TruyenHHH.com

Rinlen Oneshot Linh Ta Lung Tung

Len tìm thấy lá thư nhỏ kẹp trong quyển sách ở thư viện như thường lệ. Vẫn là nét chữ mềm mại, nhỏ nhắn, vẫn là những câu từ khiến má cậu dường ửng hồng.

Chuyện bắt đầu từ khi Len tìm thấy mẩu thư được kẹp trong một cuốn thơ tình ở thư viện.
"Chào cậu, người bạn mơ mộng! Điều gì đã thu hút cậu đến với quyển thơ này thế? Nếu cậu là một người yêu sách thì đừng ngần ngại chia sẻ với tớ! Hãy viết cho tớ đôi dòng, đặt vào ngay trang này nha!"

Ban đầu Len có hơi do dự nhưng cậu cũng viết lại thật. Rồi cậu nhận được bức thư thứ hai. Cứ thế, cậu và người bạn bí ẩn kia trao đổi thư qua lại bằng cách kẹp vào các trang sách. Mỗi bức thư gửi lại cho Len đều viết rõ cuốn tiếp theo cậu nên để lại thư hồi đáp. Khi là muốn giới thiệu cuốn mới, khi là để tránh những học sinh có hứng thú với cuốn sách họ đang dùng để liên lạc.

"Đó là khả năng tiên đoán của siêu cấp thiên tài nghìn năm có một như tớ!!"

Và nó chính xác đến mức đôi khi cậu cũng tự hỏi liệu người bạn kia có đúng là siêu cấp thiên tài nghìn năm có một không.

Trải qua một khoảng thời gian, dựa vào cách nói chuyện và chữ viết, cậu khá chắc đó là một cô bạn với tính cách nhẹ nhàng, trong sáng. Điều đó luôn làm lòng cậu xao xuyến.

Một cô bạn ấm áp, sâu sắc lại có khiếu hài hước khiến cậu ngày càng mở lòng. Dần dần, những bức thư của họ không chỉ là về sách mà về cả chuyện học tập, sở thích của nhau.

"Sắp thi rồi, cố đừng để thành 'gấu trúc' mấy cô không cho vô thư viện á ˋωˊ "

"Cà phê à? Hợp thì hợp thật đấy nhưng đắng lắm, tớ uống không nổi. Cậu biết đó, nỗi khổ của một tín đồ đồ ngọt mà o>_<o~ "

Và bây giờ, bức thư Len đang viết gần xong lại khiến cậu ngập ngừng. Cậu muốn biết mặt cô bạn ấy, muốn được trò chuyện chứ không phải là viết... Đừng hiểu nhầm ý cậu! Cậu thích viết thư thật nhưng chỉ là...cậu muốn gần hơn với cô bạn.

"Được chứ! Hẹn gặp cậu vào sáng thứ Bảy. Tuy nhiên tớ sẽ không bảo tớ ngồi đâu đâu, hãy đoán thử nhé (>^ω^<)"

Cậu đẩy cửa bước vào thư viện như bao lần. Nhưng không hẳn, vì cậu sẽ được gặp người bạn bao lâu cậu thầm mến. Sáng thứ Bảy này lại đông một cách bất thường, điều đó làm lời thách thức của cô bạn càng khó hơn.

Nhưng khi cậu lướt qua các bàn, ánh mắt cậu dường bắt lấy hình bóng một cô gái xinh xắn với cái nơ thỏ trắng muốt. Cậu nuốt nước miếng, lòng cảm thấy lo lắng nhưng tâm trí lại thoải mái lạ thường. Là cô ấy chăng?

Len hít một hơi, cậu đi đến bên cô. Và hẳn là hùng hùng hổ hổ (do luống cuống) mà khiến cô lập tức ngẩng đầu lên.

Cậu đưa tay ra, một bức thư nhỏ. Phải, là bức thư hồi đáp của cậu sau lần cô hẹn gặp.

"Chào cậu, người bạn mơ mộng!"

Trong sự ngạc nhiên và mừng rỡ của cậu, cô mỉm cười nghiêng nhẹ đầu về chỗ trống bên cạnh. Một lá thư khác được đẩy sang chỗ cậu.

"Chúc mừng cậu đã đoán đúng!! Tớ có thể hỏi vì sao cậu tìm ra tớ không? ∩__∩"

Cậu cầm bút lên lướt trên mặt giấy. Mặt cậu dần đỏ lên và tim dần loạn nhịp. Cậu thầm mong nó không to đến mức cô bạn ngồi bên nghe được.

"Ờ thì... Đó là khả năng của một siêu cấp thiên tài ấy mà 。^‿^。 "

--------------------------------------
Có những tình yêu không thể nói bằng lời
Chỉ hiểu nhau qua từng ánh mắt
Nhưng đó là tình yêu bền vững nhất
Bởi thứ ồn ào là thứ dễ lãng quên
("Cô gái, kem và đường" - Đinh Thu Hiền)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com