TruyenHHH.com

ryu minseok - yêu

14. ốm

giacmokhac

căn phòng chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng không khí lại có phần nặng nề. bên ngoài, cơn mưa phùn lất phất rơi, gió lạnh cuối đông len lỏi qua khe cửa, mang theo hơi ẩm thấm vào không gian tĩnh lặng.

em cuộn tròn trong chăn, cơ thể nóng rực nhưng vẫn rét run. hơi thở nặng nề, cổ họng khô khốc, cả người mệt lả. đầu óc em mơ hồ, mí mắt trĩu nặng, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ mà không cần nghĩ ngợi gì.

cánh cửa phòng khẽ mở, anh bước vào, tay cầm một ly nước ấm. vừa nhìn thấy em vùi mình trong chăn, anh lập tức cau mày, ánh mắt sâu thẳm ánh lên sự lo lắng xen lẫn trách móc.

"em định ngủ cả ngày mà không uống nước sao?"

giọng anh trầm thấp, pha lẫn chút bực bội. anh đặt ly nước xuống bàn, rồi ngồi xuống mép giường, bàn tay lớn khẽ chạm vào trán em. cảm giác mát lạnh từ tay anh khiến em khẽ rùng mình, theo phản xạ mà tránh đi. nhưng chính phản ứng nhỏ ấy lại làm anh cau mày sâu hơn.

"nóng quá..."

anh lẩm bẩm, ánh mắt đầy lo lắng.

"em sốt cao như thế này mà không gọi anh à?"

em không trả lời, chỉ lười biếng hé mắt nhìn anh. gương mặt anh gần sát em, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt phảng phất chút giận dỗi.

"anh bận mà…em không muốn làm phiền anh"

giọng em nhỏ xíu, có chút uể oải. anh thở hắt ra, không giấu nổi sự bất lực.

"bận đến đâu cũng không quan trọng bằng em."

anh cúi xuống, kéo chăn xuống một chút để lộ khuôn mặt đỏ bừng của em. hơi thở anh phả nhẹ lên trán em, dịu dàng nhưng cũng đầy áp lực.

"em định giấu anh đến bao giờ?"

anh hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng mang theo sự trách móc. em mím môi, biết rõ lúc này anh đang thực sự giận. nhưng mà… em thực sự không có ý giấu anh. chỉ là sáng nay thấy hơi mệt, em nghĩ ngủ một chút sẽ khỏe lại, không ngờ lại sốt cao như vậy.

"em không cố ý mà…"

em yếu ớt nói, giọng điệu có phần nũng nịu. nhưng anh không dễ dàng tha thứ như mọi khi.

"không cố ý?"

anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén.

"vậy em nghĩ anh sẽ vui khi thấy em sốt cao như vậy sao?"

em im lặng, có hơi chột dạ. anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Sau đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy.

"uống nước đi, rồi ăn chút gì đó. anh đã nấu cháo cho em rồi."

em nhìn ly nước ấm anh đưa tới, trong lòng có chút cảm động. nhưng nghĩ đến việc mình vừa bị mắng, em bĩu môi, làm nũng.

"anh mắng em, em hết muốn ăn luôn rồi, anh gia trưởng thế."

anh nhìn em, thở dài bất lực.

"gia trưởng mới lo được cho em, em toàn ăn uống thất thường, suốt ngày tham công tiếc việc"

anh nghiêng đầu, đôi mắt nhìn em đầy nghiêm túc.

"nếu em không tự ăn, anh sẽ đút. nếu vẫn không chịu, anh sẽ…"

anh hơi ngừng lại, giọng nói trầm xuống, mang theo chút đe dọa dịu dàng.

"hôn em đến khi nào em chịu ăn mới thôi."

mặt em nóng bừng, không biết là do sốt hay do câu nói của anh nữa.

"anh... anh đừng có nói linh tinh!"

anh nhướng mày.

"vậy uống nước đi."

em miễn cưỡng cầm lấy ly nước, uống vài ngụm. nhưng vì còn mệt, động tác có phần chậm chạp. thấy vậy, anh lại giành lấy ly nước, nhẹ nhàng đưa lên môi em.

"anh đút cho em."

mặt em đỏ hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ. sau khi uống nước xong, anh kéo chăn quấn quanh người em, rồi mới bưng tô cháo tới. hơi nóng bốc lên, mang theo mùi thơm nhè nhẹ. anh cẩn thận thổi nguội, rồi đưa muỗng tới trước miệng em.

"há miệng nào."

em ngập ngừng một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng. cháo ấm trượt xuống cổ họng, mang theo cảm giác dễ chịu.

"ngon không?"

anh hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn trước. em gật đầu.

"ngon lắm."

anh khẽ cười, lại múc thêm một muỗng khác.

"vậy thì ăn nhiều một chút, rồi uống thuốc."

em nhìn anh chăm chú. Lúc này, vẻ mặt anh đã không còn nghiêm khắc như lúc nãy nữa. nhưng em biết, trong lòng anh vẫn còn lo lắng lắm. sau khi ăn xong, em tựa vào lòng anh, dụi nhẹ vào ngực anh như một chú mèo nhỏ.

"cún đừng giận nữa nhé?"

anh cúi xuống, nhìn em chằm chằm.

"lần sau còn giấu anh chuyện em bị bệnh nữa, thì đừng mong được dễ dàng làm nũng như vậy."

"nhưng anh vẫn sẽ chăm sóc em, đúng không?"

anh hừ nhẹ.

"tất nhiên rồi. anh giận vì lo cho em thôi."

em cười khẽ, vòng tay ôm chặt lấy anh.

"em biết mà. em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa."

anh mím môi, cuối cùng cũng không nỡ trách móc em thêm. anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"ngủ đi. anh ở đây với em."

em khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh, trái tim cũng vì thế mà trở nên an yên hơn bao giờ hết. bên ngoài, mưa vẫn rơi tí tách, nhưng trong lòng em chỉ còn lại sự dịu dàng của anh.

(đã beta)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com