TruyenHHH.com

Ronaldo X Messi

Thôi nào, hãy comment gì đó đi T.T cho toy biết mọi người có hài lòng với bản dịch của toy không hay toy cần cải thiện chỗ nào T.T toy thực sự sống bằng comment đấy

Cristiano's P.O.V

Tiếng điện thoại rung khiến tôi tỉnh giấc. Lầm bầm một chút, tôi quơ tay tìm cái điện thoại và thấy nó trên trên cái tủ đầu giường. Nhìn vào đống thông báo, tôi có 3 tin nhắn và một cuộc gọi từ Leo. Tôi nhập password và đọc tin nhắn.

Leo: gọi cho tôi khi nào anh dậy
9.37 AM

Leo: chúng ta cần phải nói chuyện về những gì xảy ra hôm qua.
9.43 AM

Leo: làm ơn đi!
10.01AM

Tôi nhanh chóng gọi lại cho Leo và em ấy nhấc máy sau ba hồi chuông.

Yên lặng.

"H-hey Leo."

Trời ạ, sao tôi lại cuống thế này? Chẳng phải tôi đã nói chuyện với em ấy hàng triệu lần trước đây rồi hay sao?

"Hey...uhm..chúng ta cần nói với nhau về những gì xảy ra hôm qua."

"Yeah. Thì ờm.."

"Nghe này, Cristiano. Tôi biết anh yêu tôi nhưng anh thực sự khiến tôi tổn thương vào cái lần cuối cùng mà chúng ta nói chuyện. Anh hét vào mặt tôi và bảo tôi đi đi. Tôi không hiểu tại sao anh lại hôn tôi vào ngày hôm qua và tôi cũng chẳng biết phải cảm thấy như thế nào nữa. Tôi có còn yêu anh không? Tôi cũng chẳng biết. Tôi nghĩ tôi đang dần quên anh nhưng hôm qua anh lại hôn tôi và tôi không biết nữa. Anh đã làm tổn thương tôi rất nhiều Cris tôi không biết mình có thể yêu anh lần nữa..."

Tôi không biết phải nói gì. Tôi cố gắng nói gì đó nhưng tất cả những thứ thốt ra chỉ là những điều nghe như tiếng rền rĩ.

"...yeah...okay, được rồi. Cứ gọi cho anh bất kỳ lúc nào..v..và anh sẽ..ừm, gặp em sau.."

"Chờ đã! Cris-"

Tôi cúp máy và nhìn chằm chằm cái điện thoại với những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt mình. Tôi tắt điện thoại và nằm trở lại giường.

Khi tôi tỉnh dậy đã là vài tiếng sau. Tôi lên xác khỏi giường và vào phòng bếp. Tôi đã cho người giúp việc nghỉ vào hôm nay vì vậy tôi mở tủ lạnh và vớ lấy ít sữa chua. Tôi lên nhà và bật máy trở lại và thấy rằng mình nhận được tin nhắn từ Leo, Gareth và James. Họ hẳn đã biết chuyện. Tôi lờ đi tin nhắn từ Leo và đọc tin nhắn của Gareth.

Gareth: Cris, anh ổn chứ? Leo đã kể với tôi về những điều đã diễn ra. Đừng làm gì ngu ngốc đấy!
2.28 PM

Gareth: làm ơn trả lời giùm đi. Tôi thật sự lo lắng đấy và chúng ta có buổi tập tối nay nữa. Nhắn lại cho tôi :(
2.30 PM

Tôi quyết định trả lời tin nhắn của Gareth, cậu ta lúc nào cũng quan tâm tôi hết.

Cristiano: tôi ổn, tôi sẽ có mặt ở buổi tập.

Tôi thở dài và mở tin nhắn của James.

James: hey, tôi biết chuyện rồi :( mong anh sẽ đỡ hơn. Anh không cần trả lời tôi đâu, tôi biết anh không thích nhắn tin nhiều mà.

James rất hiểu tôi. Cậu ấy biết tôi không thích nhắn tin. Tôi thích facetime hay gọi điện hơn nhiều. Tôi lưỡng lự khi ngón tay mình lướt đến tên của Leo. Tôi hít sâu và click vào nó. Chỉ ba từ duy nhất:

Leo: tôi xin lỗi

Tôi bật cười. Em ấy thực sự nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho em ấy chỉ vì em ấy nói "tôi xin lỗi" qua một tin nhắn? Tôi không trả lời, mặc kệ điện thoại rung liên tục trong lúc tiếp tục xem Criminal minds.

Tôi dậy và chuẩn bị đi tới buổi luyện tập tối. Tôi mặc áo khoác của Real Madrid ra ngoài cái áo len dệt vì trời hôm nay khá lạnh. Tôi bước xuống thềm, vơ lấy cái chìa khóa và nhảy vào xe.

Ngay khi bước vào phòng thay đồ, tôi nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, điều thường thấy trước các buổi tập. Tôi chùm mũ lên và đi vào. Không ai nhận ra tôi cho đến khi tôi bước đến tủ của mình. Tất cả mọi người đều dừng lại và nhìn chòng chọc tôi như thể tôi bị tâm thần. Mọi người không hề biết tôi đang quen Leo trừ một số người. James, Sergio, Gareth và một số người khác biết điều đó vì vậy họ nhìn tôi đầy thông cảm. Những người khác thì có vẻ lúng túng có lẽ thắc mắc vì sao tội lại hôn Leo. Tất cả mọi người đều biết rằng khi tâm trạng tôi không được tốt, họ không nên nói chuyện với tôi. Tôi ngồi xuống cái ghế dài, bắt đầu đeo đồ bảo hộ ống đồng và đi vào đôi giày đinh màu xanh sáng của mình. Tôi đứng dậy, nhìn tất cả mọi người trong phòng và nói:

"Nhấc mông lên nếu các cậu không muốn bị phạt chạy vài vòng!"

*Chỗ này tác giả dùng từ "Shiny blue cleats" từ cleat theo như toy biết thì nó là cái miếng kim loại, nhựa hoặc cao su được gắn ở đế giày của các cầu thủ nhằm tăng ma sát. Nhưng mà toy nghĩ chỗ này tác giả muốn nói là Cris đang đi giày đinh nên toy đổi thành nt luôn

Bọn họ nhốn nháo cả lên và chạy khỏi phòng bắt đầu bài tập làm ấm người.

Mấy phút sau tôi rời khỏi phòng thay đồ và bắt đầu tự tập tâng bóng. Huấn luyện viên gọi chúng tôi lại và nói rằng tối nay sẽ là một buổi tập nhanh, khoảng 1 tiếng đồng hồ, bởi vì ông ấy phải đi đâu đó.

Nội dung tập luyện bao gồm tập sút và tâng bóng, như một buổi tập tự do. Tôi là người đầu tiên vào phòng thay đồ. Quẳng đôi giày và miếng bảo vệ vào trong tủ, tôi bỏ đi trước khi ai đó đến và hỏi mình rằng lát nữa tôi định làm gì. Tôi mở cửa xe, vớ lấy cái điện thoại và nhận thấy mình có cuộc gọi nhỡ từ Leo.

Tôi về phòng mình và bắt đầu gọi lại cho Leo.

Ring.

Ring..

Ring...

Ring....

Ring.....

Leo bắt máy, tôi có chút lúng túng.

"Hey...ừm..vậy..điều gì khiến em gọi cho anh sớm vậy?"

"Chỉ là muốn được gặp anh thôi. Chúng ta cần nói chuyện."

"..."

"..."

"Yeah, ok!"

Bây giờ Leo đang ở Madrid, có một trận bóng vào buổi sáng.

"ok, vậy ở quán cà phê trên đường Baker trong vài phút nữa nhé?"

"Yeah. Tôi sẽ...ờm...gặp em sau"

Tôi cúp máy và chuẩn bị đi tắm một chút bởi vì tôi đang bốc mùi kinh chết đi được.

Tôi bước và quán cà phê và nhìn thấy Leo ở cái bàn trong góc. Tôi hít thở sâu và tiến lại.

"...Hey."

Leo giật mình và tôi bật cười.

"Hey, anh làm tôi sợ đấy. Ngồi xuống đi."

Tôi ngồi xuống phía đối diện em ấy và chùm mũ lên. Em ấy cũng vậy. Chúng tôi không muốn truyền thông thấy chúng tôi đi cùng nhau

"Nghe này, Cris. Tôi biết tôi đã làm anh tổn thương rất nhiều. Tôi cũng biết một lời xin lỗi sẽ không thể làm gì được trong tình huống này nhưng tôi cần gặp anh và nói với anh rằng em thật lòng xin lỗi về những điều đã làm với anh. Tôi đã sai và lẽ ra không nên làm như thế. Làm ơn đi, cưng à, cho em một cơ hội có được không?"

Đôi mắt của em ấy bắt đầu ngấn nước và tôi thấy rằng em ấy đang thực lòng cảm thấy có lỗi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi yêu em ấy, rất yêu. Nhưng em ấy lại làm tôi đau lòng. Tôi không...

"Cris, cưng à?"

Leo đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ.

"Em biết anh vẫn luôn yêu em mà, dĩ nhiên anh sẽ làm điều đó."

Em ấy nở nụ cười và hôn tôi.

10 năm sau

Lúc này, Leo và tôi đã làm đám cưới, công bố với cả thế giới và có ba đứa con xinh xắn. Chúng tôi đã từ giã sự nghiệp bóng đá 5 năm về trước...

"Papi, kể chuyện cho bọn con nghe đi! Câu chuyện về papi và daddy yêu và lấy nhau như thế nào ấy!!" Thiago nói.

Tôi bật cười và chậm rãi kể cho đám trẻ của mình một lần nữa trước khi chúng phải đi ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com