TruyenHHH.com

S X

6.

Dương với Hùng là người yêu cũ, đã chia tay hơn 5 tháng, hiện tại cả hai đang là bạn giường của nhau.

Thực ra cả Dương và Hùng đều vốn là kiểu người không quá thích dây dưa nhiều với người yêu cũ.

Nhưng khổ nỗi xui xẻo thế nào sau khi chia tay Dương, Hùng lại gặp một số tai nạn, khiến anh bị rối loạn tin tức tố, đến kỳ phát tình không thể dùng thuốc ức chế như bình thường được mà buộc phải có tin tức tố vị bạc hà của Dương để trấn an.

Thế nên dù không muốn lắm nhưng Hùng vẫn phải mặt dày nhờ vả muốn giữ mối quan hệ fwb với Dương dù chính anh là người đã ngỏ lời chia tay trước.

Đến tận bây giờ Hùng vẫn lưu số của Dương là "người yêu củ khung", còn hắn thì lưu anh là "khung người yêu cũ".

Từng yêu nhau suốt 5 năm trời, là mối tình đầu, đi cùng nhau từ thời niên thiếu nên Hùng hiểu rất rõ tính cách cũng như quan điểm sống của Dương.

Chắc hẳn hắn thấy anh phiền lắm. Chính anh đòi chia tay, rồi cũng chính anh là người đòi giữ mối quan hệ fwb dù biết sau khi chia tay Dương đã nhanh chóng move on và tìm được vô số mối mới.

Hùng nghĩ có lẽ bản thân nên cố gắng hơn nữa, sớm ngày tìm ra giải pháp hay loại thuốc ức chế nào có thể giải quyết được tình hình hiện tại, để anh không phải làm phiền đến Trần Đăng Dương thêm nữa.
Hắn đã sớm move on rồi, anh không thể ích kỷ cứ nhờ vả hắn mãi như vậy được.

Ấy thế nhưng có lẽ Hùng không biết, khi những người bạn thân thiết đã lâu của Dương hỏi hắn về việc có cảm thấy Hùng phiền không khi cả hai chia tay rồi mà anh vẫn cứ nhờ vả hắn hoài như vậy, Dương đã nghiêm túc trả lời họ

"Làm sao mà tao ghét Hùng được, thỉnh thoảng tụi tao vẫn ngủ chung mà. Tao có thể ghét tất cả mọi thứ bao gồm cả chính bản thân tao, nhưng Hùng vĩnh viễn là ngoại lệ"

7.

Khi chia tay Hùng đã nói chắc nịch rằng Dương sẽ chẳng thể tìm được ai giống như anh đâu.

Nhưng Dương thật sự muốn kéo Hùng đến trước mặt những người mà hắn đã từng quen sau khi chia tay Hùng, giới thiệu cho anh biết họ và rồi cười vào mặt anh vì cái suy nghĩ sai lầm đó.

Không phải là do Dương không thể nào quên được Hùng nên nhiều khi bị ám ảnh, nhìn gà hóa cuốc, tự tưởng tượng rằng họ giống nhau đâu.

Đến ngay cả người ngoài nhìn vào cũng còn trêu Dương là vô cùng chung thủy, chỉ có một gu người yêu duy nhất thôi mà.

Rằng những chàng trai, cô gái người yêu cũ của Dương không hiểu sao đều giống nhau kinh khủng, cứ như anh chị em họ hàng thất lạc hoặc vô tình đi phẫu thuật thẩm mỹ cùng một chỗ vậy. Dương mà không giới thiệu là không ai biết hắn đã đổi người yêu mới rồi luôn.

Ừ, giống nhau là đúng rồi.

Cùng là thế thân cho một người thì chả giống nhau ?

8.

Dương lụy Hùng, vô cùng vô cùng lụy.

Nhưng hắn không dám ngỏ lời cầu xin được quay lại với anh.

Sau khi chia tay Hùng, Dương luôn cố tỏ ra vẻ là mình ổn, là mình đã nhanh chóng quên được anh và tìm được những người mới. Vậy nên Hùng mới có thể không chút vướng mắc tìm đến nhờ hắn đánh dấu hộ, giúp vượt qua các kỳ phát tình.

Dương sợ nếu để Hùng biết bản thân vẫn còn tình cảm với anh ( thậm chí còn vô cùng sâu đậm là đằng khác ) thì Hùng sẽ chẳng bao giờ dám nhờ Dương giúp vượt qua bất kì kỳ phát tình nào nữa mất.

Dương tự công nhận bản thân mình là đồ hèn nhát, nhưng hắn sợ phải đánh mất anh...

9.

Hùng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Ngoại trừ một chút đau âm ỉ ở vùng thắt lưng ra, Hùng cảm thấy cả người vô cùng thoải mái và sạch sẽ. Chắc hẳn Dương đã tắm rửa giúp anh.

Nhắc đến Dương, chả biết tên đó lại đi đâu rồi nữa.

Nhớ lại tình cảnh buổi tối hôm qua, Hùng vừa ngượng vừa buồn.

Rõ ràng Dương là người đầu têu trước, rõ ràng anh đã đồng ý nói muốn sinh con cho hắn rồi. Ấy thế mà cuối cùng hắn vẫn rút ra bắn ở bên ngoài...

Anh đúng là đồ ngu mà, sao lúc đấy lại nói như thế chứ.

Chắc trêu đùa được anh như vậy Dương vui lắm.

Người ta chỉ vô tình bông đùa mấy câu trong lúc đang hứng khởi làm tình thôi, thế mà Hùng lại cho là thật.

Chẳng phải người ta vẫn thường hay bảo lời của đàn ông ở trên giường là không đáng tin nhất đó sao, Hùng đúng là đồ ngốc, vậy mà lại tưởng rằng Dương muốn quay lại với anh, và anh còn nghiêm túc suy nghĩ về việc đó...

Càng nghĩ, Hùng càng cảm thấy uất ức, tủi thân.
Đến cuối cùng chẳng thể nhịn được nữa mà bắt đầu vùi mặt vào lại trong chăn khóc lớn.

Anh ghét Trần Đăng Dương !

10.

Dương cẩn thận bưng bát cháo nóng hổi vừa nấu xong lên phòng ngủ, còn chưa kịp vào phòng đã nghe thấy được tiếng khóc nức nở đầy ấm ức của ai kia.

Đặt vội bát cháo lên tủ đầu giường, hắn cố gắng lôi cái chăn đang che mặt Hùng ra, kéo tay anh dậy, ôm anh vào lòng rồi dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho anh

"Chú anh làm sao thế ? Sao lại khóc thế này ?"

"Hức... Dương đi đâu đấy, sao Dương không ở cạnh anh ?"

"Em đi nấu cháo cho Hùng mà, Hùng dậy không tìm thấy em nên khóc hả ? Thương nhé. Không sao đâu, em ở đây rồi"

Vừa nói, Dương vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Hùng, dịu dàng như đang dỗ dành một đứa con nít.

Ấy thế nhưng, có lẽ do vừa mới kết thúc kì phát tình, cảm xúc của Omega vẫn còn đang vô cùng nhạy cảm, cộng thêm thái độ của Trần Đăng Dương lúc này đang quá tốt, quá đỗi dịu dàng. Nên sau khi được Dương dỗ, Hùng không những không thể nín khóc được mà ngược lại còn khóc to hơn

"Dương không ở bên cạnh anh chờ anh dậy..."

"Em xin lỗi bé, là lỗi của em"

"Dương toàn thích trêu đùa tình cảm của anh thôi, Dương không còn yêu anh như hồi xưa nữa"

"Ai bảo là em không yêu Hùng nữa ? Em trêu đùa tình cảm của anh bao giờ ?"

Rõ ràng là anh trêu đùa em thì có...

"Dương bảo muốn anh sinh con cho Dương, nhưng Dương lại bắn ra ngoài. Anh đã thật sự nghiêm túc nghĩ về việc muốn quay lại với Dương. Nhưng Dương chỉ coi anh như một trò đùa thôi !!! Sau này anh không bao giờ muốn gặp lại Dương..."

Chưa kịp để Hùng nói hết câu, Trần Đăng Dương đã dùng miệng chặn lấy và nuốt hết những lời nói còn đang dang dở trong miệng của Hùng.

"Em yêu Hùng mà. Em không bắn vào bên trong vì em sợ đó là những lời nói khi Hùng không hoàn toàn tỉnh táo. Em sợ Hùng hối hận thôi. Em chưa bao giờ dám coi Hùng là một trò đùa hết. Nằm mơ em cũng muốn được quay lại với Hùng mà. Bé đừng giận em..."

Dương vừa ôm bé gấu nhỏ vào lòng vừa khẽ thủ thỉ bên tai bé.

Đồ ngốc, chỉ có thể là Huỳnh Hoàng Hùng không còn yêu Trần Đăng Dương nữa thôi.

Chứ Trần Đăng Dương làm sao ngừng yêu Huỳnh Hoàng Hùng được...?

"Vậy bọn mình quay lại được không ?"

Hùng úp mặt vào ngực Dương, lí nhí hỏi

"Hùng đừng hỏi thừa như vậy nữa, để em dùng hành động trả lời chú anh nhé ? Để em bù đắp lại sự tiếc nuối trong buổi tối ngày hôm qua của anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com