TruyenHHH.com

Ryeji Love Treasure Abo Au

Hai bóng hình một đen một nâu tung tăng nắm tay nhau rời khỏi sân trường. Mà nói "nắm tay nhau" thì cũng không có chính xác lắm. Phải là "một trong hai bị bắt phải nắm tay" mới phản ánh đúng tình hình của thực tại.

Ryujin trở lại là Ryujin của thường ngày, một tay đan vào tay chị, một tay kia thì cầm cái bánh crepe vừa nhai nhồm nhoàm lại liên tục nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Như thể là Yeji vừa xa cách nó lâu lắm.

- Chị Yeji! Thường thì người ta ở trại hè sẽ tổ chức cái gì vậy? - Nói xong, nó liền dúi cái bánh vô mồm chị. Rồi chị mày trả lời bằng đít hả? Cáu kỉnh giật lấy cái bánh crepe, Yeji nhỏ giọng.

- Nói bé thôi! Muốn cả đường này đều biết chúng ta sắp đi cắm trại hả? Trại hè thường kéo dài khoảng một tuần, nếu hiệu trưởng vui thì ổng có thể gia hạn thêm một tuần nữa rồi mới trở về trường. Nhưng về hình thức thì cũng chả có gì khác các cuộc dã ngoại bình thường mấy đâu. Tốt nhất là đừng có mong chờ quá.

Yeji cắn một miếng bánh, ừm. Cũng ngon phết! Bảo sao Ryujin nó đớp mất nửa cái rồi mới đưa cho chị. Rồi nàng lại quay sang lườm nguýt Ryujin, đôi mắt sắc lẹm như muốn móc nốt ra nửa cái bánh còn lại trong bụng. Yeji nhéo mạnh vô eo đứa nhỏ hơn một cái. Khiến Ryujin la oai oái lên. Em đâu có cố ý!

- Đường đi núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu, mấy cô công chúa như bà tốt nhất là nên chuẩn bị thuốc say xe trước đi, không đến lúc lên xe lại ói lên người người khác. - Yeji nói tiếp. Không để ý ánh mắt của Ryujin từ nãy đến giờ vẫn đang dán chòng chọc lên mặt cô.

Yeji rùng hết cả mình.

Không báo trước, Ryujin vươn tay ra quệt đi vết kem còn dính trên mép của chị. Bỏ vào miệng mà liếm ngon lành.

Yeji rùng hết cả mình, lần hai.

- Chị Yeji bị say xe hả?

- Hả?

- Em thấy rồi đó nha! Lúc Eli mở cửa xe, hành động đầu tiên chị Yeji làm chính là đưa tay lên bịt mũi. Sự thật quá hiển nhiên, chỉ có những kẻ sợ điều hòa ô tô mới làm như vậy. - Ryujin vểnh mũi đắc ý, trời ơi! Học hành làm gì? Tài giỏi thế này thì tôi phải đi làm thám tử mới đúng!

Chết cha, lộ rồi.

Phía bên này, Yeji tất nhiên cũng không đơn giản, nàng gần như chỉ suy nghĩ vài giây rồi đốp chát lại ngay:

- Rồi sao? Em định thuê phi cơ riêng để chở chị à?

- Nếu chị muốn.

Ryujin mặt không cảm xúc đáp lại.

Siết chặt cái bánh crepe trong tay, Hwang Yeji càng ngày càng đi xa ra so với người nọ, sao mà gớm quá má ơi...

____________

Shin Ryujin, học sinh lớp 11A5 tại trường trung học phổ thông Seoul. Cô tiểu thư nhà giàu đầy cá tính với mái tóc sói màu đen dày được cắt tỉa gọn gàng, hình như mỗi sáng đều được chăm sóc rất tỉ mỉ.

Hiện tại đang dính phải vài tin đồn kì lạ.

Cô ta đang theo đuổi chị gái lớp phó đầy uy lực của 11A5?!

Người ta nghĩ vậy cũng không phải là không có cơ sở!

Đâu ra tự dưng hai con người mới đây lạ hoắc còn chưa quen biết gì, hôm đầu đi học còn lao vào cắn xé cào mặt nhau, đùng một cái lại chập vào nhau như hình với bóng ngộ nghĩnh vậy chứ?

Quá tò mò, dư luận bắt đầu đi tra hỏi các nhân vật trong cuộc. Bé Shin Yuna, em gái của Shin Ryujin, người có ngoại hình vô cùng xuất sắc cùng lực học cũng vô cùng xuất chúng khai màn chia sẻ ý kiến:

- Em ngồi gần 2 bà già đó mà lạnh hết cả sống lưng! Hai người cứ âu yếm rồi ôm ấp nhau hoài, thực sự là vô cùng phản cảm. Bộ trường mình cho phép làm điều đó hả?

Tiếp theo, xin cô Lee Chaeryeong phát biểu:

- Con nhỏ Shin Ryujin nhìn mà mắc ghét, mặt mũi thì cứ câng câng xấc xược, phải mà được thì mọi người nên tranh thủ đấm vô mặt nó mấy phát!

Hơi lạc đề rồi cô Chaeryeong... Vậy tiếp theo! Cô Hwang Yeji, trung tâm của tin đồn xin được cho biết!

.....

Ủa... Khoan đã, ai mời nguyên liệu của tin đồn xuất hiện trong cuộc phỏng vấn này vậy???

Cả hội trường lạnh hết cả sống lưng, ngay lập tức, một quả đấm nặng phải bằng cục tạ 10kg được giáng mạnh xuống chiếc va li xấu số, tạo nên một tiếng động to khủng khiếp.

- CHÚNG MÀY ĐANG BÀY CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ????

Lia cười ha hả rồi kéo động bàn tròn chạy đi. Hôm nay đã là ngày cả lớp đi cắm trại, không khí trại hè tuổi trẻ đầy sôi động trong lúc chờ xe tới rộn ràng hơn bao giờ hết. Yeji đuổi mãi mà cũng chẳng tóm được đứa nào để đập cho ra bã, nàng ngồi xổm xuống đất, co vào vành chiếc mũ nan để tránh nắng.

Bỗng, nàng vô thức nhìn sang phía Yuna, lúc này mới chợt nhận thấy có điều kì lạ:

- Ủa, Ryujin không đi cùng em hả? Chị tưởng hai đứa cùng ở nhà?

Yuna hơi chần chừ, cuối cùng cũng chỉ nhún vai, lắc đầu đáp lại:

- Em và chị Ryujin bạ đâu ngủ đó à, có hôm ngủ chung có hôm ngủ riêng. Như hôm qua là mỗi đứa ngủ ở một cái biệt thự khác nhau, nên em cũng không biết chị ấy đâu rồi nữa.

Câu nói này chính thức làm toàn bộ mọi người sốc đến há hốc mồm, như thể dính chưởng phép thuật đóng băng của ác long cổ đại. Lời nói của người giàu đúng là mang sức nặng như là tiền vậy... Ai ai cũng thấy Yuna nói vậy có hơi kì kì. Nhưng mà là "kì nào mới tới lượt mình"!

Đã gần 9h, xe sắp khởi hành.

Yeji lo lắng nhìn chằm chằm vào đồng hồ, lạ thật đấy. Ryujin rõ ràng chưa từng đi học muộn, nếu có dính phải chuyện gì đó nguy hiểm thì nó phải nhắn tin khóc lóc ỉ ôi với nàng ngay rồi. Vậy mà hôm nay, đến một tin nhắn nàng cũng chẳng nhận được.

Đợi mãi đợi mãi, đúng lúc Yeji đang định đứng dậy đi tìm, thân ảnh đen ngòm cùng lúc lao vụt tới phía cả lớp đang đứng, suýt chút nữa thì chưa đi chơi đã phải trở thành thương binh! Mà dù là "lao vụt tới phía cả lớp", nhưng bóng đen đó lại chỉ nhắm vào Yeji thì có vẻ đúng hơn.

- Chị Yeji!!!!!

Bóng đen đó lúc này mới bắt đầu để ý đến những kẻ còn lại trong lớp, ngượng ngùng chào hỏi mọi người:

- Dạ em chào những người còn lại ạ...

Ồ, vậy ra đó là Yeji và những người còn lại. Tuy cũng có hơi cay, nhưng cặp chị em này trong lớp được cái lại càng ngày càng khiến mọi người muốn lao vào đánh chúng nó thêm gấp bội.

Gượng cười hehe ngại ngùng, Ryujin liền quay sang chỗ Yeji với sắc mặt rất chi là hớn hở, mặc cho người kia đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng thế nào. Ryujin tự hào giơ túi bóng có chứa cốc nước lên, chắc chắn chính là nó! Trà sữa socola thêm kem cheese với trân châu đen size bự! Khiến Yeji chỉ thở hắt ra, nhưng cũng không kém phần tự hào trong đáy mắt:

- Bắt cả lớp đợi là vì cái này thôi hả? Mà hành lý của em đâu rồi?

Ryujin như hiểu ý chị, liền giơ ngón cái lên rồi nhe răng ra cười lớn. Yeji khó hiểu nhìn mặt con nhỏ đứng trước mặt. Sao mà tự dưng có tiếng máy bay ở đâu ra vậy nè.... Ngẩng đầu lên trời nhìn theo hướng ngón tay của Ryujin, nguyên một chiếc trực thăng màu bạch kim chói lọi đang vỗ cánh phành phạch trên cái xe buýt đáng thương dùng để di chuyển của cả lớp.

.....

- Em định đi chơi bằng cái thứ đó đó hả...?

Một người trong lớp lên tiếng hỏi khiến Ryujin vội vàng xua tay. Ra hiệu cho mọi người nhìn lên trên trời tiếp. Từ trực thăng, một chiếc thang dây được vắt xuống lắt lẻo trên không trung khiến ai nấy nhìn mà phát sợ. Sợ hơn cả là, đột nhiên có một người đàn ông từ trên trực thăng trượt thẳng xuống cái dây đó!!

Ai cũng phát hoảng há hốc mồm lên trời, mắt chữ O mồm chữ A, nhưng Yeji lại thấy hình như cái tên ở trên trực thăng kia nhìn có vẻ quen quen...

- Eli...?

- Chuẩn rồi! - Ryujin tán thành - Chú ấy đến đưa đồ cho em đó!

Trên thang dây thò ra từ chiếc trực thăng, Eli cầm từng túi từng túi một trà sữa nhét vào tay mọi người. Hình như là có vài nhân sự đang ở trên chiếc trực thăng đó nữa, chứ một người làm hết được đống việc này chắc nên bay lên trời làm thánh luôn chứ đừng có làm người chi cho khổ.

Cuối cùng, sau khi phát hết những cốc trà sữa Ryujin đã dặn dò mua từ sáng cho mọi người, còn bản thân cô thì tự mình đi mua nước riêng cho chị Yeji. Eli chuyển đồ đạc cuối cùng xuống dưới mặt đất, là một chiếc vali màu xanh da trời nhàn nhạt, bên trên có đính một vài cái sticker trong bộ hoạt hình Saiki gì đó hết sức ngộ nghĩnh. Chiếc trực thăng cứ vậy mà bay phành phạch đi nơi khác, mặc cho cái nhìn khó hiểu của tất cả mọi người. Thôi kệ, có nước uống là được! Do Ryujin đã đến, cả lớp liền kéo nhau mà di chuyển lên xe.

Ryujin nhanh tay nhanh chân xí chỗ đẹp nhất, ngay ở bên cạnh người đẹp Hwang Yeji! Khiến vài tên con trai trong lớp nhìn mà tức anh ách. Cô đá cho chúng nó vài cái liếc mắt khinh đểu rồi lại vui vẻ tíu tít với chị gái xinh xắn ngồi cạnh:

- Hí hí! Tất nhiên là em luôn chuẩn bị đủ cho mọi người mà. Sao mà lại bắt mọi người chờ lâu vô trách nhiệm như thế được chứ!

Yeji thở dài bất lực với sự phô trương của con nhóc này, không phải hôm nọ nó mới bảo là muốn có cuộc sống của học sinh cấp 3 bình thường nên Eli đừng có làm phiền hả?

- Học sinh cấp 3 không ai sở hữu hẳn một chiếc trực thăng chỉ để chở trà sữa đi chơi đâu.

Ryujin có hơi ái ngại, cảm thấy hình như bản thân cũng có vẻ làm màu hơi lố.... Mặt em bị chị trách mà buồn thiu, Yeji toan quay sang dỗ dành nó tiếp, việc mà chị vẫn thường làm, nhưng câu tiếp theo nó phát ra làm chị phải phanh gấp ngay lập tức. Nghe không có vẻ gì là đang nũng nịu đáng thương, ngược lại thì vô cùng đáng ghét:

- Vậy để lần sau em dùng container vậy....

Yeji: ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com