Ruikasa Midnight Snow
20:15Rui
tsukasa-kun mai chúng ta ăn trưa chung nha tớ có vài việc cần bàn với cậu về kịch bản cho show diễn sắp tới :3Tsukasa
Được thôi! Và nhớ tự mang đồ ăn đi đừng có ăn chực của tớ nữa!!!Rui
:333________
Đoạn tin nhắn trên xảy ra từ hai tiếng trước.Tsukasa của hai tiếng sau, một tay giữ lấy khăn choàng cổ, một tay chôn chặt trong túi áo khoác, lững thững bước đi giữa trời đông. Tiết trời tháng 2 lạnh thấu xương, cộng thêm tuyết rơi trắng trời, chỉ có điên mới vác mặt ra đường lúc nửa đêm thế này.Ánh đèn chớp tắt từ ngọn đèn đường soi rõ nhân ảnh duy nhất trên con phố tĩnh mịch không một bóng người. Cơn gió đi ngang làm rối tung mái tóc vàng óng luôn vào nếp của cậu. Tuyết ướt ngấm vào lạnh toát, làm cậu ôm người run lập cập, chân vẫn bước đều tiến về phía trước. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì không mang ô rồi.Được rồi, là thế này: Tsukasa chắc chắn mình không bị điên. Ừ thì đi ra đường lúc nửa đêm vào mùa đông nghe cũng không được bình thường lắm, nhưng cái gì cũng có lí do của nó! Ba mẹ cậu đang bận việc ở tỉnh khác, chắc phải một tuần nữa mới về. Còn Saki, em ấy có tiệc ngủ với Leo/Need ở chỗ Honami nên hôm nay cũng không có nhà. Thường thì Tsukasa sẽ ở nhà dọn dẹp, rồi ăn uống, rồi đọc lại kịch bản và luyện tập cho vai diễn của mình và đi ngủ. Nhưng hôm nay cậu không ngủ được. Thức cũng chả biết làm gì, thôi thì đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cậu biết ngày mai vẫn phải đi học, nhưng một ngôi sao như cậu đương nhiên là đã chuẩn bị hết mấy trường hợp như thế này.Dù sao thì cũng không phải lần đầu.Mải suy nghĩ vẩn vơ, Tsukasa suýt nữa đã bỏ lỡ điểm đến của mình. Cậu ngừng bước, nhìn xung quanh.Không có ai cả.Cậu tiến lại gần thành cầu, nhìn xuống. Dòng nước đen ngòm chảy xiết, cậu khá chắc bất cứ thứ gì rơi xuống đây đều sẽ biến mất không dấu vết. Ngày bé, có lần khi ba mẹ dắt cậu đi ngang qua đây, cậu đã lỡ vấp ngã làm rơi xuống nước món quà mình cất công chuẩn bị mấy ngày để dành tặng cho Saki đang nằm viện. Cậu khóc oà lên với Saki và rối rít xin lỗi em ấy, trong khi Saki trên giường bệnh lại phải dỗ dành ông anh trai ngốc của mình. Đúng là một kỉ niệm xấu hổ, cậu không mong em gái mình nhớ cái vụ đó đâu.Tsukasa lại chuyển tầm mắt lên trời. Một màu đen đặc, cũng chả khác bên dưới là bao. Chỉ có mấy bông tuyết nhỏ li ti rơi vào mắt cậu làm chúng mờ đi. Cậu chớp chớp mắt, rồi lấy tay dụi. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi, quần áo cậu gần như trắng xoá. Cậu lấy tay phủi chúng, nhìn đống tuyết rơi xuống dòng nước cách cậu tầm 60m bên dưới kia. Chúng tan biến ngay khi chạm vào mặt nước. Cậu tự hỏi con người có tan biến nhanh như vậy không?Hai bàn tay cứng đờ vì lạnh của Tsukasa bám chặt vào thanh chắn. Cậu nhìn quanh lần nữa. Rồi leo lên thành cầu và ngồi trên đó. Ở đây cảm giác khác hẳn khi đứng trên mặt đất. Gió có vẻ thổi mạnh hơn, tuyết có vẻ lạnh hơn, dòng nước có vẻ nhanh hơn. Chúng tạo nên một sự hưng phấn khó tả trong cơ thể cậu. Cũng phải thôi, trước giờ Tsukasa luôn là người yêu thích thử thách và mạo hiểm. Cậu đung đưa chân, tận hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, tay giữ lấy chiếc khăn bay phấp phới trong gió.Khăn của Rui. Giờ cậu mới nhớ ra. Rui đã cho cậu mượn nó hôm qua, khi cái trí nhớ ngắn hạn chết dẫm cố tình khiến cậu bỏ quên mất khăn choàng ở nhà.________
Rui nhẹ nhàng choàng chiếc khăn vàng nhạt quanh cổ cậu."Đừng bất cẩn như vậy chứ Tsukasa-kun? Cậu mà ốm lăn ra đấy thì bọn tớ biết làm sao?""Gì chứ ngôi sao ai lại cần mấy thứ th— ê này đừng có chạy tớ chưa bảo tớ nhận mà???" Tsukasa lúng túng la lớn trong khi Rui quay lưng định chuồn."Ai bảo tớ cho cậu? Mai nhớ trả lại nha!" Rui nói vọng lại, nháy mắt một cái rồi chạy biến đi mất, để lại một người ngơ ngẩn với chiếc khăn choàng cùng màu tóc trên vai.________Tsukasa gỡ nó xuống. Cậu mân mê nó một lúc rồi cột thật chặt vào thanh chắn cầu. Không còn cơ hội để cậu gặp anh nữa, nhưng đồ mượn thì vẫn phải trả về cho chính chủ, chỉ mong không ai đi ngang qua cuỗm mất nó đi. Cậu lại nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới. Giờ này Saki đang làm gì nhỉ? Chắc là đang say giấc nồng cùng đám bạn của ẻm rồi. Tsukasa thấy hạnh phúc thay cho em gái mình. Cuối cùng em ấy cũng được sống cuộc sống bình thường như bao người, được đi chơi với bạn bè, đi học, được nấu ăn, mua sắm, bao nhiêu điều đã tưởng chừng như chỉ là giấc mơ viển vông. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Saki lúc nào cũng khiến cho cậu tự hào khi có một người em gái mạnh mẽ như vậy. Thật khác xa với người còn lại.Tsukasa đút tay vào trong túi, lôi ra chiếc điện thoại bị lãng quên. Cậu mở ra, bấm vào phần tin nhắn. Ở đầu, không ai khác chính là cô em gái đáng yêu của cậu.
23:03Saki
Honami có làm bánh táo ngon lắm nha, để mai em mang về cho anh ăn! ^^ Anh cũng nhớ ngủ sớm đi đó!
Tsukasa bất giác mỉm cười. Em gái cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết.
00:35Tsukasa
Anh biết rồi!Ngủ ngon Saki >:D
Tsukasa biết Saki sẽ chả đọc được tin nhắn ngay bây giờ đâu. Cậu cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với em ấy lúc này.Tsukasa nhìn xuống tin nhắn dưới. Không ai khác ngoài tên đầu tím ấy. Vẫn là mấy dòng tin nhắn cũ đập vào mắt cậu, giờ đây lại làm cổ họng cậu nhờn nhợn. Cậu cảm thấy mình cần phải nhắn gì đó cho Rui. Cậu bấm vào phần ghi tin nhắn, bấm vài chữ, rồi lại bấm, rồi lại xoá...
00:40Rui
tớ thấy ba chấm hiện lên biến mất nãy giờ rồi đó, cậu chưa ngủ hả tsukasa-kuncó chuyện gì sao :)
Phải rồi, Rui lúc nào chả thức khuya. Cậu nhớ mình từng nói khan cả cổ với anh về vấn đề này, nhưng có vẻ anh vẫn chứng nào tật nấy. Tsukasa chần chừ một hồi.
00:41Tsukasa
Mai ra cầu xxxTớ trả khăn choàng cho cậuRui
ehh? cậu ko đi học àsao vậyTsukasa
Bệnh rồi :(((
Ngay tức khắc Tsukasa nhận được cuộc gọi từ Rui. Tuyệt, cậu tự đào hố chôn mình rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi đến, rồi bắt máy."Tsukasa-kun bị ốm hả? Sao cậu không nói gì với mọi người vậy? Cậu bị từ khi nào?" Tsukasa nhận thấy được sự lo lắng trong giọng nói của Rui."...""Tsukasa-kun..?""...""Cậu đang ở ngoài đường à?""Ngủ đi Rui.""Cậu làm gì ngoài đường giờ này??? Tsukasa-kun có chuyện gì sao?""...""Trả lời tớ đi" Cậu nghe tiếng loạt soạt ở đầu dây bên kia, nối tiếp tiếng chạy rầm rập gấp gáp."Đừng thức khuya, hẹn gặp lại vào ngày mai.""Tsuk—"Tsukasa cúp máy. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại.00:44Đến giờ rồi. Cậu tắt điện thoại rồi ném nó ra sau lưng. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên trên mặt đường, nhưng có vẻ như sẽ không còn ai đầu dây bên này nghe máy nữa. Cậu đứng lên thành cầu.Trước khi chết, con người ta sẽ hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Trí nhớ của cậu, trước giờ đã không hề tốt, nay lại càng tệ hơn. Nhưng cậu vẫn thấy rõ được gương mặt của những người mà cậu yêu thương nhất, vậy chắc là đủ rồi. Mười bảy năm tồn tại, cậu đã không hoàn thành được gì cả, trên cương vị một người con, người anh, người bạn, người lãnh đạo của Wonderland x Showtime. Cậu không nghĩ mình đủ sức để làm việc đó nữa. Chí ít hãy để những hình ảnh đẹp đẽ nhất của cậu in sâu vào trong tâm trí họ, chứ không phải một kẻ hèn nhát chỉ có vẻ ngoài sáo rỗng. À, trừ một người. Cậu lỡ phá hỏng hình ảnh của mình với người đó rồi."Tsukasa-kun!!!"Giờ hối hận thì cũng muộn. Hôm nay Tsukasa đã đủ can đảm để thực hiện điều này, cậu không còn là kẻ hèn nhát nữa. Đừng có thay đổi quyết định của cậu!"Tsukasa-kun! Nghe tớ nói đi!"Tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này là ngay sau lưng, làm cậu thấy buồn nôn. Cậu đưa tay bịt hai tai lại, không muốn thứ gì khiến cậu xao nhãng nữa."Tsukasa-kun! Làm ơn! Xuống đây đi..." Rui la lớn, nhưng giọng anh nhỏ dần về cuối câu. Cậu nghe được cả tiếng sụt sùi của người kia. Thật sự không thể nào quay lại và đối diện với Rui, cậu không xứng đáng."Đi về đi! Tớ không muốn cậu thấy cảnh này!""Vậy thì đừng làm! Quay mặt lại đây với tớ!" Rui van nài một cách tuyệt vọng.Tsukasa cắn chặt môi, rồi quay mặt nhìn ra sau lưng. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc của người cậu yêu, giờ đây lại trở nên lạ lẫm với đôi mắt đẫm nước. Cậu chưa bao giờ thấy Rui khóc cả. Nó làm trái tim cậu vỡ vụn."Tại sao lại tới mức này?"Thật lòng cậu cũng không biết. Nhưng cậu biết sớm muộn gì việc này cũng sẽ xảy ra."Cậu bảo... cậu muốn biểu diễn... cùng bọn tớ. Cậu không muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người nữa sao?""Ngôi sao nào rồi cũng lụi tàn thôi Rui." Ngôi sao càng lớn, nó càng toả sáng rực rỡ. Và vòng đời của nó cũng chấm dứt nhanh hơn. Tiếng bước chân. Rồi một bàn tay đặt kế chân cậu."Cho tớ thêm một cơ hội đi. Tớ không muốn phải hối tiếc cả phần đời còn lại đâu." Tsukasa ngửa cổ ra sau. Tuyết rơi vào mắt cay xè, nhưng cậu không còn quan tâm nữa."Cậu sẽ ổn thôi." Tsukasa lấy tay dụi mắt. May mà cậu ngước mặt lên. Nước mắt gì đó cứ ở yên đó đi. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trong hoàn cảnh như thế này.Cậu nghe thấy tiếng thở dài. "Ít nhất trả lại khăn cho đàng hoàng như cách tớ đưa cho cậu đi.""..."Tsukasa nhìn xuống dưới nước lần nữa. Dòng nước xiết nhìn lại cậu, như đang mời gọi người bên trên ghé chơi. Chỉ cần rơi xuống đó là không còn cứu vãn được nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh vậy đó.Cậu nhắm mắt lại, ngửa người ra sau, thả mình rơi xuống.
Thay vì mặt nước lạnh ngắt, cậu được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người con trai cậu yêu. Cậu mở mắt ra, khuôn mặt dịu dàng của anh soi sáng linh hồn lạc lối của cậu."Bắt được cậu rồi, Tsukasa-kun."_______01:07Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, Tsukasa vẫn ở ngoài đường. Nhưng giờ đây, cậu không còn cô đơn nữa. Hai bóng người ngồi tựa lưng vào thành cầu, một người nắm chặt chiếc khăn choàng trong tay, người còn lại vòng tay qua vai người kia ôm thật chặt, như thể chỉ cần bất cẩn một chút là người kia sẽ biến mất."Quay qua đây.""Hmm? À ừm..."Tsukasa choàng khăn quanh cổ Rui, như cách anh đã làm với cậu."Rồi đó, đừng có đòi nữa." Tsukasa phủi phủi tuyết trên người Rui."Cảm ơn..." Rui cười nhẹ, mặt có chút đỏ, chắc là do trời lạnh, cậu nghĩ. Anh ôm cậu chặt hơn. Cậu biết hiện giờ Rui đang nghĩ gì."Đừng có lo, tớ mất hứng rồi, không định làm nữa đâu. Cũng tại ai đó đến phá hỏng kế hoạch của tớ." Cậu nhìn qua phía anh. Người kia hình như chả có phản ứng gì cả, tay vẫn giữ nguyên vị trí. Tsukasa thở dài, hơi trắng phả ra do thời tiết lạnh giá. Cậu vùng tay anh ra rồi đứng lên. Rui bật phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt lấy tay người kia không buông, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi."Đi về thôi. Chả ai ngồi dưới trời 3-4 độ C tâm sự đâu. Tớ nhớ cậu có bảo muốn bàn gì đó về kịch bản đúng không? Mai giờ nghỉ trưa nhé!" Tsukasa nhe răng cười. Rui thở phào nhẹ nhõm, tay giảm lực nắm lại và chuyển qua cầm lấy bàn tay lạnh băng của Tsukasa. "Tớ đưa cậu về nhà được không? C-Chỉ để cho chắc thôi..."Cậu bật cười, bàn tay đáp lại cái nắm tay anh trao. "Sao cũng được, làm như tớ ngăn nổi cậu." _______Hồi bé cậu có đọc được trong sách, ghi rằng: khi ai đó chết đi, họ sẽ hoá thành một ngôi sao trên trời. Cậu thấy nó thật là ngầu, sau này cậu già và qua đời nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.Hôm nay lẽ ra cậu đã có cơ hội thực hiện điều đó sớm hơn dự định.Nhưng cậu nghĩ lại rồi.Việc đó, để sau cũng được.
tsukasa-kun mai chúng ta ăn trưa chung nha tớ có vài việc cần bàn với cậu về kịch bản cho show diễn sắp tới :3Tsukasa
Được thôi! Và nhớ tự mang đồ ăn đi đừng có ăn chực của tớ nữa!!!Rui
:333________
Đoạn tin nhắn trên xảy ra từ hai tiếng trước.Tsukasa của hai tiếng sau, một tay giữ lấy khăn choàng cổ, một tay chôn chặt trong túi áo khoác, lững thững bước đi giữa trời đông. Tiết trời tháng 2 lạnh thấu xương, cộng thêm tuyết rơi trắng trời, chỉ có điên mới vác mặt ra đường lúc nửa đêm thế này.Ánh đèn chớp tắt từ ngọn đèn đường soi rõ nhân ảnh duy nhất trên con phố tĩnh mịch không một bóng người. Cơn gió đi ngang làm rối tung mái tóc vàng óng luôn vào nếp của cậu. Tuyết ướt ngấm vào lạnh toát, làm cậu ôm người run lập cập, chân vẫn bước đều tiến về phía trước. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì không mang ô rồi.Được rồi, là thế này: Tsukasa chắc chắn mình không bị điên. Ừ thì đi ra đường lúc nửa đêm vào mùa đông nghe cũng không được bình thường lắm, nhưng cái gì cũng có lí do của nó! Ba mẹ cậu đang bận việc ở tỉnh khác, chắc phải một tuần nữa mới về. Còn Saki, em ấy có tiệc ngủ với Leo/Need ở chỗ Honami nên hôm nay cũng không có nhà. Thường thì Tsukasa sẽ ở nhà dọn dẹp, rồi ăn uống, rồi đọc lại kịch bản và luyện tập cho vai diễn của mình và đi ngủ. Nhưng hôm nay cậu không ngủ được. Thức cũng chả biết làm gì, thôi thì đi ra ngoài cho khuây khỏa. Cậu biết ngày mai vẫn phải đi học, nhưng một ngôi sao như cậu đương nhiên là đã chuẩn bị hết mấy trường hợp như thế này.Dù sao thì cũng không phải lần đầu.Mải suy nghĩ vẩn vơ, Tsukasa suýt nữa đã bỏ lỡ điểm đến của mình. Cậu ngừng bước, nhìn xung quanh.Không có ai cả.Cậu tiến lại gần thành cầu, nhìn xuống. Dòng nước đen ngòm chảy xiết, cậu khá chắc bất cứ thứ gì rơi xuống đây đều sẽ biến mất không dấu vết. Ngày bé, có lần khi ba mẹ dắt cậu đi ngang qua đây, cậu đã lỡ vấp ngã làm rơi xuống nước món quà mình cất công chuẩn bị mấy ngày để dành tặng cho Saki đang nằm viện. Cậu khóc oà lên với Saki và rối rít xin lỗi em ấy, trong khi Saki trên giường bệnh lại phải dỗ dành ông anh trai ngốc của mình. Đúng là một kỉ niệm xấu hổ, cậu không mong em gái mình nhớ cái vụ đó đâu.Tsukasa lại chuyển tầm mắt lên trời. Một màu đen đặc, cũng chả khác bên dưới là bao. Chỉ có mấy bông tuyết nhỏ li ti rơi vào mắt cậu làm chúng mờ đi. Cậu chớp chớp mắt, rồi lấy tay dụi. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn rồi, quần áo cậu gần như trắng xoá. Cậu lấy tay phủi chúng, nhìn đống tuyết rơi xuống dòng nước cách cậu tầm 60m bên dưới kia. Chúng tan biến ngay khi chạm vào mặt nước. Cậu tự hỏi con người có tan biến nhanh như vậy không?Hai bàn tay cứng đờ vì lạnh của Tsukasa bám chặt vào thanh chắn. Cậu nhìn quanh lần nữa. Rồi leo lên thành cầu và ngồi trên đó. Ở đây cảm giác khác hẳn khi đứng trên mặt đất. Gió có vẻ thổi mạnh hơn, tuyết có vẻ lạnh hơn, dòng nước có vẻ nhanh hơn. Chúng tạo nên một sự hưng phấn khó tả trong cơ thể cậu. Cũng phải thôi, trước giờ Tsukasa luôn là người yêu thích thử thách và mạo hiểm. Cậu đung đưa chân, tận hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, tay giữ lấy chiếc khăn bay phấp phới trong gió.Khăn của Rui. Giờ cậu mới nhớ ra. Rui đã cho cậu mượn nó hôm qua, khi cái trí nhớ ngắn hạn chết dẫm cố tình khiến cậu bỏ quên mất khăn choàng ở nhà.________
Rui nhẹ nhàng choàng chiếc khăn vàng nhạt quanh cổ cậu."Đừng bất cẩn như vậy chứ Tsukasa-kun? Cậu mà ốm lăn ra đấy thì bọn tớ biết làm sao?""Gì chứ ngôi sao ai lại cần mấy thứ th— ê này đừng có chạy tớ chưa bảo tớ nhận mà???" Tsukasa lúng túng la lớn trong khi Rui quay lưng định chuồn."Ai bảo tớ cho cậu? Mai nhớ trả lại nha!" Rui nói vọng lại, nháy mắt một cái rồi chạy biến đi mất, để lại một người ngơ ngẩn với chiếc khăn choàng cùng màu tóc trên vai.________Tsukasa gỡ nó xuống. Cậu mân mê nó một lúc rồi cột thật chặt vào thanh chắn cầu. Không còn cơ hội để cậu gặp anh nữa, nhưng đồ mượn thì vẫn phải trả về cho chính chủ, chỉ mong không ai đi ngang qua cuỗm mất nó đi. Cậu lại nhìn xuống dòng nước đen ngòm bên dưới. Giờ này Saki đang làm gì nhỉ? Chắc là đang say giấc nồng cùng đám bạn của ẻm rồi. Tsukasa thấy hạnh phúc thay cho em gái mình. Cuối cùng em ấy cũng được sống cuộc sống bình thường như bao người, được đi chơi với bạn bè, đi học, được nấu ăn, mua sắm, bao nhiêu điều đã tưởng chừng như chỉ là giấc mơ viển vông. Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Saki lúc nào cũng khiến cho cậu tự hào khi có một người em gái mạnh mẽ như vậy. Thật khác xa với người còn lại.Tsukasa đút tay vào trong túi, lôi ra chiếc điện thoại bị lãng quên. Cậu mở ra, bấm vào phần tin nhắn. Ở đầu, không ai khác chính là cô em gái đáng yêu của cậu.
23:03Saki
Honami có làm bánh táo ngon lắm nha, để mai em mang về cho anh ăn! ^^ Anh cũng nhớ ngủ sớm đi đó!
Tsukasa bất giác mỉm cười. Em gái cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác hết.
00:35Tsukasa
Anh biết rồi!Ngủ ngon Saki >:D
Tsukasa biết Saki sẽ chả đọc được tin nhắn ngay bây giờ đâu. Cậu cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với em ấy lúc này.Tsukasa nhìn xuống tin nhắn dưới. Không ai khác ngoài tên đầu tím ấy. Vẫn là mấy dòng tin nhắn cũ đập vào mắt cậu, giờ đây lại làm cổ họng cậu nhờn nhợn. Cậu cảm thấy mình cần phải nhắn gì đó cho Rui. Cậu bấm vào phần ghi tin nhắn, bấm vài chữ, rồi lại bấm, rồi lại xoá...
00:40Rui
tớ thấy ba chấm hiện lên biến mất nãy giờ rồi đó, cậu chưa ngủ hả tsukasa-kuncó chuyện gì sao :)
Phải rồi, Rui lúc nào chả thức khuya. Cậu nhớ mình từng nói khan cả cổ với anh về vấn đề này, nhưng có vẻ anh vẫn chứng nào tật nấy. Tsukasa chần chừ một hồi.
00:41Tsukasa
Mai ra cầu xxxTớ trả khăn choàng cho cậuRui
ehh? cậu ko đi học àsao vậyTsukasa
Bệnh rồi :(((
Ngay tức khắc Tsukasa nhận được cuộc gọi từ Rui. Tuyệt, cậu tự đào hố chôn mình rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình cuộc gọi đến, rồi bắt máy."Tsukasa-kun bị ốm hả? Sao cậu không nói gì với mọi người vậy? Cậu bị từ khi nào?" Tsukasa nhận thấy được sự lo lắng trong giọng nói của Rui."...""Tsukasa-kun..?""...""Cậu đang ở ngoài đường à?""Ngủ đi Rui.""Cậu làm gì ngoài đường giờ này??? Tsukasa-kun có chuyện gì sao?""...""Trả lời tớ đi" Cậu nghe tiếng loạt soạt ở đầu dây bên kia, nối tiếp tiếng chạy rầm rập gấp gáp."Đừng thức khuya, hẹn gặp lại vào ngày mai.""Tsuk—"Tsukasa cúp máy. Cậu nhìn lên màn hình điện thoại.00:44Đến giờ rồi. Cậu tắt điện thoại rồi ném nó ra sau lưng. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên trên mặt đường, nhưng có vẻ như sẽ không còn ai đầu dây bên này nghe máy nữa. Cậu đứng lên thành cầu.Trước khi chết, con người ta sẽ hồi tưởng về những kí ức đẹp đẽ nhất cuộc đời mình. Trí nhớ của cậu, trước giờ đã không hề tốt, nay lại càng tệ hơn. Nhưng cậu vẫn thấy rõ được gương mặt của những người mà cậu yêu thương nhất, vậy chắc là đủ rồi. Mười bảy năm tồn tại, cậu đã không hoàn thành được gì cả, trên cương vị một người con, người anh, người bạn, người lãnh đạo của Wonderland x Showtime. Cậu không nghĩ mình đủ sức để làm việc đó nữa. Chí ít hãy để những hình ảnh đẹp đẽ nhất của cậu in sâu vào trong tâm trí họ, chứ không phải một kẻ hèn nhát chỉ có vẻ ngoài sáo rỗng. À, trừ một người. Cậu lỡ phá hỏng hình ảnh của mình với người đó rồi."Tsukasa-kun!!!"Giờ hối hận thì cũng muộn. Hôm nay Tsukasa đã đủ can đảm để thực hiện điều này, cậu không còn là kẻ hèn nhát nữa. Đừng có thay đổi quyết định của cậu!"Tsukasa-kun! Nghe tớ nói đi!"Tiếng gọi ấy lại vang lên, lần này là ngay sau lưng, làm cậu thấy buồn nôn. Cậu đưa tay bịt hai tai lại, không muốn thứ gì khiến cậu xao nhãng nữa."Tsukasa-kun! Làm ơn! Xuống đây đi..." Rui la lớn, nhưng giọng anh nhỏ dần về cuối câu. Cậu nghe được cả tiếng sụt sùi của người kia. Thật sự không thể nào quay lại và đối diện với Rui, cậu không xứng đáng."Đi về đi! Tớ không muốn cậu thấy cảnh này!""Vậy thì đừng làm! Quay mặt lại đây với tớ!" Rui van nài một cách tuyệt vọng.Tsukasa cắn chặt môi, rồi quay mặt nhìn ra sau lưng. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt quen thuộc của người cậu yêu, giờ đây lại trở nên lạ lẫm với đôi mắt đẫm nước. Cậu chưa bao giờ thấy Rui khóc cả. Nó làm trái tim cậu vỡ vụn."Tại sao lại tới mức này?"Thật lòng cậu cũng không biết. Nhưng cậu biết sớm muộn gì việc này cũng sẽ xảy ra."Cậu bảo... cậu muốn biểu diễn... cùng bọn tớ. Cậu không muốn nhìn thấy nụ cười của mọi người nữa sao?""Ngôi sao nào rồi cũng lụi tàn thôi Rui." Ngôi sao càng lớn, nó càng toả sáng rực rỡ. Và vòng đời của nó cũng chấm dứt nhanh hơn. Tiếng bước chân. Rồi một bàn tay đặt kế chân cậu."Cho tớ thêm một cơ hội đi. Tớ không muốn phải hối tiếc cả phần đời còn lại đâu." Tsukasa ngửa cổ ra sau. Tuyết rơi vào mắt cay xè, nhưng cậu không còn quan tâm nữa."Cậu sẽ ổn thôi." Tsukasa lấy tay dụi mắt. May mà cậu ngước mặt lên. Nước mắt gì đó cứ ở yên đó đi. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trong hoàn cảnh như thế này.Cậu nghe thấy tiếng thở dài. "Ít nhất trả lại khăn cho đàng hoàng như cách tớ đưa cho cậu đi.""..."Tsukasa nhìn xuống dưới nước lần nữa. Dòng nước xiết nhìn lại cậu, như đang mời gọi người bên trên ghé chơi. Chỉ cần rơi xuống đó là không còn cứu vãn được nữa. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh vậy đó.Cậu nhắm mắt lại, ngửa người ra sau, thả mình rơi xuống.
Thay vì mặt nước lạnh ngắt, cậu được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người con trai cậu yêu. Cậu mở mắt ra, khuôn mặt dịu dàng của anh soi sáng linh hồn lạc lối của cậu."Bắt được cậu rồi, Tsukasa-kun."_______01:07Tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi, Tsukasa vẫn ở ngoài đường. Nhưng giờ đây, cậu không còn cô đơn nữa. Hai bóng người ngồi tựa lưng vào thành cầu, một người nắm chặt chiếc khăn choàng trong tay, người còn lại vòng tay qua vai người kia ôm thật chặt, như thể chỉ cần bất cẩn một chút là người kia sẽ biến mất."Quay qua đây.""Hmm? À ừm..."Tsukasa choàng khăn quanh cổ Rui, như cách anh đã làm với cậu."Rồi đó, đừng có đòi nữa." Tsukasa phủi phủi tuyết trên người Rui."Cảm ơn..." Rui cười nhẹ, mặt có chút đỏ, chắc là do trời lạnh, cậu nghĩ. Anh ôm cậu chặt hơn. Cậu biết hiện giờ Rui đang nghĩ gì."Đừng có lo, tớ mất hứng rồi, không định làm nữa đâu. Cũng tại ai đó đến phá hỏng kế hoạch của tớ." Cậu nhìn qua phía anh. Người kia hình như chả có phản ứng gì cả, tay vẫn giữ nguyên vị trí. Tsukasa thở dài, hơi trắng phả ra do thời tiết lạnh giá. Cậu vùng tay anh ra rồi đứng lên. Rui bật phắt dậy, hai bàn tay nắm chặt lấy tay người kia không buông, mặt lộ rõ vẻ sợ hãi."Đi về thôi. Chả ai ngồi dưới trời 3-4 độ C tâm sự đâu. Tớ nhớ cậu có bảo muốn bàn gì đó về kịch bản đúng không? Mai giờ nghỉ trưa nhé!" Tsukasa nhe răng cười. Rui thở phào nhẹ nhõm, tay giảm lực nắm lại và chuyển qua cầm lấy bàn tay lạnh băng của Tsukasa. "Tớ đưa cậu về nhà được không? C-Chỉ để cho chắc thôi..."Cậu bật cười, bàn tay đáp lại cái nắm tay anh trao. "Sao cũng được, làm như tớ ngăn nổi cậu." _______Hồi bé cậu có đọc được trong sách, ghi rằng: khi ai đó chết đi, họ sẽ hoá thành một ngôi sao trên trời. Cậu thấy nó thật là ngầu, sau này cậu già và qua đời nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm.Hôm nay lẽ ra cậu đã có cơ hội thực hiện điều đó sớm hơn dự định.Nhưng cậu nghĩ lại rồi.Việc đó, để sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com