TruyenHHH.com

S

càng ngày kim taehyung càng thấy kim jennie là mối đe doạ nghiêm trọng cho tình mẫu tử của cậu với mẹ. từ bé ba mẹ jennie thường bận việc về muộn, nên kim jennie nghiễm nhiên được đưa một đường từ trường mẫu giáo về thẳng nhà kim taehyung. nó cứ ngồi ở đấy, chiếm cả cái chăn trên sofa lẫn điều khiển tivi. vì là đấng nam nhi không chấp vặt với con gái, kim taehyung cũng không bất mãn gì. nhưng cậu chàng không chịu nổi cảnh người mẹ yêu dấu lúc nào cũng lấy bánh kẹo mà cậu cẩn thận để dành đem cho kim jennie thưởng thức. hình ảnh con nhóc đấy hiên ngang chéb hết sạch từng gói bánh, bịch kẹo, được mẹ taehyung nuôi cho mũm mĩm mập mạp là nỗi bất mãn suốt tuổi thơ kim taehyung.

về sau, kể tè khi lên cấp 2 thì kim jennie tan học không còn qua chiếm ghế sofa nữa. nó về nhà nấu cơm chờ ba mẹ về. nhưng tình mẫu tử giữa nó và mẹ kim taehyung vẫn bền chặt như vậy.
- taehyung à, mang hộp kimchi này qua cho jennie đi.
- mẹ mới hấp mandoo, mang đĩa này qua cho jennie đi.
- bà ngoại mới gửi dâu tây nè, mang một ít qua cho con bé đi.
- bê thùng nước quýt này qua nhà jennie đi, nhanh kẻo hết lạnh.
-...
không chỉ chia nửa đồ ăn cho kim jennie, đến cả nhà của taehyung cũng nghiễm nhiên trở thành nơi trú ẩn của kim jennie trước cơn mưa đạn của mẹ jennie và mỗi khi ba mẹ nó vắng nhà.

kim taehyung chán nản ngồi lướt điện thoại trước khung cảnh quen thuộc: ba mẹ cậu và jennie đang bàn luận về bộ phim truyền hình dài tập. việc đoán mấy tình tiết dông dài chán ngấy ấy thôi cũng có thể gây ra một cuộc khẩu chiến giữa hai vị phụ huynh. và kim jennie đang nhiệt tình về phe mẹ cậu.
- ba cậu có nhà không? - kim taehyung đột nhiên hỏi
- hả? ba tớ á. có đấy. chắc đang tưới cây ngoài vườn ấy.
kim taehyung nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy:
- con đem mấy gốc hoa qua cho ba jennie nhé.
nhưng chẳng ai để ý lời kim taehyung nói trong lúc cuộc khẩu chiến đang căng thẳng.

kim taehyung bấm chuông cửa, và gần như ngay lặp tức, cánh cổng mở ra
- ô taehyung hả, cháu mang gì qua thế?
- hoa dạ lan hương ạ. hôm trước jennie qua nhà cháu nói thích hoa này lắm.
- vào đi vào đi, ra vườn giúp bác một tay.
- taehyung với jennie chơi với nhau từ khi bé xíu nhỉ? chắc cũng gần 15 năm rồi đấy. nhanh thật! bác với mẹ con bé bận bịu suốt, chẳng mấy mà nó sắp 17 tuổi rồi. kể ra jennie cũng được coi là được mẹ cháu nuôi lớn đấy chứ.
- nhiều lúc cháu còn không biết có phải cậu ấy mới là con gái ruột của mẹ không ấy chứ.
ba jennie cười, lại quay sang vỗ vai taehyung:
- hai đứa lớn lên với nhau chí choé khắp xóm. nom thế mà vẫn quý nhau ra phết. cháu đi với con bé bác cũng yên tâm, coi như nó có anh trai đi theo, không để nó phá phách lung tung...

kim taehyung chỉ "vâng" một tiếng. ba jennie nói chẳng câu nào sai, nhưng vẫn có gì đó làm taehyung thấy chẹn lại. cậu bất mãn với việc kim jennie luôn được mẹ yêu quý, nhưng cậu cũng quen với việc kim jennie luôn có một vị trí đặc biệt kì lạ trong gia đình mình. sau buổi chiều mưa to hôm ấy, kim jennie trở lại bình thường. kim jennie vẫn dậy trễ, thường gật gù trong giờ, hay mộng mơ đến ngớ ngẩn. nhưng kim taehyung lại nhận ra bản thân dạo gần đây đã thay đổi cái nhìn khác về kim jennie. con nhóc ấy tự dưng trông bớt khó ưa và vừa mắt đến lạ. cái cảm giác chờ đợi con nhóc jennie mỗi sáng hay sau mỗi giờ học không còn quá khó chịu nữa. và đột nhiên, đoạn đường chở kim jennie dường như ngắn lại, dù rằng trong một thoáng, taehyung muốn đoạn đường ấy kéo dài mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com