Rose Zerobaseone
"anh nói vậy là sao?"từ khi đến đây anh đã để ý mọi cử chỉ sung hanbin dành cho mình, nhẹ nhàng và ôn nhu. không phải chương hạo phản đối vấn đề đó, ngược lại phải tự nhận chính mình còn sinh ra cảm xúc không phải là bạn đối với sung hanbin. nhưng anh cần hỏi rõ, để nhỡ mọi thứ không như anh nghĩ thì chương hạo còn biết mà tự thu cái suy nghĩ đó lại.sung hanbin thở dài, hắn tự thấy mình hơi thất bại khi chưa tạo cho chương hạo cảm giác an toàn khi ở bên hắn. hanbin đặt hai tay lên bả vai anh, anh có thể thấy ánh mắt hắn chứa đầy sự khẳng định."hyung, em không vì gì cả. em chỉ là muốn quan tâm, bảo vệ anh thôi. em chưa thể nói mình có đủ xứng đáng với anh hay không nhưng em dám chắc anh đối với em vô cùng đặc biệt. em không dám thề với cảm xúc của anh vì em sợ em làm không được, em sợ làm anh thất vọng. nhưng hyung, nếu anh có thể xin hãy tin tưởng em."chương hạo chính thức bị lời nói của sung hanbin làm cho rung động. có phải do hắn là cảnh sát nên lời nói luôn mang theo sức thuyết phục và có sức nặng trong tâm trí người khác hay không? chết thật chương hạo không thể ngăn con tim mình thổn thức trước hắn.sung hanbin lại kéo anh về phía mình mà ôm lấy, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương nhẹ bám trên cơ thể anh, nhẹ nhưng lại làm hắn say đến phát nghiện. chỉ cách đó không mấy bước chân, đằng sau bức tường khuất tầm nhìn hai người họ lả park gunwook đang nắm tay thành quyền. cơn khó chịu cứ thế bùng lên trong lòng cậu.cậu thề rằng chính mình đã dành tình cảm cho chương hạo từ lâu. nay lại bị một tên cảnh sát chỉ vừa đến đây mấy ngày đã nhanh hất tay trên cậu, park gunwook quyết không cam tâm."tức giận hả?"không phải kim taerae cố ý theo dõi gì đâu, chỉ là vô tình bắt gặp thôi. anh cũng đâu có ngờ là lại ngay thời điểm có chuyện hay cho anh nói thế này."không phải việc của anh." - gunwook bị nói trúng tim đen liền khó chịu đáp lại."do cậu tự bỏ lỡ thôi, trách ai bây giờ?"đừng tưởng kim taerae anh im lặng là anh không biết gì. ngày còn đi học bạn bè nhờ mai mối biết bao lần, kinh nghiệm đầy mình thì anh lại chẳng quá rõ vài ba cái biểu hiện cơ bản này.như giọt nước tràn ly, park gunwook dứt khoát quay người lại đứng đối diện kim taerae. cậu cầm lấy cổ tay anh mà siết chặt, lực đạo này không thể xem thường được. kim taerae mới đầu còn hơi giật mình khi cảm nhận được lực tay của park gunwook tác động trực tiếp lên cổ tay mình, nhưng sau đó thấy cũng vừa sức chịu đựng. hình như cậu trai này hơi xem thường anh quá rồi nhỉ?"tôi cảnh cáo anh, không được nhắc đến chuyện này một lần nào nữa." - park gunwook ra sức đe dọa người trước mặt - "nếu chuyện này lộ ra, tôi không tha cho anh đâu.""cậu có biết giết người hậu quả là gì không?""chỉ cần kẻ nằm xuống trước là anh, đến tử hình thằng này cũng chịu."một lời thách thức à, cũng được đấy.
"mọi người dậy nhanh!! có tin khẩn!!"nửa đêm ở trong căn chồi của chương hạo nghe thấy âm thanh han yujin đang hối hả kêu từng người dậy. ai nấy đều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, người thì dụi mắt người thì mặt đờ đẫn cả ra."sao vậy? nửa đêm rồi đó nhóc." -súng hanbin là người tỉnh lại nhanh nhất."anh jeonghyeon vừa báo tin tìm thấy xác của lee daejung trên con sông baram kìa!"từ chế độ ngái ngủ nghe tin xong cả đám không biết có phải do chạy chung hệ điều hành hay không mà tỉnh giấc cùng lúc. kim jiwoong nhanh chóng sắp xếp đồ nghề, với cương vị là đội trưởng mà chỉ đạo mọi người."nhóm ricky báo là đã ra đó trước rồi hyung." - kim gyuvin sau khi nhận được cuộc gọi từ ricky thì chạy sang báo tình hình cho kim jiwoong."anh biết rồi, tất cả nhanh lên!"
nhóm kim jiwoong đến nơi đã thấy xác của lee daejung được vớt lên trên bờ. mặt mũi ông ta tái mét, đầu móng tay và chân đều bầm tím. xung quanh là ricky và seok matthew đang khám nghiệm tử thi.seok matthew chạm vào phía sau gáy nạn nhân thì thấy máu chảy rất nhiều, cậu mới nhìn lại chỗ khúc sông lúc kéo ông ta lên cũng đọng lại một màu đỏ pha trộn với nước sông. chỉ bấy nhiêu đây dữ liệu đã dễ dàng kết luận người này chính là bị hại chứ không hề có chút manh mối nào gọi là tự sát."nhưng khoan đã, cơ sở đâu để các anh chứng minh đây là vụ giết người giấu xác? vì cũng có thể ông ta bất cẩn rơi xuống ngay khu vực nhiều đá và vô tình đập đầu vào chúng thì sao?" - lời nói của jeonghyeon làm họ khựng lại."gần đây có cây cầu hay vách đá nguy hiểm nào không?""nếu tôi không lầm thì đi về hướng này là một vách đá khá lớn và cao." - lee jeonghyeon chỉ tay về hướng nam."vậy thì gyuvin và yujin, hai đứa sang đó kiểm tra đi.""dạ rõ!"
"mọi người dậy nhanh!! có tin khẩn!!"nửa đêm ở trong căn chồi của chương hạo nghe thấy âm thanh han yujin đang hối hả kêu từng người dậy. ai nấy đều trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, người thì dụi mắt người thì mặt đờ đẫn cả ra."sao vậy? nửa đêm rồi đó nhóc." -súng hanbin là người tỉnh lại nhanh nhất."anh jeonghyeon vừa báo tin tìm thấy xác của lee daejung trên con sông baram kìa!"từ chế độ ngái ngủ nghe tin xong cả đám không biết có phải do chạy chung hệ điều hành hay không mà tỉnh giấc cùng lúc. kim jiwoong nhanh chóng sắp xếp đồ nghề, với cương vị là đội trưởng mà chỉ đạo mọi người."nhóm ricky báo là đã ra đó trước rồi hyung." - kim gyuvin sau khi nhận được cuộc gọi từ ricky thì chạy sang báo tình hình cho kim jiwoong."anh biết rồi, tất cả nhanh lên!"
nhóm kim jiwoong đến nơi đã thấy xác của lee daejung được vớt lên trên bờ. mặt mũi ông ta tái mét, đầu móng tay và chân đều bầm tím. xung quanh là ricky và seok matthew đang khám nghiệm tử thi.seok matthew chạm vào phía sau gáy nạn nhân thì thấy máu chảy rất nhiều, cậu mới nhìn lại chỗ khúc sông lúc kéo ông ta lên cũng đọng lại một màu đỏ pha trộn với nước sông. chỉ bấy nhiêu đây dữ liệu đã dễ dàng kết luận người này chính là bị hại chứ không hề có chút manh mối nào gọi là tự sát."nhưng khoan đã, cơ sở đâu để các anh chứng minh đây là vụ giết người giấu xác? vì cũng có thể ông ta bất cẩn rơi xuống ngay khu vực nhiều đá và vô tình đập đầu vào chúng thì sao?" - lời nói của jeonghyeon làm họ khựng lại."gần đây có cây cầu hay vách đá nguy hiểm nào không?""nếu tôi không lầm thì đi về hướng này là một vách đá khá lớn và cao." - lee jeonghyeon chỉ tay về hướng nam."vậy thì gyuvin và yujin, hai đứa sang đó kiểm tra đi.""dạ rõ!"
• còn tiếp •
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com