TruyenHHH.com

S U I I A E E O Uo Uo

Lấy cảm hứng từ Hongkong những năm 80s đổ về trước, quán cà phê mang hơi hướng cổ điển xưa cũ, không gian ấm áp ngập tràn ánh đèn neon xanh đỏ xen kẽ lẫn nhau. Một loại cảm giác hoài niệm len lỏi vào tim, khiến con người ta nhất thời quên đi mọi nhiễu loạn trong tâm trí mà tận hưởng sự du dương, lắng đọng.

Soobin cũng không cứng rắn thêm được nữa, chí ít là khi được chân chính ôm thân ảnh mà cậu ngày ngày nhung nhớ vào trong lòng, cậu sẽ tạm thời quên đi những lỗi lầm mà anh từng phạm phải. Thôi vậy, không nên chấp nhặt người say!

Soobin chỉ muốn yên lặng ôm ấp vỗ về Yeonjun, định chờ cho đến lúc quán đóng cửa sẽ cõng anh ra xe nhưng mèo nhỏ Yeonjun thì lại không ngoan ngoãn chút nào, nhất định không làm theo ý cậu.

"Bố cục...gương mặt này, vẫn...đẹp quá!"

Yeonjun đưa bàn tay nhỏ nhắn sờ loạn lên khuôn mặt điển trai kia, vừa sờ vừa khen tấm tắc bằng giọng điệu ngà ngà của người say. Kiểu nói năng không tròn vành rõ chữ này khiến Soobin hết cách nhưng cũng vẫn để mặc anh tùy ý làm loạn mà không hề có ý muốn đẩy ra. Bởi vì lúc này trông Yeonjun dễ thương quá đáng.

"Tay còn đau không?"

Soobin dịu dàng hỏi.

"Huhuuu, xót lắm!"

Yeonjun giương cặp mắt đỏ ngầu vì bị rượu nhuốm say ngước lên nhìn người đang nắn nắn xoa xoa bàn tay anh, chu môi làm nũng.

"Đáng đời anh! Lần sau có uống say như này nữa không?"

Soobin không giận vì anh uống say, cậu bực mình vì anh dám uống say trước mặt người khác. Yeonjun khi say đáng yêu như mèo con ướt nước, lỡ có người nào tâm địa đen tối sẽ nổi lên ý đồ xấu xa với anh thì sao? Cứ nghĩ đến là lại dỗi không chịu được!

"Không dám...không dám nữa!"

Yeonjun kiên định lắc đầu nguầy nguậy.

"Ngoan lắm!"

Soobin mỉm cười nhìn cái đầu nhỏ đang yên lặng dựa vào vai cậu, khẽ xoa xoa mái tóc đen rối bời.

Soobin chưa tha thứ cho anh, cũng không có ý định tha thứ cho anh. Nhưng nhìn Yeonjun mềm mại không có một chút sức lực phản kháng đang yếu ớt vùi trong lòng mình, cậu lại không nỡ bỏ mặc anh. Khi Yeonjun vui vẻ tươi sáng có cậu ở bên thì khi Yeonjun thất thố cũng không ai ngoài Soobin được nhìn thấy.

Chóp mũi đỏ ửng lên vì men rượu đang thấm sâu trong từng tế bào, hai mắt ầng ậng nước khiến đôi ngươi màu đen như bị làm nhòe đi. Yeonjun lúc này như mèo nhỏ bị cắt hết vuốt nhọn tứ chi, chỉ còn biết phơi ra chiếc bụng tròn mềm mại. Soobin nhìn mãi nhìn mãi cũng vẫn thấy cuốn hút và say mê không dứt, suýt chút nữa là muốn thử chút cảm giác môi kề má xem da thịt anh có ngọt ngào như hũ kem dâu mà Yeonjun hay ép cậu ăn không. May mà kiềm chế được.

"Em này!"

Yeonjun bỗng đổi xưng hô làm Soobin sửng sốt, soju này mạnh quá.

"Hửm?"

"Tay đau...nhưng mà, sợ em đau hơn ấy!"

Anh ấy phát hiện ra điều gì rồi sao? Bỗng dưng Soobin chột dạ không biết phải làm như thế nào.

"Có biết mình đang nói gì không thế?"

"Biết chứ...Yeonjun biết em còn giận Yeonjun lắm. Nhưng...Yeonjun cũng không...không có cách nào."

Yeonjun vừa nói vừa nấc lên từng tiếng, Soobin phải căng tai mới nghe rõ lời anh.

"Anh nói tiếp đi!"

"Yeonjun không có...tiền, thấy...thấy việc làm...hời như thế, liền đồng ý ngay. Yeonjun...hức, không được phép...cho em biết...những gì mình đang làm. Nên...nên Yeonjun nói dối em. Xin lỗi...xin lỗi em nhiều lắm."

Yeonjun vừa nói vừa tập trung mân mê vạt áo sơ mi của Soobin, trông vừa buồn cười vừa tội.

"Tôi sẽ không vì vậy mà tha thứ cho anh đâu. Dù gì anh cũng đã lừa dối tôi mà."

"Yeonjun biết chứ! Nhưng...Yeonjun vẫn phải nói. Nói...để nhẹ lòng hơn. Mấy hôm nay...cứ nghĩ đến em là...Yeonjun khó chịu."

Thì ra không chỉ có mình Soobin nhung nhớ đến anh mà anh cũng luôn hướng tâm tư về cậu. Nghĩ đến đây trong lòng Soobin đã dễ chịu hơn chút xíu, chỉ là vẫn không có cách nào để bỏ qua cho con mèo tội lỗi này thôi.

"Khó chịu thì liền bỏ đi xem mắt à? Anh cũng mau quên thật đấy!"

"Vì mẹ...mẹ ốm! Yeonjun...muốn làm mẹ vui. Thực lòng so với...với Min Ah, Yeonjun...thích má lúm của Soobin hơn đó!"

Ai kia bị thả thính bất ngờ liền đỏ mặt không giấu được. Sao anh chỉ thích má lúm thôi cơ chứ? Anh còn có thể thích nhiều thứ khác nữa mà?

"Lần sau không được tự ý đi xem mắt nữa!"

Soobin véo mũi anh, nhắc nhở.

"Tại sao?"

"Không có tại sao hết, rõ chưa?"

"Yeonjun biết rồi. Huhuuuu lạnh quá!"

Yeonjun kêu lên rồi thuận tiện vòng tay ra sau ôm Soobin chặt cứng.

Núi lửa sắp phun trào rồi, phải rời khỏi đây thôi.

"Về nhé?"

"Về đâu?"

"Về nhà chúng ta."

"Không không không không...không dám về đâu. Soobin đáng sợ lắm, sẽ...bị mắng nữa!"

Luật sư Choi đen mặt, từ khi nào mà cậu trở thành ác ma trong mắt anh rồi?

"Tôi không mắng!"

"Soobin...gọi Yeonjun là anh Choi, đáng ghét lắm luôn."

"Không gọi là anh Choi nữa!"

"Soobin còn giận...không dám về đâu!"

Yeonjun có thật sự là đang say không vậy? Sao mà lại bắt đầu được voi đòi tiên thế này?

"Tạm ngưng giận hết đêm nay. Đứng lên nhanh nào, hay anh muốn được bế kiểu công chúa?"

"Cõng...cõng Yeonjun là được rồi."

Vậy thì cõng. Dù sao thì cũng đã say bí tỉ rồi, mai tỉnh dậy cho Yeonjun hối hận sau cũng được. Soobin vừa đắc ý nghĩ vừa nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn thơm mùi sữa tắm vị dừa non vắt lên vai mình, sau đó thuận tiện đỡ cả người Yeonjun lên lưng, để anh yên vị nằm gọn gàng tựa đầu vào gáy cậu. Hơi thở phảng phất mùi rượu vấn vít quanh cánh mũi Soobin, chứng minh sự gần gũi này là sự thật. Con mèo hung dữ thích xù lông hôm nay có vẻ đã mệt rồi, ngoan ngoãn thở đều xong liền lăn ra ngủ mất.

...

Soobin đã phải rất chật vật mới vươn được tay lên bật đèn phòng, vì con gấu koala trên lưng đang bám cậu chặt quá. Hơi men theo gió đã phai đi không ít, nhưng Yeonjun vẫn chưa tỉnh táo một chút nào, miệng vẫn ấm ứ những câu từ không rõ ràng, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm sà xuống thổi hơi khiến tai và cổ Soobin đỏ rần như gà chọi.

Đúng là rượu ngọt làm ta đắm say. Có người không đụng giọt nào cũng say như điếu đổ.

"Bỏ xuống xem nào!"

Yeonjun bỗng dưng vỗ vào đầu Soobin một cái đau điếng.

"Ơ? Anh quát ai thế hả?"

Soobin cũng ngay lập tức nhéo má trả đũa anh.

"Đồ ác độc, đồ dữ tợn, đồ nhẫn tâm! "

Đằng sau mỗi chữ "đồ", là một cái chọt vào má lúm.

"Tôi làm gì anh?"

Soobin oan ức nói, nhẫn tâm không phải là anh mới phải sao?

Không có tiếng trả lời. Yeonjun sau khi đem con bỏ chợ thì liền ngồi ngay ngắn ở đầu giường, hai chân buông thõng đung đưa ra điều ta đây đang trầm tư suy ngẫm. Bạn nhỏ này chưa hề tỉnh rượu, chỉ là chuyển từ trạng thái say xỉn này sang trạng thái say xỉn khác mà thôi.

"Choi Yeonjun, anh trả lời đi xem nào?"

"Tôi không xài kem trộn nhé! Chỉ đắp mặt nạ sữa chua thôi!!!! Đồ vu khống này!"

Lại là một chữ "này" kèm theo cái vỗ đầu châm ngòi thuốc nổ.

Soobin không thể chịu nổi cái tình trạng say xỉn cục súc này nữa. Lúc nãy anh đáng yêu như thế mà bây giờ lại dở chứng là sao? Cậu bực bội toan đứng lên đi nấu canh giải rượu cho anh thì bị con sâu rượu không biết phép tắc kia ôm lấy eo không chịu buông, còn nói sẽ không cho Soobin rời đi nửa bước.

"Bỏ ra nào, tôi đi nấu canh giải rượu cho anh uống!"

Soobin dịu dàng vỗ mu bàn tay anh.

"Soobin...sẽ quay lại chứ?"

Yeonjun vẫn không mở mắt, nói.

Giọng Yeonjun chuếnh choáng vì men rượu nghe ra vừa có chút nũng nịu, vừa có chút thân mật tràn ngập yêu thương. Soobin chợt thoáng qua luồng suy nghĩ hay là bỏ mặc tất cả, cứ nương theo anh, chiều theo ý anh rồi sáng mai tỉnh dậy cả hai có hối hận rồi muốn cách xa mãi mãi cậu cũng không còn gì luyến tiếc.

Nghĩ là làm, Soobin dứt khoát nằm xuống, kéo theo Yeonjun ngã vào vòng tay mình. Đây là lần đầu tiên hai người gần gũi đến như thế, hai luồng hơi thở quấn quýt vào nhau, như mùi chanh sả gừng hòa quyện dùng để xông cho người bị covid.

"Anh nóng không?"

"Không nóng, người Soobin mát lạnh luôn á!"

"Vậy anh có thích không?"

"Thích chứ, ôm thích lắm."

Yeonjun vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của ai kia, chân chính cảm nhận được tiếng tim đập loạn xạ kêu như gõ trống khua chiêng, nhanh như tốc độ lăn của cục xí ngầu trong bàn cờ cá ngựa.

"Tôi ghét anh lắm!"

Soobin khẽ khàng hôn lên vầng trán nhỏ đang có xu hướng tăng nhiệt của Yeonjun, ánh mắt cậu chỉ toàn là yêu thương khó giấu.

"Tại sao chứ?"

Mèo nhỏ khẽ ngẩng đầu lên hỏi, hai mắt vẫn hoàn toàn nhắm tịt.

"Anh lừa dối tôi. Không cần biết tôi tổn thương như thế nào vẫn cứ lừa dối tôi. Anh có biết là vì cái danh "anh em họ" vớ vẩn anh bịa ra mà Choi Soobin này từng không dám có suy nghĩ quá phận với anh không hả?"

Soobin cuộn tròn những sợi tóc mềm của Yeonjun trong đầu ngón tay, trách móc.

"Xin lỗi..."

"Rồi sáng mai tỉnh rượu, anh sẽ lại quên hết thôi. Anh sẽ lại đáng ghét như trước đây, một kẻ nói dối nhẫn tâm nhất mà tôi từng biết. Choi Yeonjun, anh đã làm cuộc sống của tôi tan vỡ rồi, anh bù đắp nổi không?"

"Yeonjun sẽ đền bù cho em!"

"Bằng cách nào?"

Không nói không rằng, Yeonjun ghé sát lại gần, dùng môi mình tìm đúng vị trí môi của Soobin mà áp xuống. Hơi rượu nhàn nhạt hòa cùng với hương bạc hà tươi mát tạo thành mùi vị của một loại cocktail không tên, chầm chậm lan tỏa trong tim như cơ chế tác dụng của một liều thuốc độc.

Soobin sửng sốt mất vài giây đầu, sau đó nghị lực không còn chống đỡ được, ghì chặt lấy đầu Yeonjun mải miết, say mê đáp lại. Cậu bắt lấy cánh môi mỏng mềm đang cười khúc khích muốn trốn chạy kia, cuốn chặt như thể đang cắn ngập răng miếng bánh tổ mật ong nguyên sáp.

"Anh có biết mình vừa làm gì không?"

Soobin tạm buông mèo con ra, hơi thở gấp gáp, hỏi.

"Biết chứ, Yeonjun ăn kẹo sữa dâu cùng với Soobin nè!"

"Vậy kẹo này có ngọt không?"

"Ngọt sâu răng luôn á!"

"Chuyện này ngày mai tỉnh dậy anh có còn nhớ không?"

"Không biết đâu!"

"Đã vậy thì, hôn thêm một cái đi."

Soobin cứ như vậy chiếm tiện nghi của người nào đó, mãi đến khi cả gương mặt mèo nhỏ đỏ ửng vì thiếu khí cậu mới lưu luyến buông ra. Thật là, sao Yeonjun lại có thể xinh đẹp mĩ miều đến như thế chứ?

"Tôi thích anh! Không cần biết anh là nam hay nữ, chỉ biết là tôi thích anh mất rồi! Choi Yeonjun, tôi chưa thể tha thứ cho anh, nhưng cũng không thể từ bỏ anh dễ dàng như vậy được!"

Soobin vừa bất lực nói vừa ôm Yeonjun chặt hơn, cậu gục đầu vào vai anh thổ lộ.

"Yeonjun cũng thích nữa!"

"Hả? Anh nói gì?"

"Yeonjun nói là, Yeonjun cũng thích kẹo sữa dâu lắm đó! Cho ăn kẹo...đi...mà..."

Tiếng thủ thỉ tâm tình đáng yêu của Yeonjun nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Soobin cảm thấy đúng là hết cách, nói chuyện với người say thì có tác dụng gì cơ chứ? Thế nhưng trong lòng cậu vẫn như có hàng ngàn hàng vạn tia nắng đang nở rộ như hoa hướng dương. Dù sao thì đêm nay Soobin cũng không lo bị lỗ.

...

Choi Soobin lòng tự trọng cao ngút trời, không muốn thừa nhận rằng cậu chăm chỉ học nấu ăn là vì muốn có được sự công nhận của Yeonjun. Chúng ta chỉ có thể nói rằng, Soobin quyết định học nấu ăn vì cậu đã ngán pizza và đồ ăn nhanh đến tận cổ, vì cơ bụng có thể giặt quần áo đang dần dần có xu hướng tập hợp thành một em bé mỡ núng nính đáng yêu mất rồi.

"Choi Yeonjun, uống canh giải rượu!"

Yeonjun vừa tỉnh dậy, đầu váng mắt hoa nhìn thấy Soobin đang chìa bát canh giải rượu bốc khói nghi ngút ra trước mặt mình liền hoảng loạn như thể nhìn thấy quỷ. Tha thứ cho anh vì đã không khua khoắng loạn xạ nếu không thì buổi sáng nay Yeonjun sẽ được rửa mặt bằng nước sôi 100 độ.

"Sao...sao...sao...tôi lại ở đây?"

Ha, nghe ảo ma canada pepsi coca cola lazada etiopia ghê chưa? Trí nhớ còn thua cả con cá vàng, ít nhất cá vàng nó còn biết tại sao nó ở dưới nước. Soobin nhìn Yeonjun ngơ ngác mà phát bực mình, chẳng nhẽ lại hôn phát cho nhớ?

"Uống trước đi đã!"

Yeonjun tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng đành đưa tay nhận lấy, vì anh sợ nhìn thấy Soobin nổi giận lắm. Chẳng biết từ lúc nào, Yeonjun lại nghe lời Soobin răm rắp mà không có chút phản kháng kêu ca. Có lẽ là từ ngày cậu lớn tiếng với anh, Yeonjun thích trả treo dạo nọ đã biến mất rồi, chỉ còn lại một Yeonjun luôn khép nép sợ sệt khiến Soobin nhìn mà đau lòng không thôi, nhất thời không muốn làm khó anh thêm nữa.

"Uống chậm thôi, nóng!"

"Uống...uống xong rồi tôi sẽ về ngay, làm phiền cậu rồi, thật ngại quá!"

Soobin nghe vậy thì nhếch mép cười nhạt. Cậu đoán không sai, cái người tỉ tê thủ thỉ trong lòng cậu cả đêm qua bây giờ đã quên sạch rồi, một chút kí ức cũng không thèm lưu trữ lại. Mà biểu cảm này qua con mắt của thích suy diễn tiêu cực của Yeonjun lại trở thành Soobin đang vô cùng chán ghét và muốn anh biến mất càng nhanh càng tốt, thế là Yeonjun khổ sở vừa uống canh vừa phải cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại xuống hết mức có thể.

"Anh không nhớ gì hết à? Một chút cũng không sao?"

"Tôi...phải nhớ chuyện gì sao?"

"Bỏ đi! Ăn xong thì lên dọn nốt số đồ còn lại rồi hẵng về. Tôi đi làm trước!"

Nói rồi Soobin bỏ ra ngoài, len lén sờ lên môi rồi thầm chửi thề trong bụng.

"Hôn người ta xong mà dám quên mất hả?"

Yeonjun ôm lấy cái đầu đau nhức như búa bổ của mình mà ngẫm nghĩ, lượng rượu hôm qua anh đổ vào dạ dày chắc chắn là nhiều hơn tất cả những cuộc nhậu từ trước đến nay của anh cộng lại, kí ức tỉnh táo cuối cùng chỉ dừng lại ở khuôn mặt phóng đại của Kim Min Ah khi cô đang giành giật chén rượu với anh. Chẳng nhẽ khi say, Yeonjun đã cấu véo hay chửi rủa gì Soobin rồi? Ôi trời ơi cái miệng linh hoạt này dám là sẽ như thế lắm!

Anh lật đật tung chăn xuống khỏi giường, không kịp chỉnh áo quần xộc xệch mà chạy về phía căn phòng trước kia mình ở, thật may là cửa không khóa.

Yeonjun phải nhanh chóng rời khỏi đây trước đã, biến khỏi tầm mắt Soobin trước rồi tính sau. Anh cần có thời gian kiểm điểm lại bản thân, chất vấn xem vì sao lại để cho say mèm mất kiểm soát thế kia rồi còn tìm cớ giải thích về buổi xem mắt với quả bom hẹn giờ mang số hiệu mẹ Choi nữa. Hy vọng mẹ sẽ không cho Yeonjun ăn cá chạch.

"Anh còn một đôi tất gấu nữa!"

Soobin từ trên cầu thang tầng 2 nói vọng xuống khi nhìn thấy Yeonjun đang tay xách nách mang số đồ đạc lần trước chưa kịp mang đi.

"Anh còn một cái bấm móng tay!"

"Anh còn một bút mực bị hư."

"Anh còn..."

Sao không dứt khoát nói luôn anh còn quên cái tăm xỉa răng luôn đi? Soobin vì lưu luyến không muốn người nọ rời đi quá nhanh, liền bày trò hành cho Yeonjun phải chạy đi chạy lại. Vừa tỉnh rượu xong nên anh rất mệt, lại mắc cái tâm lý sợ làm phiền Soobin nên cuối cùng Yeonjun cũng không chịu nổi nữa, phó mặc cho luật sư Choi muốn vứt muốn đốt gì thì tùy, số còn lại này anh không cần nữa.

"Anh đi rồi thì đừng hòng quay lại!"

Soobin tức giận gằn giọng, cậu tự bất lực chính mình vì không còn lí do gì để níu giữ anh.

"Xin lỗi luật sư Choi, cũng cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về đây an toàn, canh giải rượu ngon lắm!"

Yeonjun lí nhí.

"Tôi không cần mấy lời đó của anh."

"Tạm biệt!"

Tạm biệt thôi nhỉ, chỉ là không biết bao giờ gặp lại. Những âu yếm, những thổ lộ, những dấu hôn, rồi sẽ bị kí ức chôn vùi như cái cách men say phai nhạt trong cơn gió buổi đêm mát lạnh. Choi Yeonjun, làm ơn hứa rằng chỉ là tạm biệt thôi có được không, Soobin muốn nghe tiếng "em này" phát ra từ miệng anh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com