Rong Nho Drop
Và cũng trong khoảng thời gian tin đồn đó nổi lên không biết do trùng hợp thay ngẫu nhiên mà trong thời gian này đứa con trai cưng của gia đình Malfoy đột ngột không còn xuất hiện ở Hogwarts thay bất kì nơi nào nữa. Những đứa phù thủy sinh ở Hogwarts cứ bảo nhau rằng, vì cha mẹ của thằng Malfoy là TTTT biết đâu thằng đấy cũng là TTTT rồi làm theo mệnh lệnh gì gì đó của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì sao cứ thế lời đồn ngày càng nhiều, các giáo sư của trường phải ra điều luật mới rằng không ai được phép nhắc đến chuyện này một lần nào nữa. Bằng không cứ đến gặp lão Filch cùng con mèo của lão ta.
*Phủ Malfoy
"Tại sao lại là tôi, tôi đối với ngài rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy Tom?" đôi mắt nó thẩn thờ như đã không ngủ rất lâu rồi mà vô thần hỏi gã đàn ông trước mặt, nhưng đổi lại nó là sự im lặng của gã nó cũng không nói gì nữa mà đứng dậy tiến lại phía cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp ánh nắng chiếu qua những lọn tóc bạch kim đã rối kia của nó. Làm cho khung cảnh càng đối lập với nơi nó đang đứng hơn gấp vô lần.
Nó lại hỏi tiếp "Ngài hôm nay không có việc sao Tom?". Gã với chất giọng trầm ấm lên tiếng "Không có, đám tay sai của ta đã lo mọi việc rồi đặc biệt là cha em đấy Rồng nhỏ. "...Em quan tâm đến việc đó? " "Chỉ là tôi hơi tò mò thôi..." "Ta không nghĩ rằng Rồng nhỏ của ta cũng có lúc tò mò tới việc này đấy" vừa nói gã vừa tiến lại ôm chằm lấy thân thể ôm yếu xanh xao của nó cùng nó ngắm nhìn bầu trời kia"Hôm nay có vẻ thời tiết khá tốt, em muốn ra ngoài dạo một chút chứ Rồng nhỏ" đôi ngươi nó mở to ra với vẽ mặt kinh ngạc chẳng thể tin nổi chính miệng gã có thể nói ra câu nói đó. Vì từ khi cái chết của Cedric Diggory xảy ra giữa năm tư của cuộc thi Tam Pháp Thuật, và Voldemort được hồi sinh lại, ngay sau đó nó đã bị bắt giam ở trong căn phòng này mà không được bước ra khỏi đây dù nữa bước, đến hiện tại đã 1 năm trôi qua rồi.Nó nhớ cha mẹ nó nhớ bạn bè nó lắm nhưng làm sao thoát khỏi đây khi trong tay không có gì, đũa đã bị Voldemort tước và dù nếu có đũa phép thì nó làm được gì chứ. Khi phép của nó không bằng gã, khi cha mẹ nó đang bị tri phối bởi gã. Sau lúc lâu im lặng nó đáp lại với niềm vui đang chớm nở trong lòng "Ngài...ngài nói thật chứ Tom, tôi có thể ra ngoài? ". "Em không tin ta sao Rồng nhỏ" gã vút nhẹ lên má nó mà cười nghĩ thầm *không ngờ em ấy lại vui đến thế* "Em mau sửa soạn đi ta sẽ đợi em dưới phòng khách. Hôm nay ta có một bất ngờ dành tặng cho em đấy chú Rồng nhỏ của ta" gã xoa đầu nó rồi cũng nhanh chóng xuống phòng khách đợi.Lúc này trong phòng chỉ còn mình nó, nó vừa nhìn vào gương vừa quan sát bản thân trong gương mà cười nhẹ cùng với suy nghĩ trốn thoát đây *Merlin cũng còn có chút lương tâm mà cho mình thêm cơ hội thoát khỏi đây nhỉ* cũng kể từ giây phút này nó đã thầm lên kế hoạch thật tỉ mỉ để chạy trốn khỏi đây.Tầm 30 phút sau nó từ trên phòng bước xuống Voldemort vừa thấy nó đã không kiềm được mà cười khoái chí "Ta không ngờ nó lại hợp với em như thế đấy Rồng nhỏ" "Cảm ơn ngài đã khen....nh...nhưng trước khi ra ngoài tôi có thể xin ngài điều này không" gã nhìn nó với ảnh mắt dò xét mà đáp "Được rồi, em nói đi điều đó là gì" nó từ từ chậm rãi nói ra "Thật ra tôi muốn gặp cha mẹ mình có được không...".Si: Bộ đồ mà Draco mặc đây nha😁.
Nào rãnh viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com