TruyenHHH.com

Roommate

ʀᴏᴏᴍᴍᴀᴛᴇ
that sh!t



Kisaki Tetta thuê cái phòng trọ này tính đến nay cũng đã được hai tháng, mọi thứ xảy ra xung quanh cậu cứ như cái vòng lặp xoay quanh những điều ít khi nào thay đổi. Cuộc sống sinh viên không hẳn là quá khó khăn và áp lực với cậu, nhưng để có tiền trang trải mọi chi phí sinh hoạt thì cũng là cả một vấn đề lớn. Kisaki rất hay đi kiếm việc làm thêm để có tiền trả cho chủ phòng trọ, nhưng sau khi biết tận dụng trí óc thì việc kiếm thêm chút tiền bỏ túi cũng trở nên dễ dàng hơn so với lúc ban đầu.

Căn phòng trọ của Kisaki thuê không hẳn là quá lớn nhưng nếu chỉ có một mình cậu sinh hoạt thì nơi đây tạm đủ để chứa thêm một cái mạng người nữa, Kisaki càng không thích bừa bộn nên không gian phòng càng thoải mái - Đó cũng là lí do mà bà chủ phòng trọ đã đề xuất cho Hanma Shuji đến ở cùng với cậu, đương nhiên là giá phòng trọ cũng không tăng lên bao nhiêu.

Hanma cũng có tình cảnh giống với Kisaki nhưng chỉ khác ở chỗ anh ta đã là sinh viên năm cuối và chuẩn bị ra trường. Ban đầu khi nghe tin này từ bà chủ, Kisaki cũng không cảm thấy phiền toái cho lắm, cậu còn nghĩ có thêm một người chung phòng với mình có khi lại là một điều tốt.

Nhưng lạ ở chỗ rõ ràng Kisaki nghe tin Hanma sẽ chuyển đến là vào thứ hai, nhưng phải đến tận thứ tư thì anh ta mới chịu lộ diện.

Hôm đó Kisaki rời lớp học thêm khá trễ, đáng lẽ ra cậu đã tan học từ lúc 7 giờ rưỡi và đến 8 giờ thì về đến phòng trọ. Nhưng có lẽ vì bài tập quá nhiều nên cậu đã ở lại và giải hết toàn bộ, tính cho vuông thì cũng đến 30 phút chứ chẳng đùa. Kisaki cho rằng bây giờ đã có chút trễ nên cậu quyết định không ghé qua siêu thị mua thực phẩm mà chỉ mua tạm vài gói bim bim ở cửa hàng tiện lợi rồi sau đó về nhà. Khi cậu về đến nhà cũng đã quá 9 giờ tối, đứng trước cửa phòng trọ lật đật tìm chìa khóa thì Kisaki nhận ra rằng cửa phòng không hề khóa mà chỉ đóng nhẹ và còn không gài cả chốt an toàn.

Ban đầu cậu có chút lo lắng vì nghĩ rằng rất có thể kẻ trộm nào đó đã lẻn vào bên trong, nhưng sau khi suy đi tính lại thì cậu cũng chẳng để lại thứ gì có giá trị trong phòng trọ nên cũng không quá căng thẳng. Lúc cậu đi vào nhà thì đập thẳng vào mắt là cảnh tượng một anh trai đang nằm ngủ ngon lành trên sofa cùng chiếc tivi đang chiếu thời sự, quạt máy mở hết công suất và đèn phòng thì vẫn sáng.

Kisaki chưa bao giờ sử dụng điện hao phí như vậy, cậu có chút tức giận rồi vội vàng vớ tay lấy chiếc remote đặt trên bàn rồi tắt chiếc tivi đang bật kia. Không gian xung quanh vốn ồn ào giờ chỉ còn nghe được tiếng quạt chạy "vù vù" bên tai khiến con người kia giật mình tỉnh giấc, anh ta ngước đầu lên nhìn cậu rồi bất mãn cằn nhằn:

" Gì vậy, tao đang xem!"

" Đang xem cái gì chứ, em thấy anh đang ngủ cơ mà!" Kisaki tức giận nói "Đừng sử dụng điện lãng phí như vậy, tiền điện dạo này tăng cao rồi đó!"

"Rồi rồi, phiền muốn chết luôn!" Anh ta bật ngồi dậy, nhìn sang Kisaki rồi chuyển hướng xuống mấy gói bim bim trên tay cậu, bụng anh bất ngờ vang lên mấy tiếng "ọc ọc" khó chịu.

" Mày là Kisaki đúng không?!" Hanma có chút nghi ngờ hỏi.

"Vâng!" Kisaki vừa đáp lời vừa tháo chiếc cặp đặt xuống, cảm giác nặng trĩu ở vai khiến cậu có chút mệt mỏi.

"À...trông như thằng đần!" Hanma thẳng thắn chế giễu.

"Hanma-san, anh không thể nói chuyện tử tế một chút sao?!" Kisaki luôn mộng tưởng về một bạn cùng phòng là một đàn anh tử tế và học giỏi, nhưng có vẻ như thực tế khác xa với tưởng tượng rồi.

"Dạ xin lỗi, đừng giận mà thằng đàn em này!" Hanma buông câu xin lỗi nhưng lại không có chút thành ý khiến cơn giận của cậu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kisaki bóc gói bim bim ra rồi chia ra đồng đều hai chiếc đĩa nhỏ, cậu không cần hỏi cũng biết anh ta từ nãy giờ vẫn chưa có gì vào bụng, cậu mong rằng sau khi anh ta nhồi hết đống snack này vào dạ dày có thể giúp anh ta trở nên "đáng yêu" hơn chút thì tốt. Kisaki chìa chiếc đĩa ra đằng sau về hướng của Hanma, anh ta vui vẻ nhận lấy không quên cảm ơn cậu.

"Woah, tốt bụng quá. Giá mà ai cũng được 5 phần như nhóc có phải tốt hơn không?!" Anh ta vừa ăn vừa luôn miệng luyên thuyên về việc gã bị đối xử tệ như thế nào trước khi dọn đến đây.

Kisaki bỏ ngoài tai những lời của Hanma, cậu còn nhiều thứ phải bận tâm hơn việc nghe anh ta kể lể 7749 điều bất công mà Hanma đã gặp phải trong suốt cuộc sống cấp 3 đến đại học. Kisaki ngồi xuống sofa, vừa ăn vừa mở tivi lên giải trí. Dù nói là ngồi xuống sofa nhưng cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta, cậu vẫn giữ thói quen đề phòng với những người vừa mới tiếp xúc, chưa kể Hanma còn là người mà cậu chắc rằng bản thân nên đề phòng anh ta nhiều hơn.

Anh ta ngã người nằm dài trên sofa, do chiều cao có chút "nhỉnh" hơn cậu nên tay chân anh ta cũng rất dài. Cảm thấy có chút không thoải mái, anh ta đặt chân mình lên vai cậu rồi lắc lư theo điệu nhạc.

"Bỏ cái chân của anh xuống, thối muốn chết!" Kisaki chủ động lấy tay gạc chân anh ta ra khỏi vai mình "Đừng có nằm ườn ra như vậy, anh chiếm hết sofa rồi chỗ tôi ngồi thì thế nào đâu!"

"Ngồi ở đây!" Hanma chỉ xuống dưới đất rồi ra lệnh "Nồi xuống dưới đất hoặc để tao gác chân lên vai của mày!"

"Không!" Kisaki nhân cơ hội nắm chân của Hanma kéo xuống dưới sofa, anh ta cũng vì thế mà mất thăng bằng ngã xuống đất.

" Đáng đời!"

Hanma có chút đau ở cột sống sau cú ngã, anh ta tức giận ngồi dậy định trả đũa thì cậu vội lấy đĩa snack của anh ta ra uy hiếp.

"Anh mà kéo tôi xuống thì tôi sẽ hất văng chỗ snack này!"

Hanma giận điên đầu, dù đôi lúc anh ta cũng bị đối xử không mấy tốt đẹp nhưng ít nhất trong những lần trước anh ta luôn dám chống lại. Nhưng hoàn cảnh trước mắt khiến anh ta ngậm ngùi chịu đựng, vớ tay giựt lại đĩa bánh trong tay cậu rồi chấp nhận ngồi dưới sofa cắn từg chút bánh vào miệng.

Thấy Hanma như thế, Kisaki vui lắm.

i. lâu lâu viết mấy quả
fanfic như vầy cũng cưng lắm

ii. truyện không có yếu tố 18+ nên
cứ thoải mái

iii. ooc nặng vì truyện này "hường pink" bỏ mẹ:))))

iv. hãy yêu thương hankisa thật
nhiều <3


ⒸSEIHYHY_ 𝔀𝓪𝓽𝓽
vui lòng không đăng lại.◥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com