TruyenHHH.com

[ RinSae / Loạn Luân ]

Chap 2

nieluvsae

Cứ thế cả hai cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học cho đến vài năm sau Sae quyết định sang Tây Ban Nha để theo đuổi ước mơ của mình, tham gia giải đấu chuyên nghiệp ở một đất nước xa lạ, anh bỏ lại Rin, bỏ lại gia đình, bỏ lại tất cả chỉ vì muốn trở thành tiền đạo xuất sắc thế giới.

Sae biết Rin sẽ khóc lóc níu kéo anh nên anh đã bí mật giấu nó về chuyến đi này, sáng chủ nhật hôm đó anh nói với nó là đi đến nhà bạn chơi nhưng thật ra là đi đến sân bay, rời khỏi Nhật Bản. Rin sau khi biết anh trai bỏ nó đi mà không thèm nói với nó câu nào liền tủi thân khóc ầm lên, ba mẹ cũng hết cách, chẳng hiểu nổi đứa con út nhà mình tại sao lại cuồng anh trai đến thế, hai người họ lại tự hỏi có khi nào khi Sae đi lấy vợ thì nó lại mặt dày ôm theo quần áo mà qua ở đậu nhà anh trai luôn không!?

Rin chạy vào phòng của cả hai trèo lên giường anh trai rồi nằm khóc thút thít, nó với lấy chiếc điện thoại trên bàn học ấn gọi video call cho anh trai. Nó không chắc anh sẽ nghe điện thoại của nó nhưng nó vẫn muốn thử, đúng như nó dự đoán, đầu dây bên kia khi thấy tên nó hiện lên liền tắt máy.

Rin tủi thân nằm ôm cái gối khóc nức nở, anh trai không cần nó nữa, anh đi mà không nói với nó, anh bỏ rơi nó rồi, nó rất ngoan mà, tại sao anh lại làm như thế với nó? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Rin nhưng vẫn không có câu trả lời thõa đáng.

Từ ngày anh đi nó trầm tính hơn hẳn, bạn bè cũng không có lấy mấy người, nó càng ngày càng thu mình lại với xã hội, nó không muốn tiếp xúc với người khác, nó chỉ muốn anh thôi, ở cái độ tuổi 16 có lẽ nó cũng đã dần hiểu được tình cảm nó dành cho anh trai không chỉ đơn giản là tình cảm anh em bình thường, thật đáng xấu hổ khi phải thừa nhận rằng nó thích anh trai ruột của nó. Đúng vậy, nó thích Sae, con người nó gọi là anh trai, người cùng nó lớn lên và cũng là người chảy chung một dòng máu với nó.

Nó nghĩ mình điên thật rồi, sao nó lại có thể yêu anh được chứ, nó đã nhiều lần muốn gạt bỏ đi những suy nghĩ dơ bẩn của nó, thứ tình cảm mà bị xã hội vùi dập, ghê tởm đó nhưng nó không làm được. Càng ngày nó càng ham muốn anh hơn, nó chỉ có thể nhìn anh qua màn hình tivi trong những giải đấu, nhìn anh vui vẻ cầm lấy những giải thưởng và tỏa sáng cùng đồng đội của mình.

Nó cũng muốn một lần được đúng cùng anh, được cùng anh đá bóng như thởu bé. Kể từ khi anh đi nó đã lao đầu vào bóng đá, nó không xem bóng đá là một trò chơi mà xem sân bóng chính là chiến trường, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được lên tiếng. Nó chỉ muốn giỏi hơn, giỏi nữa và giỏi nhất. Nó muốn đánh bại anh trai nó, nó muốn anh chú ý đến nó hơn. Nó cũng chẳng biết là anh có còn nhớ đến người em trai là nó không nữa, cuộc sống của anh quá đầy đủ. Dường như ở cái tuổi 18 anh đã có tất cả mọi thứ trong tay, sự nghiệp, tiền tài, danh tiếng anh đều không thiếu thứ gì. Chỉ có nó là hoàn toàn bị anh áp đảo, nó không có gì để có thể sánh được với anh.

Vì thế nó càng phải cố gắng, càng phải nổ lực để có thể sánh bước bên anh trai của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com