy eo xoa xoa, đúng là đau thấu trời xanh đi được mà.

" Ừ phải rồi, cái thói xấu là học theo em, còn cái thói tốt đẹp là học theo chị phải không ? Hả ? Nói em nghe coi Phạm ! Hương ! " Càng nói cô càng siết tay mạnh hơn vào vùng da mỏng manh bên eo người kia.

" A.. " Chợt lúc này Hương chỉ kêu lên một tiếng, rồi lại ôm lấy chỗ vết thương vừa khâu bên đối diện.

" Hả.. Hương.. em xin lỗi. Chị có sao không ? Hương.. " Khuê lúc này chợt cảm thấy hối hận vì hành động của mình.

" Ba.. Ba sao vậy ? " Hạ nhỏ cũng đi đến xem tình hình thế nào.

" Ba.. "

" Ba sao ạ ? Ba nói con nghe đi ! "

" Khuê.. chị.. " Hương nhíu chặt mắt, bộ dạng vô cùng đau đớn.

" Chị làm sao ? Hương ơi em lo quá... chị đau lắm sao ? Chị làm sao hả.."

Hương cố gắng hé mắt nhìn hai người họ..

" Yêu hai người nhiều lắm. " Phạm Hương dứt câu rồi phá lên cười háo hức, chỉ có hai người kia là đen mặt nhìn nhau.

" Xì.. đồ xấu xa. " Khuê quay nắm tay Hạ đi một mạch, mặc kệ người kia ra sao.

" Con không ngờ ba vậy luôn. " Hạ cũng hậm hực bỏ đi cùng Khuê.

" Ba con đó giờ vậy mà. Tại do lúc trước tỏ ra ngầu đồ đó, chứ cái cốt ba con vẫn cà rỡn như con nít thôi. Rồi lớn dữ chưa ? Rồi làm ba dữ chưa ? " Khuê vừa nói vừa đá mắt hậm hực.

" Nè ! Khuê ! Hạ ! " Hương từ sau chạy đến phía họ.

" Giận hả ? "

Cả hai mẹ con họ lúc này đều cùng chung một ánh mắt, ánh mắt hình viên đạn.

" Giờ tôi nghèo lắm rồi, tứ cố vô thân, bà chủ tịch với tiểu thư đây định dứt bỏ tôi sao ? " Hương vừa đi lùi vừa nói, còn hai người kia vẫn tiến lên phía trước.

" Chúng ta có nên tha thứ cho kẻ tội đồ này hay không Hạ nhỏ ? " Khuê cố bày ra nét mặt lạnh băng đúng phong thái của Phạm Hương lúc trước.

" Hai ly trà sữa thì bổn cô nương đây còn suy nghĩ lại. " Hạ nhỏ cũng học theo thói đanh đá của mẹ nó mà đáp lời.

" Ai cha.. Hạ thần tuân chỉ ! "

" Ba cho con mượn điện thoại xem hoạt hình ạ. " Hạ nhỏ dạo gần đây cứ quấn lấy Hương, thay cho lúc trước nó luôn bám lấy mẹ.

" Hạ, điện thoại ba để làm việc. Con không thể.. " Khuê còn chưa hết lời, thì người kia đã đưa điện thoại của mình cho con bé từ bao giờ.

" Chị đó. Chị làm thế, chừng sau còn lại không nghe lời em nữa. " Khuê hậm hực không thôi, biết chị ta cưng chiều con bé như vậy cô đã khắc khe hơn rồi.

" Hạ nhỏ rất ngoan mà, biết cái nào nên làm và không nên. Thời gian qua em gần con hơn chị rất nhiều, em cũng hiểu mà phải không. Chị thì chưa lần nào có cảm giác con gần gũi mình như vậy, em cũng nên để con thoải mái một chút. Hạ sắp đến tuổi đến trường rồi, cũng không còn nhiều thời gian để mè nheo ba mẹ nữa. Em khó thế, khéo lại mau già đó. " Hương nói từng lời đều thể hiện rõ sự chân thành của mình, âm điệu vô cùng nhẹ nhàng.

" Chị chê em già, có phải lại nhớ nhung cô thư ký riêng quyến rũ đó rồi phải không ? " Hương đảo mắt nhìn động tác tay người kia, liền hiểu được hoạ lại sắp ập đến mình, liền bất giác theo bản năng mà ôm lấy bên hông che chắn.

" Axx mấy cô gái như vậy không thu hút bằng em. Sao mà có thể so sánh được với siêu mẫu Lan Khuê vạn người mê được. Bớt nóng nào bé. " Phạm Hương cười cười trong sự căng thẳng.

" B..bé hả ? " Khuê tròn mắt nhìn người kia.

" Thì bé. Bé của chị. " Lời xác định của chị ta lại làm Khuê phì cười.

" Sao..sao dạ.. " Phạm Hương lúc này lại vô cùng hoang mang.

" Mình gặp nhau từ thời đại học, rồi lại yêu đương, rồi lại dang dở, sau đó mỗi người lại kết hôn với người khác, có lúc gặp lại nhau, rồi lại thành người dưng, xong rồi lại tái hợp, lại hận thù rồi lại quay trở về với tình yêu. Suốt bao nhiêu năm dài dẳng, trải qua nhiều biến cố vui buồn có đủ, cho đến tận ngay lúc này ngồi đây, lần đầu tiên trong đời chị gọi em là bé đó. " Khuê nói nửa đầu thì rất nghiêm túc, nhưng càng về sau lại càng không thể giữ được nghiêm chỉnh trong câu nói nữa rồi.

" Uii, thế là em không biết rồi đó. " Phạm Hương lúc này chợt nói với vẻ nghiêm trọng.

" Biết gì chứ ? " Khuê chớp mắt nhìn người kia như đợi lời hồi đáp.

" Chị có hai em bé lận. "

" Sao ? " Ánh mắt Khuê dần mở to lên, thể hiện sự giận dữ.

" Một là Khuê, hai là Hạ nhỏ. " Hương dứt câu lại bật cười.

" Được rồi, bổn nương tha cho nhà ngươi. " Khuê cũng quay mặt đi mỉm cười thích thú. Chợt cảm nhận nóng ran từ bên phía má trái, phải.. chị ta vừa đặt lên đấy một chiếc hôn nhẹ.

" Hôm nay mưa, bão, hay áp thấp ? Động cơ nào mà người con đáng quý gọi cho ông già này ? "

" Ông ơi. " Chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, ông lại thay đổi thái độ sang háo hức.

" Ôi, Hạ nhỏ đấy sao ? "

" Dạ, ông khoẻ không ạ ? Cháu nhớ ông quá. "

" Ông khoẻ. Ông cũng nhớ con lắm. Sao thế, con cần gì nào. Nói ông nghe, ông cho. "

" Dạ, con muốn báo cho ông hay là kế hoạch của chúng ta thành công rồi ạ. Ba mẹ con bây giờ rất hạnh phúc. Ông ơi, bác gái bên đó thế nào rồi ạ. Em của con có khoẻ không ? "

" Bác gái con sinh rồi. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn một kế hoạch khác chưa hoàn thiện. Đợi em cứng cáp một chút, chúng ta sẽ về Việt Nam triển khai kế hoạch mới. Nhưng con phải giữ bí mật đó. "

" Dạ, con hiểu rồi. À ông ơi, bác Duyên cũng vừa sinh một bé gái. Vậy là trong năm nay, con có đến hai chị em nữa. Ông nhớ mang chocolate bên đấy về cho các anh chị em của con nha. "

" Rồi rồi, ông nhớ rồi. Con ngoan, phải nghe lời ba mẹ đó. Mẹ con khổ sở nhiều rồi, giúp ba quan tâm mẹ nhiều hơn biết chưa. "

" Vâng ạ. Tạm biệt ông ạ. "

Vài tháng sau đó, tất cả đều trở lại với cuộc sống của riêng mình. Khuê giao trả lại Hebes cho Hương tiếp tục điều hành, vì cô biết ngoài chị ra không ai có thể làm tốt hơn được nữa. Về chuyện ai đã giúp đỡ họ đứng ra mua lại, cả cô và chị cũng đã thôi không tìm hiểu nữa, chỉ thầm giữ trong lòng sự biết ơn kính trọng người đó và mong có ngày đáp trả. 

Còn với riêng cô, cũng trở lại sân khấu với công việc mà trước đây cô đã từng làm rất tốt. Họ cũng đã không ngại ngần tránh né những câu hỏi từ truyền thông, làn sóng dữ dội rồi cũng dần lắng đi. Gia đình Hương - Khuê - Hạ cũng dần trở thành mẫu gia đình tiêu chuẩn để nói về hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Câu nói năm nào đã từng nói đến tận bây giờ mới nhận ra nó không hề sai ' thời gian sẽ chữa lành tất cả. '

Thấm thoát cũng đã hơn một năm, dạo này Hạ cũng đã đến tuổi vào trường học, Hương thì đang tập tành trở thành mẫu người trụ cột lý tưởng. Bằng chứng là mọi buổi sáng đều đưa cả hai mẹ con đi dùng bữa sáng, sau đó ân cần đưa con đi học, rồi lại đưa Khuê đến sàn tập luyện cho những buổi trình diễn, hoàn tất mọi việc chị ta mới đến trung tâm thương mại.

Cũng như mọi khi, hôm nay cả ba đều dùng bữa sáng tại Saro107.

" Chuyện gì vậy chị ? " Sau khi Hương nghe điện thoại bỗng thấy nét mặt chị có chút thay đổi.

" Chị không biết nữa, nhưng bọn nhỏ nói đại ca gọi về căn cứ họp gấp. " Hương thở dài bất an.

" Chậc.. đại ca trở về rồi sao..chị gặp đại ca có ổn không.. " Khuê đột nhiên lo lắng vì hiềm khích giữa họ vẫn chưa nguôi ngoai.

" Chị nghĩ đây là chuyện chung, nên chắc không sao đâu.. "

Thanh Hằng đập một tập tạp chí lên bàn, thái độ vô cùng cáu gắt.

" Giải thích đi. " Mọi người đều trơ mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Thanh Hằng.

Sau cuộc họp căng thẳng và cuộc trao đổi ở khách sạn, họ quyết định chia ra mỗi người một hướng, chỉ còn hội chị em là ở lại Sài Gòn lo toan mọi thứ từ việc nhà đến việc chính sự.

" Em đây đại ca. "

" Đại ca lớn đang ở đâu ? "

" Ban nãy chị ấy đến cấp lệnh tìm người. Có lẽ là chị ấy lên Đà Lạt rồi. " Hương nghe xong liền ngắt máy, lập tức phóng xe lên Đà Lạt.

" Chị lên Đà Lạt có việc. Em đừng lo nha. Chiều nay nhỏ Ngọc sẽ đến đón con về nhà. Em xong việc phải về dùng cơm rồi nghỉ ngơi nha. Yêu em. " Chị cũng không quên nhắn người đó một lời.

" Chị Hương ? Tụi mày ? " Cả ba con người kia cùng bước xuống từ xe của mình, cả bọn bàng hoàng nhìn nhau rồi lại cùng nhau nhìn lên núi.

" Nói sau đi, có tin gì không ? " Phạm Hương lên tiếng cắt ngang mọi thứ.

" Chị ! Recall chính xác là Tăng Tỉ ! Phương Chi xác nhận rõ như vậy. " Quỳnh lôi ra bản hồ sơ sao chép, rồi đưa cho Phạm Hương.

" Vậy là cô ấy giả vờ mất trí nhớ sao ? Mục đích của ba là gì nhỉ ? " Hương nhíu mắt ngẫm nghĩ, mục đích của họ rốt cuộc là gì đây ?

" Lên đồi đã. " Hương dứt câu, cả bọn cùng kéo nhau lên đồi. Cuối cùng cũng tìm thấy họ nhưng viễn cảnh thật hỗn loạn.. Chị ấy thì ngồi thất thần, có cả một tên đàn ông và quan trọng là Hảo bị thương rất nặng.

" Mày cứ như thế à ? Mau làm gì đi chứ ! Tụi nó bán con mày tới nơi rồi kia kìa ! Đồ hèn hạ ! " Hữu Vi liên tục dùng chân đá mạnh vào người Thanh Hằng, nhưng chị vẫn bất động, dường như chẳng còn tí cảm xúc nào cả.

Phạm Hương yên lặng chỉ đi đến đấm cho cậu ta một phát, tên công tử bột đã ngã nhào ra đau đớn dưới nền đất.

" Hai đứa mang Hảo xuống chân núi, tìm gặp lão y ! " Phạm Hương xoa lấy bàn tay rồi nhìn Hữu Vi, rồi lại đảo mắt nhìn Thanh Hằng.

" Chắc gì là con của chị ấy ? " Câu nói của Phạm Hương làm Thanh Hằng bừng tỉnh, chị vô cùng kích động bật dậy dự định đánh nhau với Phạm Hương một trận nhưng Quỳnh đã nhanh tay ngăn lại.

" Hướng nào ? " Hữu Vi đưa tay chỉ về một hướng Thanh Hằng lập tức chạy đi, Phạm Hương thấy thế cũng lập tức theo sau yểm trợ.

" Nghe em đi. Đây là địa bàn của thằng Phong, hai đứa mình vô đó chẳng khác gì vào hang hổ. Vừa không giữ được mạng, vừa hại luôn đứa nhỏ. "

" Vậy mày có cách gì hay ho hơn sao ? " Thanh Hằng đăm đăm đôi mắt vào căn nhà lớn phía xa.

" Hiện tại thì chưa, nhưng phải bàn tính kỹ lưỡng đã. " Hương ngẫm nghĩ một lúc.

" Em dọn đường, chị xông vào nhé ? " Thanh Hằng chưa kịp đáp trả chị ta đã liều mình xông lên phục kích.

Khoan vội nghĩ, trước tiên phải xông vào hang hổ đã.

Hương sau khi hạ được đám canh gác liền trói chúng vào thân cây. Dự định cho chúng xuống suối vàng thì chúng đã lên tiếng xin tha.

" Chị Hương, nhớ tụi em không ? "

" Hai thằng mày là ai ? " Phạm Hương hoãn lại hành động, trừng mắt nhìn họ. Sau một lúc nhắc lại chuyện cũ hai tên đó nghĩ đến ơn nghĩa của chị ta lúc xưa liền chỉ đường cho chị ta vào trong.

Phạm Hương chạy thục mạng đi vào trong, dường như chỉ cần chậm một giây nữa thôi là sẽ có chuyện chẳng lành.

" Ba ! Sao lại làm vậy ? " Phạm Hương hướng mắt về phía ông ta, rốt cuộc người đàn ông này là ai ?

" Ha, cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi ! Tụi mày giấu con gái tao ở đâu ? Không nói, tao giết nó ngay ! "

" Ba ! Em ấy vẫn ổn, em ấy đang ở Sài Gòn. Xin ba nương tay, đó là chị của con. Bọn con chỉ muốn tìm Nhỏ về cho em ấy thôi ! " Phạm Hương hạ gối quỳ xuống xin ông ta, thì ra ông ấy chính là ba ruột của Thanh Hà cũng chính là ba vợ của Phạm Hương.

" Im đi ! Còn dám gọi ba sao ? " Ông ta nắm chặt khẩu súng trên tay, đay nghiếng nhìn Phạm Hương.

" Được rồi lỗi là do con ! Ba à, làm ơn hãy thả chị ấy và đứa nhỏ. Mạng của con ba muốn sao thì tùy. "

" Nhưng đứa nhỏ chính xác là con của nó, không phải con của mày ! Giao con gái tao ra mau, còn không là nó chết đó ! " Ông ta cầm chặt khẩu súng nhỏ, mạnh tay dùng đuôi súng đập mạnh vào đầu Thanh Hằng.

" Dừng lại ! " Một dáng người đàn ông trung niên từ ngoài đi vào, trên tay là gậy vô cùng phong độ.

" Phạm Quang ? " Ông ta ngừng tay, rồi hướng mắt đến người đàn ông đang đi vào.

" Hay lắm ! Con gái tao mà mày còn dám bắt ! Con gái mày tao đang giữ trong tay, mau giao cháu nội và con gái tao cho tao, bằng không chỉ cần tiếng vỗ tay, từng đứa bọn mày lần lượt tan thành cát bụi ! "

" Một đổi một ! Mày chỉ được chọn một đứa ! Làm sao tao tin mày được, cho đến khi mày đem con gái tao đến đây, mày chỉ được giữ một đứa ! " Sau cuộc thương lượng họ cuối cùng cũng mang được đứa nhỏ đi.

" Chị hai... " Phạm Hương buồn bã nhìn Thanh Hằng, sao lúc này lại đau đớn như thế. Quả thật cảm giác đứng yên nhìn người thân của mình chịu hành hạ, thật đau đến mức không tài nào tả nổi.

" Cho tụi mày năm phút, nói xong thì cút về mang con gái tao đến đây, tao sẽ thả nó. " Ông ta nói rồi bỏ vào trong, để lại bọn đàn em canh gác, giám sát cuộc đối thoại của hai chị em Hằng và Hương.

" Chị hai, tỉnh dậy. " Phạm Hương lấy khăn tay lau vết máu trên người Hằng, đôi mày nhíu lại đau đớn xót xa.

" Chị mệt lắm, đau lắm.. " Thanh Hằng dường như chẳng còn chống cự nổi nữa.

" Chị phải sống, đứa nhỏ là con gái của chị. Làm ơn, em sẽ dùng cả đời mình để sửa sai, em xin lỗi.. " Thanh Hằng trước khi ngất đi chỉ mỉm cười rồi đặt tay lên tay Phạm Hương.

" Mang vào trong. " Một gã to con, chắc là tên đứng đầu của đám giang hồ, ra hiệu cho tụi đàn em mang Hằng đi.

Phạm Hương bật dậy đăm đăm mắt nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ yên lặng đá mắt, ra hiệu cho Phạm Hương, rồi một mực đi ra bên ngoài căn nhà đó.

" Chị đừng lo, mọi chuyện đều do Recall sắp xếp hết rồi. " Gia Long kéo Phạm Hương ra một góc vắng.

" Cái cô Recall đó, chính xác là vợ cũ của tôi ? " Phạm Hương hướng mắt nhìn Gia Long, ánh mắt sát khí cực độ.

Sau khi Gia Long tường thuật lại mọi chuyện, chị cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

" Ha, cái đồ ngốc đó xem ra cũng chiến quá ta ? " Hương nghe cậu kể, liền cảm thấy có chút bất ngờ háo hức.

" Giờ này mà còn ngồi cười. Ai cho phép mấy người đem chuyện nhạy cảm ra nói ? " Nhân vật chính của cuộc hội thoại cũng đi đến, ánh mắt không hài lòng.

" Thì cái đó cũng là cách duy nhất để nhận ra thân phận thôi. Mệt quá, làm người ta lo lắng bữa giờ. Kế hoạch sao nữa, nói tiếp đi. "

" Xấc xược thật. " Chị không thèm nói chỉ quay sang ra hiệu cho Gia Long. Hương nghe xong kế hoạch liền chạy đi, vừa xuống núi đã gặp lão đại.

" Ba về lúc nào thế ? "

" Lâu rồi, nhưng vẫn chậm hơn nó một bước. Tức chết. " Ông có vẻ giận giữ giao lại đứa nhỏ cho Phạm Hương.

" Tụi tao bị phục kích ! Quỳnh nó ngã xuống núi rồi ! " Câu nói của Hữu Vi làm mọi người kinh động, cậu ta trở về với bộ dạng thảm hại, trên người đầy máu và vết thương, miệng liên tục kêu la hốt hoảng.

" Chia nhau đi tìm đi ! Không sống được, thì phải tìm được xác ! " Cả bọn chia nhau ra đi, giao Hảo và Thanh Hà với cả Nhỏ cho ông lão và Thiên Nga trông coi.

" Chị ấy mất tích rồi ! " Phương Chi nói chuyện với lão Bạch xong liền chạy ra báo tin.

Lão Quang liền ra hiệu cho Hữu Vi sau đó cũng rời đi đến một nơi.

Phạm Hương cũng lãnh tránh đi một lúc, chị vội giữ Khuê lại.

" Sao thế ? Chị không đi tìm họ sao ? " Khuê lúc này khá lo lắng, Hương liền mang mọi kế hoạch dự định kể cho cô nghe.

" Trời đất.. chị không nói sớm hơn được hả Phạm Hương ? " Cô trừng mắt nhéo vào hông chị ta.

" A..chỗ đó chưa lành mà Khuê... " Thấy chị ta nhăn nhó cô liền hốt hoảng bỏ tay khỏi.

" Chậc.. em xin lỗi... Nhưng bọn nhỏ.. " Cô bỗng chốc lo lắng.

" Không sao, Linh - Vi sẽ lo chuyện bọn nhỏ. Giờ còn một chuyện cần làm. Đi với chị cho vui. " Hương vào trong kể lại mọi chuyện cho Thiên Nga nghe, sau đó hai người họ liền bế đứa nhỏ giao lại cho Gia Long.

" Kế hoạch nguy hiểm quá. Sai một ly là đi một dặm luôn đó. " Khuê lo lắng thở dài.

" Em lo xa, lão đại đã ra tay, thì đâu cũng vào đấy. Em phải tin ba chồng em chứ. " Hương lái xe đưa cô đi đến nơi đó.

" Thì tin.. nhưng mà giờ chúng ta đi đâu đây ? "

" Đi xem thủ lĩnh đại hồng thủy. "

" Hả ? " Cô tròn mắt nhìn, chưa kịp nói thêm chị ta đã tấp xe vào vòng hỗn loạn phía trước.

" Diễn chút. " Hương ra hiệu cho Khuê, cô cũng gật đầu đáp trả.

" Vợ cũ.. em đúng thật là một cáo, ranh ma. " Phạm Hương từ phía sau xuất hiện vỗ tay khích lệ nhưng thần sắc lại khá giễu cợt.

" Cảm ơn nha Lão Đại, đứa nhỏ này thật may nó không giống Phạm Hương, nếu là con của Phạm Hương thì không có kịch hay để xem rồi. " Phạm Hương nghe thấy câu nói liền nhếch môi cười coi thường.

" Ha, đại ca của em. Em có nhẫn tâm quá không ? Hay là không nhẫn tâm bằng em gái chị khi thẳng tay xô ngã em xuống bậc cầu thang ? " Thanh Hà dẫm một chân lên ngực Thanh Hằng dày vò mạnh.

" Tôi không làm chuyện đó ! Tôi đẩy cô lúc nào hả ? Chẳng phải do cô tự lùi lại đến vấp ngã sao ? Vu khống ! " Hương định tiến tới nói ra lẻ thì bị Khuê ngăn lại.

" Chị diễn ít thôi, lộ hết bây giờ. " Khuê nói với vẻ cau có.

" Quên.. Tại chị ta khích chị kìa. Đẩy bao giờ, vu khống phải biết. Tức điên mà. " Hương dậm chân hậm hực, vừa nói người kia đã tiếp tục mượn gió bẻ măng.

" Nè ! Bắt nạt chị ấy hơi nhiều rồi đó, có ngon lại đây bắt nạt tôi xem ! " Phạm Hương căng mắt lên nhìn người đó, đôi chân vừa nhấc lên Tăng Phú đã lên tiếng.

" Lại đây con dâu của ba, con và nó suy cho cùng cũng là hai đứa con dâu ba yêu thương nhất, hai con mỗi năm đều đem lại cho tập đoàn của ba hàng tá lợi nhuận đó chứ ! Mà nghĩ thử xem, con mà bước đến chưa chắc gì con thắng đâu nha, con chỉ là ngựa non thôi, ba đâu phải chỉ có cái mạng của chị hai yêu dấu của con ! " Tăng Phú vừa dứt câu, Thanh Hà lập tức vỗ tay lập tức một dàn xe hơi đen vụt đến bao quanh lấy khu đất trống đó.

" Mày bày trò gì nữa đây ! " Phạm Quang nhíu mắt, lúc này nếu không vướng bận gì thì có lẽ cái tên xấc láo trước mặt đã thành tro rồi.

" Mày dám ! " Dàn xe hơi nhanh chóng đổ về phía Tăng Phú, trên đấy có hai người bước xuống áp giải lũ nhóc tì, đang bị trói.

" Ba ơi ! Mẹ ơi, cứu con ! " Bọn nhỏ khóc la kêu lớn.

" Công nhận mấy đứa nhỏ này diễn sâu thật. " Hương cố gắng nhịn cười.

" Nè ! Đi hơi xa rồi đó ! Sao chúng mày dám động đến lũ nhóc hả ! " Phan Ngân không kềm chế được mà xông lên.

" Đúng là tao không đánh lại tụi mày, nhưng đám con nít này thì không thành vấn đề ! " Hữu Vi cười nhếch, bên cạnh hắn còn có cả Khánh Linh.

" Khánh Linh, Hữu Vi ? " Đồng Ánh Quỳnh vội vàng thốt lên câu nói, trong sự ngỡ ngàng.

" Axx sao chuyện rối dữ vậy nè ? " Khuê nhăn nhó vẫn chưa hiểu chuyện gì.

" Tập trung mới hiểu. " Cả hai người nép vào nhau tập trung lắng nghe câu chuyện trước mắt.

" Nhưng tiếc là... ông đâu phải ba tôi ? " Trong lúc Tăng Phú còn suy nghĩ thì Khánh Linh đã khóa chặt tay ông ra phía sau.

" Con nói gì vậy ? " Thanh Hà vội rút khẩu súng ra chìa vào ông ta.

" Ay... mới ngủ được một giấc. Lại phải dậy rồi à ? " Thanh Hằng lấy đà bật dậy bằng hai chân.

" Ủa hết phim rồi hả ? " Phạm Hương nhìn Thanh Hằng cả hai đá mắt cười gian.

" Phim gì kết lãng quá đi, đổi lại mới được ! " Thanh Hằng cùng Phạm Hương cười lớn trong những đôi mắt tròn xoe chớp chớp của mọi người.

" Hiểu chưa ? " Không biết từ lúc nào hai bàn tay đã vô thức đan chặt.

" Ngưỡng mộ quá.. ngầu thật. " Khuê tròn mắt thán phục.

" Chưa hết đâu, còn có chuyện hay nữa. "

" Hai người xì xầm cái gì thế hả ? " Minh Tú chen lên phía họ hóng hớt.

" Hai người đã bao giờ nhìn thấy trực thăng của đại Hồng Thủy chưa ? " Hương đá mắt đăm chiêu.

Hương vừa dứt câu phía trước Trúc Anh đã nổ súng cấp lệnh.

" Đúng là có chuyện mới biết chị em mình toàn gấu lớn. " Mọi người cùng hướng mắt lên trời nhìn ngắm sự hùng vĩ.

" Hương ! Hương ! Nhìn kìa ! " Khuê thấy phía trước có thêm người xuất hiện liền lay tay Hương nhưng chị ta vẫn chăm chú nhìn ngắm trực thăng.

" Nhị ca ! Nhị ca kìa Hương. " Khuê gọi bất thành liền dụng sức đưa tay hướng đầu chị ta về phía trước.

" Đại Hồng Thủy, rút ! " Trúc Anh nhìn thấy nhận ra họ là cảnh sát, liền ra hiệu cho đàn em rút lui, vẫn quy luật cũ họ nhất định không để lộ thân phận. Từng chiếc trực thăng cất cánh bay đi và lần lượt mất hút.

" Lilly ? " Mọi người lúc này mới tập trung sự chú ý đến người trong số áo đen.

" Ay đi chơi mà thiếu tao là không ham rồi đó ! " Lilly bước ra từ nơi đó.

" Mời ông theo chúng tôi về cơ quan điều tra. " Lilly ra hiệu, Tăng Phú lập tức bị giải đi. Phạm Quang cũng theo sau để làm nhân chứng và lấy lời khai.

" Cha cha.. nhờ chuyện này mà tụ họp đủ dữ ta ? " Phạm Hương vui vẻ kéo mọi người về phía trước.

" Dù gì cũng phải cảm ơn ba chồng một tiếng, lão đại đã hi sinh rất nhiều đó." Thanh Hà tựa người vào Thanh Hằng, như trút đi hết những gánh nặng trên vai.

" Sau chuyện này hi vọng hai đứa sẽ tiến triển tốt đẹp hơn. " Thanh Hằng nhìn về phía Hương Khuê, ánh mắt ôn nhu ấy cũng trở lại rồi, hôm nay coi như bỏ qua hết lỗi lầm, bắt đầu lại một cuộc sống hạnh phúc mới.

" Hai đứa nào á, hai đứa lớn hay hai đứa nhỏ này ? " Quỳnh vẫn không ngừng trêu ghẹo cặp Linh - Vi.

" Mấy đứa luôn. " Thanh Hằng nheo mắt nói một câu rồi bật cười.

Hương liền quay sang nhìn Khuê, rồi chòm sang đặt nhẹ lên môi cô một cái hôn.

" À, quên mất. " Hương đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó vội chạy vào xe tìm kiếm.

" Đây rồi. " Chị cầm ra một tờ giấy, sau đó chạy đến chỗ Trúc Anh và Thanh Hà đang trò chuyện.

" Nè ! " Người kia thấy Hương gọi, cũng đi đến. Khuê và Duyên cũng đến xem chị ta định làm gì.

" Chị tính làm gì ? " Trúc Anh nghi hoặc đứng ra bảo vệ người đó.

" Cậu định làm gì ? " Mỹ Duyên cũng đứng trước Khuê, quái thật.. bạn thân đối đầu sao ?

" Hai bà tém lại. Phần này của tui. " Hương bất lực nhìn hai người họ. Hai cô liền đánh mắt giả ngơ.

" Sao đấy ? " Thanh Hằng cũng tò mò đi đến.

" Trả cho mấy người. Hết thù oán nợ nần rồi nha. " Hà nhận lấy bản giấy cùng hộp nhẫn cưới từ tay Hương rồi cười giễu cợt.

" Ha, chị thương tôi đến mức không nỡ kí đơn ly hôn hả ? " Cô đọc qua bản xác nhận ly hôn rồi bật cười.

" Tại bận, không có thời gian đi. Chứ ai rảnh mà thương nhớ người dưng. " Hương hậm hực đáp lời.

" Hay thật, giờ tôi là chị dâu của chị đó. Ăn nói cẩn thận đi. " Cô làm vẻ mặt giễu cợt càng làm chị ta tức.

" Xì.. tức xì khói mà. " Nhìn thấy Hương tức giận cô liền bật cười mang hộp nhẫn cưới cùng giấy ly hôn đi đến phía chị ta.

Cô không nói gì chỉ xé bản giấy ly hôn rồi tung lên trời. Cô mở hộp nhẫn cưới, rồi đưa cho Hương một chiếc. Hương hoang mang cầm lấy.

" Chúc chị hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc. Chúc tất cả chúng ta hạnh phúc. " Cô đặt nhẫn cưới lên tay rồi cùng với chị ta tung nó lên trời.

Thanh Hằng và Lan Khuê nhìn thấy rồi khẽ mỉm cười. Có lẽ đây cũng là một cái kết viên mãn. Mong rằng tất cả chúng ta đều hạnh phúc.

" Aaa, chị đưa mẹ con em đi đâu thế hả ? " Khuê ngồi ở ghế sau cùng Hạ nhỏ tận hưởng cơn gió lành lạnh thổi bay vờn những sợi tóc mềm.

" Dù gì chúng ta cũng đã ở Đà Lạt rồi, chị nghĩ có một nơi nhất định gia đình chúng ta không nên bỏ lỡ. " Phạm Hương trong bộ dạng buông xõa, điềm nhiên mà phóng chiếc mui trần đi bạt gió.

" Axx, mẹ tò mò quá. " Khuê quay sang nheo mắt nhìn Hạ.

" Con cũng thế, không biết người ba lạnh lùng này sẽ đưa chúng ta đi đâu nữa. "

" Haha, ba vậy mà vẫn còn lạnh lùng trong mắt con sao Hạ ? "

" Ai cha, quên mất, dạo này phải gọi là người ba sến súa, sến chảy nước luôn. " Bé con nói dứt lời đã làm cả hai người còn lại bật cười không ngớt.

" Ha, mời hai quý cô. " Chị nhảy xuống xe qua cánh cửa mà không cần mở. Rồi lại thận trọng nghiêng mình mở cửa mời hai bảo bối của mình.

Viễn cảnh phía trước lúc này làm cả Khuê và Hạ đều không thể rời mắt. Nếu để dùng từ ngữ miêu tả khung cảnh này, thì phải gọi là mỹ cảnh trần gian.

" Vào đây. " Hương bế lấy Hạ, một tay thì đan chặt lấy tay Khuê cùng đi đến phía trước.

Một cánh đồng hoa cúc đang vươn mình vùng vẫy dưới ánh hoàng hôn. 

" Phạm Hương, chị thật biết cách sưởi ấm trái tim người khác. " Trên khóe mắt Khuê có một chút cay nhẹ. Ngay lúc này cô không thể không thôi hoài niệm, viễn cảnh này không khác gì bức tranh cánh đồng hoa cúc thần tiên cô đã vẽ lúc nhỏ.

" Chị đã cố để làm nó giống tranh em vẽ nhất có thể. Thật may là đến kịp lúc hoàng hôn vừa lên. " Chị mỉm cười, càng đan chặt tay cô hơn nữa.

Khuê mãi mê ngắm nhìn, cũng không biết là Hạ nhỏ đã lẫn trốn đi đâu.

" Đẹp..rất đẹp.. chậc, em không thể ngăn được cảm xúc của mình. Giá như bây giờ mà có những thiên thần nhỏ xuất hiện, thì em nghĩ mình sẽ nấc nghẹn lên mất.. Hương. "

Chị tựa người vào thanh chắn, nghiêng đầu nhìn cô rồi bật cười.

" Giữa chốn bồng lai tiên cảnh, chúng ta sẽ làm một chuyện lãng mạn hơn thế. " Chị búng tay, liền khung trời phía sau lưng đã rộn vang tiếng pháo hoa.

Từ tứ phía bỗng xuất hiện những tiểu thiên thần xúng xính giỏ hoa. Khuê lại lần nữa sửng người trước nét mặt thanh tú, cùng những tiếng cười ngây ngô của lũ trẻ, tưởng chừng như đã thật sự lạc vào tiên cảnh.

Còn chưa kịp trở về thực tại, Phạm Hương đã kéo cô cùng chạy xuống nơi đó cùng hòa vào giai điệu thần tiên trên cánh đồng hoa cúc.

" Hạ. " Khuê trên môi không ngớt nụ cười.

" E hèm.. tôi đã mang vươn miệng đến cho người thưa công chúa. " Con bé cầm lấy vòng hoa từ trong giỏ hoa của mình, Khuê cũng cúi người đón lấy.

" Công chúa, đây là hoa hoàng tử mang đến tặng người. " Mây mang một bó hoa cúc đến trao cho cô.

" Công chúa, hoàng tử đã đến như lời hẹn ước, mời cô đến gặp chàng theo lối này. " Hai cậu trai nhỏ thì hóa thân thành sứ giả đưa lối cô len qua lối nhỏ trên cánh đồng.

Khuê mang dáng vẻ tò mò đi theo bọn nhóc.

Đến nơi đã hẹn, cô ngẩng người nhìn người kia. Chị ta diện một vest trắng vô cùng lịch lãm, không phải lần đầu cô bị chị ta thu hút, mà đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy được sự thanh khiết ẩn nấu bên trong chị ta.

" Hoàng hôn phủ cả một đồng hoa."

" Phủ mái tóc em ánh ngọc ngà. "

Phạm Hương chậm rãi ngân nga vài câu thơ, sau đó lại xoay người đối diện với cô. Chị mỉm cười rồi bước chân chầm chậm đi đến.

" Ngẩng đầu ngắm hoa bay trong gió. " Chị nhận lấy hộp nhẫn từ một ' vị sứ giả '

" Gục đầu xin đón em về nhà. " Chị khụy gối đưa hộp nhẫn ra trước mắt cô.

Từ bên trên nơi lan can đường, tất cả mọi người cùng vỗ tay chúc phúc.

Ba người kia còn pha thêm trò cho nổ pháo giấy bay rợp trời.

" Haha, như thế này mới có thể ghi vào lịch sử chứ. " Ngân, Nhân và Quỳnh đập tay cười đắc chí.

Khuê lặng im để nước mắt mặc nhiên rơi trên má.

Mặc nhiên để chị trao nhẫn cho cô.

Có lẽ cái gật đầu của cô dường như đã đáp lại vô vạn câu hỏi, cũng không cần thêm một lời nào để chứng minh nữa rồi.

Hai người đã trao nhau một nụ hôn trên cánh đồng hoa cúc, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, xung quanh là những thiên thần nhỏ chạy nhảy cùng tiếng cười rộn vang xen lẫn tiếng vỗ tay chúc phúc.

" Bức tranh này đã được vẽ cách đây mấy chục năm rồi đó. " Duyên mang bức vẽ của Khuê lúc nhỏ ra khoe với mọi người.

" Nào, nhìn xem, giống đến từng chi tiết. " Hảo cũng đưa bức ảnh vừa chụp được ra so sánh.

" Nè, coi bộ Hương vẫn lãng mạn hơn chị nhỉ ? " Thanh Hằng bật cười với người bên cạnh.

" Hương chỉ làm điều này với Khuê thôi, em không có phúc đó đâu. " Người kia cũng bật cười đáp lời.

" Thế sao ? Nhưng nếu em thích chị cũng có thể làm được đó. "

" Thôi thôi, đụng hàng. " Câu nói làm Thanh Hằng bỗng đơ người, bao nhiêu cảm xúc lãng mạn trôi theo mây gió. Rồi chị cũng bật cười bất lực.

" Chúc mừng hạnh phúc nhé ! " Cả bọn cùng đồng thanh hét to vọng về phía hai người họ.

Phạm Hương từ bên dưới vẫy tay với mọi người, cả bọn nhìn nhau rồi cùng chạy xuống hòa vào cuộc vui trong khung cảnh thần tiên.

--End--


Author : 00:43 tôi vẫn đang đăng tải, còn em thì vẫn đang đọc chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com