TruyenHHH.com

Rinlen Kagamine Fanfic Mai Mai La Yeu Tuyen Tap Shortfic

Len bật dậy, còn hai phút nữa mới báo thức mà. Tại sao cậu lại dậy trước vậy? Len càu nhàu trong lòng, cố chấp nằm xuống ngủ tiếp. Vừa mới thiếp đi đúng hai phút, chuông báo thức reo lên như thường lệ, Len khó chịu, đạp đạp chân mấy cái vào không trung, hai mắt mở rồi vẫn mặc kệ không thèm tắt báo thức. Cậu lẩm bẩm

"Đồ dở hơi!''

Len rất hiền, ngoại trừ lúc mới ngủ dậy, toàn thân như bị rút sạch sức sống, lờ đà lờ đờ lết xác vào phòng vệ sinh, suýt chút nữa đâm đầu vào cửa. Để dòng nước mát lạnh ập vào mặt một hồi, Len mới tỉnh táo hoàn toàn, lại trở về là một ông cụ non hiền hòa, vui vẻ không quạu. Cả nhà vẫn đang ngủ, Len lẳng lặng xuống nhà, giật mình khi thấy Lenka đang ngồi ở bàn ăn, vui vẻ ăn một bát chào trứng thật lớn.

"Em nấu nguyên một nồi cháo trứng đấy. Anh có ăn luôn không?''

''Để anh tự lấy. Mà sao hôm nay đột xuất dậy sớm vậy, thứ bảy không phải đi học mà!''

"Lời nguyền đó anh, chỉ cần được nghỉ ở nhà là em không tài nào ngủ nướng được, cứ đúng giờ là hai mắt mở thao láo ra.''

''Giá như ngày nào em cũng thế thì tốt, nếu vậy đã không bị gọi điện nhắc nhở thường xuyên đi học muộn rồi.''

"Lennn!!''

Lenka tỏ vẻ giận dỗi, vẫn chạy ra lấy thìa giúp Len. Cả hai anh em cùng ngồi ăn thật vui vẻ, khác khi ăn với bố, hai anh em ăn với nhau nói chuyện thoải mái, từ trên trời xuống biển, một phần vì tối qua Len đi học thêm không có thời gian nói chuyện với em gái. Nhìn qua cũng biết mối quan hệ hai anh em tốt đến mức nào, thật may Lenka tuy nghịch ngợm nhưng vẫn rất vâng lời, việc ăn việc uống chẳng cần phải lo bao giờ.

''Thôi, anh đi học đây. Ở nhà nhớ dọn dẹp đi đấy, chiều về hai anh em mình chơi cờ vua nhé''

Dặn dò một hồi như thể sắp đi xa nhà cả tháng vậy, đây cũng là một thói quen khác của Len. Cậu lại đi bộ trên con đường không thể nào quen thuộc hơn được nữa, trên những viên gạch dấu chân lại in đậm thêm một chút, thời gian trôi cũng chẳng thế nhanh hơn được, mọi thứ xung quanh cậu vẫn từ từ, chầm chậm như thế, không một khắc nghỉ ngơi.

Kể cả khi người khác dừng lại, Len vẫn tiếp tục kiên trì bước đi bởi cậu biết, họ là thỏ còn cậu chỉ là rùa.

Rin lười biếng rời khỏi giường, hôm qua mải mê đánh rank rồi xem đấu giải xuyên đêm, có chút quá độ, lúc thức khuya thì chẳng thấy buồn ngủ đâu, sáng hôm sau mới ong hết cả đầu, toàn thân mệt mỏi, uể oải không rõ nguyên nhân. Xem đánh giải chứ có vận động mạnh gì đâu! Rin có chút khó chịu, tuyệt nhiên không suy nghĩ tới việc ngừng thức khuya lại, cô không quan tâm tới mấy vấn đề về sức khỏe lắm, đợi một chút là đỡ ngay ấy mà.

Mẹ Rin xem chừng đang ngủ, hôm qua hẳn mẹ về rất muộn. Cô thức khuya vậy mà mẹ vẫn chưa về nữa. Điều này thường xuyên xảy ra, Rin bảo mẹ nên về sớm hơn, như vậy không tốt cho sức khoẻ. Mẹ vặn lại cô rằng con cũng thức khuya như mẹ, cẩn thận kẻo già trước cả mẹ đấy. Hai mẹ con nói qua nói lại một hồi rồi cả hai cùng cười, một bữa ăn gia đình tuy vắng bóng người bố, nhưng những lời nói như mưa dầm thấm lâu

Mẹ chính là người thân nhất với Rin, chẳng bù so với bố cô. Ông đi công tác nhiều đến nỗi một tháng may ra cô chỉ nói chuyện với ông có hai ba lần. Dần dần giữa hai bố con cũng có phần xa cách, thế nhưng bố vẫn có sức ảnh hưởng tới cô, tính cách ngông nghênh ngang tàng, tuy lạnh lùng nhưng cực kì quan tâm và tôn trọng tới những người ông yêu thương. Cô thường đùa mẹ trong lòng bố có khi còn cao hơn cả tổng thống Mỹ. Bố dạy Rin không phải cúi đầu trước bất kì ai, không chịu thua trước bất kì điều gì, nhưng nếu như đó là người mình yêu, đừng nói cúi đầu, ngay cả quỳ xuống cũng sẵn sàng làm.

Rin suy nghĩ một hồi. Quyết định không gọi mẹ dậy mà tự chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, món mì xào ưa thích của cô, không tốt cho sức khoẻ, mẹ Rin thường hay cằn nhằn nhưng cả hai mẹ con lại đều thích món này tới mức không có cách nào ngưng lại. Biết là không tốt đó nhưng rồi vẫn ăn thôi. Lại thấy ông trời ưu ái Rin tới nhường nào, thức khuya dậy muộn, ăn uống linh tinh còn toàn đồ dầu mỡ, lăn lộn khắp nơi với chỉ một chiếc mũ lưỡi trai cũng áo khoác da màu đen, ấy vậy mà dáng người vẫn chứ chuẩn chỉ, làn da thì mềm mại và trắng trẻo, không một chút vết tích nào từ nắng hay bụi bẩn. Như vậy lại càng dễ cho Rin tránh khỏi hình tượng đứa con gái ăn chơi, ngang tàng khi học trên lớp, bởi nhìn vào Rin, người ta ngay lập tức nghĩ cô đúng chất con nhà người ta, chăm chỉ, thông minh. Quả nhiên con người vẫn hay trông mặt mà bắt hình dong mà.

Rin nấu nhiều thêm một phần nữa cho mẹ mình, cho gọn vào đĩa để mẹ cô chỉ cần hâm nóng là được. Cô đi lấy mấy dụng cụ cần thiết rồi ra phía tủ giày. Mấy em giày yêu quý của Rin cần được chăm sóc. Cô đang cần mẫn đánh bóng cho đôi giày da yêu quý của mình thì chuông điện thoại vang lên

"Công chúa! Ra đây làm ván nào, bọn A1 rủ, bên nào thua bao một chầu thịt nướng."

"Hừ, tao nhớ là đã dặn bọn mày không được gọi tao bằng cái từ ấy rồi mà. Muốn chết hả?"

"Chết làm sao được?" Đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng điệu bỡn cợt "Có ra không? Một câu thôi."

"Có. Mười phút nữa. Đang lau nốt đôi giày."

"Công chúa nào lại đi đánh giày. Mau kiếm một em hầu ngon lành vào để nó làm ch.."

"Câm mồm! Nếu không vì chầu thịt nướng thì còn lâu tao mới giúp mày."

"Vâng thưa công chúa! Haha!"

Thằng Gorou dở hơi này, Rin rủa thầm trong đầu. Chẳng hiểu sao hai đứa vẫn làm bạn của nhau đến bây giờ, đáng lẽ phải lôi nó ra đập một trận cho đã chứ. Nghĩ lại thì, cả hai đứa đều cục súc như nhau, có khi ẽo à ẽo ợt thì lại cùng cợt nhả như nhau, tính giống nhau như vậy chơi thân là phải rồi. Nhưng nói gì thì nói, vẫn muốn lôi nó ra đập một trận ra trò để nó ngậm miệng ngay lập tức.

Nhưng trước hết phải giải quyết chầu thịt nướng này đã. Nghĩ là làm, Rin vào phòng khoác chiếc áo đen, buộc gọn tóc lên, đeo thêm cái khẩu trang cùng chiếc balo hiệu mới mua. Quán Tea's nằm trong một ngõ nhỏ gần trường nhưng không vì thế mà vắng khách, đây cứ như một căn cứ bí mật vậy, khách ra vào tuy đông xong tất cả đều im lặng, đứng bên ngoài tuyệt nhiên không thấy ồn ào, càng không biết đây là quán net. Rin chạy xe đến, bảo vệ đứng ngoài khẽ gật đầu chào cô, Rin gật đầu đáp lại. Rin là khách quen chỗ này, bảo vệ không cần nói nhiều, tự động dắt xe vào cho cô còn Rin ung dung lên tầng 3 vào phòng dành cho VIP.

"Công chúa đã đến rồi đấy à!"

Rin không đáp, chỉ lườm lườm nhìn Gorou, ý nói "Khôn hồn thì ngậm miệng lại trước khi tao nổi điên lên". Cô quẳng cặp xuống gầm bàn rồi ngồi vào máy số 3, vị trí dành cho đường giữa, như thường lệ.

"Còn ai nữa không?"

"Đội bên mình đến hết rồi! Còn hỗ trợ bên tụi nó thôi."

"Nghe đồn hỗ trợ team đó ghê lắm hả, rank của thằng đó cao nhất team luôn đấy!"

Một giọng khác chen vào, không ồm ồm cục súc như Gorou. Là Kaito, người đi rừng của đội cô, cũng là người học giỏi nhất nhì lớp cô. Hắn có mái tóc xanh dương ôm gọn lấy khuôn mặt , Rin thường bị gán ghép với hắn ta, có lẽ vì cả hai có nhiều điểm tương đồng, cùng là con nhà có điều kiện, nhan sắc giá trị cao, thành tích học tập siêu đỉnh. Oái oăm thay, mấy lần cô cùng Kaito vào tiệm net đánh giải, lại bị mấy người bắt gặp phao tin cả hai đang hẹn hò, thật chẳng ra làm sao! Đối với Rin, Kaito là một người khá đặc biệt, không hẳn do hắn là con trai duy nhất của bạn thân bố Rin, nguyên nhân chính là do lần đầu gặp nhau, Rin hiểu lầm nên đã lao thẳng vào hắn, cả hai đập nhau một trận ra trò, không ngờ cô lại là người thua cuộc (tất nhiên Kaito cũng bị xây xát không ít). Sợ bố mình sẽ mắng vì lại đánh nhau, Rin xin hắn giữ kín với bố cô, Kaito đã giúp Rin. Vì vậy mà cô luôn có chút sợ hãi, đề phòng trước Kaito. Cũng may, hắn bên ngoài luôn tỏ ra rất tốt bụng, không nhắc lại chuyện cũ để dọa sợ Rin.

"Đến rồi đây! Xin lỗi cả nhà nhen. Tự dưng lại gặp chút chuyện."

Là Takeshi, hỗ trợ của đội A1. Đây cũng là người Rin biết rõ và chơi thân nhất trong số những thanh viên đội đối phương, vì bạn gái hay chính xác hơn là mục tiêu cậu ta đang theo đuổi trùng hợp lại chính là Yukari, bạn thân của Rin. Trong cái trường cấp ba này, mấy mối quan hệ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế thôi, yêu đương thù hằn cứ chồng chéo lên nhau, rồi thì kéo bè kéo cánh, nói xấu đặt điều nhau. Rin cố gắng để không bị dây vào mấy thứ rắc rối này nhưng bản thân lại khoái trá đứng ngoài, ăn bỏng ngô xem kịch vui.

"Bắt đầu thôi!"

Gorou hắng giọng, khi nghiêm túc nó cũng không đến nỗi nào. Tất nhiên trong mắt Rin, vẫn là một thằng gà. Cô suy nghĩ vậy nhưng rồi nhanh chóng gạt đi, nó đã thế rồi, cô cũng mau điều chỉnh trạng thái thôi. Rin giơ tay chỉnh chỉnh lại mic, kéo ghế sao cho thoải mái nhất, đặt tay lên con chuột quen thuộc với mình. Đưa mắt nhìn màn hình, đội bạn đã khóa Lux, Rin nhếch mép "Sợ đến vậy à?", nhanh chóng di chuột chọn Neeko.

Len về nhà thì thấy Lenka đang sửa soạn quần áo.

"Em đi đâu thế?"

"Em sang nhà bạn chơi, Yukiho ấy ạ."

"À anh nhớ rồi, là bạn nữ tóc tím tím phải không?"

"Vâng, tí nữa chị bạn ấy sẽ sang đón em."

"Mấy giờ về?"

"Tầm bốn giờ hơn gì đó, anh yên tâm, em sẽ về trước giờ cơm tôi. Mà đồ anq trưa em đã hâm nóng rồi, anh ăn luôn kẻo nguội nhé!"

Coong...

Đúng lúc đó, tiếng chuông vang lên.

"Lenka ơi, chị đến rồi đây!"

Một cô gái mảnh mai, mái tóc tím nổi bật buộc hai bím thả trước vai. Len vừa nhìn thoáng qua đac cảm nhận được một vầng hào quang khó tả nhưng quen, cậu đã từng gặp qua một lần ở đâu rồi.

Yukari nhìn chằm chằm vào Len. Cô chưa gặp cậu bao giờ nhưng nét mặt ngại ngùng, môi run rẩy như định nói gì mà không dám, cô đã nghe ai đó kể về một người tương tự vậy.

"Đó là anh trai em đó hả?"

"Vâng. Anh ấy là Len ạ. Len bình thường vẫn trêu em nhưng với người lạ anh ấy ít nói lắm, ngại thì đúng hơn."

Yukari suy nghĩ một hồi, có vẻ như cô đã gặp trúng một đối tượng đặc biệt rồi.

Sau khi chở Lenka đến nhà, cho Yukiho cùng con bé leo lên phòng đổ đồ chơi, tạp chí ra lăn lộn với nhau, Yukari vào phòng mình, mở điện thoại ra gọi cho cô bạn thân của mình.

"Rin àaaaa!"

"Nghe giọng mày là biết có chuyện gì rồi. Nói đi!"

"Hôm nay tao gặp một người. Tao cá là mày sẽ tò mò đấy."

"Ai vậy?"

"Tao không chắc chắn hoàn toàn. Là anh trai con bé bạn thân của em tao. Tóc vàng, mắt xanh. Lúc tao đến thì chỉ gật đầu chào rồi im im không nói gì. Hiền khô à, mà nhìn mặt cứ ngại ngại thế nào ấy. Nghe khá giống đứa hôm trước mày gặp nhỉ?"

"Tên nó là gì vậy?" Giọng Rin cao hơn một chút

"Len! Có phải là đứa đó không?"

Rin nhếch mép cười. Quả nhiên, trái đất này tròn quá mà. Hôm trước sau khi lấy giấy chứng nhận, Rin có nhắn tin báo lại  và hỏi tên cậu con trai đi cùng mình.  nói

"À, em nói tới đứa con trai tóc vàng đi cùng với cô đó hả? Em ấy là Len, một học sinh ưu tú đấy, học giỏi lại nghiêm túc, ngoan ngoãn, mỗi tội lại nghiêm túc với ít nói quá, ít khi chủ động cái gì cả."

"Vâng, em nói chuyện với em ấy thấy khá dễ thương."

"Dễ thương à?" Tiếng cười qua điện thoại "Có vẻ không phù hợp lắm để miêu tả Len đâu. Nhưng em ấy ở cùng với em có khi lại hợp đấy."

Rin cảm giác má mình có chút nóng lên nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi. Cô nói thêm mấy câu, chào tạm biệt rồi cúp máy.

Trở về với thực tại, Rin đáp lại Yukari

"Phải. Chính nó đó!"

"Lâu lắm rồi mới thấy mày có đối tượng ấy nhỉ? À không phải là lần đầu tiên chứ? Trước nay mày có để ai vào trong mắt đâu."

"Vậy như mày thì sao?" Rin cười cười đùa lại. Khi nghe Yukari báo thế, tâm trạng cô tốt lên hẳn.

"Mày biết thừa ý tao không phải vậy mà. Có vẻ..." Yukari chơi với Rin đủ lâu để hiểu được tâm lí của cô bạn thân này "Tao sắp có em rể rồi!"

"Để xem!" Vừa nói, Rin vừa di di ngón trỏ lên bàn gỗ. Đây là thói quen của cô khi đang tưởng tượng thứ gì đó thú vị.

Rin cúp máy vừa lúc đồ ăn được mang ra. Những miếng thịt ba chỉ vuông vắn bóng mỡ cùng rổ rau xanh. Tiếng Gorou vang lên

"Nào đánh chén thoải mái đi. Đâu phải lúc nào cũng được bao ăn thế này đâu!"

Nói rồi nó ngửa đầu ra cười sảng khoái. Gorou dễ giận mà cùng dễ cười, cứ phồng lên xẹp xuống như một quả bóng bay. Nghĩ lại thì bạn thân của Rin chẳng ai mà tính khí không thất thường, Yukari cũng sớm nắng chiều mưa, Kaito thì không biết bao giờ lên cơn, kể cả Rin cũng thế. Có vẻ chỉ mấy đứa dở dở ương ương mới chịu đựng nhau được.

Hôm nay đội Rin thắng trận nên được bao ăn, vừa hay là giữa trưa nên cả bọn không ngại ngùng gì mà kéo nhau ra quán thịt nướng gần đó. Nghe nói bên đội A1 toàn đại gia tài trợ, phẩy tay một cái thì mấy bữa thịt cũng không thành vấn đề. Rin cùng cả đám vui vẻ giải quyết bữa ăn tròn chớp mắt, sức ăn tuổi trẻ quả là không đùa được.

Cũng vào lúc ấy, Len vừa lặng lẽ ăn xong bữa trưa của mình. Hôm nay là thứ Bảy, hôm hiếm hoi được ngủ trưa thoải. Len nhủ thầm vậy rồi nhanh chóng nằm nhoài ra giường, không quên với tay tắt báo thức, cậu sẽ ngủ một mạch tới 4 giờ chiều luôn.

Chớp mắt một cái đã đến chiều rồi, Len uể oải tắt chuông đi nhưng vẫn ngồi lì trên giường, Len luôn cho một hôm để mình nuông chiều bản thân như thế. Cậu tỉnh hoàn toàn khi tiếng chuông một lần nữa vang lên, nhưng lần này là tiếng chuông điện thoại. Mẹ Len gọi điện bảo ở công ty có chuyện nên không về được, bố cũng thế do sắp đến hạn nộp báo cáo mà có nhân viên làm sai phải sửa lại gấp nên  cả hai sẽ không về nhà đêm nay và có khi là ngày mai nữa. Chuyện này khá bình thường, công việc của bố mẹ cậu đặc thù như thế, không bao giờ giải quyết được hoàn toàn, như dòng sông và đến mùa lũ sẽ có nguy cơ vỡ đê, phải xả nước thật nhanh.

Cúp máy, Len suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Lenka, báo hôm nay bố mẹ không về và hỏi con bé muốn ăn gì đặc biệt không. Lenka vẫn đang muốn chơi thêm và chắc chắn là chưa muốn về, nó bảo chị Yukiho còn rủ thêm một chị tóc vàng đến, chị ấy vui tính mà xinh lắm, Lenka mê tơi luôn. Nó lại càng không muốn về. Len nghe đầu dây bên kia tiếng Yukari bảo chuyển máy cho mình.

"Len à, em để Lenka ở lại đây đến mai đi. Không sao đâu!"

"Không được đâu chị ạ. Bố mẹ em không cho."

"Vậy thì cho con bé chơi đến tối thôi rồi về, để hai đứa nó ăn cơm với nhau đã."

Len bất đắc dĩ đồng ý, cậu biết thừa Lenka rất cứng đầu, chỉ còn cách tỏa hiệp với nó chứ không thể bắt ép nó theo ý mình hết được.

"Anh yên tâm. Tí nữa chị Rin sẽ chở em về."

"Rin?" Len cảm giác cái tên này quen quen.

"Là chị xinh xinh mới đến chơi mà em kể với anh đó!"

Bình thường, đáng lẽ ra Len phải ngăn Lenka lại. Để người mới gặp lần đầu chở về nhà, lại còn vào buổi tối muộn nhưng không hiểu sao, nghe Lenka kể về "chị xinh xinh"đó, Len lại khá tin tưởng và có chút muốn gặp mặt người chị kia nên cậu đã đồng ý. Cái tên Rin đó, nghe quen quen. Len ít khi nhớ được mặt hay tên người khác chỉ trong vài lần gặp, vì vậy mà bản thân cậu càng ngại giao tiếp, người ta chào hỏi mình xởi lởi vui vẻ thế trong khi mình lại quay sang hỏi họ tên gì, thật không phải phép.

Rin, tóc vàng...

Một cô gái rất xinh, là học trò cưng của Luka, ăn nói dí dỏm, biết cách cư xử với mọi người.

Một ấn tượng lại rất mơ hồ.

Vậy là Len ở nhà một mình, quần áo đã giặt giũ xong xuôi, nhà cửa cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi, cậu thở dài không rõ nguyên nhân. Có lẽ do lâu nay luôn bận rộn, hết việc này đến việc khác, bố mẹ có ở nhà cũng mỗi người một việc, hầu như không để ý đến sự tồn tại của nhau, chỉ có Lenka phát ra nhiều âm thanh nhất thì hôm nay lại đi chơi mất rồi. Nhà cửa bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường, Len bối rối không biết nên làm gì nữa. Bữa tối trước giờ toàn hỏi mẹ hay Lenka ăn gì, bản thân cũng không nhớ rõ mình thích ăn món gì nữa.

Rán lấy mấy quả trứng, rau luộc đơn giản, Len cảm thấy sao thời gian hôm nay lại dài mà trôi chậm như thế. Đợi mãi, đợi mãi, kể cả đã làm xong hết bài tập, chuẩn bị sách đầy đủ rồi, vẫn cảm thấy trống rỗng làm sao. Cậu muốn đi ngủ, lúc nào cũng muốn ngủ, mà giờ này Lenka chưa về, cậu chưa dám đóng cửa lên phòng. Len nhìn đồng hồ và giật mình lần nữa. Mới hơn tám giờ tối, Lenka vẫn còn chơi là phải, một lần nữa Len phải cảm thán, thời gian trôi đi thật chậm, cậu chẳng biết phải làm gì đây.

Len chợt nhớ ra mấy quyển sách được mẹ tặng, trong đó có một quyển bằng tiếng Anh mà cậu chưa mở ra lần nào. Len mang quyển sách xuống phòng khách, lật qua lật lại mấy lần. Hồi trước từng có một khoảnh thời gian cậu chăm chỉ đọc sách nhưng có lẽ còn bé quá, chưa thể cảm nhận hết cái hay trong cuốn sách, lớn lên thì lại không có thời gian.

Chìm đắm vào những dòng chữ đều và mùi thơm đặc trưng từ trang giấy, thời gian có trôi nhanh thêm một chút cho đến khi tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự im lặng trong căn nhà. Len từ từ gấp cuốn sách lại, không quên đánh dấu trang, trong lòng có chút gì hứng thú, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu chạy ra mở cửa, đúng như dự đoán, là Lenka. Và đi cùng với con bé, một người vừa lạ vừa quen. Nhưng quả nhiên là rất xinh.

Len mở to mắt, đứng hình trong tích tắc. Rất may, cậu nhanh chóng phục hồi, mở cửa cho Lenka và tươi cười chào hỏi

"Em chào chị. Chị là Rin phải không?"

"Chị vừa gặp em ở trường đấy, sao đã quên rồi à?"

"Chỉ là hỏi cho chắc ăn thôi ạ. Tại em hay quên mặt lắm!"

"Vậy chắc do chị không đủ xinh để gây ấn tượng trong lần gặp đầu tiên rồi." Rin giả bộ chán chường, vuốt vuốt lọn tóc thừa như một thói quen

Len không chắc đó có phải là một câu đùa nữa không nhưng cậu cũng chỉ mỉm cười, không đáp lại gì nữa.

Lần này, tới lượt Rin đứng hình vài giây, môi khẽ giật giật như vừa tìm thấy một điều gì thú vị. Một con ong lạc lối đang bẽn lẽn dưới ánh mặt trời, một bông hoa dại bơ vơ trước làn gió mát giữa mùa hè. Một nàng công chúa sẽ luôn hứng thú với những miền đất mới ẩn trong vương quốc của mình, Rin cũng thế. Nếu không dùng lí trí can ngăn lại kịp, Rin đã đưa tay xoa bầu má trắng hồng ấy rồi, tiện thể còn nhéo nhéo mấy cái nữa, người gì đâu mà đáng yêu quá vậy.

"Len, mai em sang chơi nữa được không?'' Lenka đứng yên một hồi không chịu nổi, giật giật tay áo Len, mặt con bé vẫn còn hồng hào vì cười quá nhiều

Len hơi bối rối, mai chưa chắc bố mẹ đã về, cậu còn đi học thêm nữa, Lenka mà đi thì trông nom nó kiểu gì. Lenka đã quá hiểu anh trai mình tới mức đọc được hết cái gì viết trên mặt cậu bèn quay sang Rin

''Chị Rin, chị xin hộ em đi mà!''

Rõ ràng là âm cuối cố ý kéo dài để mè nheo, Rin bật cười, nghĩ thầm nếu mình có thêm một đứa em thế này chắc nhà cửa sẽ rộn ràng hơn hẳn

''Có chị đảm bảo, em cho Lenka đi chơi đi!''

Len nhìn thẳng vào mắt người chị xinh đẹp kia, im lặng trong giây lát. Như ma xui quỷ khiến vậy, cậu gật đầu đồng ý.

''Nhưng mai anh đi học thêm thì vụ đi lại em phải tự lo liệu đấy.''

''Tất nhiên rồi. Em lại nhờ mấy chị chở em đi được không?''

''Vậy có sợ phiền quá không ạ?'' Len quay sang hỏi Rin

"Không sao đâu.'' Rin khẽ lắc đầu ''Nếu không phiền để chị chở cả em đi học nhé!''

Nói đến đây, Rin khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười bí hiểm như làn gió mơn trớn cánh hoa. Len định từ chối nhưng Rin đã kịp ngăn lại, cô quay đầu xe, vẫy tay chào Lenka kèm theo một cái nháy mắt, mà sau này Lenka vẫn luôn phát cuồng mỗi khi nhớ lại, rồi nhanh chóng hòa vào rực rỡ của ánh đèn.

Rin về nhà thì đã thấy mẹ ngồi sẵn ở ghế sofa, vừa xem tivi vừa gọt rau củ, cô chào mẹ

''Hôm nay mẹ về sớm thế ạ?''

''Nhìn xem nhà mình hôm nay có thêm ai kìa?'' Mẹ Rin khẽ hếch đầu về phía bếp

''Bố!!!''

Rin như không tin vào mắt mình, ngài giám đốc nổi tiếng trong kinh doanh đang xắn tay áo và chăm chú thái thịt thành từng miếng xinh xắn. Bố cô đã trở về sau chuyến công tác dài ngày, lâu lắm rồi cô mới gặp bố và được chứng kiến cảnh gia đình đầm ấm đáng lẽ phải rất quen thuộc này, lồng ngực cô như nở hoa vậy. Có thể bình thường Rin là một người nóng nảy mà lại hay cợt nhả nhưng gia đình đối với cô luôn chiếm một vị trí rất lớn, bố với cô như thần tượng đầu tiên trong đời vậy.

Nghe tiếng con gái gọi, ông chỉ quay sang và khẽ mỉm cười. Vì đã hiểu quá rõ người bố nghiêm nghị của mình, Rin tự hiểu lời ông nói là "Chào con gái, dạo này thế nào rồi'?''

Rin vội vàng cất cặp vào phòng rồi đi vào bếp phụ bố mẹ nấu ăn, cô kể cho bố mẹ nghe về mấy việc vui vui trên lớp, khoe giấy khen của mình như một đứa con nít vậy. Rin còn kể thêm nhiều chuyện về Gorou và Yukari, tất nhiên là tránh vụ đi net, bố mẹ Rin không quản nhưng cũng không thích cô chơi game lắm. Mẹ Rin đáp lời cô là chính trong khi bố chỉ gật đầu, thi thoảng thì ừ thêm một tiếng. Ông chính là kiểu nói ít làm nhiều, nói ít mà mỗi lời đều có trọng lượng, mẹ Rin ngược lại, rất biết cách ăn nói lại dễ dàng thấu hiểu, hai mẹ con tâm sự nhiều lại càng hiểu nhau hơn.

Tất nhiên chỉ mấy cái gật đầu của bố thôi cũng đủ làm Rin vui rồi, cô biết thế nghĩa là ông đang lắng nghe rất kĩ và ngẫm nghĩ từng câu từng chữ của cô. Thật ra đôi giày đen cô thích nhất cũng là bố mua tặng trong một lần đi công tác ở Mỹ, chỉ qua một lần nghe cô khen nức nở về thiết kế của nó. Hay chiếc váy mẹ cô đang diện, cũng là qua một ánh mắt mong muốn thoáng trong chốc lát.

Cả căn nhà như sáng bừng lên, giống như mái tóc của Rin vậy. Một nàng công chúa lộng lẫy nhất khi ở trong cung điện và đội chiếc vương miện của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com