TruyenHHH.com

Rumor Vmin

"Em không phải mang thai lần đầu đâu, đừng có đi kè kè bên em như vậy." - Mới sáng sớm ra Kim TaeHyung đã đi sát theo Em dù em có đi đâu Hắn cũng lẽo đẽo theo sau đó.

"Nhưng lần trước khác, lần này khác. Lần này em mang tận 2 bảo bảo lận. Anh phải lo lắng chứ, hay là em nghỉ làm đi, ở nhà nghỉ ngơi nha. Đi lại nhiều nguy hiểm quá." - Kim TaeHyung bắt đầu nữa rồi.

"Không được, nếu ở nhà em sẽ ngứa tay ngứa chân lắm"

"Vậy đóng cửa cái trang web thời trang của em đi. Kiếm không được bao nhiên tiền mà tốn rất nhiều thời gian nữa"

"Ai nói kiếm không được bao nhiêu tiền chứ. Trang web đó của em cũng giúp cho nhiều đứa trẻ có một mùa noel trọn vẹn lắm đó"

Đúng rồi, Jimin dùng số tiền thu được từ các sản phẩm thời trang của mình để ủng hộ những đứa trẻ mồ côi ở trung tâm Seoul, Daegu và Busan. Web của em chưa từng công khai người đứng sau nhưng doanh thu khá cao và các mẫu mã khá đa dạng do chính anh Phó chủ tịch thiết kế. Nhờ nguồn thu này mà các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi được những chiếc áo mới đẹp hơn. Với nhiều lần quyên góp, mỗi lần em sẽ lấy tên khác nhau.

"Anh sẽ trích tiền của anh ra để gửi họ, em nghỉ ngơi nha"

"Không được"

"Vậy chuyển phòng làm việc của em qua phòng anh đi, như vậy anh mới yên tâm"

Em cũng gật đầu cho qua, nếu còn cãi nữa thì chắc chắn em sẽ không được đi làm nữa.

.

"Bác ơi"

"Hửm, sao thế TaeMin?"

"Tại sao mình phải có người yêu vậy bác, có người yêu hỏng phải sẽ bùn giống chú Jihyun sao? Sao người ta vẫn iu nhao vậy bác"

"Nè, nhóc có cần cua chú vào hay không vậy?"

TaeMin đang cùng chú Jihyun và bác TaeHyun đi chơi. Địa điểm đầu tiên của họ là một khu trung tâm thương mại. Trên xe thằng nhóc mặp với cái miệng không ngừng nghỉ liên tục đặt câu hỏi.

"Tìm không đúng người mình yêu mới buồn, còn nếu cháu tìm đúng người thì cuộc sống của cháu sẽ giống như baba và cha cháu vậy đó. Vô cùng hạnh phúc"

"À ha, vậy chú có đang hạnh phúc hong dzọ"

TaeMin ngồi ghế phía sau vừa ngậm cục kẹo vừa ngoe ngoảy cái chân ngắn của mình và hỏi với nét mặt ngây thơ.

"Có, chú đang thấy mình dần dần hạnh phúc rồi" - Anh vừa nói vừa nhìn gương chiếu hậu phản chiếu hình ảnh của cậu thanh niên kém mình 7 tuổi ngồi bên ghế phụ lái kia.

.

"Em có thấy anh hai với Jihyun rất lạ không?"

Em và TaeHyung đang cùng nhau làm việc đột nhiên TaeHyung buông bút xuống trầm tư suy nghĩ rồi nói với em.

"Có, sáng nay TaeMin định nói gì đó liền bị Jihyun ngăn lại, chắc chắn có chuyện gì vào tối hôm qua" - Tuy miệng thì đáp lại TaeHyung nhưng Jimin vẫn đang cặm cụi làm việc.

"TaeHyun hyung chưa từng đi ăn tối cùng ai trừ khi có dịp gì đó, kể cả các đối tác cũng trễ nhất là 6h thôi. Còn nữa, ghế phụ lái trên xe anh ấy sẽ không cho bất kì ai ngồi đâu nha. Hồi hôm trước anh ấy đến đón anh và TaeMin, anh có ý mở cửa bên cạnh vào thì anh ấy đã khóa nó lại luôn đó. Kể cả mẹ cũng chưa ngồi vào đó lần nào, tính ra chỉ có Jihyun thôi."

"Tính ra Jihyun cũng đúng gu anh hai còn gì? Nhỏ tuổi hơn anh ấy, thằng bé còn biết nấu ăn nữa"

"Chính xác, điểm anh muốn nói là ở đây. Jihyun trùng hợp nhỏ hơn anh hai 7 tuổi, rất vừa tiêu chuẩn của anh hai, biết nấu ăn, hoạt bát. Anh nghi lắm mà"

"Thôi kệ đi, dù sao anh hai cũng 7 năm chưa yêu ai nữa còn Jihyun thì vừa bị người yêu chia tay. Hai trái tim tổn thương gặp nhau"

"Nhưng nếu họ là thật thì chúng ta phải xưng hô như thế nào? Anh và em phải gọi Jihyun bằng anh hai hay anh hai phải gọi anh và em là anh hai???"

Đây cũng là câu hỏi nan giải mà Park Jimin chưa tìm ra câu trả lời suốt từ tối đêm qua tới giờ.

.

"TaeMin về gồi đây baba, anh hai về gồi nè." - Từ trong bếp mà Jimin vẫn nghe được giọng nói trong trẻo của TaeMin từ ngoài cổng rồi. Hôm qua nghe tin baba có thai, bé lầm lầm lì lì không nói lời nào hôm nay đột nhiên thay đổi lạ thường, sáng nay khi vừa mới thức giấc thì em còn thấy nhóc mặp này đã hôn lên bụng em và nói "Chào buổi sáng, anh hai TaeMin dậy rồi nè" với hai hạt đậu trong bụng em nữa.

"Anh hai có mang bánh dề cho 2 em nè" - Bé tháo giày ra, tay xách theo hộp bánh ngọt thơm nức chạy vào trong đưa trước bụng em.

"Anh hai TaeMin đi chơi có vui không"

"Vui lắm, cha có muốn nghe hành trình du ngoạn của con và chú với bác không, hơi bị hấp dẫn"

Bé khoanh hai tay lại ngồi lên ghế sofa tỏ vẻ nguy hiểm nhìn cha mình.

"Như nào, kể cha nghe đi"

" tối hum qua đúng hong, chú Jihyun đã nắm tay bác TaeHyun dầy nè, ghê hong" - Bé đan hai tay mình lại với nhau đưa lên trước mặt cha mình.

"Thật sao??? Họ còn nói gì với nhau không?"

"Ưm...hình như là hong nhưng nắm tay lâu lắm lun á, làm TaeMin ngủ thiệt luôn à"


cảm ơn đã ủng hộ fic của mình <3
16.12.21
có cách nào trị nết ba gai không vz :((((
nhiều khi mình muốn thế này nhưng giữa chừng lại đổi ý xong lại muốn cái khác nữa :<<<<<
bản thân mình cũng khó chịu với cái tính này của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com