TruyenHHH.com

Rvss3 Noi Anh Nghe Tinh Yeu La Gi

" Bray come with me "

" I'm coming! "

Đấy, Thái VG và Bray lại tách lẻ ra đi với nhau nữa rồi. Chẳng hiểu sao hai cái thái cực kia lại có thể hòa hợp mà thân thiết với nhau như vậy. Vô tình là tình anh em thân thiết của  cả hai đã khiến cho con sói hoang họ Bùi vô cùng khó chịu.

Andree đang ngồi nghỉ ngơi  cùng JustaTee và Suboi tại phòng chờ, còn nếu mọi người thắc mắc rằng Karik và Big Daddy đâu thì hai người ây bận đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt rồi, đúng là con nít mà. Thanh Tuấn thấy tình trạng của thằng anh mình tệ vãi, thường ngày tuy gã có trầm tính thật, nhưng cũng chẳng trầm đến mức hầm hập mùi thuốc súng vầy đâu. Cả Suboi cũng ngửi được mùi giấm nồng nặc trong phòng, cô định sẽ im lặng không quan tâm đến nhưng mà nếu như cứ cho quả boom này hẹn giờ thì lúc nó phát nổ không biết hậu quả sẽ ra sao. Vậy nên với cương vị là người chuyên giải vay cho mấy cái sự giận hờn của mấy con người này. Cô gác tay lên vai gã từ từ thăm dò.

" Có chuyện gì vậy ông? Ai chọc gì mà cả tuần nay cau có thế? "

Suboi hôm nay thay Thanh Bảo làm hoa hậu rồi, cô cố gượng cười mặc cho sự căng thẳng ngột ngạt vẫn đang bao trùm. Andree thôi hành hạ chiếc điện thoại trên tay, gã chuyển sự chú ý của mình ra xa xăm rồi thở dài. Làm sao gã có thể nói là mình đang khó chịu đến nổ não vì thằng bé nào ấy quá thân thiết với vị anh cả đáng kính chứ. Andree không biết mình nên bày ra lí do nào cho sự ghen rõ mồn một của mình, gã chỉ lạnh lùng đáp lại.

" Không sao "

" Xời, sao đầy đầu thì có "

" Gì? Ý mày là sao hả em? "

JustaTee hiểu, hiểu rõ Andree đang có cảm xúc ghen tuông trong lòng, cụ thể hơn là ghen với anh Thái cái ông anh ngây ngô mà không ngây ngô của cả bọn. Tuấn mon men xát gần gã, lấy điện thoại ra và đưa cho gã một thứ gì đó. Andree coi xong thì không khỏi cau mày.

" Này nhá, anh Thái còn được hẳn một bài riêng trên Phở Bò của thằng Bảo này, thấy sao hả? "

" Sao với trăng, liên quan gì đến tao? "

" Không liên quan mới lạ, anh nhìn xem, anh thích thằng Bảo rõ đến mức ai cũng thấy rồi kia kìa "

Andree bị nói trúng tim đen thì chỉ biết im lặng, đó là điều đã khiến gã mệt mỏi mấy ngày qua. Thanh Bảo của gã à không, sắp là của gã đang quá thân thiết với Ngô Thái Minh và gã thì khó chịu, không thích và thấy nó doesn't hợp một chút nào. Bray là của gã, gã đã đánh dấu em rồi, khẳng định chủ quyền một cái đỏ chót ngay cổ kia kìa, nhìn vào là biết hoa đã có chủ ngay nên là chẳng có chuyện người của Bùi Thế Anh lại dễ dàng để cho người khác thân thiết. Còn anh Thái hả, cứ đầy ảnh sang cho Big Daddy là được, thằng nhóc Vũ ấy chắc chắn là có ý gì đó với anh già, gã sẽ nhanh chóng hỏi cho ra nhẽ rồi nhanh chóng tạo khoảng cách cho Thái và bé mèo nhà mình.

Đúng lúc thay hai con người vừa được nhắc tên trong não Andree đã chở về. Cả hai vẫn hớn hở cười đùa với nhau như vậy, cái sự thân mật đầy hường phấn kia làm Andree chướng mắt nhưng gã vẫn không nói, Andree lại cắm cúi vào điện thoại soạn tin nhắn cho ai đó.

Anh Bui

Tới và mang anh Minh của mày ra khỏi thằng Bảo của tao ngay Trần Tất Vũ

Trần Tất Vũ

Làm j căng vậy cha? Về ngay đây, đừng có đánh Minh đó nhé, em cảnh cáo anh
👿

Đã xem

Rồi gã tắt máy, vừa ngước mắt lên đã ăn trọn cảnh tượng không mấy thuận mắt. Thái VG từ xoa đầu cho đến nhéo má đều làm không thừa một thứ gì, anh ôn nhu dịu dàng như thế khiến Thanh Bảo rất quý, nhưng quý ở đây là tình anh em chứ chẳng có gì hơn. Andree siết chặt nắm tay lại thành một nắm đấm đầy gân guốc, gã cởi hẳn chiếc kính đen thương hiệu ra để lộ biểu tình ghen tuông đầy rõ ràng. Justatee cùng Suboi thấy gã như vậy liền không khỏi đổ mồ hôi, người này xoa người kia dỗ ngọt vẫn không tài nào nguôi được. Lúc mà con sói đầu đàn trong lòng Andree sắp xổng khỏi lòng thì cuối cùng người cần về cũng đã về.

Big Daddy cùng Karik vừa bước vào phòng nghỉ cho hlv và bgk thì đã ngửi đến sặc mùi thuốc súng nồng nặc khắp căn phòng. Khỏi nói cũng biết cái luồng ám khí này xuất phát từ ai, chủ nhân của nó hiện mặt đã đen hơn cục than nhưng vẫn nhịn. Tất Vũ nghĩ mình cần phải làm gì đó để cứu vãn tình thế và quan trọng hơn là cứu Thái Minh khỏi cái cục than "nóng bỏng" họ Bùi.

Hắn tiến tới chỗ thế giới riêng của hai con người đang nói Tiếng Anh mà nhẹ nhàng tách họ ra còn không quên nở một nụ cười thân thiện nói.

" Cho anh mượn anh Thái xíuuuuu nha "

" Ơ dạ... "

Chưa kịp để Bray đáp lại, Big Daddy đã nhanh nhanh chóng chóng kéo Thái Minh rời khỏi chiến trường thuốc súng đằng sau. Thái là người đô con, anh có tập boxing, biết cầm súng và đặt biệt là dân sống ở Mỹ và tất nhiên là rất khó để ngang nhiên kéo anh đi mà không có lí do chính đáng. Dùng hết vốn tiếng Việt của mình, Thái Minh kéo hắn dừng lại rồi hỏi.

" Sao Big kéo me out vậy "

Khuôn mặt anh ngơ ngơ, đôi mày chau lại đầy khó hiểu như lúc anh nghe hắn, Andree và Bray giành giật thí sinh trên sân khấu vậy. Big biết là mình bị điên khi có suy nghĩ này trong đầu, hắn thấy Thái Minh dễ thương, over dễ thương luôn ấy chứ nhưng mà hắn chỉ nghĩ theo kiểu anh em thôi chứ chưa dám nghĩ xa hơn thế, hắn cũng đang rối bời với chính cảm xúc của mình lắm.

" Trong trỏng sắp có đánh lộn đấy, em kéo Minh ra đây để cứu Minh "

Big giải thích bằng những từ dễ nhất để Thái VG có thể hiểu, anh ngớ người, đầu nghiêng hẳn qua một bên để cố gắng hiểu những gì cậu em trước mặt đang nói. Thứ mà anh nghe và hiểu duy nhất trong cả câu chỉ có hai chữ đánh lộn nên anh lập tức hốt hoảng chuyển tông giọng lắc lắc đôi vai của Big Daddy.

" Omg what? Đánh lộn á? Who đánh who? Oh god, damn I will come back to  bắt Bray and Su wait a minute "

" No no no! Em không cho Minh come back ok? "

" No, what about Bray, Suboi, I don't want Suboi bị đánh, you know? "

" Calm down Minh, she will be ok, trust me, please. Tin em, Minh tin em được không? "

Về lại phía căn phòng đầy căng thẳng, cả ba bgk đã lui ra từ lúc nào để lại trong căn phòng hai con người không mấy vui vẻ nhìn nhau. Bray sau một hồi thấy gã cau mày cũng biết tâm trạng gã không tốt nên sau khi thăm dò cũng đánh bụng nhẹ giọng hỏi.

" Andree... sao vậy? "

" ... "

" Em nghĩ rằng chúng ta cần nói chu-"

" Mối quan hệ giữa em và anh Thái là gì? Nói thật cho tôi biết đi "

Gã không dài dòng mà vô thẳng luôn câu hỏi làm cho cậu có chút sững người, Thanh Bảo đang cố gắng nuốt trôi loại câu hỏi mà gã hỏi cậu. Cậu không hiểu vì sao gã lại hỏi vậy, chẳng phải quá dễ hiểu để tìm câu trả lời sao?

" Anh em, đồng nghiệp "

" Hết rồi? "

" Chứ anh con mẹ nó chờ đợi gì nữa? Quá rõ ràng là tôi và anh Thái chỉ là anh em thân thiết với nhau thôi, giống tôi và anh vậy Andree "

" ... À, thì ra chỉ là anh em thôi sao? "

" Đúng vậy "

" Kể cả tôi... Em cũng chỉ xem là anh em thôi sao? "

" Đúng, chỉ là anh em "

" Hiểu rồi "

Thì ra, cho dù gã đã nổ lực biểu hiện ra như thế nào, yêu thương và chăm sóc cậu em này ra sao. Trong mắt Trần Thiện Thanh Bảo cậu cũng chỉ coi gã là anh em...

Vậy Bảo này, liệu thằng anh này có khiến em yêu đến chết đi sống lại được chứ. Còn em, em đã thành công làm trái tim gã trai này vỡ đi một nửa rồi.

Tại sao khi yêu... con người ta lại đau đến thế, buồn đến thế...

End 5.

Hơi hơi ngược xíu thuiii, mình chuyên viết ngọt hơn ><

( ThaiBig or BigThai? Hỏi thui chứ tui có lựa chọn ùi hehe )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com