TruyenHHH.com

Run Enhypen Jake

[17:48]
______________
.
.
Jake là học sinh mới chuyển đến lớp 11A1 vào giữa học kỳ. Cậu không nói nhiều, luôn mỉm cười rụt rè, chỉ cúi đầu chào khi gặp bạn cùng lớp, rồi lại vội vã chạy đi. Cái dáng vẻ nhỏ nhắn loay hoay cất sách hay lén lút nhìn bảng tên người khác vì chưa nhớ hết ai là ai… khiến không ít người bật cười bất lực vì sự dễ thương vô tư của cậu.

Heeseung thì ngược lại. Cậu luôn ngồi bàn cuối, áo sơ mi không bao giờ bỏ vào quần, ánh mắt lười biếng và thái độ kiểu “không liên quan đến tôi” mỗi khi giáo viên gọi lên bảng. Nhưng ai cũng biết: Heeseung học giỏi, đẹp trai, đá bóng hay, và… lạnh như tảng băng.

Chẳng ai nghĩ hai người họ sẽ có bất kỳ mối liên hệ nào, một người thì như biển ban đêm yên tĩnh nhưng lại sống động đến kì lạ, một người như ngọn hải đăng bị hư đèn, luôn cô đơn giữa biển....

Cho đến một buổi sáng, Jake phát hiện dưới ngăn bàn mình có một mảnh giấy nhỏ nhăn nheo gấp tư.

“Hôm qua anh nghe em nói thầy dạy Toán dễ thương.

Anh không thích.”

Jake nhìn quanh. Không ai để ý đến cậu. Cậu cười khẽ, ngỡ ai đó viết nhầm.

Nhưng rồi những mảnh giấy bí ẩn cứ tiếp tục xuất hiện, mỗi sáng, đều được gấp vuông vức và đặt ngay ngắn dù thỉnh thoảng chữ quá xấu Jake đọc không được:

“Em hay cúi đầu khi cười. Dễ thương lắm, nhưng đừng để ai thấy nhiều quá.”

“Hôm nay em đeo cà vạt ngược.”

“Anh thấy em ngủ gật tiết cuối. Mơ gì thế?”

.......

Jake không biết ai là “anh”. Cậu cũng không dám kể với ai. Nhưng trái tim cứ rung rinh mỗi lần ngồi xuống bàn và len lén thò tay vào ngăn như một thói quen từ lâu, tìm kiếm một chút gì đó thuộc về riêng mình.

Một hôm trời mưa vào sáng sớm, Jake đi học trễ. Tiết đầu đã bắt đầu, tiếng cạch của cửa mở khiến cả lớp quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Cậu vội cúi đầu xin lỗi, chạy về chỗ.

Trong ngăn bàn — không có mảnh giấy nào.

Lần đầu tiên trong gần một tháng, ngăn bàn trống rỗng. Và Jake thấy tim mình hụt hẫng một cách kỳ lạ.

Cậu không còn chăm chú nghe giảng. Mắt cứ liếc về cuối lớp, nơi Heeseung đang gục đầu xuống bàn ngủ, tai đeo tai nghe. Có lẽ là đang nghe nhạc. Có lẽ là đang mơ. Có lẽ… là không hề quan tâm.

---

Chiều hôm đó, Jake để lại một mảnh giấy dưới ngăn bàn của mình. Lần đầu tiên cậu viết để đáp lại "anh".

“Hôm nay không có thư, em buồn.

Nhưng em vẫn muốn nói:

Em đã mơ thấy ai đó… có giọng nói rất dịu dàng.”

......

Sáng hôm sau, khi Jake lại mở ngăn bàn ra một cách mong chờ, đã có một mảnh giấy gấp gọn:

“Anh xin lỗi. Hôm qua anh quên mất.
Nhưng anh cũng mơ thấy em.
Cảm ơn vì đã nhớ đến anh.”

Jake quay đầu lại.

Heeseung đang tựa cằm lên tay, nhìn thẳng về phía cậu, đôi môi nhếch nhẹ như cười, mắt cong cong như thể… từ đầu đến cuối, tất cả đều là ý định của cậu ấy.

Jake đỏ bừng mặt, vội quay đi.

Trong lòng thầm nghĩ —Ngày mai, mình sẽ viết thêm một mảnh nữa.
_________

Mn có ideal gì thì gửi cho mình nha, pleaseee, mình hết ý tưởng rồi😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com