TruyenHHH.com

S

Kể từ lúc Yeonjunie phát sốt đến bây giờ đã là 4 tiếng, tuy đã có hạ sốt nhưng vẫn còn nóng, thở rất khó khăn.

Soobin ở phòng làm việc không thôi nghĩ về anh, mọi lần anh nếu không thấy cậu sang sẽ tự mình tìm nhưng đã 4 tiếng rồi vẫn không thấy. Đứng dậy rảo bước sang phòng, cậu sẽ xin lỗi anh trước.

Bước vào phòng cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là một chàng trai thân hình gầy đang ngồi tựa vào thành giường mà ngủ, tiến lại gần. Đưa tay chạm lấy làn da anh, nóng, rất nóng. Vội hốt hoảng lay người anh dậy vừa hỏi

"Yeonjunie, anh làm sao? Sao lại nóng đến mức này?"

"Anh mệt, đầu anh đau....Xin lỗi em, đừng bỏ mặc anh được không? Anh cần em mà"

Giọng bạn nhỏ tuy đã khàn đi nhưng vẫn cố nói thật rõ cho tui nghe, tui tự trách bản thân vì tức giận mà lại làm bạn nhỏ đến nông nỗi này.

Lấy khăn ấm lau qua người bạn rồi lấy thuốc hạ sốt. Thay cả đồ mới cho bạn vì áo cũ đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Nấu một bát cháo mới rồi ép bạn ăn, dù chỉ là nửa bát cũng phải ăn. Nhìn bạn nhỏ đang từ từ nhắm mắt tui mới nhẹ lòng, tuy vẫn chưa hạ sốt nhưng có lẽ vì thuốc chưa ngấm.

Đã 6h chiều rồi, hôm nay Andy cũng sang nhà bạn ở lại. Nhà chỉ còn Soobin và bạn nhỏ thôi. Ăn qua loa một ít rồi Soobin lại lên đo lại nhiệt độ cho bạn, thay khăn và vào bếp nấu cháo

"Bạn nhỏ ngoan, ăn một ít thôi nhé. Nửa bát cũng được, anh phải ăn mới uống thuốc được"

"Anh no rồi, anh không ăn nữa đâu"

Bạn nhỏ nói sau khi đã ăn được gần nửa bát cháo, tui không ép đâu vì bệnh rất khó chịu, cho bạn ăn thêm trái cây cũng được

Cho bạn nhỏ uống thuốc xong, tui vỗ cho bạn ngủ rồi đi tắm. Khi ra thì thấy bạn lại mở to mắt nhìn lên trần nhà. Phải rồi, bạn nhỏ mỗi khi bệnh đều rất khó ngủ. Chủ yếu là do nghẹt mũi khiến bạn khó thở

Vội lau khô tóc rồi đi lại nhấc người bạn lên ôm theo kiểu bế em bé. Vuốt nhẹ lưng để bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Cuối cùng thì bạn nhỏ cũng ngủ rồi, tuy vẫn còn hơi sốt nhưng cũng đỡ hơn lúc chiều.

"Soobinie..."

"Hửm?"

"Tại sao em lại mắng anh, anh không sai mà đúng không?"

"Em xin lỗi, anh không sai, là em sai mới đúng. Để anh phải chịu thêm tổn thương rồi"

"Em sẽ không bỏ anh đi chứ...?"

"Sẽ không, em yêu anh..."

Nãy giờ bạn nhỏ vẫn đang ngủ, đó là lời của bạn lúc nói mớ. Đặt nhẹ bạn nhỏ xuống giường rồi hôn hôn lên đôi má mềm giờ đã hốc hác, một chút phiếm hồng do cơn sốt hành rồi phủ chăn lên.
Cả hai đứa tui chìm vào giấc ngủ.....

henry.
10042022
Ú oàaaaa, em nói là cái tâm em hong viết ngược được đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com