TruyenHHH.com

S U G A R D A D D Y 2yeon Futa 18

- Học tỷ, học tỷ lâu nay có thấy Park Jihyo ?

- Chị ấy nghe nói đã chuyển sang nước ngoài, không hiểu vì sao lại đường đột như vậy !

Nayeon dừng hành động viết bài luận của mình lại, hiện giờ đã là lố giờ ra về 15 phút nhưng nàng vẫn cố gắng ở lại hoàn thành bài tập của mình, nghe Mina nói vậy gương mặt thoáng có chút ngạc nhiên ngước lên, nàng bấy lâu nay tìm mọi cách để liên lạc với Jihyo, tìm đến tận nhà nhưng vẫn không thể gặp, đỉnh điểm là vài ngày trước em ấy đã rút học bạ chuyển đi biệt tăm biệt tích.

Chị em thân thiết với nhau như vậy, nàng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong lòng thực áy náy chẳng rõ mình đã sai chỗ nào nhưng nàng chính xác biết được giữa Jihyo và người yêu nàng có vấn đề.

Nàng nhiều lần gặng hỏi nhưng câu trả lời luôn là sự né tránh gượng gạo của Jungyeon.

Có khi nào Yoo Jungyeon đe doạ em ấy phải rời đi?

- Chị đã tìm mọi cách, nhưng vẫn không rõ em ấy chỗ nào...

Nàng ủ rủ đáp lời Mina, em vừa mới quay lại sau một tuần vắng học, mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến mức chóng mặt, giờ nghỉ giải lao em liền phóng xuống hỏi chuyện học tỷ thân thiết của mình.Mina cũng biết người chị của mình tâm trạng không tốt mấy ngày nay liền buột miệng hỏi,

- Dạo này em không thấy Yoo Ju—

- Cô ấy bận việc, tụi chị vẫn ổn...

Nayeon ngắt lời, bày ra một khuôn mặt ổn nhất cho tới bây giờ, nàng cắn răng nén khóc, đôi mắt trực trào nước mắt, dù vậy vẫn cuối mặt viết tiếp.

Người chị này nói dối dở tệ, Mina nhận ra được vẻ lạ thường ấy ngầm thở dài, đương nhiên là em biết chuyện gì đã xảy ra với cặp uyên ương này rồi, cả trường đồn ầm lên rằng chị học tỷ của mình bị "đá" không thương tiếc, vì thế nên em mới đi tìm hiểu mọi việc.Chưa kịp nói gì thì đã thấy Momo lấp ló sau cửa, cô ấy vì tôn trọng hai người riêng tư nên chỉ biết ấm ức đợi ngoài cửa lớp, trông có vẻ rất đáng thương.Em vỗ vai nàng một cái, nhận được cái gật đầu của nàng rồi vội vàng rời đi.

Sự cô đơn bao trùm lấy nàng càng làm nàng tủi thân hơn vì thế mà Nayeon vẫn cứ đắm chìm vào suy nghĩ của mình mãi, Yoo Jungyeon là một người không thích chia sẻ nhiều về bản thân, có nhiều thứ xoay quanh cô ấy vẫn là một sự bí ẩn, cả cha mẹ mà Jungyeon chưa bao giờ nhắc tới, công việc của cô nàng cũng không rõ.Làm gì có loại người yêu nào mà không biết gì về nhau chứ?

Nàng cũng đã muộn phiền nhiều ngày nay, Jungyeon đột nhiên trở nên bận rộn hơn, cả một tuần nay đều vắng mặt trong trường, chỉ có dành thời gian cho nàng vào buổi sáng, sau đó sẽ biến mất cả ngày đến tận đêm khuya.Nayeon không dám mở miệng hỏi, nàng luôn tôn trọng đối phương, nàng sợ bản thân không hiểu chuyện sẽ khiến đối phương cảm thấy phiền lòng.Bản thân lúc này đã cuộn lên nỗi nhớ nhung nhưng nàng vẫn quyết định không nói ra.

Nàng một hồi vì nghĩ quá nhiều mà thiếp đi từ lúc nào, trong cơn mơ màng chỉ nhẹ nhàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ai đó.

______

Yoo Jungyeon hướng cửa sổ, một tay đút túi quần, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ mỗi lần cô đối mặt với đống công việc bộn bề, cô thực sự khó chịu đến muốn giết người, giọng nói vẫn đều đều ra lệnh cho mọi người qua điện thoại vì vậy mà không hề chú ý đến người con gái nhỏ bé ở đằng sau đã thức giấc từ lúc nào.

- Hôm nay tôi không rảnh, mấy người tự lo liệu, sơ hở một chút thì tự biết đường nộp đơn đi.

Nayeon vẫn chưa kịp tỉnh táo, vừa mở mắt liền nhìn thấy người thương của mình đứng trước mặt, xung quanh toả ra một bầu không khí hắc ám, mọi thứ màu đen lờ mờ đến nỗi nàng không phân biệt được có bao nhiêu người có mặt tại nơi này.

- Dậy rồi sao ? - Jungyeon nhận thấy người kia đã tỉnh giấc, liền vui mừng suýt nữa thì bại lộ tâm tình tính tang như trẻ lên 5, cô giật mình lấy lại thái độ nghiêm túc, xua tay nhân viên đi khỏi phòng.

*Cạch*

- Jungyeon...

Hiếm khi mới gặp cô ở giữa ngày, Nayeon không kiềm được, tay đưa ra theo thói quen, nàng cần cái ôm an ủi, cái hôn nhẹ nhàng ngọt ngào ngày nào, nàng không thể phủ nhận, nàng nhớ cô.

- Jung ở đây với em, ngoan nhé!

Ôm chầm lấy nhau, cô nhớ lắm, chỉ vì đống công việc khốn kiếp ấy, có lúc cô chỉ muốn đốt hết mọi thứ đi, chạy về nhà, nơi luôn có vòng tay sẵn sàng chờ đón xua tan những muộn phiền.

Cả mùi hương thoang thoảng, Nayeon cũng nhớ đến phát khóc, từ lúc nào nàng đã yêu đến như vậy, thiếu một chút thôi, nàng đã cảm thấy trời chăng sụp đổ, nàng là nghiện đến chết rồi !

Cả hai ôm một hồi lâu, hơi thở vẫn đều đều, bàn tay xoa xoa lên lưng nàng không ngừng, khiến nàng dịu lại cơn buồn ngủ, từ từ nương theo cánh tay ngã xuống ghế sofa.

- Đã bao lâu rồi...

Jungyeon nghe được nàng mấp máy vài câu, trong lòng liền bao trùm một cảm giác tội lỗi, đau nhói không thôi, lòng tự nhủ sau đợt này, sẽ luôn luôn đáp ứng nàng, không để nàng thiệt thòi bất cứ cái gì.

*Cốc cốc*

"Giám đốc, có người cần gặp !"

- Tôi không có tâm trạng, để lần sau đi.

"Yoo Jungyeon, chúng ta có chuyện cần nói !"

Jungyeon liền giật mình, hai hàng lông mày khẽ chau lại, đưa mắt nhìn nàng lần cuối rồi lặng lẽ đứng dậy thở dài.

- Mời vào !

__________________

- Yoo Jungyeon, lâu ngày không gặp mặt.

Lão già một tay rít điếu thuốc, một tay chống cây gậy gỗ mắc tiền, bước đều từng chân vào với phong thái lãnh đạo, đằng sau có 4 tên lính đi thành hàng, từng bước của lão ta vang lên tiếng sàn gỗ mắc tiền.Jungyeon biết lần này hắn ta tới đây, hẳn phải có chuyện quan trọng đàm phán, hoặc không hẳn là đàm phán như mọi người hiểu, cô vẫn rất bình tĩnh, cầm chiếc áo treo trên ghế khoác vào người, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế quyền lực, một chân gác lên, một tay cầm lấy ly trà đã nguội lên uống sạch.

- Ông muốn gì ?

Lão nhếch mép, buông điếu thuốc xuống để tàn gạt rớt tự do xuống sàn, giọng ồm ồm vang lên.

- Chuyện con gái ta, Sinji.

Jungyeon thừa biết chuyện hắn đang nói tới, cô vẫn bỉnh thản cười nhẹ, chẳng phải đã kết thúc rồi sao, cô đưa tay nhẹ nâng ấm trà, ngay cả hành động rót trà vào tách cũng để lại một ấn tượng sâu cho người khác, khói nghi ngút bốc lên, càng tăng thêm vẻ huyền bí của gương mặt ẩn sâu trong làn khói ấy.

- Ta đến đây không phải để năn nỉ, cầu xin cô quay về với nó, ta cho cô một cơ hội cuối cùng nếu không—

- Tôi không cần phải nghe ông trình bày, mọi chuyện đã kết thúc rồi, hết là hết, ông đừng diễn cái trò đó nữa.

Jungyeon lần này đã nhất quyết, cô không cần bất cứ cơ hội gì cả, cô đã có trong tay tất cả mọi thứ cô muốn, cô cũng đã gặp người xứng đáng với mình, những thứ còn lại chỉ là phù du.

- Cũng đừng hòng đụng tới một sợi tóc hay chỉ là một tấc da cô ấy.

Cô đứng dậy nhìn thẳng vào mặt lão, đôi mắt xếch của hắn đang dán lên người Im Nayeon đang lấp ló phía sau tấm màn phủ liền giận dữ nhìn về phía Jungyeon, hắn rít một hơi thật dài, phả ra những tầng khói thật khó để hửi rồi mở miệng cười, người lão run theo từng đợt cười sảng khoái đến man rợ.

- Yoo Jungyeon, cô đã phạm phải quy tắc làm ăn trong thế giới ngầm một cách nặng nề và đầy sơ hở.

Hắn cầm lấy chiếc mũ fedora đặt lên đầu, nặng nề đứng dậy rồi quay đi cùng với làn khói vừa nhả ra rồi vài tên đàn em cũng bắt đầu rời đi sau đó.

Jungyeon tức tối ôm lấy mặt mình, bàn tay thon dài bấu lên thành ghế, đôi mắt phượng hoàng như hằn lên ánh lửa, cô thừa biết hắn đang nói đến cái gì, trong miệng lầm bầm vài từ chửi thề, cô trách bản thân đã để lộ ra sơ hở quá lớn, lão ta là một người tàn nhẫn, chắc chắn sẽ mưu mô phá hoại thanh danh và công sức của cô.

- Jung, có nghe em không ?

- Ờ... hả?

Nayeon nheo mắt nhìn gương mặt hơi đỏ lên của cô, tay liền áp sát vào trán sau đó lại sờ vào cổ.

- Jung sao vậy? Em gọi nãy giờ không nghe, mặt thì đỏ như này, sao lại đổ mồ hôi thế kia?

- À không, không có gì.

Jungyeon nở nụ cười gượng, đưa tay bắt lấy đôi má hồng của nàng, si mê nhìn người trước mặt khiến nàng cảm thấy như mình chìm vào bể ngọt, đột nhiên đôi lông mày chau lại, giọng nói nghiêm nghị vang lên cùng lúc đẩy mặt cô ra chỗ khác.

- Chưa hết, giải thích cho em mọi chuyện mau lên !

_________________

Tui định dừng fic này và bù đắp cho các cậu một fic khác ( tui đã có cốt truyện và ý tưởng rồi ) bởi vì tui đã đọc lại cách hành văn của tui trong fic này thì nó khá là sượng và kì, không hề hay như tui nghĩ, một phần là do tui đã dừng một thời gian khá lâu nên cách hành văn nó cứ thay đổi như vậy thấy rất khó xử với mọi người, và một phần fic này tui cũng đã bị bí ý tưởng và đang không biết phải khai triển tình tiết như thế nào nên tui muốn nghe ý kiến của mọi người để dừng fic viết fic khác or viết tiếp

p/s nếu viết fic mới thì tui hứa với các cậu sẽ chăm chỉ ra chap hơn .

Mọi người cố gắng đóng góp cho tui biết với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com